Chương 18
*Trong giấc mơ của Nguyệt Hiểu*Giữa đêm mờ mịt, không gian đầy tử khí, một tiểu cô nương khoảng mười một mười hai tuổi đang cô độc trên vách núi.
Nhìn kỹ, trên người đứa trẻ này vô số vết thương. Thật khiến cho người ta đau xót. Mà xung quanh, máu chảy lênh láng, mấy chục xác người nằm la liệt. Cảnh tượng thật khủng khiếp.
“Không! Cái người không được chết…Không! Đừng bỏ lại ta!”
Nguyệt Hiểu thều thào kêu. Âm thanh như đang trải qua một chuyện gì đó kinh sợ.
“…Nguyệt Hiểu….tỉnh lại, tình lại…” Giọng nói dịu dàng gọi Nguyệt Hiểu. Hắn tỉnh lại, còn chưa nhận ra đó là ai. Liền xà vào lòng người đó, tiếp tục lẩm bẩm “…Không mà…”
“Không sao…Không có việc gì đâu. Ngươi chỉ là đang gặp ác mộng thôi. Đừng sợ…” Giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên bên tai một lần nữa, làm cho hắn nhất thời bình tâm, tỉnh lại.
“…Cám ơn ngươi…Thị Nguyệt…” Cảm giác như hương vị thân thể của Thị Nguyệt không giống na?
Mà…ngực thì…hình như to hơn…
Người kia vừa nghe, lý trí hoàn toàn biến mất; ngữ điệu cũng ngay lập tức thay đổi; giơ chân tung một cước vào người Phong Nguyệt Hiểu “Ngươi muốn tìm Thị Nguyệt sao? Ta giúp ngươi gọi nàng đến.”
Phong Nguyệt Hiểu “Á !” một tiếng, té xuống đất, mới phát giác là người hắn vừa ôm là Quận chúa ~.~
“Chẹp! Quận chúa, ra là nàng sao?” Nói xong, nhìn Lượng Vũ cười nhạt <tiêu rồi> Lần này xong đời rồi!
Nhầm ai không nhầm, lại nhầm Quận chúa với Thị Nguyệt, lần này không làm cho nàng tức chết mới lạ…
Chỉ có thể nói vậy thôi sao? Phong Nguyệt Hiểu đúng là kẻ ngu ngốc mà! Lần này làm cho Lượng Vũ mất bình tĩnh mà! “Ngươi bây giờ mới nhận ra ta? Phong-Nguyệt-Hiểu.”
Trầm Lượng Vũ cười cười, tiến sát lại gần Phong Nguyệt Hiểu. “Quận chúa, ta vừa rồi không tỉnh táo. Ta sai rồi, tha cho ta đi mà!” Nhìn Quận chúa bị mình chọc giận nở nụ cười, hắn sợ chết khiếp. Lần này khó sống rồi...
“Chủ tử, người đã tỉnh!” Giọng nói của Thị Nguyệt vọng vào. Ngay lập tức, giải vây cho hắn; mà Lượng Vũ cũng khi đó khôi phục là thần tình nhanh chóng. Hắn thật lòng cảm tạ Thị Nguyệt mà, không có nàng đến kịp lúc, Lượng Vũ sẽ không bỏ qua cho hắn.
“Nguyệt Hiểu, sao con lại ngồi dưới đất?” Sở Vương phi nghe Nguyệt Hiểu đã tỉnh, cùng với Quận Vương đến xem.Nguyệt Hiểu xấu hổ, nhìn xuống đất cười cười… “Tướng ngủ của con không tốt…Vừa rồi không cẩn thận, lăn rớt khỏi giường, cũng làm cho Quận chúa giật mình…Thật là ngại quá!” Người ta nói: giấy làm sao gói được lửa (nguyên văn: thuyết hoang bất cắt cỏ cảo, nhưng dùng thành ngữ này dễ hiểu hơn). Nhìn qua là biết ngay hắn mới vừa bị Lượng ăn hiếp.
“Vậy còn ngồi dưới đất làm gì? Sao không đứng dậy?” Lượng Vũ đưa tay kéo Nguyệt Hiểu đứng dậy, nhất thời làm cho mọi người trong phòng ngạc nhiên. Mà cũng không trách được, dựa vào thái độ thường ngày của Lượng Vũ đối với Nguyệt Hiểu thì hành động này làm cho người ta thấy lạ cũng phải.
Nguyệt Hiểu nghe vậy, vội vã đứng lên. Lúc này Thị Nguyệt mới phát hiện ra sự bất thường của hắn.
“Chủ tử, tay người chảy máu.” Thị Nguyệt kêu lên lo lắng. Vừa rồi chủ tử bị thương dẫn đến hôn mê.
Hiện giờ tay lại chảy máu. Thật là dọa chết người mà!
Nguyệt Hiểu bất đắc dĩ đưa cánh tay không bị thương lên lắc lắc. Rồi nghiêm nghị giải thích: “ Có thể là vừa rồi rớt xuống giường, vô ý chạm vào vết thương thôi. Không có gì đâu. Đừng lo lắng quá.”
“Lần sau nhớ phải cẩn thận. Dù sao con cũng đang bị thương. Phải tự chăm sóc tốt bản thân.” Sở Vương phi dịu dàng nói, làm cho Sở Quận vương thấy mà càng bực mình.
“Gì mà bị thương chứ? Chỉ là một vết rách da nhẹ. Vậy mà vô dụng đến nổi ngất xỉu luôn!” Lão giận sa sầm mặt, càng nhìn càng khó coi.
Sở Quận vương vốn xuất thân là một võ tướng. Thân thể bị thương là chuyện thường tình. Vậy mà Nguyệt Hiểu lại vì chảy máu có một chút xíu mà ngất. Nếu việc này lan truyền ra ngoài thì mặt mũi hắn biết giấu vào đâu đây? Đường đường là một võ tướng mà có tên con rể thấy máu là xỉu, nghĩ sao mà không giận cơ chứ!
Phong Nguyệt Hiểu lúc này mới nhớ ra vì sao mình bị ngất. Không phải do trọng thương gì hết. Chẳng qua là thấy máu mình chảy ra nhiều quá nên xỉu luôn. “Tốt xấu gì thì ta cũng là vì cứu Quận chúa mà bị thương, Vương gia cũng không nên như vậy chứ.” Hắn cố vớt vát.
“Ngươi, căn bản không cần làm vậy.” Lượng Vũ chậm trãi nói.
Cái gìiiii? Hắn có nghe lầm không?
Nhìn vẻ mặt muốn rớt cằm của hắn, Lượng Vũ cười mỉm giải thích: “Ta từ nhỏ đã được Hoàng Thái Hậu ban cho ‘Thiên tằm giáp y’đao kiếm bình thường không thể làm ta bị thương được.”
Nói…như vậy, chẳng khác nào đâm vào tim Nguyệt Hiểu. Dù sao hắn cũng có lòng tốt cứu người mà. (Jo: TT_TT poor Nguyệt Nguyệt!)
“Cái gì? Vậy là ta…” bị thương vô ích sao? Thật sự là bực mình mà. Khi không đã bị thương, còn không được một lời cám ơn, toàn là trách móc….Thật! Làm người tốt không dễ mà.
“Vốn là Vũ nhi có thể bắt sống một tên thích khách. Nhưng bởi vì ngươi làm rối. Làm cho bây giờ không thể tra ra kẻ chũ mưu. Ngượi thật sự không phải là kẻ phiền phức bình thường mà. Nói ngươi là kẻ xui xẻo cũng không quá đáng đâu a!” Nghe Sở quận vương chê bai them một tiếng, Nguyệt Hiểu ngắc ngứ không nói được lời nào.
“…” Đáng ghét! Lần sau sẽ không làm người tốt nữa.
P/s: Nguyệt Nguyệt sẽ không làm người tốt nữa mà sẽ làm người tốt hoài ....Poor
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com