Chương 6
Khi Thị Nguyệt và Đông nhi tiến vào phòng thì phát hiện không khí giữa quận chúa và quận mã cực kỳ căng thẳng. Hai nha đầu nhìn thấy, một bên là quận chúa nổi khí, một bên là quận mã mày chau ủ dột, cực kỳ đáng thương. Đương nhiên, người ở thế thượng phong là quận chúa Thần Hi rồi.
“Chủ tử, người khỏe không?” Thị Nguyệt bước đến hỏi Nguyệt Hiểu.
Phong Nguyệt Hiểu vừa ngẩng đầu lên thấy Thị Nguyệt, nhất thời chảy nước mắt sà vào lòng nàng, làm như hiện giờ xung quanh không còn ai khác. “Thị Nguyệt…ngươi rất tốt với ta…quận chúa…kẻ hung ác kia…” Hắn quả nhiên xui xẻo mà! Tự nhiên cưới phải một cô quận chúa hung ác như rắn rết.
Nghe những lời tố cáo ai oán mình, khuôn mặt Lượng Vũ vốn lạnh lùng đột nhiên trầm xuống…”Phong Nguyệt Hiểu, ngươi có phải là nam nhân hay không mà tối ngày khóc sướt mướt như con gái thế?”- Lại còn ngang nhiên ôm người con gái khác trước mặt ta, ngươi có xem ta ra gì không cơ chứ!
Phong Nguyệt Hiểu nghe mà như không nghe, nói với Thị Nguyệt: “Ngươi đi lấy kim sang dược và băng gạc đến đây, ta bị thương.”
“Người bị thương? Ở đâu? Có nghiêm trọng không?”
“Hắn chỉ bị một vết thương nhỏ thôi, máu đã ngưng chảy, không có gì phải lo đâu.” Lượng Vũ vừa nói vừa trừng mắt nhìn Nguyệt Hiểu. Nếu hắn nói ra chuyện đêm qua thì thật không tốt a.
Phong Nguyệt Hiểu, hiểu ý nàng: “Vừa rồi ta không cẩn thận, để bị thương ở tay, may có quận chúa giúp ta cầm máu. Thế nhưng…ta vẫn không dám nhìn vào vết thương…”
“Người chờ ta, ta về phòng lấy hòm thuốc rồi quay trở lại ngay”. Thị Nguyệt, ngoài việc là tỳ nữ thân cận của Nguyệt Hiểu, nàng còn có y thuật giỏi. (bác sĩ riêng ý)
Nhân lúc Thị Nguyệt đi lấy thuốc, Trầm Lượng Vũ rửa mặt nhanh, cho Đông nhi lui xuống.
“Nhìn không ra ngươi nha, ngươi với tỳ nữ tình cảm thật tốt nha.” Không biết vì sao khi thấy Nguyệt Hiểu thân thiết với nữ nhân khác, trong long nàng bất giác khó chịu.
Nghe được ý tứ câu nói có iên quan đến Thị Nguyệt. Nguyệt Hiểu hoảng hốt nói to: “Quận chúa, ta sẵn sàng làm những việc ngươi muốn, cũng không quan tâm ngươi đối xử với ta như thế nào; nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm hại Thị Nguyệt.” (bênh vực, bênh vực ghê chưa)
“Nàng quan trọng với ngươi như thế sao?”
Phong Nguyệt Hiểu lại nghĩ rằng quận chúa nghĩ sai về mối quan hệ của các nàng, vội thanh minh: “Thị Nguyệt với ta là thanh mai trúc mã, ta xem nàng ấy như là tỷ tỷ của ta vậy.” Hắn vốn cũng mong muốn Thị Nguyệt thực là tỷ tỷ của mình, chứ không phải là Phong Dạ Hiểu, bà chị độc ác của mình…
Đáng tiếc a! Số của hắn là số bị ức hiếp mà…Tại nhà thì bị Phong Dạ Hiểu khi dễ; còn tại Sở vương phủ, thì lại bị quận chúa hiếp đáp gắt gao. Thật sự là ‘thiên bất nan dung’, ông trời chơi ác với tôi a!
Trầm Lượng Vũ cười nhạt: “Ngươi yên tâm, cùng là phận nữ nhân, ta sẽ không đụng tới nàng. Ta chỉ hiếp đáp quận mã gia nhà ngươi mà thôi!”
“…” Nghe được những lời ca tụng về nàng quận chúa này…Thật là làm cho người ta thụ sủng nhược kinh mà…Bọn người kia còn nói là tiên tử? Như thế nào mà bên trong lại là 1 ác bá nữ nhân đây! (-_- đời em xem như lúa rồi…he he )
“Băng bó xong vết thương, thay đồ chỉnh tề. Còn ra phòng khách để bái kiến phụ vương và phụ mẫu nữa đó, nhớ không?” Nàng nhìn thẳng vào mắt người trước mặt nói, bất chợt nhận ra, hai mắt hắn trong suốt, không pha lẫn tạp chất. Người như thế, nghe một điểm, nhìn đơn thuần, đích thị là người tốt. Hay nói khó nghe một chút, là kẻ nhát gan, rụt rè, là kẻ ngu dốt. Nhưng…Hết lần này dến lần khác, vẫn không hiểu được ngươi là kẻ như thế nào. Thật là khó đối phó a…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com