Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hồi 1 : Trò chơi bắt đầu

Một buổi sáng nhàm chán, tôi cùng với thằng bạn thân Gia Anh rảo bước dọc theo hành lang trường học. Từng dãy phòng học hiện lên trước mắt, ôi, khung cảnh này tôi đã phát ngấy cả rồi, tại sao không có gì mới mẻ xuất hiện hết vậy, việc này làm cho tôi càng muốn mau mau nhanh chóng tốt nghiệp và rời xa cái trường cổ quái càng nhanh, càng tốt hết mức có thể.

Mãi mê đăm chiêu suy nghĩ, bất chợt Gia Anh khều nhẹ vai tôi :

-Hả??? Xin lỗi tao lại lơ là, mày kể đến đâu rồi ấy nhỉ???.

Dùng tay đẩy nhẹ gọng kính màu đen trên mặt, Gia Anh bắt đầu tỏ vẻ khó chịu nhăn nhó vì tôi không màng chú ý tới tới câu truyện của nó. Lúc này, chính tôi cũng chỉ biết nên cười trừ cho qua. Vô tình, ánh mắt tôi thoáng di chuyển tới nơi để những chiếc bàn học cũ kỹ, đã bị hư hỏng ở phía sau cầu thang đi lên tầng trên.

Xem ra đó có lẽ là một nơi lí tưởng để lục lọi. Đầu tôi liền dấy lên ý nghĩ, biết đâu bên trong mấy chiếc hộc bàn ở đấy có cất giấu thứ mà người đời vẫn thường gọi là "kho báu"???.

Bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của thằng bạn thân. Tôi chạy ào về hướng ấy lẹ như một cơn gió, từng bước chân giậm thình thình trên hành lang cộng thêm ở đằng sau là tiếng gọi với theo của Gia Anh. Trí tưởng tượng ngày càng vẽ vời ra nhiều thứ, lòng tôi lại càng trào dâng hy vọng bản thân chính mình phát hiện ra điều mới mẻ :

-Quỳnh, mày làm cái gì ở chỗ đó vậy???.

-Đừng hỏi nhiều. Tao chợt nghĩ biết đâu trong mấy cái hộc bàn này có "kho báu", mày lại tìm phụ giúp tao đi.

Thấy tôi nghiêm túc và thốt ra những lời hoang đường chắc như đinh đóng cột, nó liền gập người ôm bụng cười miên man. Miệng thì không ngừng châm chọc tôi :

-Trời ơi, con điên. Mày nghĩ sao mà cái đống đổ nát này có của quý vậy??? Haha, nếu có thì lúc nhà trường vận chuyển tới đây họ đã lấy đi hết rồi.

Nghe cũng có lý....

Tuy hơi thất vọng một chút nhưng những điều Gia Anh nói hoàn toàn là sự thật, có lẽ do quá nhàm chán nên đầu óc tôi trở nên mụ mị cả rồi. Khi đang thò tay vô cái hộc bàn gỗ nằm sát góc thì tôi liền giật mình, ở trong đó có vật gì ấy!!!!

Cố gắng với tay vô sâu hơn chút nữa, cuối cùng tôi cũng chộp được, nó cưng cứng, lạnh buốt. Là rương báu thật sao??? Rút tay ra khỏi ngăn bàn, tôi nhìn xuống dưới nơi bàn tay đang cầm thứ đó, mọi ý nghĩ ngay lập tức tan biến thành mây khói, nó như gáo nước lạnh làm nguội đi cái đầu nóng của tôi....:

-Đáng ghét...hóa ra chỉ là một cuốn sổ ngu ngốc, cũ mèm.

Tôi quay người, dựa lưng vô bức tường bên cạnh. Gia Anh liền chạy lại nhìn cuốn sổ đang ngự trị trên đôi tay tôi. Mắt nó chăm chú như không muốn rời khỏi thứ này, quả thật cuốn sổ rất đẹp, dù đã bám đầy bụi nhưng lớp kim tuyến màu vàng trên sổ vẫn lấp lánh lạ thường. Bìa mặt được làm từ giấy rất cứng, có màu xanh như bầu trời ban đêm....quan trọng hơn, thứ làm cho tôi chú ý tới nhất là dòng chữ nằm ở chính giữa cuốn sổ, dùng ngón tay cạo lớp bụi đi, tôi bắt đầu nheo đôi mắt lại cố gắng nhìn rõ :

- Chữ gì đây??? Hán tự à???.

Nghe tôi bảo thế, Gia Anh cũng liền hướng ánh nhìn vô dòng chữ lạ lẫm. Cả hai cùng đứng suy ngẫm hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không ra được gì, đột ngột Gia Anh hối thúc tôi bởi một vấn đề khác :

-Chết!!!! Lo đứng đây với mày tao quên mất chuông reo báo vào lớp nãy giờ....

*********************************

Và.....thế đấy. Kết quả của việc tìm tòi "kho báu" là bạn nhận được một quyển sổ ngớ ngẩn xinh đẹp, rồi bị giáo viên bộ môn Hóa mắng vì tội vô lớp muộn...

Trở về chỗ ngồi ở cuối phòng học, tôi hậm hực quăng cái thứ vừa tìm được lên mặt bàn sau đó kéo ghế ra ngồi xuống. Gia Anh ngồi bên cạnh liền nhanh nhảu khều lấy quyển sổ đó ngay, tôi mặc kệ vì bản thân tôi bây giờ chỉ muốn chôn vui cái thứ chết tiệt đó đi xa khỏi tầm mắt. Chú ý lắng nghe bài giảng nghiêm túc hết cỡ, nhưng cái âm thanh " sột soạt" cứ phát ra liên tục không ngừng, nó làm tôi ngứa ngáy khó chịu đến nỗi đành quay sang phía phát ra tiếng động ấy :

-Cái thằng này mày ồn quá đi mất, làm gì cứ sột soạt sột soạt mãi.

Trên tay đang cầm tờ khăn giấy màu trắng. Gia Anh cố gắng lau hết lớp bụi bám xung quanh cuốn sổ, nó càng lau tôi lại càng thấy cuốn sổ ngày một lấp lánh hơn. Thậm chí phía mặt sau còn xuất hiện thêm hoa văn ngộ kì nữa, khi lau xong Gia Anh vứt tờ khăn giấy vào bên trong hộc bàn rồi quay sang nhìn tôi, miệng thì thầm :

-Nè, hay tao mở ra xem bên trong có gì không nha???.

-Chả có gì đâu....chắc cái này là của bé nào học năm dưới vứt đi đấy, thời đại này ai mà dùng sổ tay để viết nhật ký nữa...

Thoáng chốc tôi lại sực nhớ ra mình đang cần phải nghe giảng bài. Hôm nay đã đi trễ, thể nào tới phần bài tập giáo viên cũng kêu tôi giải vài bài cho coi, thế là tôi liền cầm bút lên lại và chép bài tiện thể nói nốt câu nói ban nãy còn đang dở dang :

-Nhưng.... nếu mày thích thì cứ mở ra đi. Dù sao cũng là đồ bỏ mà.

Vừa dứt lời, khỏi nhìn vẫn biết Gia Anh nó đã lật ra xem rồi. Phải chi lúc ấy tôi đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, đồng thời can ngăn nó mở cuốn sổ quỷ quái đó.

Chuyện diễn ra trong thoáng chốc, một luồng ánh sáng màu tím lóe lên ngay trang giấy đầu tiên, lúc tôi quay sang nhìn thì thì ánh sáng đã biến đổi thành vòng xoáy nhỏ có lực hút rất lớn. Gió lốc bắt đầu xuất hiện cuốn tôi vô trang sách.

Dù muốn la lên thật to để có người cứu mình, nhưng khi bị hút vào tôi liền lập tức rơi vào trạng thái bất tỉnh...

Hồi 2 : Cánh rừng chia ly

-Quỳnh....Quỳnh ơi!!! Tỉnh dậy đi.

Là ai đang kêu tôi đấy??? Mắt tôi hé mở, cảnh vật xung quanh đều nhạt nhòa, bật dậy để định thần lại tôi thấy Gia Anh đang ngồi bên cạnh tôi, nét mặt nó hoang mang cực kỳ. Giọng nói thì lắp ba lắp bắp làm cho tôi không thể nào nghe rõ nên đành đảo mắt quan sát khung cảnh xung quanh.

Mọi người trong lớp đều đang ở đây, có người có rúm lại vì sợ hãi, có người không ngừng la hét điên loạn. Choáng hơn là cảnh sắc lớp học giờ đã biến thành một khu rừng, âm u và ẩm ướt tự lúc nào. Dơ tay lên tự tát vào má mình, tôi cứ ngỡ là mình đang nằm mơ, làm sao chuyện quái này lại xảy ra được chứ??? :

- Ê, có phải lúc mày mở cuốn sổ thì xuất hiện lốc xoáy màu tím đúng chứ???.

Gia Anh không đáp lại chỉ khẽ gật đầu, tôi vẫn bình thản nói tiếp câu tiếp theo để xác định tình hình :

- Quyển sổ chết tiệt đó chẳng có ở đây, gió lốc thổi ra từ trang giấy đầu tiên. Nếu tao đoán không lầm thì....chúng ta đang ở bên trong quyển sổ !!!.

Chắc do tôi lỡ miệng nói qua to. Cặp song sinh Tiền, Tài trong lớp nghe thấy được liền la lên cho mọi người cùng nghe :

-L-Là hai đứng này nè!!!! Tại tụi nó mà cả lớp ta bị cuốn vô cái chốn này đấy!!!.

Tôi thề rằng lúc cả hai thằng đó la lên tôi chỉ muốn chạy tới bịt miệng lại ngay, giờ thì hay rồi. Đúng như tôi dự đoán, từ tiếng la thất thanh cho tới tiếng xì xầm bàn tán ban nãy đều tan biến, tất cả các bạn trong lớp đồng loạt im lặng tiến lại gần tôi và Gia Anh. Cho tới khi họ bao vây xung quanh, tôi liền bật dậy, Gia Anh thấy thế nên đứng lên theo. Sự cũng đã rồi, tôi chỉ đành giải thích cho bọn họ nghe thôi, hy vọng họ bắt kịp được tình cảnh hiện giờ đang vướng phải :

- Là thế này....ban nãy giờ ra chơi tao có tìm thấy một cuốn sổ ngu ngốc, cũ rích ở đống bàn ghế hư hỏng, chợt phát hiện ra là mình trễ giờ vào lớp tới nơi nên tao đành mang cuốn sổ đó theo chung luôn. Rồi thì, Gia Anh vô tình mở nó ra trong giờ học làm chúng ta bị cuốn vô bên trong cuốn sổ đó.

Tôi hoàn toàn không trách Gia Anh vì trong chuyện này nó chẳng có lỗi gì cả. Ai mà ngờ được, lại có thứ phản khoa học như vậy xảy ra. Một người trong số đông bước ra, người đó chỉ thẳng ngón tay vô mặt tôi và nói :

- Sao hai đứa tụi bây không mở quyển sổ đó ra lúc ấy luôn??? Chỉ giỏi ngụy biện, tao cá chắc là chúng nó biết trong quyển sổ có ma thuật nên cố ý mang vô lớp.

Người nói ra cái câu khó nghe chính là Thảo, cô bạn da ngăm, đeo kính có vóc dáng vừa phải và mái tóc đen dài, cả đám người trong lớp nghe vậy liền ồ ạt hết cả lên. Tôi phải nghĩ cách gì thôi, tình hình có vẻ không ổn rồi, khi tôi đang cau mày suy tính Gia Anh im lặng từ đầu tới giờ chợt đưa ra ý kiến cá nhân :

- Hay là vậy đi. Từ giờ chúng ta chia nhau ra thành hai nhóm, tự tìm thức ăn, đồ uống duy trì sự sống tới ngày có cách thoát ra khỏi đây. Vì,cả lớp đi chung thì tao cũng biết chắc chắn rằng tụi bay sẽ ghét và gạt bỏ tao với con Quỳnh ra.

Ngạc nhiên với ý kiến rất hay của Gia Anh, tôi liền gật gù tán đồng thêm vào :

- Ai muốn đi chung với tao, Gia Anh thì hãy bước về hướng tay trái của khu rừng. Còn số còn lại đi về hướng tay phải nhé.

******************************

Sau lúc phân chia, cuối cùng nhóm của tôi chỉ đúng có duy nhất một đứa theo, người đó là Trân và cũng là lớp trưởng lớp tôi.

Đường rừng ngày càng tối, nếu không đi nhanh tôi sợ sẽ gặp chuyện chẳng lành. Đã là rừng thì đảm bảo sẽ có thú dữ ít nhất phải có thứ gì đó thắp sáng, như thế chúng tôi sẽ không bị tấn công. Bất chợt, trong túi váy đồng phục khẽ run lên, tôi dừng bước mò tay vô túi lấy ra thứ đang run lên ấy. Trân và Gia Anh ngoái đầu lại nhìn, trên tay tôi hiện giờ là chiếc điện thoại cảm ứng màu đen đang nhấp nháy báo hết pin.

Điện thoại.....

Hừm.....

Phải rồi!!! :

- Hai đứa tụi bay có nhét điện thoại trong túi không??? Mau lấy ra bật chức năng đèn pin đi, xong rồi thì ta cùng tìm chỗ nghỉ ngơi sáng mai đi tiếp nào.

Thế là chúng tôi đã có được ánh sáng, xem ra tạm thời là......an toàn. Trân, người im lặng nhất trong chuyến đi mãi tới giờ mới cười đùa thành tiếng :

-Haha, lâu lâu tao thấy Quỳnh thông minh á mày.

Gia Anh liền bật cười theo khi nghe câu nói đó.

Không khí có vẻ đã thoải mái hơn hẳn.

Ban đầu khi Trân chọn đi chung với tôi, tôi cứ nghĩ chắc là nó hận tôi và Gia Anh lắm chẳng qua đi hướng này là do nó thích thế thôi. Đi thêm một lúc, chúng tôi tìm thấy hốc cây đại thụ rỗng to, vừa đủ chỗ cho ba....à không có lẽ bốn người chui vô vẫn vừa như in. Cả ba liền chui vô trong thân cây ngồi co rúm lại.

Nhiệt độ tuy có hơi ẩm ướt nhưng may là chưa lạnh tới mức tê tái, khi đi ngủ tôi liền kêu hai đứa nó tắt nguồn điện thoại để dự trữ năng lượng cho ngày mai. Phải, rồi cũng tới lúc điện thoại của cả hai hết pin vì tôi không thể cam đoan rằng thoát ra khỏi cánh rừng này chỉ trong vòng ngày một ngày hai, tới chừng đó sẽ phải tìm củi quanh rừng để đốt lửa.......

* Ọt...ọt ~~~~~*

Âm thanh vừa phát ra là từ cái bụng của Gia Anh, nhờ việc này nên tôi mới nhớ ra cả ngày hôm nay ba đứa vẫn chưa có gì bỏ bụng. Sáng mai tôi phải nghĩ cách kiếm thức ăn thôi, nếu như không muốn bị chết đói ở cái chốn khỉ ho cò gáy này.

*****************************

Nơi đây có vẻ Mặt Trời mọc khá lẹ, tôi nhớ rõ ràng mình vừa chợp mắt đây mà bây giờ lại phải tiếp tục lên đường rồi.

Nhờ có ánh sáng nên ba đứa đi lẹ hơn hẳn.

Chẳng mấy chốc.....:

- Ơ, ngã rẻ ra làm bốn hướng, tụi mình đi hướng nào đây???.

Gia Anh hỏi tôi và Trân. Chắc chắn không thể nào quẹo đại, lỡ đâu ở mỗi ngã rẻ có bẫy thì sao??? Mà lạ thật tôi cảm thấy hình như chuyện này đã được ai đó sắp đặt từ trước, gốc đại thụ tối hôm qua ngủ cũng chỉ vừa cho bốn người, bây giờ tới lượt đường rừng rẻ ra bốn hướng.

Trân liền thở dài lắc đầu nguầy nguậy :

- Tụi mình tách ra đi riêng đi, mỗi đứa chọn một hướng ngẫu nhiên.

Tôi vừa chấm dứt lời nói, cả hai người bọn họ đồng thanh la lên :

- Làm sao mà như thế được??? Mày, cái con ngu ngơ nhất trong ba đứa, đã thế điện thoại lại hết pin, lửa thì không biết nhóm. Sống kiểu gì một mình được???.

Dơ hai bàn tay ra phía trước, hai đứa đó hiểu ý tôi muốn trấn an bọn nó lại, cả hai liền câm lặng.... lòng tôi chợt có hai thứ cảm xúc kì lạ đang xen lẫn lộn : nửa như hạnh phúc vì biết hai người bạn đồng hành lo cho mình, nửa lo lắng sợ hãi khi nghĩ tới việc bước đi một mình :

- Cứ thử đánh cược là mỗi con đường này chỉ dành cho một người đi thôi, tao lo nếu cả ba chọn đi cùng đường với nhau thì sẽ có chuyện xấu. Lỡ đâu cả bốn đường này đều có cùng lối ra???.

Gia Anh bước tới đứng trước con đường nằm trong cùng của phía tay trái, nhếch mép cười bảo :

-Tao nghĩ Quỳnh nói đúng á Trân.

Bầu không khí im lặng ập tới sau câu nói của Gia Anh, chẳng biết hai đứa nó có cảm nhận được cái cảm giác chia ly này không??? Tôi mặc kệ cái cảm xúc của tụi nó, liền bay nhào tới ôm Trân và Gia Anh thật chặt, khóe mắt hơi rơi lệ :

- Tụi mày phải hứa với tao nếu thoát ra được thì phải đi tìm nhau đấy.

Đó là lời hứa duy nhất để cả ba giữ vững ý chí sống thoát ra khỏi đây. Bước đi về phía con đường của chính bản thân, tôi cảm giác được chia tay vẫn chưa phải là kết thúc!!! Bây giờ, tôi sẽ cố gắng phát huy khả năng tự lập để tìm đường thoát ra...




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com