.
Năm Trường Khánh thứ mười bảy, thiên hạ yên bình, triều đình thịnh trị, gia tộc họ Trần tại kinh thành là một trong tứ đại thế gia, thế lực hùng mạnh, quyền khuynh triều dã. Trưởng tử Trần gia – Trần Minh Hiếu – từ nhỏ đã nổi danh thông tuệ hơn người, cử chỉ đoan chính, sớm được phong làm Thiếu Khanh bộ Hình, nay chỉ mới hai mươi sáu tuổi đã nắm trong tay một nửa quyền lực kinh thành.
Mà năm ấy, hắn lấy một người làm thiếp – Đặng Thành An – con trai út của Đặng gia, một danh môn vọng tộc, tuy không có thế lực sánh bằng Trần thị, nhưng cũng danh giá vang xa.
Tiệc cưới kết thúc, khách khứa ra về. Trong phòng, ngọn nến đỏ cháy nghiêng, khói nhẹ bay lên, hắt ánh sáng ấm lên gương mặt người đang ngồi trước bàn trang điểm.
Trần Minh Hiếu bước vào, y phục đỏ vẫn chưa cởi, bước chân trầm ổn, đôi mắt lạnh lùng thường ngày nay thoáng chút do dự.
An đang chải tóc, dừng tay khi nhìn thấy hắn qua gương.
Hiếu lên tiếng trước:
“Ta đến không phải để ép em. Nếu không muốn, có thể không ở lại đêm nay.”
An cười nhạt, không ngẩng đầu:
“Ta chẳng có nơi nào để đi. Vào phủ Trần rồi, đã là người của ngài, muốn tránh cũng chẳng tránh được nữa.”
Tin tức Trần Minh Hiếu cưới thiếp mà không lấy chính thê gây chấn động khắp kinh kỳ. Người người xì xào bàn tán, cho rằng Đặng gia hẳn đã dâng người để cầu thân, hoặc Trần công tử chỉ nhất thời hứng thú với nhan sắc, chẳng bao lâu sẽ cưới chính thất thôi.
Nhưng… năm năm trôi qua, mười năm trôi qua, trong phủ Trần thiếu khanh vẫn chỉ có một người – Đặng Thành An. Không thêm một thê, không nạp một thiếp.
“Cả đời ta, chỉ có một người này.”
Hắn từng nói vậy với phụ mẫu, với hoàng thượng, với cả triều thần khi bị ép cưới chính thất để củng cố thế lực.
Thành An vốn là người ôn nhu, dáng vẻ nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo như suối đầu xuân, tuy là nam nhi nhưng dung mạo diễm lệ, lại thêm giọng nói nhẹ nhàng, đi đâu cũng khiến người ta thương mến.
Ngày được đưa vào phủ Trần, An không khóc, không làm loạn, chỉ lặng lẽ cúi đầu hành lễ. Người khác cho rằng An là vì quyền thế mà cúi đầu, chỉ có Trần Minh Hiếu biết, ánh mắt kia... là sự bất cam, là lòng tự tôn chưa từng gãy đổ.
Nhưng hắn không ghét điều đó. Hắn thích ánh mắt không phục ấy, thích cả sự ngạo mạn ẩn giấu bên dưới dáng vẻ mềm yếu.
Ban đầu, An lạnh nhạt với hắn, không gọi "tướng công", không bước qua ranh giới một thiếp thất nên có.
Hắn đem đến điểm tâm từ tay tự làm, có hôm là chè sen, hôm lại là canh tuyết nhĩ. Nhưng lần nào cũng giống nhau – Đặng Thành An chỉ nhận lấy, đặt sang một bên, không đụng tới.
Một lần, hắn đến muộn hơn mọi ngày, mưa phùn ướt áo. Gõ cửa mấy lần mới thấy An bước ra, tay vẫn cầm sách, không nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói:
“Thiếu khanh, giờ này ngài không nên đến.”
Hiếu đứng im một lát, đưa chiếc áo choàng hắn vừa che mưa:
“Trời trở lạnh rồi, đừng ra ngoài nhiều.”
An cười nhạt, vẫn không nhìn hắn:
“Thân là thiếp, ra ngoài nhiều hay ít chẳng phải nên do ngài quản sao?”
Hắn hơi sững người. Nhưng An chỉ lẳng lặng quay lưng vào phòng, như thể chưa từng có cuộc đối thoại nào diễn ra.
Hiếu cũng không ép. Hắn chỉ âm thầm dọn sạch mọi đường lui của An, bảo hộ người ấy giữa phủ đệ quyền quý. Hắn đưa An đi dạo khi trời sang xuân, dỗ dành An ăn khi y mệt, làm bao việc chẳng ai tưởng một Trần thiếu khanh cao cao tại thượng sẽ làm.
Rồi một đêm, An nhỏ giọng hỏi:
“Ngài sẽ… cưới chính thê chứ?”
Hiếu đang chải tóc cho y, bàn tay khựng lại, giọng trầm thấp:
“Không.”
“Ta có thể cười cả thiên hạ, chỉ không thể cưới ai khác ngoài em.”
An rơi nước mắt đêm ấy. Là nước mắt của kẻ chưa từng mong chờ điều gì, cuối cùng lại nhận được tất cả.
Năm thứ hai mươi triều Trường Khánh, hoàng đế muốn ban hôn Trần Minh Hiếu với công chúa út.
Hoàng thượng nhìn xuống hàng văn võ bá quan, giọng nói uy nghi:
“Trẫm thấy Trần ái khanh tuổi trẻ tài cao, nay muốn ban hôn công chúa Minh Khuê cho khanh, kết thêm vinh quang.”
Cả triều ồ lên, người người nhìn về phía Trần Minh Hiếu.
Hắn bước ra giữa điện, quỳ xuống, giọng rõ ràng:
“Tạ ơn long ân, nhưng thần... đã có người trong lòng.”
“Là ai?”
Hoàng đế nhướng mày.
“Là thiếp thất thần mang sinh lễ đến cưới – Đặng Thành An.”
Nhiều đại thần bắt đầu xì xào. Một người lên tiếng:
“ thiếp thất sao có thể sánh cùng công chúa? Lễ nghĩa không thuận, chuyện này…”
Hắn quỳ trước thiên tử, không sợ, không sầu, chỉ nói một câu:
“Thần đã có thê tử, dẫu là thiếp, cả đời này… cũng không thay đổi.”
Hoàng đế gằn giọng:
“Ngươi định chống lại ý chỉ của trẫm?”
Trần Minh Hiếu vẫn giữ dáng quỳ, nhưng giọng nói không chút dao động:
“Thần không dám chống lại thiên tử. Nhưng nếu phải cưới ai khác ngoài An, xin cho phép thần từ quan, mang người rời kinh.”
Cả triều đình chấn động, hoàng thượng giận dữ, nhưng cũng chỉ có thể thở dài buông tay.
“Chấp niệm này… cũng sâu quá rồi.”
___
Đêm đó – giữa mưa lớn
An từ phủ lớn trở về, y phục ướt sũng, nhìn thấy Hiếu đã đứng đợi dưới mái hiên. Y giận, đánh vào ngực hắn:
“Sao lại nói vậy trước triều đình? Ngài điên rồi sao?”
Hiếu giữ tay y lại, nhìn thẳng:
“Ta điên thật. Điên vì em.”
“Ngài bỏ cả chức quan vì một người như ta?”
“Không phải ‘một người như ta’, mà là chính em – Đặng Thành An. Người ta nguyện bảo hộ, nguyện giữ cả đời.”
An bật khóc, lần đầu tiên ôm lấy hắn, trong mưa, trong ánh nến, trong bao lời chưa nói hết.
Từ đó, trong kinh thành lưu truyền một câu chuyện:
"Trần thiếu khanh vì một thiếp thất mà từ chối cả đế vương, vì một người mà không nạp thêm ai."
Mà người đó, suốt đời chỉ cười dịu dàng khi nghe chuyện, rồi quay đầu tựa vào vai Trần Minh Hiếu, thì thầm:
“Ta cả đời này… chỉ muốn làm người của chàng.”
__
Một chút mẫu truyện nhỏ dựa trên một phân cảnh của bộ phim " Hoài Thủy Trúc Đình "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com