We're getting married
"Huh?! Anh nói gì cơ?"
"Hyuck, anh bảo là, tuần sau Jeno và Renjun sẽ kết hôn, và..."
"ANH NÓI CÁI GÌ CƠ?! SAO NHANH VẬY HẢ??! TÍNH NHẢY 2X HAY GÌ TRỜI???"
"Mark, đừng đùa em, em đau tim lắm!"
"Chúng nó còn gửi thiệp cưới rồi! Anh không đùa em."
"CÁI GÌ??!?"
-
"Lee Donghyuck, thả tao ra, ngay!!" _ Huang Renjun nghiến răng, gằn giọng nhả ra từng chữ, hai mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cái con người nhố nhăng trẩu chúa kia. Nếu các cụ ngày xưa nói một ánh mắt cũng đủ giết người là thật, thì chắc chắn Lee Donghyuck đã bị Huang Renjun đem đi dẫm đạp đến không còn ra hình người nữa rồi.
"Không!! Con trai à, con bỏ cha lại mà đi như vậy được sao?! Mới tuần trước còn nói bao một chầu, rồi lập kèo đi bóng đá, THẾ MÀ GIỜ MÀY ĐÃ KẾT HÔN RỒI!! Nana, buông tao ra, con trai tao bị người ta cướp đi rồi kia kìa!!!" _ Lee Donghyuck vẫn một mực đu bám lên người chú rể "nhà người ta", gào thét náo loạn một hồi om sòm lên hết cả, mặc kệ một Na Jaemin đang hết mình làm công tác tư tưởng, cốt để cái cổ đáng thương của Lee Donghyuck không bị hai người nào đó bẻ gãy, và giữ cho bộ vest trắng thẳng thớm của Huang Renjun không bị nước mắt nước mũi làm cho nhàu nhĩ hết cả. Mark Lee lực bất tòng tâm đứng xem từ nãy đến giờ, cuối cùng vẫn vì nhìn thấy khuôn mặt của vị "người ta" kia đen xì hết lại mà gỡ con gấu đang đu trên người Huang Renjun ra, giữ chặt bên mình. "Xin lỗi hai đứa nhiều nhé, Donghyuck chỉ là đang xúc động một chút thôi." _ Mark Lee cười trừ giảng hòa, rồi ghé tai Lee Donghyuck trầm giọng: "Em còn làm lố nữa, 5 hiệp", thành công khiến bạn nhỏ này rụt cổ lại, nghiêm mặt chỉnh trang lại y phục, rồi nhìn đôi chim cu sắp cưới cười thật tươi: "Xin lỗi xin lỗi, tao đùa, đùa thôi ha".
Vị "người ta" Lee Jeno uất ức gầm gừ trong cổ họng, đùa gì vui tính ghê ha, quen nhau từ thời cởi truồng tắm mưa chứ có phải người dưng gì cho cam, còn bày đặt "người ta" với "con trai", rồi cái gì mà "cướp đi mất" nữa chứ! Cuối cùng lại là Na Jaemin lao vào phá vây, đang ngày vui chúng mày quạo nhau làm gì cho mệt cái thân ra, tao cũng mệt lắm đó!! Vẫn là chỉ có Park Jisung từ đầu đến cuối cắm mặt vào điện thoại, miệng ngậm kẹo mút, lười biếng dựa cằm vào vai Na Jaemin, rồi cảm thán: "Mọi người vẫn đáng yêu quá!" _ "Tí nữa làm lễ phải bỏ kẹo ra đấy, Jisung à." _ Na Jaemin dịu dàng xoa đầu thằng nhóc nhắc nhở.
À, nhắc mới nhớ, nãy giờ Park Jisung không hề thấy Zhong Chenle đâu cả. Người đâu mà cứ rề rà à...
-
Lại nói đến cái ngày định mệnh mà Huang Renjun và Lee Jeno gặp nhau lần gọi-là-đầu-tiên-nhưng-không-phải-đầu-tiên ấy, Na Jaemin lại thầm cảm thán hồi đó đáng yêu lắm đó, và Huang Renjun lại đỏ mặt đánh cho cái tên mặt giày cào không xước Lee Jeno mấy cái cho đỡ ngượng. Ngày đó Lee Jeno hóa thân thành một cây si ngốc nghếch chạy theo Huang Renjun, mỗi ngày đều trưng ra mắt cười đáng yêu muốn chết, hét thật to cho cả phố nghe: "Tớ thích Injun lắm đó, Injun về sau chỉ được cưới tớ thôi nhé", làm Huang Renjun vừa xấu hổ vừa tức cái mình. Đường đường là nam nhi đại trượng phu, rõ rành rành là đại ca vai rộng Đông Bắc, mà lại đi làm vợ người ta á? Nằm mơ đi nhé! Không, nằm mơ cũng không có được!!!
Hồi đó có một Lee Jeno và một Huang Renjun 7 tuổi, một nhóc vứt hết liên sỉ bám theo con nhà người ta một hai đòi cưới, một nhóc thanh cao cáu bẳn tránh con nhà người ta như tránh tà.
#19/7/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com