Chương 6: Mảnh Ghép Bí Ẩn
Khi ánh sáng ban mai bắt đầu lọt qua lớp mây xám xịt của Tokyo, Renji rời khỏi hiện trường vụ án với một cảm giác rối bời không nguôi. Những hình ảnh kinh hoàng, những dấu vết máu me và nụ cười quỷ dị của “The Silent Grinner” vẫn in sâu trong tâm trí anh. Anh biết rằng mỗi chi tiết, dù nhỏ bé, đều có thể là mảnh ghép dẫn đến sự thật—một mảnh ghép mà hắn chưa bao giờ cho phép mình bị bỏ lỡ.
Trên đường về văn phòng, Renji bật đèn pin trong chiếc xe hơi cũ của mình, liên tục kiểm tra từng tập hồ sơ vụ án. Anh ngồi im trong im lặng, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm nhưng cũng ẩn chứa nỗi lo âu. Cái tên “Toshio Ito” vẫn vang vọng trong tâm trí, như một lời gợi ý bí ẩn mà anh cần phải giải mã.
Khi đến văn phòng, Renji thấy Tomoyuki Kato—sĩ quan điều tra—đang chờ đợi bên ngoài cánh cửa phòng họp nhỏ. Tomoyuki có vẻ mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn cho thấy sự tận tâm của một người đã trải qua không biết bao nhiêu vụ án kinh hoàng.
“Renji, tôi vừa nhận được thêm thông tin từ một nguồn tin địa phương,” Tomoyuki nói, tay ông cầm chặt một phong bì đen. “Có người đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt gần khu vực chung cư cũ nơi vụ án vừa xảy ra. Người đó nói rằng hắn đang lang thang quanh khu phố, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.”
Renji nhíu mày, anh cẩn thận mở phong bì ra. Bên trong là một bức ảnh mờ kỹ, chụp từ xa, cho thấy bóng dáng của một người đàn ông đứng ở góc phố. “Hình ảnh này… có vẻ như là mảnh ghép mà chúng ta cần,” anh thì thầm.
Tomoyuki gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy. Ngoài ra, có một vài tài liệu cũ mà tôi tìm được từ kho lưu trữ của sở cảnh sát, liên quan đến những vụ án giết người tương tự từ vài năm trước. Tất cả đều có chung một đặc điểm: dấu vết máu ở cổ tạo thành một hình dạng giống như… như một ký hiệu.”
Renji nhìn vào bức ảnh, rồi trầm ngâm: “Mỗi vụ án là một mảnh ghép của câu chuyện lớn hơn. Và nếu chúng ta có thể nối được các mảnh ghép đó lại, có lẽ sẽ ra được khuôn mặt thực sự của kẻ sát nhân này.”
---
Giữa Giờ Giải Lao
Để giải tỏa chút áp lực sau một buổi sáng dài làm việc căng thẳng, Renji quyết định ra ngoài cùng với Tomoyuki đến một quán cà phê nhỏ nằm gần trụ sở cảnh sát. Không khí nơi đây mang chút ấm áp của những cốc cà phê nóng và tiếng trò chuyện ấm cúng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với bóng tối của các vụ án.
Tại quán cà phê, Renji ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ mơ nhìn ra đường phố. Tomoyuki ngồi đối diện, giữa họ là những tách cà phê và bánh ngọt. Trong khi trò chuyện, Tomoyuki chia sẻ về những vụ án cũ mà ông đã từng điều tra, những vụ án có điểm chung không thể nhầm lẫn, nhưng vẫn còn là một ẩn số lớn.
“Những vụ án ấy luôn để lại một cảm giác bất an,” Tomoyuki nói, giọng ông trầm ấm. “Chúng ta không bao giờ biết được kẻ đứng sau tất cả là ai, và hắn luôn để lại những dấu hiệu mà chỉ người tinh tường mới nhận ra.”
Renji nhắm mắt, thả hồn theo từng giọt cà phê đổ vào miệng. Giữa những câu chuyện, Tomoyuki bất ngờ hỏi: “Renji, em có nhớ về mảnh ghép nào không? Một chi tiết nhỏ có thể là chìa khóa mở ra sự thật.”
Renji mở mắt, ánh nhìn của anh dồn hết vào Tomoyuki. “Tôi vẫn nhớ cái tên đó – Toshio Ito. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng không hiểu nổi tại sao những vụ án lại liên kết với cái tên này. Có điều gì đó rất mơ hồ, như một dấu hiệu của quá khứ mà chúng ta đã quên mất.”
Tomoyuki im lặng một lúc, rồi nói: “Có lẽ, trong quá khứ, có một sự kiện nào đó đã tạo ra những vết sẹo mà chúng ta bây giờ chỉ thấy là những mảnh ghép nhỏ. Và tôi tin rằng, nếu chúng ta đi sâu, chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân thực sự.”
Renji gật đầu, cảm thấy trong lòng mình dâng lên một ngọn lửa quyết tâm. “Chúng ta sẽ tiếp tục điều tra. Tôi không thể để những nạn nhân vô tội phải chịu đựng thêm nữa.”
---
Hành Trình Tìm Kiếm
Sau giờ giải lao, Renji quay trở lại văn phòng, nơi anh tỉ mỉ xem lại từng tập hồ sơ và hình ảnh. Những tiếng gõ phím liên tục và ánh sáng mờ ảo của màn hình máy tính tạo nên một không gian hời hợt, nhưng tràn ngập sự căng thẳng. Anh ghi chú cẩn thận mọi chi tiết, từ hình ảnh đến lời mô tả của các nhân chứng.
Trong lúc đó, Miyuki liên lạc qua điện thoại để hỏi thăm. “Renji, em nghe Tomoyuki nói có thêm manh mối mới. Anh có gì chưa?”
Renji trả lời nhẹ nhàng: “Tôi đang ở trên đỉnh của bức tranh, Miyuki. Nhưng càng đi sâu, tôi càng cảm thấy có một mảnh ghép bị thiếu. Hãy cứ ở lại, chăm sóc bệnh viện như thường lệ. Anh sẽ gọi cho em ngay khi có tin tức mới.”
Giọng nói của Miyuki tràn đầy lo lắng, nhưng cũng chứa đựng niềm tin rằng Renji sẽ tìm ra sự thật.
Với từng phút trôi qua, không khí trong văn phòng càng trở nên căng thẳng. Mỗi chi tiết, mỗi dấu hiệu là một mảnh ghép cần được kết nối. Renji biết rằng con đường phía trước không dễ dàng, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với bóng tối.
Khi màn hình máy tính hiển thị hàng loạt hình ảnh vụ án, một hình ảnh đặc biệt bắt đầu nổi bật trong tâm trí anh: một bức ảnh cận cảnh thi thể với vết máu tạo thành một hình dạng lạ thường – một dấu hiệu không chỉ đơn thuần là vết cắt, mà như thể kẻ sát nhân đang để lại một thông điệp.
Renji nhíu mày, tay anh run run nhẹ khi đánh dấu thông tin đó. “Đây có thể là mảnh ghép cuối cùng…” anh tự nhủ, giọng trầm đầy quyết tâm.
---
Kết Thúc Chương 6
Trong bóng tối của đêm, khi Renji ngồi một mình với những tập tài liệu dày cộm, anh cảm nhận được một lời hứa thầm kín: bất kể con đường có đầy gian truân đến đâu, anh sẽ không từ bỏ cho đến khi bí mật được hé lộ. Và mỗi mảnh ghép, mỗi dấu vết, dù nhỏ bé, đều sẽ dẫn anh đến sự thật, cho đến khi kẻ sát nhân – The Silent Grinner – không còn là một cái bóng ám ảnh nữa.
Renji biết rằng chặng đường phía trước vẫn còn dài, và những manh mối mới chỉ là khởi đầu. Nhưng trong lòng anh, niềm tin vào công lý vẫn cháy bùng, sẵn sàng đối mặt với bóng tối của quá khứ và hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com