Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏠


Tiếng lạch cạch từ cửa trước vang lên. Noah ngồi trong phòng nọ cũng phải ngước lên để ý, vì căn hộ bây giờ yên tĩnh quá mà.

Cậu ngồi yên lặng với chiếc tai nghe đang mở, yên lặng nghe nhạc chờ đợi anh về, gọi tên cậu với giọng nũng nịu thường ngày.

Nhưng lạ quá, hôm nay cậu chẳng nghe thấy giọng anh nhỉ? Thông thường, anh sẽ chạy thẳng vào phòng mà ôm chầm lấy cậu, mặc cho cậu có bảo anh hãy đi tắm trước vì người anh "hôi" quá. Noah bảo thế chứ sự thật không phải thế, anh thì lúc nào chẳng thơm.

Sau tận 5 phút kể từ khi tiếng mở cửa vang lên, cậu chẳng thấy anh đâu, lòng chợt nảy lên một sự lo lắng lạ kì. Chả nhẽ có trộm?

Cạch.

Tiếng mở cửa phòng vang lên. Đứng ở cửa là Yejun của Noah như mọi ngày, nhưng mặt anh tiều tụy, xuống sắc quá. Noah nhìn người yêu mình là biết, có vẻ ngày hôm nay của bạn không được vui rồi.

-Junnie? Mừng anh về~

Noah mở rộng vòng tay, Yejun biết nó luôn dành cho mình. Anh mệt mỏi tiến đến người nọ và rồi gục ngã, vùi mình vào tình yêu của Noah. Anh vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ xinh kia. Yejun thương nhớ cái mùi hương này làm sao.

-Noah à... Anh nhớ bạn lắm.

Giọng nói ti hí, có chút nũng nịu của Yejun khiến trái tim Noah tan chảy. Người gì mà đáng yêu thế? Nhưng Noah cũng thương anh lắm. Một tay cậu xoa đầu, tay còn lại vỗ lưng trìu mến.

-Em cũng nhớ bạn.

Noah không hỏi lý do. Có lẽ vì nếu anh muốn, anh đã nói cho cậu nghe từ lâu rồi. Cậu nghĩ mình nên để anh thở một chút đã.

Đã một tuần kể từ khi Yejun nhắn cho Noah, bảo rằng anh sẽ về muộn. Kể từ ngày đó, không ngày nào cả hai gặp nhau cả. Noah thường thức muộn, đến tận 3-4 giờ sáng. Nhưng vì công việc có chút thay đổi nên cậu phải ngủ sớm, ấy thế mà lại trúng vào cái tuần Yejun tăng ca hết tận 7 ngày liên tục. Kết quả là một người có muốn chờ người kia thì cũng không thể. Đi sớm về muộn, cứ thế tận 1 tuần.

Noah thấy xót hơn nhiều. Anh phải chạy đôn chạy đáo, tăng ca vì công việc như thế mà chẳng than vãn với Noah một lời. Cậu không biết phải làm sao để giúp anh ngoài ôm lấy tấm lưng ấy nữa.

-Hôm nay anh mệt quá, anh không đi tắm đâu... Bạn cho anh ở dơ một ngày nhé? Buổi chiều ở công ty, anh có tắm một lần rồi.
-Bạn nói gì kì cục thế không biết. Ngủ đi, em ở đây với bạn.

Thế rồi hai người chung chăn gối, thiếp đi lúc nào chả hay.

Khổ nỗi làm sao cho bọn độc thân, làm sao thấy được cảnh Yejun ôm chặt lấy Noah, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên gương mặt xinh đẹp kia vài nụ hôn mong nhớ?

Khổ nỗi làm sao cho bọn độc thân, làm sao thấy được cảnh Noah rúc vào trong lòng Yejun, gương mặt đỏ bừng lên vị ngàn nụ hôn được đặt trên gương mặt mình?

Ngày của Yejun tệ lắm, rất tệ là đằng khác. Nhưng chỉ cần có Noah, chắc cũng đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com