Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Đêm đã khuya, cả nhà SỞ Quận vương đứng tập trung nơi cửa cung. Khi cung điện đóng cửa lại, họ cũng xoay người ly khai. Nguyệt Hiểu và Lượng Vũ đi chung một mã xa. >Còn Đông nhi thì bị Sở Vương phi gọi ra hầu hạ bà trên xe ngựa khác>. Chỉ còn hai người với nhau, không khí ngại ngùng tràn ngập a…

Từ lúc ra khỏi cung đến giờ, không khí bao trùm hai người là một sự yên lặng, làm cho Nguyệt Hiểu cảm thấy không quen. “Quận chúa…” ta có thể ngồi gần nàng được không?

Hắn nhìn Lượng Vũ ngồi nhắm mắt thư giãn; muốn phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Nhưng lời vừa nói ra lại bị thu nhỏ âm lượng hết mức làm cho nàng kh6ng nghe được. Thật ra, thấy nàng như thế, hắn cũng không dám nói lớn. Hắn sợ hình phạt tối nay sẽ chờ hắn nếu làm nàng nổi giận.

“Ngươi nói cái gì?” Lượng Vũ hơi nhíu mày lại, thầm nghĩ: ‘Người này đối với mình luôn luôn nhút nhát, lại còn hỗn đản (HH: trong tình huống này mình chưa nghĩ ra được từ phù hợp Việt ngữ, nên tạm để nguyên vậy). Khác hẳn với phong cách khi giáo huấn Hoắc Trục Nhật khi nãy. Không lẽ trên đời còn có người có thể đổi tính nhanh như vậy sao?’ <HH:Ờ! Em lần đầu gặp đã phủ đầu con người ta rồi muh, thấy em ko cụp đuôi mới lạ đó>

Nguyệt Hiểu thấy Quận chúa có vẻ chú ý đến mình. Vì vậy mới tiến gần hơn một chút “Quận chúa…”

Chưa kịp nói, đã bị Lượng Vũ cắt ngang “Nói gì thì nói đi, lại gần ta sát như vậy để làm gì chứ?” Nàng vừa khẽ mở mắt đã thấy Nguyệt Hiểu đã tiến thật sát mình, bất giác giật mình. Nàng vẫn chưa quen được với tình huống này.

Nguyệt Hiểu xấu hổ cười che giấu, tự nhiên lùi lại chỗ ngồi của mình. Hắn biết nàng không thích hắn lại gần. Hắn cũng đâu muốn vậy. Nhưng hắn có lý do mà! Hắn không dám nói cho nàng biết vì sao. Hắn lo sợ nàng biết được lại càng xem thường hắn hơn. Khi còn nhỏ, thường hay được nghe kể chuyện ma quỷ, lại còn bị nhị tỷ nhiều lần hù dọa. Hiện giờ, giữa đêm vắng như thế này…hắn sợ ma. Mà hắn đảm bảo, nàng Quận chúa này thì ma quỷ sợ nàng chứ nàng hẳn không sợ gì đâu.

Biết rằng nếu không làm gì xấu thì không cần sợ ma quỷ. Nhưng sợ thì vẫn là sợ mà thôi!

Lúc này, sau khi nhìn thấy Nguyệt Hiểu lùi lại, ánh mắt hắn trong suốt không gợn sóng. Lượng Vũ hiểu là sẽ không có chuyện gì phát sinh nữa. Nàng mới yên tâm lại nhắm mắt, tiếp tục suy tư về những chuyện vừa mới xảy ra. Mọi chuyện trở nên rối rắm và nàng thật không biết về sau phải đối mặt với Nguyệt Hiểu như thế nào.

Nàng mặt kệ tên kia ngồi một mình, thầm niệm kinh để bình tâm…<Phốc>, có chuyện lạ!

Nhanh như chớp, Trầm Lượng Vũ tay phải rút thanh nhuyễn kiếm ở thắt lưng; tay trái nắm lấy Nguyệt Hiểu; dùng khinh công nhảy lên phá tan đỉnh mã xa, thoát khỏi vô số ám khí.

Lúc này, Nguyệt Hiểu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Phút chốc thấy mình bị Quận chúa mang ra khỏi mã xa, nhìn xuống dưới thấy chân cách mặt đất vài thước…Hoảng hồn bám chặt lấy thắt lưng Lượng Vũ. Chỉ sợ nàng kia buộng tay thì tan xác.

Tuy vướng víu một người bên thân, nhưng Lượng Vũ vẫn không hề nao núng. Nàng uyển chuyển dùng kiếm đỡ một loạt ám khí hướng mình phóng tới lần hai. Thậm chí còn nương theo lực xoay chuyển mà đánh trả đống ám khí đó về hướng xuất phát. Chiêu thức thanh thoát như hoa lan, nhưng lực đạo lại mạnh mẽ, làm cho người ta lầm tưởng như tiên nữ hạ phàm.

Lúc này, hơn phân nửa thích khách vì trúng phải ám khí do chính mình phóng ra, thụ thương, ngã xuống đất. Có thể nói, chuyện này là do chúng quá khinh địch hay là do Lượng Vũ quá giỏi đây…<Nhìn lại Nguyệt Hiểu… -_-  thở dài> Ai! Còn cái tên bám víu kia đã theo nàng đáp xuống mặt đất.

Thật ra, mục tiêu ban đầu của nhóm thích khác là xe ngựa của Sở Quận vương. Đến lúc này, khi biết mình nhầm lẫn thì cũng đã muộn rồi. Thật đúng là đi sai một nước cờ mà. Hoảng sợ sẽ bại lộ tin tức, đám thích khách còn lại vội lui về. Chỉ để lại những kẻ bị thương nằm la lết trên mặt đất, cùng mấy tử sĩ (HH: dạng liều mạng như ôm bom bay vào mục tiêu ý) thà chết để hoàn thành mục tiêu. Nhưng nhìn thế cuộc thì chúng có thể làm được gì sao?

“Phong Hiểu Nguyệt! Ngươi còn không buông ta ra? Không lẽ muốn chúng ta chết chung hay sao?”

Vừa nãy còn tập trung đánh nhau, giờ nhìn lại Phong Hiểu Nguyệt <sinh khí>. Cái tên này đã nhát gan thì chớ lại còn là một tên dê xồm mà! Thật là làm nàng muốn một kiếm phân hắn ra làm trăm mảnh…

Nhìn lại thì Nguyệt Hiểu thì…hắn hai tay ôm chặt thắt lung nàng, còn đầu thì…úp hẳn vào ngực mình.

(=.=)!!!

Chết tiệt!

Nghe Quận chúa nhắc nhở, Phong Nguyệt Hiểu mới giật mình với tư thế của mình. Có bao nhiêu ái muội thì cũng đã có bấy nhiêu ái muội rồi. Khó trách nãy giờ cứ cảm thấy rất thoải mái một cái kỳ quái…”Quận chúa, đối đầu với kẻ địch mạnh, đừng đánh ta a!”Nói xong, hắn tự động chạy ra sau lưng Lượng Vũ <haizzz> Có bao nhiêu vô dụng thì cũng  bày ra bấy nhiêu vô dụng!

“Đáng ghét! Xem chiêu!” Tên hắc y nhân hướng về phía Lượng Vũ xuất chiêu. Nhưng chỉ tích tắc hắn đã bại trận.

Giờ đây, trong thế cuộc, một bên là ba tên tử sĩ, một bên chỉ có một mình Lượng Vũ <àh! Còn có cái tên núp sau lưng>. Tuy ba tên kia tìm mọi cách hạ thủ nàng, nhưng ‘lực bất tong tâm’. Thế cuộc đã định, bọn chúng không thể nào làm nàng. Mà ý định của nàng, muốn giữ lại mạng sống của những tên này để tra cho ra chân tướng kẻ chủ mưu.

Nguyệt Hiểu bên ngoài nhìn vào, thấy Lượng Vũ cùng ba tên thích khách tựa như mèo vờn chuột. Bỗng có một dự cảm bất an.

Quả nhiên không sai, một tên thích khách thừa cơ phóng ám khí. Nguyệt Hiểu theo bản năng nhảy ra, dùng thân thể đỡ cho nàng.

“Phong Nguyệt Hiểu!” Lượng Vũ nhất thời giật mình nhìn kẻ vừa lao vào trận chiến kia, kiếm trong tay tự động thu chiêu lại.

Nhanh chóng một khắc chùn tay của Quận chúa, mấy tên tử sĩ hội rút gươm tự sát. Lúc này, Sở Quận Vương cùng thống lĩnh hộ vệ chạy đến cứu viện.

“…Ta không phải nói ngươi đứng yên hay sao?...Sao không nghe lời ta?...”Lượng Vũ hoảng sợ, không chú ý gì xung quanh nữa. Tâm trí nàng hiện giờ dồn hết cho kẻ ngu ngốc đang bị thương này.

“…Thị Nguyệt…Ta muốn gặp Thị Nguyệt….” Nguyệt Hiểu trước khi hôn mê mấp máy nói.

P/s: Bản năng bản năng.... Nguyệt Nguyệt có lộ tẩy hơm ta :v ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hồng