Chương 15
Hồi 26 : Một ngày nhàn hạ
" Con gái, con gái à. Dậy nhanh kẻo trễ học đấy".
Giọng nói trìu mến đong đầy tình yêu thương quen thuộc đánh thức tôi dậy. Lờ đờ mở mắt ra, mẹ tôi đang ngồi cạnh xoa tóc tôi, bà nhìn tôi mỉm cười rất ấm áp. Hấp tập ngồi dậy trên chiếc giường êm ái trong phòng tôi, mắt tôi đảo nhìn khắp mọi ngóc ngách xung quanh hoàn toàn không tin vào những gì trước mặt hiện giờ.
Mẹ tôi nhẹ giọng hỏi han tôi, sắc mắt bà trông rất khó hiểu :
- Con sao vậy??? Gặp ác mộng à???.
Trí nhớ tôi bỗng lấp ló hình ảnh của một đất nước xa lạ, cung điện có kiến trúc giống trong những phim cổ trang Trung Quốc tôi thường hay xem, ở nơi ấy tôi đã mơ thấy bản thân tôi đã thích một chàng trai có đôi mắt màu xanh đen xinh đẹp. Ngoài ra, còn một chàng trai khác, anh ta....khó tính, luôn càu nhàu, chửi mắng tôi nhưng vài lúc cũng làm tôi cảm thấy điều gì đấy hơi chút "mới lạ". Đưa tay vò mái tóc rối bù xù, tôi ngơ ngác hỏi ngược lại mẹ tôi :
- Đây là hiện thực ư??? Con....không phải con bị cuống tới thế giới khác bởi một cuốn sổ kì lạ sao???.
Mẹ bỗng bật giọng cười khúc khích trước câu hỏi của tôi :
- Trời ạ, chắc do tối hôm qua con ngủ sớm quá nên giờ vẫn mơ mộng rồi. Nhanh nhanh đánh răng đi nhé, mẹ xuống chuẩn bị bữa sáng đây.
Sau khi mẹ đóng cánh cửa phòng màu trắng bỏ mặc tôi ngờ vực ngồi trên giường. Tất cả....thực sự chỉ là mơ??? Nếu đúng là mơ thì đó là giấc mơ dài nhất mà tôi từng có, chưa kể trông mọi thứ rất rất thật.
Quyết định hôm nay khi tới trường tôi sẽ kể cho Gia Anh nghe xong, tôi liền tụt xuống khỏi giường hướng về phía nhà tắm để thay quần áo đến trường. Ngay lúc này, mọi thứ trong phòng bỗng xoáy thành một hố đen, cái hố đen ấy như hút hết toàn bộ cảnh vật phòng tôi đi mất, tôi muốn hét lên để kêu người nhà tôi tới nhưng.....chẳng ai đến cả. Hoảng sợ trước khoảng không màu đen trải dài vô tận, khoé mắt tôi cay xè lên, tôi ngồi bệt xuống, co rúm người lại cảm giác cô độc bỗng bao trùm khắp cơ thể tôi.
" Chủ nhân. Người tỉnh dậy đi "
Tiếng kêu yếu ớt này....tôi biết tiếng kêu ấy!!! Miệng tôi bất giác nói ra hai chữ :
- Bé rồng...
********************
Giật mình choàng tỉnh, tôi đưa tay dụi khoé mắt đầy ghèn rồi thử tự nhéo má mình.
" Đau!!! Đây đúng là hiện thực rồi ".
Cả cơ thể tôi mệt nhoài, nặng trĩu nhưng thời tiết sao lạnh thế này??? Theo trí nhớ của tôi thì hôm qua đâu tới nỗi thế. Hướng mắt xuống phía dưới tôi lại phát hiện ra bản thân đang trong trạng thái "khoả thân", thứ che chắn duy nhất chỉ có một cái áo trắng mỏng của ai đấy và tấm chăn bông đắp lên trên, sao tôi lại không mặc đồ???.
Mùi hương nguyệt quế thoang thoảng xộc vô mũi tôi, ôm ghì lớp chăn dày trước ngực để che chắn, tôi từ từ đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Khuôn mặt trầm lặng, mi mắt nhắm nghiền lại, mái tóc đen dài làm nổi bật lên tấm lưng trắng trần trụi của người con trai ấy. Anh ta đang say ngủ trông rất thanh thản, ban đầu tôi còn hoảng hồn tưởng là Cổ Du nhưng lúc nhìn phần mái tóc trông có chút khác biệt nên tôi đã thở phào nhẹ nhõm trong khi đáng lẽ ra vào mấy trường hợp này tôi phải la toáng lên mới đúng, chẳng hiểu sao lại bị dáng vẻ này của anh ta làm cho tôi không thể rời mắt như vậy.
Lẽ nào....anh ta đã chăm sóc tôi khi tôi ngất xỉu à??? Vết thương bị trụ băng đâm cũng được băng bó lại gọn gàng, chỉ ngoài việc tôi bị lột sạch đồ là vẫn chưa hiểu được vì lý do gì??? Đúng lúc này tôi mới nhớ tới Lạc Ân cướp đi nụ hôn đầu của tôi bằng cái kiểu hôn "biến thái" thế nào, người tôi nhẹ nhàng dựa sát vô bức tường phía sau lưng, mọi diễn biến có khả năng xảy ra đều như đang chen chúc trong não tôi.
Lạc Ân bỗng trở mình khiến tim tôi thót lên một cái. Sau vài tiếng rên rỉ "ư ư", anh ta lại quay lưng ra đối diện với mặt tôi nhưng lần này mắt anh không nhắm nữa mà đang trừng trừng nhìn tôi. Gò má tôi nóng bừng lại còn nhồn nhột bởi vài sợi tóc loà xoà đâm vào. Ân chống tay lồm cồm bò dậy để lộ cơ thể cường tráng đầy những cơ bắp ra, phần dưới của anh ta mặc một chiếc quần dài thùng thình.
" Hên quá, mình cứ ngỡ sự trong trắng của mình đi tong rồi" .
Nhưng mà....hiện tại anh ta đang lại gần quá mức quy định!!! Tôi ép chặt lưng vào tường cầu mong xuất hiện một cái lỗ để tôi rơi tọt xuống, bàn tay to lớn kia vén phần tóc đang chỉa vào má tôi sang chỗ khác, tôi nín thở và căng thẳng tới nỗi mặt mày cau có hết lại :
- Hửm??? Thân nhiệt bình thường rồi, quái lạ sao mặt đỏ thế nhỉ???.
" Anh như thế thì ai mà chẳng đỏ mặt " tôi định quát lên câu ấy khi Lạc Ân dụi đầu vào trán tôi để đo nhiệt độ. Tôi giả vờ cười trừ rồi từ từ nhích người sang bên kia nhưng chưa kịp làm gì hết thì anh ta đột nhiên ôm chầm lấy tôi vào lòng, lớp mền là ranh giới duy nhất để người tôi không chạm trúng cái cơ thể rắn chắc kia. Dù vậy tôi vẫn không chịu được, mùi hương, hơi thở của anh ta cứ làm tim tôi nảy tưng tưng như sắp vỡ tung :
- Buông ra...anh lại tính dở trò biến thái sao???.
Thì thầm bên cạnh tai tôi, tiếng nói của anh hạ thấp trầm xuống hết mức nghe đều đều làm cả sống lưng tôi bị ớn lạnh :
- Nàng làm ta lo chết mất. Cả đêm sốt không ngừng, thật tốt quá rồi.
Nàng??? Hắn ta bị ăn nhầm thứ gì ư??? Tự dưng lại đổi cách xưng hô sến sẩm thế, cơ mà....cái câu nói đó là Lạc Ân đang lo lắng cho tôi sao??? Chất giọng trầm đục không chút tình cảm khiến tôi mơ hồ thắc mắc vẻ mặt của anh ta đang có biểu cảm gì, không phải cũng ngây đơ ra như giọng nói của anh chứ??? Quả thật tên này hoàn toàn trái ngược với Cổ Du, Du luôn tươi cười thể hiện rõ ràng các cảm xúc ra, đôi khi anh xấu hổ trước những trò trêu ghẹo của tôi. Còn Lạc Ân khi tôi gặp anh ta trong bộ dạng "người lớn" này, ấn tượng của tôi lúc ấy là : Nguy hiểm, dường như rất khó gần...nếu gần được thì cũng chưa chắc có được sự tin tưởng, gian xảo và che giấu mọi thứ cực kỳ giỏi (về khoảng này thì tôi chắc chắn không hề nói sai).
Vẫn cứ ôm ghì lấy tôi không buông, tôi đành dùng đầu móng tay nuôi dài của mình rồi cấu một nhát thật mạnh vô vai anh ta.
- A. Nàng....nàng dám!!!.
Lạc Ân gắt gỏng với tôi. Anh nhìn vào chỗ bị tôi ngắt, nó đang đỏ bừng lên, đột nhiên anh ta lại liếc sang tôi lúc này đang cố nhân cơ hội lách ra chỗ khác, nhanh nhảu nhào tới chắn ngang đường bằng cánh tay to khoẻ vịn vào đầu giường anh ta cười khẩy tỏ vẻ là người chiếm thế thượng phong :
- Dám làm như thế để bỏ chạy. Nàng định trả ơn ta bằng cách đó à???.
- Trả ơn??? Ta mới phải là người nói câu đấy!!! Không phải anh bảo nhờ ta nên anh mới thoát khỏi hình dạng trẻ con sao???.
- Ồ, thế...nàng muốn gì nào???.
Tuy tôi không biết tôi đã làm kiểu gì để phá giải lời nguyền của Quỷ Vương nhưng đây là tình huống khẩn cấp, tôi buộc phải lôi mọi thứ có thể giúp thoát khỏi cái tên bạo chúa này càng sớm càng tốt ra :
- Có đúng anh là người đã cướp ngọc của Du???.
Vừa nghe tôi nhắc tên Cổ Du, đôi mắt màu nâu của anh ta chợt tối sầm lại, nụ cười ranh ma liền vụt tắt thay bằng một khuôn mặt chán ghét. Anh đảo mắt đi đâu đó trong khi miệng trả lời cụt lủn với tôi :
- Ờ.
- Mau đưa trả cho ta!!! Tại anh mà Du ngã bệnh, mắt còn bị biến thành màu đen trống rỗng hại tôi lặn lội tới nơi đáng sợ này.
- Cổ Du Cổ Du, suốt ngày chỉ biết gọi tên hắn. Ta cũng thích nàng mà, chết tiệt!!!.
Lạc Ân thích tôi??? Sao lại thế??? Từ khi nào??? Cho dù tôi nghĩ kĩ càng đi nữa thì cũng chẳng có lý do gì để anh ta thích tôi. Vốn dĩ tôi là đứa nhan sắc được tạm cho là bình thường trong lớp, chẳng có gì nổi bật ngoài tài vẽ tranh, suốt gần bốn năm học không có lấy một bạn nam tỏ tình. Thế nhưng.....
Tay tôi cấu chặt tấm mền dày cui trước ngực. Len lén nhìn Ân thì phát hiện gò má anh ta có chút ửng hồng, tôi giật mình ngoảnh mặt đi ngay. Không lẽ....lời tiên đoán của nhà tiên tri bảo tôi sẽ phải lòng anh ta??? Tuyệt đối không được!!! Cái con người tàn độc ấy tôi rất ghét, siêu siêu ghét!!! Giận dữ quắc mắt nhìn vào mặt anh ta, tôi cắn răng lấy đủ mọi can đảm rồi hét to :
- Nhưng ta không thích anh. Tuỳ tiện cướp mất nụ hôn đầu của người khác, bây giờ còn nói vậy. Biến thái.
- Thật lòng đó!!! Chẳng phải hôm nàng say rượu nàng bảo nàng cũng thích ta à???.
- Hồi nào chứ??? Người mà ta thích chỉ có Cổ...
Chưa kịp để tôi nói hết Lạc Ân đè ép tôi nằm xuống giường, hai tay anh siết chặt cổ tay tôi làm cho tôi không thể phản kháng.
Phút chốc anh ta lại di chuyển đặt môi của anh ta lên môi tôi. Tôi mở to mắt và cố cựa quậy nhưng cả người Lạc Ân đang ngự phía trên người tôi khiến tôi không cách nào dùng chân đạp cho anh ta một cú, tôi dồn hết lực vào tay...cuối cùng vẫn chẳng tài nào thoát khỏi đôi tay to khoẻ đang bắt giữ kia.
Khác với lần trước, lần này Ân rất chậm rãi hôn tôi mà không hề đi vượt giới hạn, mùi hoa nguyệt quế toả lan trên mái tóc đen đang cò cọ xuống vai và cổ tôi. Nếu để chuyện như vậy tiếp diễn sẽ rất tồi tệ cho nên tôi đánh liều cắn mạnh vô môi Lạc Ân. Anh giật mình rời môi ra, dùng ngón tay quệt đi vết máu chảy gần khoé môi :
- Cún con dữ dằn.
- Đ-Đừng có hôn ta nữa. Đồ biến thái.
- Ơ, nàng lạ nhỉ??? Rõ ràng ta cố tình hôn nàng một cách rất bình thường, từ từ dẫn dắt để nàng theo kịp vậy mà ta vẫn bị mang tiếng "biến thái" sao???.
Cái gì là cố tình, cái gì là từ từ dẫn dắt??? Anh ta thật quá thể!!! Kéo tấm mền che luôn cả miệng, tôi tránh né khuôn mặt đang trong khoảng cách rất gần phía trên, không khéo...tôi sẽ bị cái tên đen tối này được nước làm tới mất!!! Chưa tìm được thứ cần tìm đã bại dưới trướng "trùm cuối" không phải là phong cách của tôi. Ngắm nghía con mắt trợn trừng hừng hực chí khí từ tôi, Lạc Ân khẽ thở dài rồi nằm đè bệt xuống cả người tôi :
- Tránh ra!!! Anh nặng quá, ta ngộp thở chết rồi nè!!!.
- Ta lạnh.
Tiết trời đúng là hơi ren rét nhưng cũng chưa tới mức một người cơ bắp đầy mình như anh ta lại thấy lạnh. Tuy nhiên...Lạc Ân đã chăm sóc tôi suốt đêm như thế, anh ta đã dùng thân nhiệt hạ sốt cho tôi bây giờ tôi để yên cho anh ta dựa xem như huề, không ai nợ ai.
Nhịp thở đều đặng thổi phà vào một bên cổ tôi rất khó chịu. Tôi ước phải chi mình có thể làm anh ta ngừng thở, giờ đây tôi hoàn toàn không dám quay sang bên cạnh nơi đầu Lạc Ân nằm gục xuống. Im lặng hồi lâu, anh cất giọng hỏi tôi :
- "Bánh phăng" là bánh gì vậy???.
Ý anh ta chắc là....bánh flan??? Thế quái nào Lạc Ân lại biết tới đồ ăn từ thế giới tôi sống??? Còn là món ăn vặt tôi yêu thích nhất nữa chứ :
- Ai nói cho anh nghe cái đó???.
- Ta nghe nàng nói mớ đó.
Aaa...Chẳng lẽ giấc mơ về đĩa bánh flan bỏ chạy đêm qua khiến tôi bị nói mớ à???. Thật sự tôi quên béng cái giấc mơ đấy mà chỉ lo tập trung tới giấc mơ thức giấc trên giường và....mọi chuyện đang xảy ra chỉ là mơ....
* Kẹtttt~~~ *
Khẽ rùng mình bởi âm thanh như ai đó vừa đẩy nhẹ cánh cửa phòng. Tai tôi thoáng nghe vài tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn, vì tấm rèm treo trước giường nên tôi không tài nào nhìn thấy là ai, cả người Lạc Ân vẫn nằm im lìm, tôi vỗ nhẹ vô lưng anh ta, thì thầm bảo :
- Có người kìa...
- Suỵt. Giả bộ ngủ đi.
- Nhưng.....
* Bệ hạ. Thần tới đón người *
Giọng nói có phần hơi ẻo lả so với chất giọng của một nam nhân. Là thái giám sao??? Tôi vừa tò mò vừa rướn mắt lên nhìn lén qua tấm rèm che nhưng Lạc Ân liền dùng đôi bàn tay to lớn ép mặt tôi xuống. Cáu tiết, tôi gằn giọng quát nhẹ anh ta :
- Phiền phức!!! Anh mau đi đi. Đường đường là vua một nước mà lại đi trốn tránh chính sự, Cổ Du đàng hoàng hơn anh gấp ngàn vạn lần!!!.
Cố ý đem Du ra so sánh, tôi biết nếu tôi làm thế không chỉ khiến Lạc Ân nổi giận mà còn có thể đuổi hắn đi nữa, chẳng ngoài sự mong đợi của tôi nét mặt anh ta tối sầm đi, hai hàng chân mày co quắp lại trông đáng sợ hết mức.
* Bệ hạ??? *
- Haizzz, ta biết rồi. Ngươi lui ra ngoài đợi đi.
Sau khi người kia rời khỏi phòng Lạc Ân mới bắt đầu từ từ ngồi dậy, cả cơ thể tôi liền nhẹ hẳn đi, mắt tôi nhìn đăm đăm vào tấm lưng dài rộng của anh ta.
" Sao lại có nhiều sẹo thế kia nhỉ??? "
Ban nãy đúng là tôi có lén nhìn qua nhưng nhìn trực diện thế này thì phát hiện ra thêm rất nhiều vết, dựa theo những gì người phụ nữ hôm nọ thuật lại nếu trí nhớ của tôi chính xác....không phải Lạc Ân được vị cua cũ đem về nuôi dưỡng sao??? Một người chủ động cưu mang mình thì đúng ra anh ta phải biết ơn, nhưng ngược lại chính tay anh ta đã hạ sát vị vua ấy. Không lẽ....
- Là do vài lần thực chiến. Nếu nàng đang thắc mắc vì sao lưng ta tan nát thế.
- L-L-Làm gì...có!!!! Anh mau đi đi, lẹ lên!!!.
Rõ ràng anh ta không cần ngoái lại nhìn mà vẫn biết tôi đang nhòm ngó thứ gì, quả là một nhân vật đáng gờm.
Trong khi từng ngón tay tôi níu chặt lấy tấm chăn lên ngực hơn thì Lạc Ân đã đứng dậy vươn vai vài cái không thèm để tâm tới khuôn mặt bí xị của tôi. Khẽ vuốt mái tóc đen dài hơi bù xù anh ta toan rời khỏi phòng, ngay lập tức tôi hốt hoảng bật dậy tóm ngay cái áo của anh ta vứt dưới giường :
- Ê!!! Anh còn không mau mặc áo vào, một lát nữa đừng có mà tìm cớ quên áo để mò tới đây!!!.
- Bây giờ ta đi luyện kiếm, cái áo đó.....nàng muốn làm sao cũng được.
"Đ-đúng là....tên biến thái mà. Hắn nghĩ mình là cái gì chứ???". Vô vàn những câu chửi rủa bùng nổ trong đầu tôi. Chờ đợi Lạc Ân rời đi hẳn, tôi mới lồm cồm ngồi dậy.
Cả cơ thể đau nhức nhối khiến tôi khó chịu. Hôm qua, nếu không nhờ anh ta tới cứu giúp kịp thời có lẽ tôi đã....cay cú hơn là còn chết dưới tay của Thảo. Đột nhiên nhớ tới rồng con vẫn kẹt bên trong thanh kiếm, tôi hoàng hồn đứng lên chạy về chỗ để hành lí ngay, mặc kệ vết thương ở tay tôi bới tung khắp chỗ ấy lên.
"Không....không có".
Cảm giác lo sợ xâm chiếm lấy tôi. Ngồi thụp xuống như mất đi toàn bộ sức sống, tôi cắn chặt răng lại với nhau chỉ biết thầm trách bản thân là một người chủ nhân thật tệ, đến cả Linh Thú của chính mình mà tôi còn đánh mất thì đừng nói tới chuyện mang được viên ngọc về cho Cổ Du, có khi tôi còn bỏ mạng tại đây cũng không chừng. Nhưng!!! Bây giờ đâu phải lúc để cho tôi xuống tinh thần???.
Hiện tại tôi đang bị thương nặng việc thi triển pháp thuật để tìm Linh Thú là gần như không thể, đã thế ở vị trí của tôi bây giờ chẳng khác nào tù nhân giam lỏng, xung quanh thì lại có người muốn giết tôi, manh mối về thứ cần tìm vẫn chưa có gì. Suy nghĩ và tính toán thật cặn kẽ, cuối cùng tôi quyết định tạm thời sẽ im lặng thuận theo ý của tên Lạc Ân. Tuy tôi không tin tình cảm hắn ta dành cho tôi là thật nhưng nếu hắn đã khẳng định thì tại sao tôi không nhân cơ hội đó, lợi dụng hắn??? Biến hắn thành tấm khiên giúp tôi đối phó với Thảo.
Hít vào một hơi thật sâu tôi la to :
- Người đâu!!!.
* Vâng*
- Mau giúp ta chuẩn bị y phục.
***********************
" Gì mà hoàng cung Lạc quốc. Rốt cuộc cũng chỉ là một chốn hoang tàn to lớn không bóng người thôi".
Vừa đi dạo tôi vừa có ý nghĩ dè bĩu mọi thứ ở nơi này, ngoài cái bờ hồ ngày hôm qua ra thì chẳng còn cái gì khiến tôi có thể trầm trồ mà khen đẹp nữa. Khác xa với hoàng cung màu đỏ thắm tôi đã quen thuộc, tôi còn phát hiện rất nhiều nơi đổ nát, mạng nhện bám đầy trông u uất cực kỳ trong cái hoàng cung ảm đảm, nặng nề này. Đến cả nơi chốn nghỉ ngơi của các phi tần cũng chẳng thấy ai, lẽ nào biến thái như anh ta mà lại chẳng cần lấy vợ???.
Khi tôi định quay gót về phòng thì vô tình âm thanh ồn ào của đám đông ập tới tai tôi.
Tò mò, tôi liền rượt theo tiếng ồn ấy.
*Keng*
Âm thanh sắc lẹm lạnh giá của hai lưỡi kiếm va vào nhau. Một người mặc bộ đồ đen toàn thân trông như sát thủ, bên mắt phải của người đó có vết sẹo rất to và dài, thêm chòm râu lùm xùm màu nâu đỏ càng khiến người đó thêm già dặn, dữ tợn. Còn người còn lại không ai khác chính là Lạc Ân, mái tóc buông xoã vừa rồi nay đã được cột vổng lên, tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi bóng loáng, mỗi lần anh ta ra đòn thì đòn đánh ấy như có sức hút đối với mọi người xung quanh, khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng lại không ngừng nghỉ ra đòn tấn công hiểm với đối thủ thật khiến tất cả phải im bặt căng thẳng theo dõi. Riêng bản thân tôi lại thấy Lạc Ân quá ngạo mạn, một người xem thường cái chết....
Tôi đã từng thấy Du đánh kiếm, nhưng từng đòn Du tung ra đều rất điềm tĩnh, thận trọng và luôn như có gì đó để thăm dò lối đánh của đối phương. Nếu đưa cả hai vào so sánh thì bọn họ đều ngang tài ngang sức tựa nước và lửa.
Trận đấu tập kết thúc bằng một cú hất kiếm lên cao của Lạc Ân, anh ta kiêu ngạo chĩa kiếm vào cổ người đàn ông kia, khoé miệng hơi chút nhếch lên :
- Đúng là càng ngày tài đấu kiếm của ông càng xuống dốc rồi, Lục Hoà sư phụ.
Đối mặt với mũi kiếm bén nhọn chỉ còn cách cổ vài centimet là thế nhưng cái người được gọi là Lục Hoà sư phụ kia vẫn rất điềm tĩnh. Bỗng, ông ta liền cười to :
- Haha, chắc đã tới lúc ta phải rời bỏ chức vị tướng quân rồi. Không ngờ một tên nhóc như ngươi lại học kiếm thuật nhanh thế, không uổng công ta trông đợi.
- Lạc Ân tự thấy bản thân vẫn chưa đủ mạnh.
- Thế thì tên tiểu tử nhà ngươi thật lắm tham vọng. Nhưng....không phải "cô gái tin đồn" của ngươi cũng vừa chứng kiến ngươi trổ tài à???.
"Cô gái tin đồn"...??? Trong lúc tôi đang thắc mắc thì mọi ánh nhìn bỗng đổ dồn hết vào tôi, vào khi đó tôi mới biết chỉ có mình tôi là đứa con gái duy nhất đứng ở đây :
- A...ta, ta....
Tim bỗng đập loạn xạ khi Lạc Ân bước tới bên cạnh tôi, dòng người thưa dần ra trước mỗi bước đi của anh ta, trong lúc đầu óc tôi vẫn còn rối bời vì chẳng biết nên giải thích ra sao thì anh ta đã đắc thắng nhìn tôi rất đáng ghét. Mùi mồ hôi dìu dịu xộc vào mũi tôi cộng thêm bộ ngực trần của Ân càng làm mặt tôi nóng bừng lên :
- Nàng tới xem ta luyện kiếm à???.
- A-Ai thèm coi!!! Chẳng qua do hơi nhàm chán nên ta vô tình đi ngang qua đây thôi, ngươi đừng có mà mơ!!!.
Anh ta ngày càng áp sát tôi còn bản thân tôi chỉ biết ngây đơ ra trông như con khờ. Mắc mớ gì tôi phải ngượng ngùng khi đối diện với Lạc Ân chứ??? Nam nhân không mặc áo là chuyện thường tình thôi mà, nhưng...cái cảm giác đó cứ xôn xao trong lồng ngực tôi, vì khó chịu và không muốn bị anh ta nhìn thấy biểu cảm ấy nên tôi liền trừng mắt lên đưa tay chỉ thẳng mặt Ân lúc này đang nhìn tôi hơi bất ngờ :
- M-Mau trả kiếm cho taa....
- Kiếm???.
- Đừng có giả vờ!!! Ta biết anh đang giữ thanh kiếm có bé rồng của ta!!!.
Vẻ mặt điềm tĩnh của anh ta làm cho tôi tức giận, bản thân tôi rất rõ anh ta chính là người đã lấy nó. Vẫn quyết định im lặng nhìn tôi cho tới khi khoé mắt tôi bắt đầu hơi cay lên, môi mím lại trông như sắp khóc thì....
* Chủ nhân *
Tôi vội quay tới nơi phát ra tiếng gọi kia.
Một chú rồng bé nhỏ đang từ từ bay lại, nó đáp lên vai và ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi.
Vào lúc tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Lạc Ân nhào tới chộp lấy tay tôi rồi kéo đi.
*******************
- Thả ta ra!!! Anh định làm gì!!!.
Dùng hết sức la lên thật to là thế nhưng anh ta chẳng thèm đáp lại lời tôi, cho tới khi....:
- Nàng cần phải nghỉ ngơi.
- Hả???...
Hiện tại tôi đang đứng trước cửa căn phòng mà lúc sáng tôi đã ở. Lạc Ân dùng tay đẩy nhẹ lưng tôi như đang muốn thúc giục một con thú xổng chuồng về lồng, tôi gắt gỏng quay lại tung một cú đấm thật mạnh vô ngực anh ta. Rất dễ dàng tránh đi được, anh bỗng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của tôi, đôi mắt nâu hơi ánh lên nổi bất lực, hai hàng chân mày đen nhánh cau lại đầy vẻ mệt mỏi :
- Ta đã trả Linh Thú cho nàng.
- Còn kiếm của ta nữa.
- Tạm thời ta sẽ tịch thu kiếm của nàng. Khi nào vết thương của nàng khỏi thì ta trả...., còn nữa...sống ở đây rất nguy hiểm nên ta đã nhờ Lục Hoà sư phụ dạy kiếm thuật cho nàng.
Dạy kiếm ư??? Anh ta không sợ khi tôi giỏi rồi có thể giết hay thẩm chí đánh lén anh ta sao???.
Sau đó Lạc Ân liền rời đi bỏ tôi ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng của anh ta.
Chú rồng con trên vai tôi lúc này mới dám lên tiếng. Giọng nói của nó leng keng tựa một chiếc chuông nhỏ :
- Chủ nhân xin người hãy cẩn thận, hắn ta.....rất nguy hiểm.
- Ta biết. A, phải rồi, làm sao mi phá giải được phong ấn trong thanh kiếm và thoát ra???.
Rõ ràng phong ấn của tôi rất chặt chẽ, một người cho dù có phép thuật đi chăng nữa cũng không thể nào hoá giải được. Trong đôi mắt to tròn trong suốt của rồng con đang phản chiếu hình ảnh của tôi bỗng ánh lên nỗi lo sợ, nó ngập ngừng như không muốn nói ra, nhưng rồi...:
- Là hắn....
- Hắn???.
Nó hạ thấp giọng nói tiếp trước sự căng thẳng của tôi :
- Lạc Ân. Chính hắn là người đã phá huỷ phong ấn.
( Buổi tối )
"Không thể nào!!! Chuyện này..."
Tôi đã ngồi hàng giờ đồng hồ để suy nghĩ nhưng vẫn không biết Lạc Ân làm thế quái nào lại vô hiệu hoá được phong ấn của tôi. Giá như anh ta là một người có phép thuật, nhưng, anh ta lại hoàn toàn là người rất rất bình thường giống như Cổ Du vậy. Ban nãy rồng con cũng chắc chắn bảo chỉ nhìn thấy anh ta nên việc có người trợ giúp là không thể, vả lại....ở Lạc quốc không có người nào biết tiên tri và có phép thuật như Cổ quốc sao???. :
- Áaaaa!!! Càng nghĩ càng đau đầu, mình phải bắt đầu từ đâu đâyyyyy!!!.
- Để ta gợi ý cho nàng nhé???.
Chất giọng trầm đục vang lên khiến tim tôi giật thót lên một cái.
Lạc Ân bận một bộ y phục màu đen từ trên xuống dưới, mái tóc lại buông xoã loà xoà, trên tay bưng hai chiếc đĩa đầy ắp thứ bánh tròn tròn vàng vàng. Đặt đĩa bánh lên mặt bàn trước mắt tôi, anh ta ung dung tuỳ tiện kéo ghế ra ngồi xuống phía đối diện :
- Ai cho anh ngồi đấy???.
- Thế....
- Ngồi im đó cho ta!!!.
Lạc Ân vừa định đứng lên, tôi biết anh ta sẽ di chuyển và ngồi ở vị trí nào nên đã kịp thời ngăn chặn. Dùng tay bốc lấy một cái bánh, anh ta đưa lên miệng vừa ăn vừa nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn săm soi ấy làm tôi phải cúi gằm mặt xuống, hai tay cấu chặt vào lớp sa tanh mỏng trên đùi tôi căng thẳng tới mức muốn nín thở :
- Không ăn à??? Ta cất công mang bánh tới vậy mà, yên tâm.....không có độc đâu.
" Vì sao sau chữ yên tâm anh lại ngập ngừng thế???".
Để bớt đi sự mất tự nhiên của bản thân, tôi đành đưa tay chộp nhanh lấy thứ bánh tròn tròn ngộ nghĩnh kia. Lớp vỏ ngoài mềm mại có màu vàng óng nhưng dường như bên trong có nhân gì đấy. Cắn nhẹ một miếng, phần nhân ngòn ngọt bên trong tràn vào miệng tôi :
- Đậu đỏ???.
Trước khuôn mặt thích thú của tôi, Lạc Ân khẽ mỉm cười :
- Phải. Ta không biết thứ bánh phăng mà nàng nói nên đã làm món bánh ta thích nhất.
- À...đọc là bánh flan.
- Bánh....
Nhìn anh ta khó nhọc, vụng về trước cách phát âm khiến tôi không khỏi buồn cười :
- Haha...coi anh kìa, thôi được rồi. Đó là thứ bánh ở thế giới mà ta sống, nó được làm từ lòng đỏ trứng gà cùng vài thứ khác nữa, nó cũng có màu vàng và mềm tới mức chỉ cần cho vào miệng là tan ra ngay, mùi vị ngọt dịu cùng với....
- Rất hạnh phúc.
- Hả???.
- Nàng trông rất hạnh phúc khi nói về mấy thứ ở nơi nàng sống. Đôi mắt nàng như toả sáng lấp lánh vậy, dễ thương lắm.
*Thình thịch*
G-Gì vậy nè....tự nhiên chỉ vì một câu nói của hắn mà tim tôi lại thế. Tuyệt đối không được rung động, con người này rất nham hiểm, ở gần hắn giống như đang phải đối mặt với cái chết vậy. Phong ấn của tôi Lạc Ân còn phá vỡ một cách dễ dàng thì mấy chiêu trò múa kiếm vặt vãnh kia có là gì.
Khi đĩa bánh đã trống không, tôi thầm nghĩ anh ta sẽ rời khỏi phòng nhưng...:
- Đêm nay ta ngủ lại đây.
- Cái gì???!!.
Tôi thất thần trước Lạc Ân đang thong dong bước đi và ngồi phịch xuống chiếc giường duy nhất trong phòng, vẻ mặt nhẹ nhõm của anh ta khiến tôi cứng họng không thốt nên lời :
- Sao thế??? Chẳng phải trước kia chúng ta từng ngủ chung rồi à???.
Tâm trí tôi xoay mòng mòng. Đúng là lúc trước.... :
- Anh..!!!!
Ngay lúc tôi định tuôn ra những lời bực tức thì Lạc Ân nhìn tôi đầy thách thức, cặp mắt màu nâu sâu hoắm khẽ xếch lên :
- Chẳng phải ta đã nói về sau đừng trách ta rồi sao??? Là do tự nàng tiết kiệm tiền thôi chứ đâu phải do ta không nhắc nhở.
Nghe cứ như là lỗi của tôi vậy!!! Đáng ghét thật...
Hùng hổ bước lại gần giường, tôi chộp ngay chiếc gối tre cứng ngắc và hét toáng lên :
- Được!!! Thế thì anh cứ nằm trên giường ta đây sẽ ngủ dưới đất!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com