Thạch thủy
Phi thuyền đáp xuống bãi đổ của trạm Tapops trong khi nó vẫn đang di chuyển không ngừng, chàng thanh niên với mái tóc tím bước xuống, đôi mắt âm trầm nhìn về hướng mà trạm Tapops đang hướng tới.
Chỉ huy Kokoci ra đón một trong những người mạnh nhất của trạm Tapops, thấy anh cứ mãi nhìn về một hướng nào đó, hỏi:"Đội trưởng Kaizo, cậu đang nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi vào trong."
Kaizo đáp ánh mắt vào vị chỉ huy chỉ cao đến bắp chân anh, làm ra một động tác chào, rồi mới đáp lời:"Chỉ huy, ngài có biết chúng ta đang đi đâu không?"
Chỉ huy Kokoci lắc đầu:"Không biết, bộ điều khiển của cả trạm đều đã bị các Boboiboy phá hỏng, khi chúng tôi đến thì định vị đã được cài sẵn, e rằng chỉ có các Boboiboy mới biết được chúng ta đang đi đâu."
Kaizo nhíu mày, nhớ đến tin báo em trai báo nhà mình cũng có mặt liền hỏi:"Vậy Fang thì sao?"
"Fang đang ở cùng phòng bệnh với các Boboiboy, thứ lỗi cho sự thất lễ này, nhưng cậu hiện tại không thể gặp cậu ấy cũng như các Boboiboy ngoài Halilintar và Solar, bởi vì các cậu ấy đang bị cách ly quan sát."
Đội trưởng Kaizo gật đầu:"Tôi hiểu mà, bọn chúng đã làm ra một chuyện kinh khủng."
"Cũng không thể nói như vậy, bọn họ hành xử như vậy đều là có nguyên nhân, là lỗi của tôi khi không nhắc nhở họ ở nhiệm vụ trước đó."
"Đây là đặc tính của nhiệm vụ, không thể trách ngài được."
Chỉ huy Kokoci mang theo đội trưởng Kaizo đi vào bên trong hạm đội, đến phòng cách ly của nhóm Boboiboy. Thông qua cửa kính nhìn vào bên trong, ngoài Halilintar và Solar thì mọi người đều bị trói chặt ở trên giường, mắt cũng bị bịt kín, tuy vậy tâm trạng của họ đều đang khá tốt, trò chuyện rôm rả.
Tuy vậy hai kẻ không bị trói duy nhất trong phòng lại có vẻ chật vật nhất, Halilintar bị Gempa đâm một cú vào bụng, mất máu quá nhiều, lúc này đang phải truyền máu truyền nước biển, Solar thì bị hội đồng bầm dập, lúc này đang giương đôi mắt cá chết mà nhìn lên trần, thậm chí trở mình còn làm không được, trông vừa đáng thương lại tội nghiệp.
Kaizo nhếch khóe môi, giật giật mấy cái.
Chỉ huy Kokoci liếc anh:"Cậu muốn cười thì cười đi."
Kaizo nhíu mày, ra vẻ rất nghiêm túc, nhưng khóe miệng méo xệch đã bán đứng anh.
Anh khụ mấy tiếng nhằm che giấu sự thất thố của mình, chỉ tay vào Fang đang trò chuyện cùng Gempa, hỏi:"Có thể cho tôi biết cụ thể việc gì đã xảy ra không? Và còn nữa, Fang từng là điệp viên, mấy cái dây trói đó không làm gì được nó đâu, nên thắt chặt vào."
Tình anh em có chắc bền lâu?
Chỉ huy Kokoci:"Đương nhiên là tôi biết, chẳng qua một lát nữa các cậu ấy phải tiếp nhận điều trị cưỡng chế, các chuyên gia khuyên rằng nên để họ có tâm trạng thoải mái một chút, như vậy sẽ có lợi cho việc điều trị hơn, tôi mới nới lỏng dây trói."
Đội trưởng Kaizo gật đầu, đột nhiên nhìn thấy một người nãy giờ không thấy cử động gì, hỏi:"Bên kia là Boboiboy nào vậy? Vì sao nãy giờ không thấy cậu ta cử động? Vẫn còn đang ngủ à?"
Chỉ huy Kokoci nhìn theo hướng chàng thanh niên chỉ tay, im lặng một lúc, thở dài:"Đó là Blaze, cậu ta đã hôn mê liên tục gần một ngày, vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Cũng may là tôi đã che mắt các Boboiboy lại, nếu để các cậu ấy biết được chắc sẽ lo lắng lắm. Nhưng đây cũng chỉ là kế sách tạm thời, e rằng không che giấu được bao lâu."
"Vì sao không di chuyển cậu ta sang một phòng điều trị khác?"
"Tôi cũng có ý như vậy, nhưng Solar lại ngăn cản tôi, cậu ấy bảo đó không phải là một ý kiến khôn ngoan sau tất cả mọi chuyện, ngay cả đô đốc cũng ngăn cản tôi làm việc đó."
Đội trưởng Kaizo tuy thấy khó hiểu, nhưng nếu đã là lệnh do đô đốc nói, anh không có dị nghị gì nữa, chỉ là nhìn Blaze lâu thêm một chút, sau đó liền chuyển tầm nhìn sang đứa em trai báo nhà mình.
Fang lúc này đang trò chuyện cùng Gempa, chẳng nhìn thấy anh trai nhà minhd đã đến, nhưng nói chuyện thì cũng chẳng có gì để nói, dù sao thì ở trong tình trạng này cũng không thể tâm sự một cách bình thường được, chỉ là nói vu vơ mấy chuyện lặt vặt.
Bỗng một giọng nói trầm trầm chen vào:"Này, Blaze có ở đây hay không vậy?"
"Ice? Cậu gọi blaze à? Nói mới nhớ, nãy giờ tớ cũng không nghe thấy tiếng của Blaze, đau họng rồi à?" thorn ngây thơ hỏi.
Gempa cười:"Cái tên đó mà đau họng thì cũng cố mà gào lên thôi, làm gì có chuyện cậu ta im lặng quá năm phút chứ. Solar, Blaze đâu rồi, hình như cậu và Hali là hai người duy nhất không bị bịt mắt đúng chứ?"
Hai kẻ duy nhất không bị che mắt trong phòng bệnh đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đưa mắt nhìn sang câu chàng lửa đã hôn mê từ lúc đó tới giờ, đồng thời im lặng.
Gempa không nhận được câu trả lời, thắc mắc kêu lên:"Solar? Hali? Blaze đâu rồi?"
Chưa bao giờ Solar cảm thấy áp lực như bây giờ, dù không nhìn thấy, nhưng hắn dám chắc tất cả bọn họ đều đang 'nhìn' mình, chờ mình trả lời.
Solar đảo mắt, bóng đèn lóe lên trên đầu:"Blaze được vào phòng trị liệu trước rồi, đến bây giờ vẫn chưa ra, không biết là có chuyện gì không ta."
Halilintar nhìn hắn, cảm thấy cái nét giả trân của hắn muốn ói vô cùng, nhưng cũng không lên tiếng vạch trần hắn mà im lặng nằm đó, đôi mắt màu hồng ngọc bảo vẫn chưa từng rời khỏi cậu nhóc lốc xoáy của mình.
Không ai nghi ngờ lời của Solar nói, bởi nếu không phải như vậy thì tên Blaze kia đời nào chịu im lặng cho tới bây giờ được chứ, tuy nhiên vẫn có ngoại lệ.
Ice chỉ im lặng, quay đầu sang hai bên như đang tìm kiếm gì đó, đáng tiếc hắn không thể nhìn xuyên qua lớp vải đen dày, nếu không hắn sẽ nhìn thấy được cậu nhóc lửa của hắn đang nằm bên cạnh hắn, chưa từng rời đi, nhưng cậu không nói cười nữa mà lại nằm đó như một con búp bê máy hết pin.
Solar đổ mồ hôi hột nhìn Ice cứ nhìn mãi về huớng của Blaze, nếu không phải chắc chắn lớp vải kia rất dày thì hắn đã hét toáng lên rồi.
Bỗng lúc này có người mở cửa vào phòng cách ly, đi đầu chính là đô đốc Tarung, phía sau là một đội y sĩ.
Đô đốc Tarung gật đầu ra hiệu với nhóm y sĩ, rồi thông báo với mọi người trong phòng:"Vì một số ly do tôi nghĩ là các cậu biết rõ, trong cơ thể của tất cả các cậu có một nguồn năng lượng do tinh thạch thuần khiết gây ra, dẫn đến cảm xúc và hành vi bị mất khống chế, chúng tôi không còn cách nào khác là phải tạm cách ly các cậu. Và bây giờ các cậu sẽ phải tiếp nhận cưỡng chế trị liệu từ trạm Tapops."
Gempa đã nghe sơ lược tin tức nhờ Solar và Halilintar, lúc này chỉ mỉm cười:"Không sao đâu đô đốc, chính chúng tôi mới là người có lỗi do không khống chế được chính mình, chúng tôi chấp nhận mọi cái giá vì lỗi lầm đã gây ra."
Đô đốc Tarung rất thích cái tính điềm tĩnh phân tích mọi chuyện lợi và hại của Gempa:"Yên tâm đi, mặc dù mang hai chữ cưỡng chế, nhưng tôi sẽ không để các cậu xảy ra chuyện gì, chỉ là tiếp nhận một cuộc liệu trình nho nhỏ để giải quyết vấn đề của các cậu thôi."
"Như vậy thật tốt thưa đô đốc."
Nhóm y sĩ nhận được sự đồng ý của đương sự và đô đốc, bắt đầu làm việc, mang một cái vali bằng kim loại vào phòng, mở ra, bên trong chính là số thuốc mà Fang đã vất vả vận chuyển đến.
Thật ra số thuốc này chỉ là bán thành phẩm, không thể chữa trị hoàn toàn cho những người bị nhiễm phóng xạ của tinh thạch thuần khiết, thay vào đó nó chỉ có tác dụng như một thuốc ức chế ngăn cản tình hình chuyển biến xấu hơn, cho đến lúc tìm ra được cách loại bỏ phóng xạ hoàn toàn trong cơ thể.
Nhưng bấy nhiêu đã đủ rồi, ít ra đã có thể ngăn lại sự điên loạn bất thường của các Boboiboy, sau đó trạm Tapops sẽ tìm cách sau.
Chất lỏng trong suốt theo ống tiêm đi vào cơ thể, những người bị tiêm thuốc đồng thời cảm nhận được một cơn rét lạnh đến tận xương tủy, ngay cả Ice thuộc tính thủy băng cũng nhịn không được mà rùng mình.
Fang kêu lên:"Đây là loại thuốc gì? Sao lại lạnh như vậy?"
Y sĩ giải thích:"Đây là thuốc được tinh luyện từ nước suối trong hang động mà các cậu tìm thấy tinh thạch thuần khiết, được gọi là thạch thủy, do nó được tiết ra từ những viên tinh thạch thuần khiết tồn tại hơn trăm năm, mỗi năm chỉ nhỏ một giọt, rất quý hiếm."
Tinh thạch thuần khiết hiện tại là nỗi ám ảnh của mọi người, vừa nghe tới nó cả bọn không nhịn được rùng mình. Y sĩ lại nói tiếp:"Các cậu không cần sợ hãi, Bộ y học ngân hà đã chứng minh được thạch thủy không gây hại cho cơ thể con người, ngược lại, nó có thể loại bỏ được tác dụng của bức xạ do tinh thạch thuần khiết gây ra, mặc dù chỉ là một ít."
Ice vừa được tiêm thuốc hơi nghiêng đầu:"Thạch thủy? Ý của các người là loại nước ở trong hồ đúng không?"
Y sĩ gật đầu, ông biết nhóm bạn trẻ này chính là người đi lấy tinh thạch thuần khiết, các cậu biết đến thạch thủy cũng không có gì lạ:"Đúng vậy, chính là loại nước đó."
Ice mím môi:"Hình như tôi đã từng uống thứ nước đó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com