Chương 2: Mong rằng hôm nay là ngày cuối cùng
Không biết nỗi buồn này sẽ kéo dài trong bao lâu, những sự hành hạ về mặt tâm trí lẫn thể xác. Câu nói của cậu bỗng dưng vang vọng trong đầu tớ, cậu đã tự nhận cậu là một người vô tâm và tớ biết rằng có lẽ đúng thật là vậy rồi.
Chẳng còn những lúc nhắn tin vui vẻ chẳng nghĩ ngợi, cậu của bây giờ cảm thấy nhắn với tớ là một thứ gì đó rất khó khăn làm cậu mệt mỏi. Thật ngại quá nếu vậy chẳng khác gì tớ làm phiền cậu rồi.
Cậu từng nói cậu biết tớ nghĩ nhiều nhưng bây giờ điều đó cũng chẳng còn quan trọng với cậu nữa. Cậu thật sự bỏ mặc tớ rồi, tớ cũng cảm nhận được mối quan hệ này có lẽ cũng quá khó khăn để tiếp tục nữa.
Khi mà tin nhắn cậu vào mục tin nhắn chờ, khi mà tắt hoạt động mes đến fb tớ đã biết mình làm nhiều như vậy có lẽ chỉ là không muốn đối mặt sự thật cậu onl nhưng ngay cả xem tin của tớ cũng không muốn làm.
Tớ biết cảm xúc tớ rất lộn xộn để viết những lời này, khi mà cơn đau từ trái tim từ dạ dày truyền đến. Tớ chưa từng trải qua một lúc gặp thật nhiều điều khó khăn như vậy. Cậu đến với thế giới của tớ như một vệt sáng vụt qua một khoảng trời và rời đi cũng không hề lưu lại nào thứ gì.
Người ta thường nói khi kết thúc quan hệ của hai người chính là tin nhắn cuối cùng đối phương bạn chỉ tự động nhận và im lặng. Chính là im lặng từ bây giờ và có lẽ sau này cũng sẽ vậy.
Tớ đã từng đưa ra rất nhiều lý do biện hộ cho những việc cậu làm cho tớ buồn, cũng tự biết hóa ra có thể ấu trĩ đến như vậy. Cậu đem cho tớ chính là thứ cảm giác mới mẻ vui vẻ, cũng đem đến đau thương cùng uất ức.
Chưa bao giờ tớ ước cậu sẽ thật sự dời đi có thể biến mất trước tớ, để tớ có thể chấp nhận rằng kỉ niệm này là những thứ vui vẻ nhất trong năm tháng cấp 3, chàng trai năm 17 tuổi mà tớ không có cơ hội đi cùng. Cậu là người bạn thân khác giới hiểu tớ đến thế, có thể chia sẻ nỗi buồn của tớ mặc dù chúng ta quen biết chẳng được lâu nhưng nó đặc biệt.
Tớ cũng rút ra một bài học nếu không thể thì đừng nhắn tin với một người quá nhiều luôn dành chọn thời gian của bản thân chỉ sợ cậu phải đợi, sợ cậu không biết rep thế nào, suốt ngày lo tìm chủ đề mà quên mất, cậu chẳng còn để ý nữa, cũng quên mất rằng thì ra mình đã thích cậu từ bao giờ.
Quên một người mình thích có chút khó khăn, nhưng tớ mong rằng hôm nay tớ buông bỏ cậu, là lần cuối cùng tớ buồn. Để rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ không trong phần tin nhắn chờ nữa, tớ có thể bình thản không cảm xúc khi thấy tin nhắn cậu gửi đến.
Lời từ biệt này có lẽ không cần nói ra mà im lặng như vậy cậu và tớ cũng sẽ tự hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com