Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hồi 22 : Tạm biệt.

- Quần áo, kiếm, ừm....miễn cưỡng mang theo vài món trang sức phòng khi cần tới.....gì nữa nhỉ???.

Loay hoay chuẩn bị hành trang để xuất phát cũng gần mất cả buổi sáng của tôi. Biết thế tôi nên làm xong chuyện này từ tối hôm qua thì bây giờ đâu cần phải trong trạng thái cuống cuồng như sắp cháy nhà tới nơi vậy, thật sự kì này hành lí có chút ít ỏi đến đáng ngờ, ngoài mấy thứ không thể thiếu ra tôi chẳng biết mang theo gì cả. Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở đầy thô bạo, Trân ôm chú sư tử nhỏ bé trắng muốt trên tay hí hửng chạy vào. Lý do mà cô bạn lớp trưởng này tới đây là vì....:

- Quỳnh....my best best best friend....đừng giận tao nữa mà.

- Tao nào dám giận mày.

Nhưng thật ra trong thâm tâm tôi đang muốn băm nát Trân ra một trăm mảnh!!! Chẳng là câu chuyện "ngắm sao trời" cùng Du đã bị đồn đãi khắp hoàng cung, người đi thêu dệt ấy không ai khác chính là cái đứa đang mè nheo năn nỉ tôi. Một phần nguyên nhân làm tôi bây giờ phải chật vật, vội vã là bởi vì sau khi câu chuyện đấy tới tai ông lão tiên tri thì ngay lập tức tôi bị lão triệu tập tới, lải nhải lại toàn bộ mấy câu dặn dò hôm qua. Vẫn ngồi huyên thuyên vài lời xin lỗi, nịnh nọt sến rờn, tôi đưa tay xoa xoa hai thái dương rồi miễn cưỡng bảo :

- Rồi, rồi, rồi. Không giận nữa, không giận nữa, nhưng....thay vào việc rãnh rỗi, thảnh thơi thế thì mau giúp tao một tay đi.

- OK!!!.

Vừa dứt câu, Trân và Vương nhanh nhảu đi mở từng ngăn tủ trong phòng tôi ra để xem có gì cần thiết còn sót lại nữa không. Nhìn dáng vẻ tập trung vào công việc của bọn họ làm tôi bất chợt nhoẻn miệng cười, hiếm khi được dịp sai bảo cô bạn lớp trưởng này....xem ra, lần này Trân không thể đi theo sát cánh cùng tôi rồi. Sáng sớm nay tôi quyết định sẽ đưa Gia Anh đi chung, ít ra đi cùng một người con trai sẽ đỡ gặp phải mấy tên biến thái chết tiệt, ngoài ra Linh Thú của Gia Anh phép thuật rất nhiều nếu như cần thám thính chuyện gì đó thì nhờ con cáo đấy là xong. Tuy Vương cũng không kém cạnh gì nhưng tôi muốn giúp cho Trân và Linh Thú của nó có thật nhiều thời gian bên nhau. À, đúng rồi, lần này qua nước Lạc tôi dự định trong lúc tạm thời tá túc ở đấy sẽ đi tìm vài thứ nguyên liệu để có thể chế tạo thứ thuốc biến thành người cho Vương, công thức thì khỏi lo, vì may mắn thay sáng nay bị phạt dọn phòng cho nhà tiên tri tôi vô tình nhặt được tờ giấy ghi công thức liền mau chóng bỏ vô ống tay áo.

Nhân lúc thay y phục thường dân để chuẩn bị khởi hành, tôi nhét mẩu giấy ấy vào thắt lưng ở bụng. Bộ quần áo kì này rất dễ đi lại, tà áo chỉ dài chưa tới mắt cá chân, bên trong mặc thêm chiếc quần dài có ống rộng vừa phải, không tới mức lết hết cả xuống đất. Lớp áo ngoài có màu xanh biển đậm ngoài ra không thêm bất kì hoạ tiết nào, nhà tiên tri bảo thường phục chủ đạo của Lạc quốc thường có màu này vì thế để không bị trông khả nghi và dễ dàng hoà vào người dân tôi phải ăn mặc trông sao cho giống họ. Mái tóc đen dài hơn nửa lưng của tôi cũng được buộc vổng lên gọn gàng, chẳng cần đồ trang sức hay mấy thứ rườm rà.

Trân đang cầm tay nải trên tay, nó thảy bọc vải to tướng đã được thắt chặt lại cho tôi, đeo lên vai xong tôi mới chợt nhớ ra còn một thứ nên chạy lại ngăn kéo bên dưới bàn trang điểm, khoảng thời gian Ân sống chung phòng với tôi để tránh phải trả lời vài câu hỏi mệt mỏi tôi mới cất chiếc điện thoại di động vào đây. Cầm điện thoại lên, đoạn tôi bỏ luôn nó vô trong tay nải :

- Mang điện thoại theo làm gì vậy??? Chẳng phải của mày hết pin rồi à, đem theo cũng đâu giúp ích được.

- Điện thoại??? Cái tấm kim loại phẳng lì ấy là đồ ở thế giới các cô hả???.

Giắt kiếm vào bên hông thắt lưng, tôi bước ra mở cửa phòng rồi quay lưng lại cười đầy ẩn ý nhìn hai người bọn họ :

- Chỉ là muốn tự nhắc nhở bản thân tao thôi ấy mà.

********************

Tất cả mọi thứ đều đã xong xuôi điều duy nhất còn lại chỉ là chờ chúng tôi xuất phát. Ngồi trên lưng con bạch mã trắng muốt, tôi thẫn thờ nhìn xa xăm về nơi vô định nào đó, hệt như lúc đi tìm Linh Thú nhưng kì này rất đông người ra tiễn chúng tôi....trong đấy có cả Nhiên Nhi. Cô ấy đang ôm một bọc vải đỏ thẫm ghì chặt vô lòng, mãi mê nghĩ vẩn vơ cho tới khi Gia Anh lấy tay đập nhẹ vào vai tôi thì mới phát hiện ra cô đã lại gần và đang ngước lên nhìn tôi tự lúc nào.

Vẫn ánh mắt yếu đuối, e dè vì sợ hãi bắt chuyện của Nhiên Nhi. Ấn tượng đầu tiên về cô với tôi là hình ảnh một cô tiểu thư dịu dàng, hay ngại ngùng làm sao, khiến tôi muốn bảo vệ cô tựa như đứa em gái của mình vậy. Tuy rằng Nhiên Nhi lớn tuổi hơn tôi :

- Hoàng hậu. Người không cần ra tiễn ta đâu, xin thứ lỗi vì ta không kịp hành lễ.

Lắc đầu lia lịa để phủ nhận câu nói của tôi, rồi bỗng nhiên hai má cô hơi ửng đỏ thế là cô liền bối rối nhón gót chân lên đưa bóc vải kia cho tôi, đón nhận thứ đấy từ cô. Cầm bằng cả hai tay tôi cảm thấy thứ bên trong có vẻ nằng nặng nên tròn mắt hỏi :

- Đây là....

- Một chút trang sức, vòng vàng. Lỡ tỷ qua bên đấy mà hết lương thực thì cứ bán những thứ này rồi đổi lấy tiền nhé!!! Dù gì thì tiền tệ của Lạc quốc không giống với Cổ quốc.

"Một chút" sao??? Tôi thấy hình như hơi nhiều đấy, chỉ hy vọng lương thực không bị hao hụt nhiều trước khi tới nơi cần tới. Đáng ra bọn tôi đã đi từ lâu chứ chẳng vòng vo đứng đây hàn huyên thế này, nhưng, Trân bảo chúng tôi phải chờ nhà tiên tri tới, ông ta có vật gì muốn trao cho cả hai hay sao ấy....Cổ Du sáng nay cũng nói rằng nếu được thì hãy đợi anh tới rồi hẵng đi, lần vào Cõi Mộng do tôi với anh xảy ra vài chuyện nên anh chẳng buồn tới chào tạm biệt chỉ lạnh nhạt sai thái giám đưa cho một đống thức ăn mang theo. Phát hiện ra Nhiên Nhi cứ chăm chú nhìn tôi mãi, biết cô có thứ muốn hỏi, tôi nhoẻn miệng, nghiêng người về phía cô thì thầm :

- Nhiên tiểu thư còn lời nào không??? Cứ nói đi ta sẽ lắng nghe.

Mỗi lần tôi kêu cô bằng "tiểu thư" là khuôn mặt của cô liền sáng bừng lên như tìm thấy một vị cứu tinh vậy, từ lúc lên ngôi tôi luôn luôn gọi Nhiên Nhi là hoàng hậu và xưng hô như thân phận chủ tớ, còn cô luôn nài nỉ tôi hãy gọi như thế nào trông gần gũi như những người bạn thật sự. Kêu "mày, tao" như với hai đứa kia thì chỉ sợ Nhiên Nhi khó thích ứng kịp được, thế cho nên tôi nghĩ gọi tiểu thư chắc cũng tạm ổn :

- Thật ra....sắp tới muội định về thăm mẫu thân và các tỷ tỷ. Ngặt nỗi, muội chưa biết phải tặng quà gì cho họ, trước đây các tỷ tỷ đều xem muội là cái gai trong mắt.....

Mí mắt cụp xuống rầu rĩ, hai bả vai của Nhiên Nhi hạ thấp trông cứ như đang đeo chì hay vác đá trên đó vậy. Thi thoảng cùng cô tán gẫu tôi cũng nghe cô kể đôi chút về quá khứ không mấy êm đềm của mình.

Sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi, ngày ngày khó khăn lắm mới kiếm được vài củ khoai để ăn. Nhiên thái sư vốn là người rộng lượng, yêu thương con dân bá tánh, nhờ điều đấy mà trong một lần âm thầm xem xét tình hình cuộc sống của dân ông đã gặp Nhiên Nhi và mang cô về phủ nuôi. Lấy họ Nhiên của chính mình ban cho kẻ xuất thân thấp hèn lại không có máu mủ ruột rà đã làm cho phu nhân của ông cùng các con gái ghen ghét, vì họ nghi ngờ cô ấy là con rơi của Nhiên thái sư. Chính việc ưu ái cô hơn tất cả mọi thứ càng giúp sự nghi ngờ tăng cao, giờ nhớ về hôm tôi tới phủ rước Nhiên Nhi cứ ngờ cô ấy sẽ xuất hiện lộng lẫy cùng dàn thị nữ theo sau, nào có biết.....

Bao lần tôi không muốn Nhiên Nhi tới gần nên cũng buột miệng thốt ra mấy câu xúi giục kiểu :" Cái lũ người đó tệ với cô thế thì cô hãy quên quách họ đi" hoặc là :" Hay....cô dùng danh nghĩa hoàng hậu ra xử chết bọn họ, coi như trả thù xong xuôi, không nghĩ tới mấy người đó nữa". Nhưng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cô gái này không nghe theo lời tôi, bù lại, Nhiên Nhi còn hỏi tôi cách báo đáp họ, thật là một thiếu nữ tốt bụng, không chút vẩn đục nào....tựa như Cổ Du, hai người này đúng là Trời sinh một cặp!!! :

- Tiểu thư à, dù cô có mua cho những người đấy trân châu hay đá quý bọn họ vẫn không yêu quý cô thêm chút nào đâu.

- Thế m-muội phải làm sao??? Làm sao thì mới giúp họ hài lòng???.

- Lòng tham của con người là vô tận. Ta chỉ khuyên tiểu thư đừng làm gì cả, địa vị hiện giờ của cô có thể giết được bất kì ai hay thẩm chí đưa một người từ ăn mày thành quan chức, nếu cô mà cho họ nhiều họ sẽ càng muốn thêm. Tấm lòng hiếu thảo của cô là đủ rồi, họ không thể hiểu được nhưng Nhiên thái sư chắc chắn sẽ hiểu và thấy điều đấy ở cô, ông ta chắc hẳn vui lắm đó.

- Phụ thân......Muội hiểu rồi!!! Cảm ơn tỷ tỷ!!!.

Nở nụ cười rạng rỡ, Nhiên Nhi liền chạy đi. Hy vọng một ngày nào đó phu nhân của Nhiên thái sư cùng các con gái sẽ công nhận cô ấy như thành viên đích thực trong...ừm....gia tộc??? Vuốt ve lông bờm mềm mại của chú bạch mã, bỗng hoà lẫn vào gió tiếng gậy gõ xuống nền đất "cộc, cộc" tôi ngoảnh đầu về hướng phát ra thanh âm ấy. Gia Anh đang huyên thuyên đủ thứ chuyện cùng cáo cũng dừng lại hướng mắt nhìn theo tôi, thật ra....suốt bao nhiêu tháng qua ba đứa tụi tôi được huấn luyện không chỉ mỗi phép thuật mà còn : kiếm thuật, thể chất, khả năng quan sát xung quanh và thính lực. Tuy tôi cực dở tệ mọi phần nhưng trừ phần thính giác thì tôi cực kỳ tự tin rằng mình giỏi!!!.

Đứng chắn trước ngựa của chúng tôi. Ông ta đưa tay vuốt bộ râu bạc phơ, nghiêm nghị cất cao giọng :

- Thứ lỗi vì đã để hai vị chờ lâu.

Đưa mắt nhìn Gia Anh, tôi vẫn thấy nó đeo cặp kính dày cộp trên mặt. Lần đi này phải cai trang làm thương nhân, thứ đó có thể gây sự chú ý lắm đây, không khéo nếu đụng phải binh lính chúng bắt về tra khảo là toi!!! :

- Nhà tiên tri, ông có cách nào giúp cho mắt Gia Anh nhìn rõ lại được không???.

- Không phải không có. Nhưng, lão nô chỉ giúp cho mắt cậu ta tinh tường khi còn ở thế giới này thôi.

- Thế thì còn gì bằng!!!.

Cặp mắt xếch đen láy được che đậy đằng sau lớp kính dày cộp bỗng sáng loé lên. Ngay lập tức nhà tiên tri nhanh chóng phẩy chút bụi phép lấp lánh vô Gia Anh, sau đó cậu nhanh chóng tháo cặp mắt kính ra liền hoan hỉ cười bảo tôi :

- Quỳnh, tao thấy rõ lại được rồi. Cảm giác thật tuyệt vời!!!.

- Chúc mừng. Nhưng vấn đề chính là.....

Tôi đưa mắt nhìn xuống ông lão tiên tri kia, nghiêm nghị hỏi :

- Sao ông lại bắt tụi tôi đợi ở đây???. Đường từ đây vào rừng rồi tìm cách thoát ra để qua Lạc quốc, không phải, ông đang làm trì hoãn việc này đấy chứ???.

- Nào có, cô nương lại nghĩ xấu cho lão nô. Để giảm bớt sự đa nghi, lão muốn đưa hai vị tới nước Lạc một cách nhanh chóng.

Tôi ngạc nhiên đến mức nâng cao giọng nói lên :

- Cách nhanh chóng???.

Dường như ông ta lười giải thích nên đành luồng tay vào trong ống tay áo lấy ra lọ thuỷ tinh nhỏ xíu, lấp lánh với thứ chất lỏng màu huyền ảo. Sau đấy nhà tiên tri liền ném lọ thuốc phép thuật ấy vào khoảng không vô hình trước mắt, ngay lập tức, một hố đen bí ẩn hiện ra. Ánh nhìn trầm trồ, thán phục của những người xung quanh đều dồn hết về phía này. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy mình như một con khờ!!! :

- Ông!!! Quá quắt!!! Có thứ ma pháp cao siêu, tiện lợi vậy mà bao nhiêu lần ta phải lặn lội tới mấy chốn khỉ ho cò gáy đó, ông....

- Mong cô nương bớt giận, lão nô chỉ dịch chuyển hai người tới Lạc quốc nhanh chóng được thôi. Còn những nơi bao bọc bởi phép thuật lão đơn thuần là không thể.

- Phải đấy cô gái xinh xắn. Thân là Linh Thú, ta đảm bảo với cô ông ta đang nói sự thật.

Bây giờ nhớ về chuyện tôi phải ăn rễ cây trong rừng, tới chỗ Quỷ Vương, đi vào Cõi Mộng cứ như mọi khó khăn khi đấy nếm trải đều bị phủi bỏ đi hết. Điều ngựa tới gần lổ hổng ấy, tôi ngoảnh mặt ra hiệu cho Gia Anh :

- Chờ gì nữa. Đi thôi nào!!!.

Có vẻ như....lần này Du không thể tiễn tôi được. Mặc dù anh bảo hãy chờ anh tới nhưng tôi càng đợi thì chỉ càng thêm tốn thời gian quý báu, việc quan trọng là đi tìm viên ngọc kia khôi phục sức khoẻ cho anh đó mới chính là nghĩa vụ, là lý do tôi tới đây. Bảo vệ Hoàng Đế của Cổ quốc cũng là bảo vệ trụ cột, niềm tin và mạng sống dân chúng.

Đang lúc định bước tiến vô hố đen sâu hoắm chẳng biết dẫn tới đâu kia, thì, một tiếng nói vội vã phát ra tựa sợi dây trong suốt níu giữ bước chân tôi dừng lại :

- Đợi đã!!!.

Từ giữa dòng người lố nhố. Tôi nheo mắt nhìn thì thấy Cổ Du nhanh chóng tiến tới, bước đi rất lẹ nhưng vẫn toát ra khí chất điềm tĩnh không chút luống cuống, đám người xung quanh liền tách sang chừa đường cho anh đi và cúi người hành lễ với anh. Chỉ thoáng chốc anh đã đứng trước mắt tôi, lồng ngực anh nhịp lên nhịp xuống, vần trán đẫm ướt mồ hôi, rồi anh từ tốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay vốn đang giữ cương ngựa của tôi. "Lạnh" là từ đầu tiên mà tôi nghĩ tới, làm sao mà tay của anh có thể....dường như còn lạnh hơn cả đêm qua.... :

- Nàng....quả thật không đợi ta mà đi???.

"Nàng". Trước giờ thì đây là lần đầu Du xưng hô như thế, không khỏi khiến tôi cùng những người chứng kiến bị bất ngờ.

Tay anh siết chặt tay tôi hơn, ánh mắt chợt thoáng lên vẻ ngượng ngùng, ngập ngừng hồi lâu tôi mới e dè trả lời câu hỏi của Du đồng thời cố tình di chuyển ánh nhìn về hướng khác :

- H-Hoàng thượng, tiểu-tiểu nữ phải lên đường ngay. Người mau buông tay tiểu nữ ra. Xin hãy giữ tự trọng.

"Cho em xin lỗi", thâm tâm tôi như muốn la lên hàng trăm lần câu ấy.

Nét mặt anh như đông cứng lại. Bàn tay to lạnh cũng dần dần buông ra. Cứ thế....Du chẳng thể nói thêm lời nào nữa, trước khi quay đầu ngựa rời đi, tôi nhanh nhảu cúi người xuống khỏi yên ngựa, thì thầm vài điều tuyệt mật cho anh nghe.....

Hồi 23 : Bảng cáo thị đáng ngờ.

Mùi cỏ xanh thoang thoảng trước đầu mũi tôi.

- Quỳnh, mày nhìn xem.....

Bầu trời nhuốm màu hoàng hôn.
Bầy quạ đen rủ nhau kéo thành đàn đậu trên thân cây cách chúng tôi không xa.
Khí hậu se se lạnh, dường như chỉ một cơn gió ngang qua cũng đủ làm cho da gà tôi nổi lên. Ngoài ra, hiện tại xung quanh hai bọn tôi chỉ là một bãi cỏ hoang vu, rộng mênh mông và tràn ngập mùi nặng nề, tiêu điều :

- Chốn quái quỷ nào thế này. Đây....là nước Lạc ư???.

Gia Anh im lặng bởi câu hỏi mơ hồ của tôi. Cả hai đứa hoàn toàn không muốn tin đây là nơi cần phải tới. Khi trời dần ngả sang màn đêm, tôi đành đề nghị :

- Tình hình chẳng khả quan mấy, nếu bây giờ tụi mình chưa tìm thấy chỗ nghỉ chân e rằng hơi mệt. Xung quanh lại không có bóng dáng ngôi làng nào cả....

Phải rồi, làm gì có ai muốn sinh sống ở nơi hoang vu này. Chưa từ bỏ hy vọng, Gia Anh lôi viên ngọc màu tím trong ống tay áo ra, như thường lệ nó đọc một vài câu thần chú lên viên ngọc ấy. Thứ lấp lánh đó hoá thành hình hài của một cô cáo trắng muốt, xinh xắn, ngồi trong người Gia Anh rồi mở to mắt nhìn xung quanh :

- Ai ya!!! Chủ nhân....chúng ta đang ở đâu thế???.

- Ta đang muốn nhờ ngươi chút việc đây. Mau đi xem xung quanh có nhà dân hay làng mạc, nếu có, chạy về thông báo cho bọn ta.

Lén nhìn qua biểu cảm của con cáo, nó đang ngập ngừng, lưỡng lự vì bản thân không muốn đi nhưng lại không dám kháng lệnh Gia Anh. Đưa tay sờ vào mảnh vải trắng bọc quanh chuôi kiếm, tôi định bụng tháo ra thì....Mùi khói??? Rõ ràng là mùi khói, vậy là gần đây có người sống!!!. Ngay tức khắc, tôi quất roi vào mông ngựa và phi nước đại thật nhanh về chỗ mùi khói phát ra, quả nhiên bóng dáng ngôi nhà lợp mái rơm dần dần xuất hiện.

Bên trong ngôi nhà xập xệ, ánh nến lập loè phát sáng, bóng của hai người tựa một cặp vợ chồng đang ngồi trên sàn gỗ nấu ăn, lửa với khói nóng mang theo vài mùi hương thơm dịu đầy cám dỗ phát ra từ chỗ ấy. Tôi nuốt nước miếng cái ực trong khi bụng kêu réo cồn cào dữ dội. Leo xuống khỏi yên ngựa xong tôi quyết định tiến lại đứng lấp ló trước cửa nhà họ, chắc chắn bọn họ rất nghèo khó ngay cả cửa nhà cũng không có mà thời tiết nơi này lại lạnh hơn cả nước Cổ dù chỉ mới cuối Thu, tấm lưng của hai người đều mảnh khảnh gầy yếu, nhất là lưng của vị nữ nhân kia, quần áo vá vải đủ thứ chỗ vì rách....Họ ngồi quay lưng về phía tôi nên không phát hiện ra tôi đang lén lút nhìn chằm chằm vào họ.

Cứ nhìn họ mãi tới lúc Gia Anh đặt tay lên vai tôi khiến tôi giật mình, mở to mắt nhìn cậu bạn vượt ngang qua tôi rồi đứng giữa cửa, tôi chẳng biết cậu tính làm gì cho tới khi Gia Anh cất giọng trầm ấm phá vỡ sự im lặng bấy giờ :

- Xin hỏi....

Hai người kia nhận thấy tiếng nói thì từ từ quay lưng lại, khuôn mặt họ lấm lem, xanh xao và có nét gì đấy rất sầu muộn. Người phụ nữ liền đứng dậy, lo sợ nhìn Gia Anh :

- N-Ngài là ai???.

- Ta chỉ là thương nhân đi lang thang đang tìm nơi nghỉ qua đêm. Cô có thể vui lòng....

- Không được!!!.

Chưa kịp dứt lời, người phụ nữ ấy đã gằn giọng chối từ. Vẻ khó xử hiện lên trong mắt của người chồng, tuy không hiểu điều gì đang xảy ra với đất nước này nhưng tôi đinh ninh có thứ gì đấy làm cho họ sợ hãi. Khẽ nắm lấy cổ tay của Gia Anh, tôi kéo cậu lùi về phía sau lưng mình :

- Thật ngại quá. Chúng tôi làm phiền hai người rồi. Xin hai vị hãy cho chúng tôi đốt lửa tá túc bên ngoài ngôi nhà được không??? Nếu đi xa quá bọn tôi sợ sẽ gặp thú dữ.

Hai người họ quay sang nhìn nhau. Dường như chưa chắc chắn, người vợ hỏi lại tôi :

- Chỉ.......bên ngoài ngôi nhà thôi sao???.

- Phải. Như vậy nếu chúng tôi gặp điều gì bất trắc cũng sẽ không liên luỵ tới cô và chồng cô. Cứ giả vờ như chưa từng thấy bọn tôi là được, tôi sẽ ở cách ngôi nhà vừa đủ an toàn.

Nói xong, tôi quay người kéo tay Gia Anh rời khỏi.

**********************

- Haizz. Gì mà họ khó chịu ghê!!!.

Hậm hực ngồi xuống mặt đất ghồ ghề, Gia Anh bĩu môi càu nhàu, trên tay cậu đang cầm cành cây khô để ném vào trong ngọn lửa tôi vừa nhóm lên. Thu mình ngồi sửi trước ánh lửa ấm áp mí mắt tôi bắt đầu cay xè lên vì cơn buồn ngủ ập tới. Bữa tối hôm nay chúng tôi ăn bánh mỳ và sữa, Gia Anh mở gói hành lí của cậu ra để đưa bánh cho tôi, đón lấy nửa ổ bánh mỳ khô cứng từ cậu tôi cứ cầm mãi trên tay mà không ăn.

Trong một thoáng Gia Anh đã xử lý xong bữa tối của mình, chỉ còn tôi vẫn ngồi đớ ra cầm bánh mỳ trên tay. Bỗng, tiếng gọi lí nhí của ai đó cất lên sau lưng tôi :

- Cô nương ơi.....

Ngoảnh mặt lại nhìn, tôi rất ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ ban nãy đang đứng đây. Trên tay của cô ta ôm hai tấm vải mỏng manh đã bị tưa rua bên mép. Gia Anh tỏ ra khó chịu, còn tôi thì vui vẻ mời cô ta ngồi xuống bên cạnh mình, bối rối một lúc cuối cùng cô ấy cũng ngồi xuống, ôm hai tấm vải kia trong lòng.

Để làm giảm đi sự căng thẳng, tôi chìa nửa ổ bánh đang cầm trên tay về phía gương mặt gầy hốc hác của người phụ nữ ấy :

- Cô còn đói không??? Nếu không chê cô hãy lấy sữa và bánh của tôi ăn đi.

- B-Bánh mỳ sao??? Cô nương muốn cho tôi cả bánh với s-sữa sao???.

Vì thái độ kích động của cô ta nên làm tôi hơi ngả lưng về phía sau. Nhưng rồi tôi mỉm cười gật đầu nhìn cô.

Không chần chừ, cô ta giật lấy ổ bánh cắn và nhai ngấu nghiến. Cả tôi cùng Gia Anh đều kinh ngạc nhìn nhau, quả nhiên đất nước này khác hoàn toàn với Cổ quốc, ở Cổ quốc rất hiếm khi thấy người dân mang vẻ mặt thế này, ai ai cũng tươi vui cười đùa. Một câu hỏi lớn dần hiện lên trong đầu tôi....không lẽ dân chúng nơi đây bị vua ruồng bỏ ư??? Hay là, chỉ có chốn này mới vậy thôi???.

Sau khi ăn hết phần bánh, tôi đưa sữa cho cô ta nhưng cô ta lại lắc đầu. Xong, chợt nhớ ra lý do bản thân tới đây cô liền vùi hai tấm vải kia vào lòng tôi rồi bảo :

- Vừa nãy tôi không cố ý xua đuổi hai vị đi....thứ này, là chút thành ý của hai vợ chồng tôi. Ban đêm ở đây rất lạnh hai người hãy dùng cái này đắp.

- Thế thì...hai người sẽ dùng gì???.

- Chúng tôi có thể dùng rơm đắp. K-K-Không sao đâu.

Cảm giác bứt rức khó chịu dâng lên. Tôi đặt hai tấm vải mỏng manh xuống đất, mở gói hành lí của mình lấy ra một ít thức ăn cùng nước uống, sau đó tôi cũng mở luôn túi vải màu đỏ thẫm to bự của Nhiên Nhi đưa, vừa mở ra, ánh sáng lấp lánh từ đống trang sức làm bằng vàng đập vô mắt. Khua đại vài món ngẫu nhiên tôi cầm tất cả ra, với tay lấy một tấm vải mà cô ấy vừa đưa gói hết lại.

Đưa bọc vải cho cô. Nhận ra hành động của tôi,  cô ta khua khoắng tay chân loạn xạ :

- K-Không không......

- Mau nhận đi, chúng tôi không cho không thứ gì đâu.

- Nhưng tôi....chẳng có gì để đáp trả.

- Cô có thể vui lòng kể cho tôi nghe về đất nước này không???. Như thế là đã đáp trả đủ rồi.

Hiện tại muốn tiến tới mục tiêu thì phải nắm rõ được tình hình. Thấy được cái nhìn tin tưởng từ tôi, cô ấy mới e dè trả lời lí nhí :

- Đ-Đư...Được.

( 1 tiếng sau)

Còn lại mỗi tôi và Gia Anh ngồi bên ngọn lửa đang bập bùng. Cả hai đều trầm ngâm suy tính về thực trạng của nơi đây cùng với kế hoạch sẽ hành động như thế nào.

Dựa theo lời người nữ nhân kia kể thì Lạc quốc đang tập trung việc xây dựng chiến lực. Binh lính đi bắt toàn bộ các nam nhân khoẻ mạnh ở khắp nơi để đưa về huấn luyện, quan trọng hơn là.....vị vua trước kia của Lạc quốc vừa băng hà vào năm ngoái. Ông ta bị dân chúng ghét bỏ vì sự vô tình chỉ hứng thú với tửu sắc, nhưng, tân vương đang nắm quyền cũng chẳng hơn là bao. Thân thế của hắn ta không hề rõ ràng, hắn cũng chẳng phải con vua mà chỉ đơn thuần được vua nhặt về nuôi dưỡng, ngoài ra xoay quanh cái chết của vị vua cũ còn vài tin đồn cho rằng chính người năm xưa ông ta đưa về đã tự tay sát hại ông hòng cướp đoạt ngai vàng.

Chú ý tới chính sự nhưng lại tập trung nhiều về quân đội và các pháo đài, vị tân vương đương nhiệm tăng mức thuế của dân đen, áp bức họ thẩm chí ra lệnh ai không chấp hành theo thì thẳng tay trừ khử, dần dần dân chúng Lạc quốc ngày đêm sống trong sự nơm nớp, lo âu. Bọn họ hoàn toàn bất lực trước vị vua trẻ với lòng khát máu muốn gây chiến tranh mãnh liệt.....

Lòng thù hận của tên vua này quá sâu. Không lẽ....hắn chính là người sai Ân lẻn qua Cổ quốc để thám thính tình hình nhằm ăn cắp ngọc phong ấn của Du??? Gã nhẫn tâm!!! Máu nóng bắt đầu dồn lên não tôi, làm thế nào có thể sai khiến một đứa trẻ con chứ??? Chắc việc Ân ghét cay đắng Cổ Du là vì anh chính là lý do cậu bé bị ép buộc rời bỏ gia đình, làm mấy việc vốn dĩ chẳng liên quan tới nó!!!.

Môi mím chặt, mắt tôi trợn trừng lên như đang nhìn kẻ thù. Gia Anh lên tiếng cắt ngang đi suy nghĩ của tôi :

- Quỳnh. Đi ngủ thôi. Sớm mai còn phải lên đường tới thị trấn đấy.

Tâm trí bình tâm trở lại, tôi liền gật đầu tán thành đoạn đứng dậy lấy bọc quần áo quẳng xuống đất để làm gối, vừa đặt lưng xuống tôi đã cảm nhận rõ rệt mặt đất lạnh lẽo thế nào. Đột nhiên Gia Anh thảy mảnh vải của nữ nhân kia đưa tới cho tôi rồi cậu ngồi bên cạnh tôi tựa người vào tảng đá lớn để ngủ, thế là tôi cũng ngồi dậy phủ tấm vải rộng ra để tôi và Gia Anh có thể đắp chung :

- Mày đắp đi tao không lạnh.

Cậu vừa nói vừa lấy tay dồn hết phần vải còn lại về phía tôi. Gò má Gia Anh tự nhiên hơi ưng ửng đỏ, hình như để che đi điều đấy nên cậu quay mặt sang bên kia để tôi không phát hiện ra, tuy vậy, tôi vẫn cứng đầu nhất quyết cùng đắp chung tấm vải. Sau một hồi đẩy qua đẩy lại Gia Anh đành giơ tay chịu thua.

Ánh lửa vẫn cháy cách hai đứa một khoảng, khi tôi dần buồn ngủ vì mãi mê nhìn ánh lửa ấy thì Gia Anh khẽ lên tiếng :

- N-N-Nè, mày định ngủ ngồi như vậy hả???.

Nghe thấy thế tôi cố tình nghiêng đầu tựa vào vai cậu làm cho cậu giật bắn người lên :

- Thằng này. Mày sao thế???.

- T-T-Thôi đi, m...mày đừng tựa nữa.

Nét mặt ngày càng đỏ bừng, đôi mắt hí đảo qua đảo lại trông cực kỳ mất tự nhiên. Từ rất lâu rồi.....tôi biết Gia Anh có chút tình cảm với tôi, bản thân tôi đã phát hiện ra điều ấy và khi hỏi tới cậu ấy cũng....chẳng hề phủ nhận lấy một lời, nhưng Gia Anh bảo cậu không hề có ý định tỏ tình hay muốn hẹn hò cả, cậu muốn duy trì tình bạn đẹp đẽ này cho nên mới không nói tôi nghe. Lúc đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi cũng  giống cậu, chỉ muốn duy trì tình bạn với cậu thôi, thế là cả hai chúng tôi trở lại bình thường không chút ngại ngùng, không chút mất tự nhiên nào trước đối phương.

Từ hồi đến đây, hiếm khi có cơ hội được ở riêng cùng Gia Anh thế này mà tôi cũng chẳng biết nói chuyện gì ngoài việc tính toán kế hoạch. Ngày mai bọn tôi đã thống nhất sẽ di chuyển về phía thị trấn gần đây theo chỉ dẫn của nữ nhân nọ. Vẫn dựa đầu vào bờ vai rộng của Gia Anh, tôi mặc cho cậu ta cứ lắp bắp nói cà lâm rồi khép mắt lại chìm vào giấc ngủ.

*********************

*Oáp~~~*

Buổi sáng hôm sau trên đường đi, Gia Anh ngồi trên ngựa ngáp ngắn ngáp dài. Xem ra tối qua nhờ mượn vai cậu làm gối nên tôi ngủ thẳng cẳng tới sáng, nhưng có vẻ cậu không ngon giấc lắm, hốc mắt thâm quầng mặt mũi phờ phạc của Gia Anh đã chứng minh cho việc đó.

Bóng dáng thị trấn hiện ra trước mắt chúng tôi.

Leo xuống khỏi ngựa, tôi và Gia Anh vừa đi bộ vừa kéo cương dắt ngựa đi nhân tiện thám thính tình hình thị trấn này. Phố xá đáng ra phải nhộn nhịp, người dân phải thi nhau nườm nượp buôn bán ấy vậy mà mọi ngóc ngách, con hẻm đều chẳng có lấy bóng người nào. Chân tôi dừng lại trước tấm bảng cáo thị bằng gỗ, trên đấy có dán một tờ giấy, bên trên tờ giấy là vài chữ còn ngoằng ngoèo hơn cả mấy chữ Cổ quốc tôi đã được học sơ qua, phía dưới dòng chữ ấy là một dấu mộc màu xanh nước biển và.....bên dưới dấu mộc là thứ làm tôi chú ý tới.

"Khuôn mặt của....một cô gái???".

Hai chúng tôi đồng thanh nói.

Bức hình này treo ở đây là có ý gì??? Không lẽ :

- Là...lệnh truy nã sao???.

Câu nói của Gia Anh làm cho tôi cảm thấy sắp có điều chẳng lành xảy ra. Đúng lúc ấy, một giọng nói cộc cằn, thô lỗ vang lên :

- Nữ tử kia!!! Mau quay mặt ra cho bọn ta kiểm tra!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com