Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hồi 21 : Cùng ta ngắm bình mình.

Hình như lúc ngủ trưa hôm qua.....tôi đã nằm mơ thấy ai đó hôn lên trán mình thì phải??? Dù chỉ mơ thôi sao cái cảm giác nó lại "thật" thế nhỉ??? Mà, người con trai xuất hiện bên trong giấc mơ, tôi cứ thấy gương mặt anh ta quen thuộc lắm. Ồ, đúng rồi.....người ấy, khá giống Cổ Du.

Ngồi trên bậc thềm đá trước cửa thư phòng, tôi đã khom lưng suy nghĩ từ sáng tới giờ về chuyện đó. Đáng lẽ bình thường tôi cũng chẳng để ý tới mấy thứ mộng mị gì cho lắm, tại vì nhà tiên tri đã từng dạy tôi :"Giấc mơ thi thoảng đối với tùy đối tượng cũng có thể trở thành một loại điềm báo dành cho tương lai", tôi không mong nay mai gì sẽ được gặp hắn ta, thật sự trông bộ dạng ấy bỗng dưng lại mang tới cho tôi cảm giác lạnh buốt sống lưng. Vẻ mặt hắn góc cạnh và trưởng thành hơn Du rất nhiều, híc.....trời ơi, người thì ấm áp tựa ánh nắng còn người tuy chưa gặp bao giờ lại cảm thấy nguy hiểm.

À, chỉ thoáng chốc thôi, tôi xém chút lầm tưởng người con trai đó chính là thằng nhóc Ân. Điều đó quá vô lý!!! Thế quái nào cái tên nhóc láo xược ấy lại trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi, lớn nhanh thì cũng đừng phi thường tới mức ấy chứ!!! Nhắc mới nhớ, từ trưa hôm qua sau khi Ân xuất hiện những biểu hiện xấu nó đã đi đâu nhỉ??? Nếu chỉ luẩn quẩn trong cung thì từ sáng giờ tôi phải bắt gặp thằng bé đâu đó rồi, đằng này cứ như.....biệt tích ấy. Chỉ nghĩ tới chuyện có việc gì xảy ra với Ân thì một thứ tâm trạng lo lắng liền dâng trào trong lòng tôi không yên. Haizz.....chẳng lẽ mọi người hôm nay đều gặp xui xẻo hay sao??? Sáng giờ tôi cố tình ngồi ở thư phòng để gặp Du, vào mỗi sáng anh rất hay ghé tới đây đọc sách, còn tôi lâu lâu  cũng tới đây để lấy mực và giấy vẽ vời linh tinh anh thấy thế nên cũng vui lòng dạy cho tôi vài chữ viết của Cổ quốc, ấy vậy bây giờ chẳng thấy anh đâu. Cả đám lính thị vệ khó ưa cũng đột ngột mất bóng.

Khi tôi hơi đa nghi có điều gì đó đang xảy ra trong hoàng cung thì Trân, cô bạn lớp trưởng xinh đẹp cũng là bạn đồng hành cùng tôi đang chạy rất hấp tấp về phía này. Thấy thế tôi liền nhào xuống khỏi mấy bậc thang, lúc Trân chạm mặt tôi, nó ngay lập tức khom lưng xuống thở hổn hển khiến tôi lo lắng nhìn nó :

- Gấp gáp thế....không lẽ, đã có chuyện gì à???.

- Hộc hộc.....Giờ này mà mày còn ngồi đây, có biết.....cái tên Hoàng Đế, à không, Cổ Du. Cổ Du lúc thượng triều buổi sớm nay đã bất tỉnh!!!.

- Cái....

Chưa kịp thốt hết câu. Trân nhíu hai hàng chân mày đen nhánh lại, vầng trán của nó đang nhiễu xuống từng giọt mồ hôi, nó đưa tay ra nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của tôi rồi kéo đi :

- Còn cái cái cái gì nữa!!! Mau nhanh chân lên đi!!!.

**********************

Cả hai chúng tôi tức tốc chạy tới tẩm cung riêng của Cổ Du. Vừa bước vô bên trong tôi liền há hốc mồm vì nơi anh hay lui về nghỉ ngơi lại rộng quá mức tưởng tượng, nếu tính ra nó bằng cả ba căn phòng cộng thêm cái vườn thượng uyển vào nữa, chỉ cho một người ở mà sao xa hoa đến thế??? Tôi suy nghĩ, lỡ như, có thích khách đột nhập để hành thích vua thì đảm bảo trước khi giết người cần giết thì tên thích khách đã phát bực vì lạc đường rồi.

Đi thêm chút xíu, Trân rẽ người về cánh cửa bên tay trái tôi cũng bất giác rẽ theo. Vừa bước qua cánh cửa ấy thôi thì mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi tôi khiến tôi khó chịu nhăn mặt, sau đó bên trong lớp mạn che màu đỏ trước giường, một tiếng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt vang lên the thé :

- Chắc mùi thuốc làm muội khó chịu lắm.....

- Cổ Du!!!.

Vừa lúc nghe thấy tiếng nói của anh, tôi bàng hòang nhào tới bên cạnh giường, dùng tay vén tấm màn ra. Vẫn mặc hòang bào nằm trên giường, đôi mắt của anh nhắm nghiền lại khiến tôi càng hỏang lọan hơn thế nên tôi mon men bàn tay tôi tới gần tay của anh và nắm chặt lấy nó, dường như Du có hơi chút giật mình, tôi thóang thấy chân mày anh giật giật :

- Anh nhắm tịt mắt vô như thế thì làm cách nào biết là em tới???.

- Ơ....ừm, ha ha làm sao nhỉ??? Huynh nghĩ là trực giác đó.

Trong khi anh nói chuyện với tôi, đôi mắt anh vẫn nhắm khiến tôi tò mò :

- Mở mắt ra em xem.

- Ưmmm, không được, huynh mệt lắm mắt mở không nổi.

- Xạo sự!!! Ai đã từng tự hào với người khác là sức khoẻ cực kì tốt hả???.

Tôi cố đưa tay banh mắt Du ra. Nhưng, anh cứ luôn né tránh, thẩm chí còn tự lấy tay mình che mắt lại.

*Hòang hậu giá đáo*

Tiếng hô vang to làm cho tôi vội vàng đứng dậy khỏi giường của Du. Nép mình sang một bên, tôi hơi khom lưng xuống để hành lễ với Nhiên Nhi.

Lúc đang cúi người tôi cảm thấy tà váy mình hình như bị giật giật bởi thứ gì đó, nghĩ rằng chắc chỉ bị mắc vô chỗ nào thôi nên đành dùng tay kéo tà váy xuống, quái lạ thay tôi càng kéo tới thì nó lại bị giật ngược về. Bực mình, tôi liếc mắt ra sau nhìn, thì ra từ nãy tới giờ tay của Cổ Du níu chặt lấy tà váy màu xanh biển của tôi, lo sợ Nhiên Nhi thấy cảnh này sẽ buồn lòng, tôi cố giật mạnh tà váy và cau mày "nhắc nhở" nhỏ nhẹ anh :

- Du, buông tà váy em ra. Đừng có nắm nữa, để hoàng hậu của anh thấy....khó giải thích lắm.

-.......

Không một lời đáp lại cũng như anh ấy vẫn kiên quyết giữ nguyên hành động này. Tôi như muốn thét lên khi Nhiên Nhi đang đứng trứớc mặt tôi, may thay tôi kịp bình tĩnh mà quay ra cười mỉm chi với cô ta :

- Hoàng hậu. Người tới rồi. Nào nào, mau lại đây ngồi cạnh phu quân của người đi, hoàng thượng hẳn cô đơn, buồn bã vì chẳng ai tới hỏi thăm nên khi tôi nói phải rời đi thì níu kéo không buông thế này. Hahaha.......

Cả căn phòng lặng im như tờ. Từ thái y, Trân, Nhiên Nhi kể cả mấy tên lính canh đều nghệch mặt ra trứớc lời nói của tôi. Cuối cùng thì Du cũng buông tà váy tôi ra, thấy vậy Nhiên Nhi liền chạy tới bên cạnh đỡ anh ngồi dậy, đôi mắt anh vẫn cứ nhắm tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên đành quay sang khẽ hỏi thái y :

- Cổ Du.....mắt anh ấy nổi lẹo à???.

- Nào có thưa cô nương. Hoàng thượng mà bị nhẹ thế, chắc thần cũng không dám nhờ nhà tiên tri tới.

- Nặng thế ư??? Vậy sao anh ấy không chịu mở mắt ra, ban nãy ông đã khám....kiểu gì???.

- Hoàng thượng mở mắt ấy chứ. Tại vì có cô nương ở đây người mới vậy đấy.

Bộ đáng sợ tới mức không dám cho tôi xem à??? Chẳng lẽ.....mắt Du bị nhiễm trùng dẫn tới hoại tử??? Không, không, không tôi không được tưởng tượng linh tinh!!! Tự trấn an bản thân bằng cách tự đưa hai tay lên tát thật mạnh vào hai bên má, tôi hít sâu vô rồi thở hắt ra một cái để lấy lại tinh thần. Đôi đồng tử có màu "hiếm" ấy mà bị gì thì thật đáng tiếc, tôi rất rất thích màu mắt của anh, thứ thu hút tôi ngay lần đầu gặp Du không phải khuôn mặt mang tính sát thương cao mà đó là màu mắt. Nhờ điều đó nên trông anh càng nổi bật hơn hẳn các đám nam nhân khác.

Chợt vài hình ảnh của người con trai trong mơ lại hiện lên. Đôi mắt của người đó, đối với người Châu Á mà nói mắt nâu cũng thuộc dạng đặc biệt, đúng rồi tôi quên béng mất ngoài anh chàng ấy ra......thằng bé Ân cũng có màu mắt giống anh ta. Ngẫm ra nếu thêm vài năm nữa đứa nhóc đấy phát triển thì hoàn toàn y chang người đó, thứ khác biệt duy nhất chỉ là màu tóc của bọn họ.

Tai tôi nghe thấy tiếng gậy gõ lên sàn gỗ, càng ngày, tiếng động càng to hơn. Khoảng vài giây sau, ông lão tiên tri đã có mặt trong phòng. Sau khi cúi chào Cổ Du, lão tiến lại gần anh, đưa đôi bàn tay gân guốc của lão lên đôi mắt đó, miệng lão lẩm bẩm thần chú.

Ánh sáng màu xanh dương lóe ra từ tay nhà tiên tri, tôi căng thẳng đứng nhìn ông ta chữa trị cho anh. Bỗng ông dừng lại, hướng mắt lườm thẳng vào tôi khiến tôi khẽ giật mình, sau đó ông gằn giọng sai bảo bọn thị vệ :

- Các ngươi nhanh chóng tới điện thờ!!! Tìm kiếm thật kỹ xem có thấy xác con Hắc Điểu nào không, nếu có, nhặt về cho lão nô!!!.

- Tuân lệnh!!!.

Đám quân thị vệ đứng canh ngoài cửa phòng lập tức đi ngay.

Hắc Điểu??? Một con vật sao??? Chẳng lẽ ban nãy thứ phép thuật đó có thể nhìn xuyên thấu được căn nguyên bệnh tình của Du, trong lúc tôi đang trầm ngâm với vô vàn câu hỏi, nhà tiên tri đã đi lại gần và nhỏ giọng nói :

- Theo lão ra ngoài. Cuối cùng cũng tới thời khắc nói cho cô biết rồi.

***************

Bên ngoài tẩm cung. Xung quanh tôi và nhà tiên tri chẳng có lấy một bóng người luẩn khuất hay qua lại, là do ông ta đã giăng kết giới làm cho người ngoài cuộc không thể xen vào. Ánh nhìn nghiêm nghị, hà khắc như đang muốn giáo huấn một đứa trẻ con phá phách ghim sâu vào lồng ngực tôi :

- Cô muốn biết vì sao lão lại ngăn cản cô tới với hoàng thượng không???.

Không chần chừ một giây nào, tôi nhướn lông mày lên trả lời ngay :

- N-Nói ta nghe......

Vẻ mặt hơi khó chịu. Bàn tay nhà tiên tri siết chặt lấy cây gậy gỗ, tôi nuốt nước bọt thật mạnh xuống dốc họng đang dần khô rát :

- Đó là vì.....cô sẽ hủy diệt, phản bội Cổ quốc. Nên lão nô rất sợ, trước khi cô nương tới đây, thần linh cho lão nằm mộng thấy tương lai để ngăn chặn hoàng thượng. X-Xem ra, lão bỏ lỡ một bước quan trọng rồi.

Phản bội??? Mai mốt tôi sẽ trở thành loại người ấy ư?? Vì lý do gì chứ??? Khóe miệng tôi hơi xếch lên bởi lời nói vô căn cứ đó, tôi tiếp tục nhướn chân mày lên hỏi ông ta :

- Bước quan trọng???.

- Thằng bé mà cô nương đưa về.....chính là nguồn gốc gây ra cớ sự lần này.

- Vậy, nhà tiên tri. Ông có biết thân thế Ân là ai không???.

Lần này tới lượt nét mặt ông ta tối sầm lại, cái biểu cảm đấy hệt như cái hôm nhà tiên tri nhìn thấy thằng nhóc Ân. Cơ miệng của ông dường như đang méo xệch đi, cái vẻ mặt kiểu đó càng khiến tôi nghi ngờ hơn, nhưng, thoáng chốc ông lão liền cất giọng nói hơi khàn khàn có chút lắp bắp :

- L-Lão h-hoàn toàn.....k-không rõ.

Tôi suy tính định nhân cơ hội này hỏi tới để cho ông ta khai ra. Xui xẻo thay, do phát hiện đám binh lính ban nãy được phái đi đến điện thờ tìm xác Hắc Điểu trở về, nhà tiên tri đập mạnh cây gậy gỗ xuống đất và kết giới bị phá hủy ngay tức khắc.

Dừng lại trước mắt tôi, một người lính cầm thương trong số họ đã bước ra, anh ta quỳ xuống đưa tay dâng lên vật thể đen ngòm, lông lá, bốc đầy mùi tử khí. Chẳng lẽ, cái thứ đáng sợ ấy chính là Hắc Điểu sao??? Hòa vào không khí ảm đạm một mùi hôi thối đến buồn nôn, tôi đưa tay lên che ngang mũi rồi cố ngoảnh mặt về hướng khác. Xem xét thi thể con vật kĩ càng xong, cuối cùng nhà tiên tri mới phẩy tay ra lệnh cho bọn họ lui xuống, khẽ vuốt bộ râu dài trắng muốt, sắc mặt ông ta dần tối sầm đi.

Quay lưng bỏ vào tẩm điện mà không buồn nói lời nào. Nhìn từng bước đi có phần hơi chao đảo như sắp ngã quỵ tới nơi của ông lão, làm cho tôi cảm thấy việc xảy ra lần này toàn bộ là lỗi do tôi nên tôi đành đỡ lấy tay ông ta :

- Ta sẽ chịu trách nhiệm. Hãy nói ta nghe mắt Cổ Du bị thế nào??? Ta....phải làm những gì???.

Ánh mắt lờ đờ nhìn xoáy thẳng vào tôi, dường như vừa bắt được tia hy vọng duy nhất. Nhà tiên tri siết chặt bàn tay của ông lên bàn tay tôi :

- Mọi việc giờ lão nô chỉ biết trông mong ở cô nương. Hoàng thượng từ lúc mới sinh long thể đã rất yếu, số mạng thì xấu, thần chết luôn kề cạnh bên người. Nên, để giúp cho bệ hạ có thể kéo dài tính mạng, cơ thể mạnh khỏe, lão đã phong ấn mọi bệnh tật của người vào một viên ngọc. Mà viên ngọc ấy phải luôn luôn ở gần hoàng thượng, nhỡ cách quá xa đôi mắt của người sẽ mất đi màu xanh, thể trạng cũng dần suy nhược.

Kéo dài mạng sống nhờ một viên ngọc??? Thật hoang đường!!! À mà tôi quên mất, cái thế giới "ảo" này có cái quái gì là không thể chứ.

Tới đây tôi còn được họ tôn cho cái danh giải cứu đất nước, phép thuật triệu hồi Linh Thú thần thánh đầy mình trong khi ở thực tế, tôi nhỏ bé và chẳng có tài cán nào đáng để chú ý tới. Giá như cuộc sống thực tế cũng được vậy thì đỡ biết bao.....:

- Không phải mắt của Du màu xanh tự nhiên à??? Ta còn nghĩ ba hoặc mẹ của anh ấy là người nước ngoài.

- Người....nước ngoài???.

- Aaa, xin lỗi. Thời này gọi là người dị tộc hay người ngoại quốc ấy.

Nói xong tôi mới nhớ, nếu đúng theo kinh nghiệm coi phim cổ trang của tôi thì....hình như người phương Đông ngày xưa rất kỳ thị màu mắt xanh và mái tóc vàng, họ cho rằng đó là thứ gì đấy rất....quái lạ??? Còn vài trường hợp con lai có mái tóc đen nhưng màu mắt lạ như Du thì bị miệt thị, xa lánh, họ còn bị đánh giá thân phận thấp hèn hơn cả nô lệ :

- Làm thế nào ngoại quốc lại lẫn lộn vô dòng máu hoàng tộc được??? Chỉ do phép thuật nên mắt hoàng thượng mới có màu như vậy.

Đích thực ghét người nước ngoài sao???.

Trở lại căn phòng nơi anh đang nghỉ ngơi, lúc này mọi người đã rời đi hết làm cho nó vô cùng tĩnh lặng, trống trãi. Với tay vén màn che ra, tôi khẽ đưa tay bóp nhẹ cái lỗ mũi nhỏ nhắn, đáng ghét của Du nhằm trút giận bởi việc không kể cho tôi biết. Kiên quyết không mở mắt ra nhìn tôi, anh liền há miệng ra thở thay cho mũi, thế là tôi đưa nốt tay kia bịt miệng anh. Nhà tiên tri đứng bên cạnh xem mà lo lắng sốt vó tới mức sợ tôi làm Du chết ngạt, nhưng tôi không tin anh bệnh nặng cỡ đó, bởi nếu đúng như thế thật thì làm thế nào anh ấy phát giác được là tôi qua lớp màn che dày cui này???

Cứ cho là mất viên ngọc gì gì đó đi, có đánh chết tôi vẫn thấy Du còn khỏe lắm hiện giờ anh còn cố chống cự tôi nữa mà.

Tai và mặt của anh bắt đầu hơi đo đỏ. Tôi liền buông hai tay ra ngay, sau đó, cả cơ thể Du lập tức ngồi bật dậy, mũi cùng với miệng của anh đều hít lấy hít để từng ngụm không khí. Tay anh thì xoa nhẹ lồng ngực để tự trấn an bản thân mình, đột nhiên anh quay ngoắc sang lườm tôi rồi làm biểu cảm phùng phịu tựa như đứa trẻ con đang giận dỗi người lớn :

-" Muội quá đáng lắm!!! Huynh đang là người bệnh mà, nỡ nào hành hạ người ta tàn nhẫn thế. Đây, xem đi, nhìn mắt huynh cho kĩ vào!!!.

Cổ Du mở banh đôi mắt to hết cỡ. Tôi hơi thất thần lùi về phía sau vì cứ ngỡ anh sẽ ném thứ gì vô tôi.

Cặp mắt xinh đẹp màu xanh đen mà tôi thầm ngưỡng mộ, ngắm nghía trong suốt thời gian qua nay đã biến mất. Thay vào đấy là một cặp mắt đen tuyền giống y hệt tôi vậy, nhưng dẫu có thế nào tôi vẫn thấy sự lấp lánh, dịu nhẹ như màn đêm thanh tĩnh trong đôi mắt anh. Khẽ cười với Du, tôi tiến tới gần anh để nhìn sâu hơn vô mắt anh :

- Đ-Đừng nhìn huynh nữa. Xấu lắm đúng không???.

- Không, không xấu chút nào. Bù lại còn xinh đẹp hơn trước đấy.

Nghe lời khẳng định chắc nịch từ tôi. Gò má anh liền hơi hơi ửng hồng, anh cúi gằm mặt xuống, môi mím chặt lại, lúc này tôi mới phát hiện ra là nam nhi trai tráng mà được nữ nhi tán tụng là xinh đẹp thì có hơi sai sai nhỉ??? Nhưng biết làm sao đây, cơ thể anh cường tráng đến mấy thì cái bộ mặt tựa như mèo con dịu dàng đó cứ như làm lu mờ tất cả mọi thứ khác vậy, bởi vì điều đấy nên khi lần đầu tiên gặp Cổ Du tôi đã gán ghép cho anh biệt hiệu "tiểu bánh bao trắng hồng". Chỉ tại.....giờ tôi mà cứ khăng khăng gọi kiểu đấy e là sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của anh rất nhiều. Nhân cơ hội tôi lơ đễnh Du chộp lấy hai bàn tay tôi kéo tôi lại gần anh hơn, khí lạnh từ tay anh ấy truyền vô tôi làm da gà tôi hơi nổi lên.

Tay lạnh như nước đá thế chắc chắn bây giờ anh đang chịu đựng cơn khó chịu bên trong cơ thể dữ lắm. Chỉ cần tưởng tượng tới việc anh đang mệt thế nào, tôi dùng tòan bộ sức mạnh hất tay anh ra rồi đẩy anh nằm lại xuống giường, bị bất ngờ trước hành động của tôi, Du tròn xoe đôi mắt đen láy nhìn, không để anh kịp buông lời nói tôi quay sang bên cạnh hỏi nhà tiên tri đứng lặng im từ nãy tới giờ :

- Sau ngày mai ta phải lên đường đi đến nước Lạc phải không???.

- Đúng, lão nô trông mong cô nương mang viên ngọc về. Xin hãy mang theo Linh Thú cùng với một người bằng hữu của cô, Lạc quốc rất khác nơi đây....

- Ta là người sẽ đi cùng muội ấy.

Nhà tiên tri chưa kịp dứt lời Du đã nhanh nhảu chen ngang, tôi ngước lại nhìn biểu cảm nghiêm túc của anh ấy sau đó tôi liền lắc đầu, ôn tồn nhìn anh :

- Không được đâu. Du phải ở lại dưỡng bệnh và chờ muội về.

- Nhưng.....

Tôi giả vờ nhíu mày lại, hai bên má hơi phụng phịu lên :

- Lần này anh hãy ngoan ngõan nghe lời em. Chẳng biết bao giờ em mới trở về nên nếu em đi lâu quá, làm mọi người cảm thấy bất an thì cứ phái binh lính hay ai qua tìm kiếm, anh đừng tuỳ tiện hành động đơn phương nhé???Đất nước còn nhiều việc cần đến anh, Nhiên Nhi cũng không thể vừa mới bái đường chưa bao lâu mà đã xa phu quân của mình.

Du hơi rủ mắt xuống khi nghe tôi nhắc tới Nhiên Nhi, không phản kháng lại lời nào, anh đành lặng im nghiêng người nằm xuống giường. Anh giận tôi sao??? Nhưng, tôi có thể làm gì bây giờ??? Ngay từ khi bắt đầu chuyện giữa tôi cùng Du đã không hề có kết cục, huống hồ nhà tiên tri còn bảo nếu anh và tôi tiến đến với nhau Cổ quốc sẽ bị lâm nguy bởi kẻ phản bội là tôi. Vì thế, tự tay tôi phải viết nên một con đường khác để làm thay đổi vận mệnh trớ trêu này.

*****************

Rời khỏi tẩm cung của Du. Nhà tiên tri kêu tôi đi theo ông ta về phòng. Vừa bước vào căn phòng nơi mà một nhà pháp thuật vĩ đại cư ngụ tôi như bước vô một chiều không gian khác. Từ cách bày trí cho đến vật dụng trong phòng đều rất quái lạ, chiếm diện tích nhiều nhất là hàng tá lọ thủy tinh be bé xếp lớp để cạnh nhau, vài lọ để trên giá gỗ, vài lọ thì lại để lăn lóc trên mặt bàn. Bên trong mỗi lọ đều chứa một thứ chất lỏng có màu sắc rất đẹp, chỉ thoáng nhìn qua thôi cũng khiến cho người ta muốn uống.

Định bụng đưa tay chộp lẹ lấy lọ thủy tinh chứa dung dịch màu cam lên uống, ông lão bất thình lình quay lưng lại làm cả cơ thể tôi giật bắn lên bởi hành động vụn trộm của mình. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối, cố gắng trưng ra nụ cười gượng gạo này cũng đủ cho ông ta đoán ra. Ngay lập tức, lão già búng tay cái chóc thì dây leo từ đâu tới quấn chặt quanh người tôi :

- Ô-ông làm gì vậy??? Mau thả ta ra.

- Tay chân cô nương mà còn vùng vẫy nữa thì đừng trách sao dây siết chặt hơn.

Đúng là lão già tàn nhẫn!!! Chỉ cần cảnh cáo như uống vào sẽ biến thành gián hay gì gì đó thôi, đâu nhất thiết phải trói tôi thế này. Hy vọng Trân với Gia Anh không có tới đây, không thì bị hai đứa nó cười nhạo cho bay mất mặt mũi......:

- Trước khi cô lên đường, lão còn một điều quan trọng phải dặn cô.

- Hả??? Không phải đã dặn xong rồi sao???.

- Chuyện này là mấu chốt. Nếu cô nương không hoàn thành thì cho dù có cố thay đổi vận mệnh thế nào.....kết quả của nó vẫn không lay chuyển.

Nghiêm trọng vậy ư??? Tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi và Cổ Du không thành đôi thì đã tránh né được chuyện đó??? :

- Trong chuyến đi lần này, cô nương tuyệt đối không được mang nặng tình cảm với bất kỳ nam nhân Lạc quốc nào. Cho dù người đấy là ai, thân phận ra sao cũng sẽ khiến cho cô nương trở thành kẻ phản bội.

Bản thân tôi còn có thể mang nặng tình cảm với người con trai khác ngoài anh ra sao??? Mặc dù tôi biết là sau này khi rời khỏi đây về lại thế giới thực, tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống, đi học, đi làm......nếu may mắn tôi sẽ được yêu ai đó lần nữa, nhưng, đấy là chuyện của một khoảng thời gian rất dài, rất dài của tương lai. Còn hiện tại rõ ràng là tôi vẫn đang dằn vặt bản thân khi đối diện trước mặt Du, thế quái nào vừa sang đất nước khác tôi liền "đổ" ngay một người con trai nào ấy khiến dẫn đến việc phản bội cả bạn bè???.

********************

(Tối đến)

Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi đành mon men leo lên ngọn tháp cao ngất ngưỡng trong cung. Ngồi trên tầng cao nhất, vịn tay vào ban công, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm tối mịt mù. Hôm nay chẳng có lấy một vì sao nhưng gió lạnh thì cứ vô tình xòa mạnh vào mặt tôi làm cho toàn bộ mái tóc tôi bay hất ngược ra sau, bỗng dưng tóc tôi dường như bị ai đó tóm gọn lấy nên tôi từ từ quay gương mặt nhỏ bé của mình lại nhìn :

- Du....

- Muội không ngủ được à???.

Giọng nói trầm ấm len lỏi vào trái tim đang dần dần đóng băng của tôi. Anh nhẹ nhàng buông tay khỏi tóc tôi, rồi ung dung lại gần ngồi bên cạnh, không cần nghe câu trả lời từ tôi Du cũng hướng ánh nhìn lên bầu trời đêm mà tôi đang ngắm. Len lén liếc nhìn lên đôi mắt đã hóa thành màu đen kia tim tôi chợt thắt lại, cảm xúc muốn khóc như chuẩn bị vỡ òa ra. Vì không muốn anh nhìn thấy tôi khóc nên tôi liền nhanh chóng ngước lên bầu trời theo anh và cố ép bản thân nghĩ tới chuyện gì khác để nước mắt không chảy ra. Hai chúng tôi chẳng ai nói với ai lời nào, đôi lần muốn mở lời trước nhưng tôi lại không biết phải nói về vấn đề gì nên đành ngậm ngùi lặng im. Một lúc sau, Du bất ngờ ngẫu hứng kể cho tôi nghe về anh :

- Chắc là.....nhà tiên tri đã nói muội biết thể trạng của huynh thế nào. Lúc mới chào đời cơ thể huynh tựa như ngọn nến sắp vụt tắt trước gió, lớn lên một chút thì luôn được các cung nữ bảo vệ tới mức khó chịu, tưởng chừng như....chỉ bị bụi bay vô mắt cũng đủ khiến bọn họ cuống cuồng hết lên. Năm huynh tròn bốn tuổi thì phụ hoàng qua đời, người chỉ có huynh là cốt nhục duy nhất nên đã lập huynh lên làm người nối ngôi, toàn bộ việc triều chính đều được mẫu hậu cùng với nhà tiên tri phò trợ cạnh bên. Rồi.....vài năm sau mẫu hậu của huynh cũng đột ngột qua đời vì lao phổi nhưng muội biết không, khi mẫu hậu lâm bệnh huynh chưa từng được cho phép tới thăm người một lần, họ sợ người sẽ lây bệnh cho huynh, khoảng thời gian ấy dù biết bản thân mình là vua mà huynh lại cảm thấy bất lực vô cùng, chỉ muốn vứt bỏ cái ngai vàng này ngay lập tức để có thể tự do chạy tới bên cạnh mẫu thân của huynh.

Tồi tệ thật!!! Anh ấy khi đó cũng chỉ mới là một đứa trẻ rất cần sự bảo bọc của mẹ, tại sao bọn họ nghĩ làm sao mà đi tách Du tránh xa khỏi người đã sinh ra anh chứ??? Tuy biết rằng sức khỏe của anh là quan trọng nhất nhưng ít nhiều cũng hãy để anh thăm bệnh bà ấy một lần duy nhất, để sau này có nhớ về thì nó không còn là chuyện khiến Du hối tiếc cả đời nữa. Khẽ liếc mắt về phía anh, ánh nhìn của tôi liền dừng lại, bóng hình tôi đang phản chiếu trong cặp mắt dịu nhẹ ấy, hai hàng lông mày đen nhánh hơi nhíu vào trông đầy khổ não, bàn tay ấm áp của Du đưa lên áp vào gò má đang nóng bừng bừng lên của tôi. Rồi bỗng, anh đưa khuôn mặt mình lại gần tôi hơn, cả cơ thể tôi cứng đờ không cử động nữa.....không được!!! Nếu cứ để yên như thế đảm bảo sớm muộn môi tôi cùng với môi anh sẽ chạm nhau mất!!!.

Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đang đập nhanh dần. Bầu không khí tĩnh lặng chẳng có lấy một thứ âm thanh hỗn tạp nào chen ngang làm cho tôi cảm thấy nhịp tim mình đập rất to, to đến nỗi chắc anh cũng nghe được. Bất giác tôi nhích người lùi về sau, thấy vậy Du cũng ngừng ngay hành động áp sát mà anh đang làm ban nãy, anh buông tay ra khỏi mặt tôi rồi cứ thế nhìn chăm chăm vào tôi bằng một khuôn mặt tối sầm, đầy vẻ mệt mỏi.

Để nhanh chóng thay đổi tình hình nặng nề này, tôi đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên và vén hàng tóc mái đen mượt của Du. Có điều.....chẳng hiểu sao.....chạm vào anh lại làm tôi run đến thế??? Vừa vuốt tóc anh, tay tôi vừa không ngừng run lên, chắc là do sự việc vừa rồi làm cho tôi.....:

- Muội sợ ta sao???.

- L-Làm gì có, em đâu có sợ Du.

- Đừng nói dối. Đôi mắt muội đang tràn ngập sự hoang mang kia kìa, nếu ta chẳng chịu dừng lại mà cứ thế hôn muội thì e rằng....muội sẽ khóc thét lên đấy.

Phải....mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng, đúng là tôi sợ anh chạm vào tôi. Vì sao lại vậy??? Du là người tôi yêu cơ mà, vậy thì cái cảm giác mâu thuẫn trong lòng này là thế nào??? Rõ ràng mọi khi chỉ cần nhìn anh thì tim tôi đã đập thình thịch vui sướng, ấy vậy lần này....tiếng tim đập lại khác quá.....nó không phải đập mạnh vì hạnh phúc mà là đập mạnh bởi sự lo sợ.

Lời nói của nhà tiên tri chắc đã làm ảnh hưởng tới tôi nhiều rồi.

Lắc đầu nguầy nguậy để giúp tinh thần tỉnh táo lên, tôi thở phào một cái thật mạnh. Anh vẫn đang chăm chú dõi theo từng hành động của tôi, dù chỉ một giây thôi cặp mắt của anh vẫn chưa hề rời khỏi tôi.

Tới giờ tôi mới để ý.....mái tóc anh đã dài ra rất nhiều, tóc tôi cũng thế. Điều đấy chứng tỏ tôi ở đây khá lâu rồi, thu cũng sắp hết, mùa đông đang dần dần tới.....nửa năm, tôi sống trong cuốn sổ này gần nửa năm ư??? Ngày trở về xem ra vẫn còn xa vời quá, việc mất viên ngọc bảo hộ thân thể của Du lẽ nào lại chính là lời thách thức bên nước địch??? Thật nhiều thứ mà tôi nhất định phải biết, không thể chần chừ lâu hơn nữa :

- Thời gian trôi nhanh thật. Mới đây, khi lần đầu em gặp anh ở chỗ mụ béo bán y phục, tóc mái của anh chỉ mới ngang trên mắt chút xíu thôi thấm thoắt giờ đã dài tới nỗi Du phải rẻ chúng qua hai bên.

Lấy tay vuốt lên tóc mình. Anh nắm nhẹ vài phần tóc trong lòng bàn tay, rồi từ từ lùi người về vị trí ban đầu anh ngồi :

- Đúng là.....dài thật rồi nhỉ???.

- Du đừng cắt nhé.

- Vì sao huynh không được cắt???.

Ngọn gió lạnh buốt lại lần nữa vô tình xòa vào mặt tôi, chợt hình ảnh về người nam nhân đáng sợ trong mơ lướt nhẹ qua tâm trí tôi. Tóc người đó cũng đen và dài, rất dài nhưng tóc mái của người đó.....:

- Quỳnh....Quỳnh!!!.

Nghe tiếng anh gọi cả người tôi hơi giật lên rồi tôi mở to mắt ngước lên nhìn anh. Mọi thứ về người con trai kia liền bỗng chốc hòa vào làn gió bay đi nơi khác :

- C-Chuyện gì vậy Du???.

- Không có gì đâu. A, xem kìa bình minh đang lên.

Nhìn theo hướng ngón tay của Du đang chỉ, tôi nheo mắt hết cỡ lại nhìn nhưng nào có thấy Mặt Trời mọc???. Ồ không, nếu nhìn kĩ lưỡng thì sẽ thấy vùng trời ở nơi xa tít mù khơi kia đang từ từ sáng dần lên, tôi quên mất đất nước này nằm ở hướng Tây thích hợp với việc ngắm hoàng hôn hơn là binh minh. Phía Đông......nơi đó.....nơi mà tôi sắp sửa đi tới, sẽ là một nơi chốn thế nào???. Bầu trời mỗi lúc dần sáng lên, khắp không gian bao trùm bởi lớp sương sớm mỏng manh, cảm thấy hơi lành lạnh tôi đưa tay xoa xoa hai bên bắp tay. Lúc khuya lo đi nên tôi quên bén mất mang theo áo choàng.

Nhận ra cử chỉ của tôi. Du cởi lớp áo choàng trắng muốt của anh ra rồi từ tốn quàng vào người tôi, thấy thế tôi ngay lập tức giật tấm áo ra vùi lại vào tay anh :

- Không được, Du đang không khỏe lỡ bị trúng gió thì nguy mất.

- Trời ạ. Huynh là nam nhân cứng rắn mà, không sao đâu nên muội choàng vào đi dù gì thì lớp y phục huynh đang mặc cũng đủ giữ ấm rồi.

Anh lại vùi tấm áo choàng vào tay tôi. Thảy qua thảy lại mãi cũng chẳng hay....thôi tôi đành quàng vào vậy.

Lỡ để bản thân lơ đễnh vài giây anh vòng tay lên vai tôi và kéo tôi tựa vô vai anh. Đáng ra tôi nên đẩy Du ra mới đúng, nhưng bỗng nhiên anh lại nói một câu khiến tôi không đành lòng làm như vậy :

- Huynh biết nếu huynh cứ ích kỷ thế này sẽ làm muội rất khó xử. Cho nên, một lần cuối cùng hãy để huynh có thể ngắm nhìn cảnh bình minh của đất nước huynh trị vì cùng với người con gái mà mình yêu.

Đôi mắt u sầu hướng thẳng về phía trước, tay anh khẽ run lên nhưng sau đó liền cấu nhẹ vào bờ vai mỏng manh của tôi.

Cũng phải.....chẳng biết bao giờ tôi mới lại có cơ hội được cùng anh nhìn ngắm không khí buổi sớm mai ở Cổ quốc nữa. Hôm nay, tôi sẽ tiến về hướng Đông nơi Mặt Trời kia ló dạng, liệu lần này tôi có nhanh chóng an toàn trở về hay không???.

Bóng dáng người con trai trong giấc mơ....sự mất tích đáng ngờ của cậu bé Ân, khi qua Lạc quốc tôi sẽ gặp được hai con người bí ẩn ấy chứ??? Cơ mà....bản thân tôi cũng không dám chắc.....

Cái người đáng sợ trong mơ kia có thực sự tồn tại trong cuốn sổ này không nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com