Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trầm Lương Vũ từ trước đến giờ thường rất khó ngủ, nàng rất dễ tình ngủ khi có tiếng động. Mở mắt nhìn ra, thấy quận mã của nàng đang đứng ngủ. Nhìn cái tướng ngủ muôn phần tội nghiệp, nàng bất giác cười quyến rũ, đưa tay giải huyệt cho hắn.

“Bịch.” Phong Nguyệt Hiểu không cần ngẩn đầu lên cũng biết đấy là do vị quận chúa đáng yêu kia giở trò.

“Thế nào? Đứng ngủ chưa đủ sao, giờ còn muốn nằm bẹp trên đất mà ngủ?” Âm thanh của Trầm Lượng Vũ truyền từ trên xuống, Nguyệt Hiểu nhíu mày- Đúng là số xui mà, tự nhiên cưới phải một ác nữ.

“Quận mã, sao không nói lời nào?” Quận chúa rút kiếm ra chỉa thẳng vào cổ “trượng phu” hỏi.

Phong Nguyệt Hiểu lồm cồm bò dậy, nhỏ nhẹ nói: “Đứng một chổ cả đêm, chân ta không còn sức…”

Trầm lương Vũ cũng biết đêm qua mình hơi quá đáng, nên cũng hơi lui lại: “Chờ một chút, lại đây, ta có việc muốn ngươi làm.”

“Tuân mệnh.”

*Ngoài phòng*

Thị Nguyệt từ sáng sớm đã ra đứng của phòng tân hôn, nàng lo sợ nếu có chuyện phát sinh thì thật là nguy to. Đông nhi đứng bên cạnh chờ hầu hạ quận chúa, nàng vốn cũng biết tính tình chủ tử, nên khuyên Thị Nguyệt vài câu: “Ngươi không nên khẩn trương, chờ quận chúa và quận mã tình giấc, sẽ truyền triệu chúng ta.”

“Đông nhi, ngươi không rõ, ta chỉ sợ chủ tử nhà ta…”…thân phận bị vạch trần…

“Thị Nguyệt, ngươi yên tâm. Quận chúa mặc dù làm khó quận mã, nhưng là đêm tân hôn, quận mã sẽ không bị đùa đến chết đâu.”

Thị Nguyệt nghe xong, lưng toát mồ hôi lạnh, run run thầm nghĩ: ‘Cái gì mà đêm tân hôn không bị đùa chơi chết? Ý nàng là sao? Cơ hội bị đùa chơi đến chết thật lớn a!’

Càng nghĩ càng lo. “Đông nhi, ngươi hầu hạ quận chúa lâu như vậy, ngươi nghĩ nàng là dạng chủ tử gì?”

Đông nhi, cười mỉm giải thích: “Quận chúa là chủ tử tốt, chỉ có đều nàng hay tùy hứng mà thôi.”

Nghe Đông nhi nói, Thị Nguyệt nghĩ thầm…quận chúa là người tốt, phải hay không đây?

*Trong phòng*

“Đưa tay đây.”

“Ngươi muốn làm gì?”

“Đưa tay đây. Không thì ta điểm huyệt ngươi nữa bây giờ.”

Lời nói lạnh lùng lại sản sinh ra lực uy hiếp. Phong Nguyệt Hiểu run run chìa tay ra.

“Như vậy có phải tốt hơn không.” Trầm Lượng Vũ không biết từ đâu lấy ra một thanh chủy thủ, không chút lưu tình, cắt vào tay quận mã, tạo ra 1 vết thương nhỏ.

“Rắn rết nữ nhân! Không phải là ngươi đã đồng ý không là ta bị thương sao?” Nguyệt Hiểu phản xạ rút tay về, nhưng Lượng Vũ đã nắm chặt, không cho nàng rụt tay.

“Không được củ động, chỉ là lấy có vài giọt máu thôi mà. Ngươi còn lộn xộn, ta cắt thêm vài chỗ nữa bây giờ”

“Rắn rết nữ nhân, nói không giữ lời, ta không bao giờ tin tưởng ngươi nữa!”

Từ nhỏ Nguyệt Hiểu đã sợ đau, lại còn sợ máu. Nhưng nàng quận chúa này, hết lần này đến lần khác làm hắn đau. Làm sao mà hận nàng được cơ chứ!....

Trầm Lượng Vũ cau mày giải thích: “Đêm tân hôn, làm thế nào mà không lưu huyết sang đan.”

“Dù sao thì ngươi cũng không nên lấy máu của ta chứ.” Xui xẻo gì đâu à!

“Ngươi chảy máu dù sao vẫn là hơn để ta chảy máu chứ.” Trầm Lượng Vũ nhìn với ánh mắt ‘kẻ kia ngu ngốc’ nói. (*dù sao ta cũng là con gái, ngươi là con trai, hi sinh cho ta chút không được sao?*)

“…” Đây là thiếu nữ Thần Hi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hồng