Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hồi 6 : Khách điếm lắm chuyện.

- Làm ơn tha cho tôi đi!!! Đừng đuổi theo nữa, tôi không mặc mấy bộ Hán phục lê thê ấy đâu!!!.

Chạy hớt hải trên hành lang trải dài, chẳng biết đã vượt qua bao nhiêu căn phòng trong cung điện rồi, phía sau lưng tôi hiện giờ là một dàn thị nữ đang dí theo sát gót. Hình như họ chưa có ý định buông tha cho tôi....cũng tại cái tên Hoàng Đế ấy cả!!! Mới sáng bảnh mắt Du đã sai người tới hầu hạ, giúp tôi thay y phục và làm tóc, nhưng khổ nỗi tôi lại muốn mặc tiếp bộ đồng phục học sinh cơ....

Rượt đuổi mãi miết không ngừng nghỉ khiến chân tôi mỏi nhừ, may sao vừa đúng lúc ánh mắt tôi bắt gặp Du đang đi về hướng này. Mừng rỡ vì mình sắp thoát nạn, tôi bay nhào vào người anh ấy ngay rồi di chuyển tới núp sau lưng Du như chú cún con, dàn thị nữ đuổi kịp tôi liền dừng bước, cúi người hành lễ :

- Hoàng thượng giá đáo....

Nét mặt anh cứng đờ, sự im lặng cứ thế kéo dài cho tới khi Du định hình được anh đang trong tình thế nào, Du bèn quay lưng lại đặt hai tay lên vai tôi, lông mày anh có hơi cau lại :

- Quỳnh, muội sao thế??? Hôm qua chẳng phải muội hẹn sáng nay xuất cung sớm cùng huynh đi điều tra tung tích bạn muội à???.

- Bọn họ ép em thay đồ....em không thích Hán phục, nó nóng bức, tóc tai cũng thế, gắn thêm lên mấy cây sắt lủng lẳng chỉ tổ nặng đầu.

Khóe miệng Du có hơi nhếch lên, tôi chắc mẩm anh ấy hẳn cảm thấy buồn cười lắm, ở cái thời đại này làm gì có phụ nữ nào nói "không" với nữ trang đâu chứ. Biểu cảm của Du....tôi nhìn cũng thấy nó mang hàm ý gì.

Quay sang phía bên kia, anh ra lệnh cho các cung nữ lui xuống bằng một động tác gật đầu dịu dàng. Mọi người như hiểu được liền hành lễ rồi bỏ đi ngay tức khắc :

- Haizz....ý muội làm sao???.

- Thì...mặc bộ đồ này.

- Không được!!! Muội nhanh thay y phục nước Cổ vô đi, nếu muội mặc như thế và cùng huynh xuất cung e rằng.....huynh không dám hứa sẽ đảm bảo an toàn cho muội trên đường đi đâu nha.

Cố gắng vùng vằng nài nỉ với Du, cuối cùng tôi phải ngoan ngoãn quay về căn phòng, giơ tay giơ chân lên cho các cung nữ phiền phức giúp thay y phục, mặc biết bao nhiêu lớp áo có cổ viền màu khác nhau, tôi chỉ biết chiếc áo ở ngoài cùng là màu trắng tinh khôi. Sau khi mặc xong xuôi, bọn họ khoác thêm cho tôi chiếc áo dài rộng thùng thình màu đỏ hồng, trên họa tiết còn đính thêm vài hạt lóng lánh.

Ngồi vào chiếc bàn trang điểm gỗ nâu, trước mắt tôi, một cái gương bằng đồng phản chiếu hình ảnh rất kém, tôi hầu như không thể nhìn rõ mặt mình trong ấy, chắc thời đại bấy giờ chỉ có đồng và những thứ kim loại khác.

Chẳng biết tôi đã ngồi bao lâu, khi bước ra khỏi phòng đầu liền trở nên nặng nề vì mấy món đồ trang sức cồng kềnh đó, có cây trâm dài lủng lẳng gần tới vai tôi, vướn víu quá đi. Đã là xuất cung ra ngoài dò la tin tức, vậy mà cái tên Hoàng Đế lại cho mình ăn mặc thế này khác gì người trong cung ngang nhiên ra ngoài đâu??? Chẳng biết anh ta đang nghĩ cái gì nữa!!!.

Bước ra nơi mà Du hẹn tôi, vừa đi tôi vừa cố lấy thăng bằng để cho cổ mình không bị trẹo hẳn sang một bên. Từ xa xa, bóng dáng Du đang đứng đợi, phía bên cạnh anh là một con bạch mã trắng muốt, to lớn. Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy ngựa, tôi thích thú chạy lại nhìn ngắm xung quanh con ngựa đang tỏa ra ánh hào quang trong mắt tôi :

- Chà, "người đẹp vì lụa" quả không sai nhỉ???.

Ngạc nhiên vì câu nói trêu đùa của Du, tôi bước tới đứng trước mặt nghiêng đầu nhìn anh, từ lúc tới đây Du lúc nào cũng thật thà quá mức, chưa bao giờ anh đùa cợt với tôi một câu. Tối qua tôi còn tin rằng tên hoàng thượng này thuộc tuýp người nghiêm túc :

- Hừm....Du cũng biết giỡn nhỉ??? Tuy hơi nhạt nhưng em không để bụng hay tức đâu.

- M-m-muội dám....chê huynh nhạt nhẽo sao???. Thôi, chúng ta xuất phát kẻo muộn rồi không tìm được bạn muội.

Gì chứ, giờ tôi mới để ý sao anh ta mặc trang phục đơn giản thế nhỉ??? Nhìn như đồ của thường dân ấy, vậy sao tôi lại phải mặc cầu kỳ??? Nhảy phốc lên yên ngựa, Du nắm dây cương của nó làm nó hí lên một tiếng khá to, anh dật cương ra sau, con bạch mã quay lại phía tôi, Du chìa tay ra :

- Nào, đưa tay muội đây.

- Em....cũng muốn cưỡi ngựa.

- Muội có biết cưỡi đâu!!! Nhanh, đưa tay đây, nếu muội thích khi về huynh sẽ dạy muội.

Con mắt xanh đen chợt lóe lên như lưỡi dao sắc bén, tôi vô thức đưa tay cho Du, ngay lập tức tay kia của anh ôm lấy eo tôi lôi lên ngựa. Động tác quá nhanh, khiến cho tôi còn không nhận ra mình đã ngồi trên ngựa từ lúc nào, con người này....hẳn là võ thuật xuất chúng lắm, khỏe thế cơ mà.....nhưng đôi mắt xanh đen ấy, dường như đã muốn bảo tôi rằng hãy tin tưởng ở anh. Khỉ thật, tôi bắt đầu nghĩ linh tinh rồi, tối hôm qua rõ ràng đã nghiêm cấm bản thân không được có bất kỳ cảm giác nào với các nhân vật trong cuốn sổ!!! Phải quên đi thôi, hãy coi Du như anh trai của mình!!!

***********************************

Ôi...đã bảo là đừng nghĩ linh tinh nữa nhưng cái tư thế gần như kia khiến đầu óc tôi cứ lẩn quẩn. Phía sau lưng tôi còn có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của Du, biết vậy kêu anh ấy dạy cưỡi ngựa trước rồi đi tìm Trân và Gia Anh cũng được.....

Vượt qua biết bao nhiêu bức tường thành, khi ra được tới phố, tôi không màng để ý tới khung cảnh náo nhiệt xung quanh. Nhưng, phải nói người trong cuốn sổ lại cho cảm giác thật như thế ư??? Đây chính là nhân vật trên trang giấy mỏng tanh??? Càng nghĩ, tôi càng không thể tin được, thấy tôi im lặng đến lạ thường, Du áp mặt anh sát vô mặt tôi điều này làm tôi cuống cuồng hết cả lên :

- Sao thế??? Muội mệt à??? Đường còn dài lắm đấy, ơ....mặt đỏ quá hay là cảm nắng rồi???.

- Em k-k-không bị gì cả.....Du xích ra đi, gần quá mức đấy.

- Hahaha có sao đâu chứ!!! Muội đừng lo huynh chỉ xem muội như em gái thôi.

Em gái??? Hy vọng sụp đổ, hóa ra tên hoàng thượng này chỉ coi tôi như em gái, mà như vậy càng tốt....tôi không nên nghĩ linh tinh nữa. Bản thân cũng giữ khoảng cách với tên này thôi, cứ gần như thế chẳng khéo mình lại mang tiếng yêu đơn phương người chỉ coi mình như em gái....

Kẻ xấu xí, ngốc nghếch như mình nếu không phải tới từ thế giới khác thì còn lâu mới được Du giúp đỡ, làm gì có chuyện người đẹp trai như thế có cảm tình với đứa như tôi. Nghe thôi đã cười hết nước mắt rồi!!! :

- Du nè, anh có bao nhiêu phi tần thế???.

- Vài ba người.

- Ồ...

- Đùa thôi, huynh chưa lập phi, nói có cho đúng vóc dáng của một vị vua ấy mà. Huynh cảm thấy việc lập gia thất chưa tới lúc cần thiết, vả lại......

Nói tới đó Du ngập ngừng dừng, tôi ngước mắt lên nhìn anh thì phát hiện mặt Du đang đỏ như quả cà chua. Rốt cuộc anh ấy đang muốn nói gì mà lại lên cơn xấu hổ vậy chứ :

- Sao thế anh nói tiếp đi, con người gì mà hay mắc cỡ quá, thảo nào chưa lấy được vợ.

- Thật ra.....lúc huynh còn bé, huynh đã nghe mẫu thân kể rất nhiều về truyền thuyết bốn vị du khách. Lần nào vừa nghe xong huynh đều tưởng tượng và hy vọng rằng khi tới ngày bốn người đó cùng tới đây......ờm, nếu có nữ nhân trong số họ....huynh sẽ cho nàng ấy làm hoàng hậu của mình. C-chỉ là ý nghĩ lúc bé thôi......muội biết đấy, huynh nghĩ chắc là muội không thích ở lại đây hay làm hoàng hậu của huynh.....á chết tiệt, ta đang nói bậy gì thế này...

Sự ngượng ngùng của Du lây lan sang tôi, chắc bây giờ cả hai chúng tôi đều đang đỏ mặt tía tai. Lời nói đó, phải chăng Du cũng thích tôi??? Việc ở lại đây.....quả thật tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Bạch mã dừng trước một quán ăn tồi tàn, xụp xệ. Tới nơi đây có dò la được tin tức hai người bạn của tôi không??? :

- Đây là....???

- Khách điếm nổi tiếng nhất đất nước Cổ đấy. Vẻ ngoài tồi tàn nhưng thích hợp với việc nghe ngóng các thông tin, bọn người ở đây buôn chuyện thiên hạ nhiều lắm, biết đâu tìm được tung tích bạn muội.

Nói rồi, Du lấy một thanh kiếm bên ngoài bọc lớp vải trắng từ trên yên ngựa xuống. Anh nhét kiếm vào bên hông mình, đôi mắt chợt xếch lên như đang đề phòng điều gì đó.

Bước vô quán, bên trong còn tồi tàn hơn cả bên ngoài!!! Cái gì mà vẻ ngoài tồi tàn....làm tôi cứ tưởng bên trong sáng láng hơn cơ, đúng là khách điếm, toàn những nhân vật ăn mặc xộc xệch, to con ngồi uống rượu. Phụ nữ thì áo hở gần như thấy cả ngực, ít ra chỗ này tôi nghĩ đỡ hơn là lầu xanh, ở nơi thế này kiếm một người ăn mặc long lanh như tôi và ngay ngắn thư sinh như Du rất khó vì thế nên từ lúc chúng tôi bước vô, mọi người đã nhìn chăm chăm không rời mắt rồi!!! :

- Thấy chưa, em bảo mặc đồ như vậy chẳng an toàn đâu....giờ thì tuyệt rồi, họ chú ý vô chúng ta đấy.

- Mặc trang phục phù hợp với danh phận thôi.

- Danh phận gì???.

Chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi, đột nhiên một cô gái áp sát vô người Du, ả ta sờ soạng tóc tai của anh miệng thì ba hoa :

- Công tử, chàng gọi món gì ạ??? Một nơi hẻo lánh thế này, vị công tử đẹp trai như tranh vẽ lui tới quả là vinh hạnh.

Gặp tình huống như thế tôi cứ nghĩ tên hoàng thượng này sẽ mắc cỡ và ăn nói lắp bắp, nhưng không!!! Khuôn mặt hiền dịu mọi lúc mọi nơi bây giờ lại thay đổi lạnh như băng, anh dùng tay giật lại lọn tóc đen tuyền của mình khỏi tay của người phụ nữ kia, sau đó kéo thanh kiếm bên hông áo ra giơ lên ngang mặt ả ta, mặc dù thanh kiếm vẫn tra trong vỏ nhưng nét mặt người phụ nữ kia đã tái xanh :

- Tốt hơn hết là đi lấy cho tôi và tiểu thư của tôi một đĩa bánh bao. Nếu cô còn bép xép, hành động tùy tiện ta sẽ chặt đứt cái tay của cô.

- T-Tuân lệnh....

Quăng kiếm lên mặt bàn, Du hướng mắt qua nhìn tôi :

- Ngầu quá!!! Cực ngầu luôn.

- Haha, bình thường mà. Vô mấy chỗ này bắt buộc phải thế thôi. Suỵt, tập trung nghe ngóng đi nào.

Tôi bắt đầu sơ lược mọi tiếng huyên náo bằng cái lỗ tai, người thì bàn về rượu, người thì bàn về.....mỹ nữ??? Thật tình chẳng có ai bàn tới một cô gái, chàng trai nào ăn mặc kỳ lạ cả, hay....Trân hoặc Gia Anh đều thay Hán phục như tôi nhỉ??? Không thể nào!!!! Nếu thế thì rất khó tìm kiếm..... :

- Bánh bao của tiểu thư và công tử đây ạ...

Cô gái ban nãy tới đặt dĩa bánh bao lên bàn một cách khép nép, xem ra lời đe dọa của Du cũng có tính đáng sợ thật. Dùng tay bốc bánh bao nhân thịt đưa lên miệng, tôi vừa nhai vừa nói nhỏ với Du :

- Em nghĩ nơi này chẳng nghe ngóng được chuyện cần thiết đâu....

- Ê, các người nghe gì chưa??? Cách đây gần một tuần, ở ngoài phố xuất hiện cô gái mặc trang phục ngộ kì đấy!!! Cô gái có mái tóc đen dài ngang vai, bước ra từ khu rừng phía Tây....

Du đột ngột cau mày đứng phắt dậy, anh nhao ra cái gã đàn ông to con đang ngồi trên ghế gần quầy, túm lấy vạt áo màu nâu sờn của gã, Du trừng mắt hỏi :

- Nói mau!!! Cô gái đó hiện đang ở đâu???.

- Tên tiểu tử này muốn chết hay sao mà dám đụng vào người lão bá ta đây....

*Xạch*

Thanh kiếm bật ra khỏi vỏ và liền dí sát cổ tên đàn ông kia. Chỉ ngồi nhìn từ xa, nhưng tôi vẫn cảm thấy như thanh kiếm của Du muốn cứa nát da người đàn ông nọ ra, liệu gã có ngoan ngoãn trả lời :

- Trong vòng 3 giây ngươi không nói thì chuẩn bị chầu trời đi!!! Ba....hai...

- Tôi nói, tôi nói, cô gái ấy bị bọn buôn người bắt mất rồi!!!.

Mắt tôi mở to, rõ ràng gã đàn ông bự con này la rất lớn, đã thế khi Du hành động như vậy khiến mọi người trong quán đều cùng nhau im bặt vì thế nên không có chuyện tôi nghe nhầm được. Buôn người??? Có phải đám đạo tặc xấu xa chuyên bắt người ngoại quốc bán cho các chợ buôn nô lệ không nhỉ??? Ôi chết, có thể Trân đã bị bán vào lầu xanh cũng nên, tôi bần thần đứng dậy và nhào ra khỏi khách điếm.

Hồi 7 : Trùng phùng.

- Bình tĩnh nào!!!.

- Lúc này rồi mà Du còn bảo em bình tĩnh ư??? Lỡ đâu, bạn ấy bị bán vô lầu xanh, qua tay nhiều gã quý tộc khác.....việc tìm kiếm sẽ rất rắc rối!!!.

Đứng bên ngoài tiệm khách điếm, tôi la hét và hành động thiếu kiểm soát. Bây giờ, tôi chỉ muốn lật tung cái đất nước chết tiệt này lên để tìm kiếm được Trân, người bạn đồng hành của mình. Du ra sức ngăn cản tôi, anh dùng tay ôm ghì lấy tôi vô lòng do một phần anh cũng muốn trấn an lại tâm trí tôi, tới khi tôi chán vùng vẫy rồi đứng yên Du mới chịu buông tay ra và tới chỗ bạch mã gỡ dây buộc khỏi cọc gỗ cho nó, anh bước trở lại phía tôi :

- Muốn đi bộ để hít thở đều lại chứ??? Nếu muội muốn, ta không ngại dắt ngựa đi bộ cùng muội.

Tôi lơ đi câu nói của Du tại vì chính tôi cũng chẳng biết bản thân mình đang muốn gì nữa, nghe tiếng thở dài não nuộc của anh chắc là anh chán đi với đứa trẻ con như tôi lắm. Đoạn, anh leo lên yên ngựa, đưa tay ra cho tôi nhưng tôi không màng để tâm, thấy thế Du liền chộp lấy cổ tay tôi ép buộc tôi phải ngồi lên ngựa.

Kéo dây cương thật mạnh, con bạch mã vừa hí vừa giơ hai chân trước của nó lên cao sau đó nó tiếp đất rồi phi nước đại thật lẹ khỏi cái quán tồi tàn ấy.

Trở lại khu chợ tấp nập người. Tôi vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, tay nắm chặt lấy lông bờm trắng muốt của nó để hả giận :

- Đừng bấu nữa, tội nghiệp bạch mã xinh đẹp của huynh, muội xem nó đau đến mức đi chậm lại rồi kìa.

Từ lúc rời đi, đã nhiều lần Du ngỏ lời bắt chuyện với tôi nhưng tôi đều vờ như không nghe :

- Muội ổn chứ??? Cảm thấy thế nào???.

- Nặng đầu cực kỳ....

- Ồ, để huynh gỡ chúng ra cho.

Dịu dàng tháo mấy cây trâm đáng ghét xuống cho tôi, công nhận rằng không có ba cái đồ nữ trang cồng kềnh này đầu tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Từng lọn tóc đen dài rơi xuống lòa xòa vào mặt, Du dùng đôi bàn tay vuốt chúng lại ngay ngắn về phía sau lưng cho tôi, còn mấy cây trâm phát ra tiếng động leng keng có lẽ anh ấy đã nhét hết vô trong áo.... :

- Vui lên nào, chúng ta vẫn còn hy vọng đấy. Thử đi xung quanh đây hỏi người dân, dù gì bạn của muội cũng lạc vô chốn này mới bị mấy tay buôn người bắt mà, tốt hơn hết chúng ta nên hỏi những người bán hàng vì tỉ lệ họ chứng kiến chuyện đó là rất cao.

- Có thì họ cũng quên béng đi thôi...

- Nha đầu ngốc. Hãy nhớ rằng bạn muội không mặc trang phục nước Cổ, chuyện một người ăn mặc lạ kỳ bị bắt không phải thứ mau quên.

Chắc chắn là không tìm được đâu. Chẳng hiểu sao tôi lại bi quan như thế, Trân đã thoát ra khỏi rừng gần hơn cả tuần rồi, vậy còn Gia Anh??? Gia Anh đã thoát ra chưa??? Ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết đi.... Làm ơn....:

- Thúc ơi, cho ta mạn phép hỏi điều này, cách đây gần một tuần thúc có thấy cô gái với mái tóc đen ngang vai, trang phục kỳ lạ đi quanh đây không ạ???.

Du dừng lại và xuống ngựa để hỏi chuyện ông lão bán hàng, quầy hàng của ông ta đủ thứ mọi loại trái cây lạ lẫm. Tôi hướng mắt nhìn về phía góc của con hẻm đối diện, ở đấy có hai gã đàn ông rất đáng nghi, hình như bọn họ đang xì xào mắt nhìn đăm đăm về hướng này.

Dự cảm chẳng lành, tôi quay sang định hối thúc Du nhanh lên nhưng Du đi đâu mất rồi??? Người ngày càng đông, mắt tôi dáo dác tìm kiếm bóng lưng Du mà vẫn không thấy, bất chợt sống lưng hơi lành lạnh tôi quay lại nhìn thì một trong hai gã đàn ông ban nãy đã áp sát tôi lúc nào.....chúng leo lên con bạch mã tôi đang ngồi, tay dùng roi quật cho ngựa đi, tôi cố vùng vẫy nhưng tay gã siết chặt lấy tôi quá, khi tính la lên hắn liền đấm một cú vô bụng tôi....thế là, mọi ý thức liền vụt tắt.

***************************

Trong vô thức, tôi cầu cứu Du rất nhiều lần, liệu anh có nghe thấy tôi gọi???Tại sao Du lại lơ đễnh bỏ tôi một mình??? :

- Hôm nay may ghê, chúng ta bắt được thêm mẻ lớn. Con bé tóc đen dài đi cùng với con ngựa xem ra là tiểu thư đài các đấy, chúng ta hời to rồi.

- Phải phải, ngày mai chuyển hết chúng vào lầu xanh đi. À, nhốt con nhỏ ăn mặc kỳ lạ vô đây luôn đi, hai đứa này là món hàng lớn có giá trị hơn lũ tiện nhân kia.

Choàng tỉnh khi nghe hai giọng nói ấy nhắc tới "cô gái ăn mặc kỳ lạ", ý bọn chúng có phải nói Trân không??? Nếu đúng thì quả thật trong cái rủi có cái may, đợi thêm lát nữa chúng giải cô gái đó qua xem, giờ tôi nên giả vờ bất tỉnh vậy.

Bọn thú hoang này càng manh động thì chúng sẽ càng muốn rờ vào người mình, chi bằng cứ im lặng là hay nhất.

*Rầm*

- Vô mà bầu bạn với nhau đi.

Cánh cửa sắt rỉ sét mở ra, ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt tôi, cô gái nọ bị bọn cầm thú ném vào đây như món hàng. Hình như tay cô ấy bị trói....:

- Lũ khốn, thả ta ra. Cái gì mà bầu bạn chứ, ta cần tìm hai người bạn của ta. Thả ra, ta không thể thất hứa với họ!!!.

Giọng nói này.....

Tôi nhoài người dậy, toàn thân đau nhức, trước mắt tôi cô gái bận bộ đồng phục thân quen, mái tóc đen dài ngang vai đang cố sức la hét. Là Trân, đúng là Trân thật rồi :

- Nè lớp trưởng!!!.

Nghe thấy có người gọi chức vụ quen thuộc của bản thân, nó liền quay lưng lại nhìn tôi. Tuy bóng tối ngập tràn căn phòng nhưng cũng đủ để Trân òa khóc vì nhận ra tôi, nó cố gắng lết tới bên cạnh tôi sau đó quan sát khắp người tôi thật kỹ rồi tựa đầu vô vai tôi khóc nức nở :

- May quá....mày thoát ra khỏi cái chốn đáng sợ rồi ư??? Tao lo cho mày....với Gia Anh lắm,.....hai đứa bây là hai đứa ngốc trong lớp mà....

- Quỳnh này đâu dám thất hứa với tụi bay, mặc dù đôi khi cũng muốn thất hứa lắm....

Trân liền nín khóc, cả hai cùng nhìn bản thân nhau hiện giờ, đứa thì lấm lem sình lầy mặt mũi bầm dập, đứa thì ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm ngộ kỳ. Chỉ nhiêu đó thôi, tôi và Trân bật cười miên man, cười tới đau cả bụng :

- Hahahaha, mày mặc đồ Hán lại còn trang điểm nhìn như mấy bà hát tuồng ấy....hahaha.

- Ừm, nhờ vậy tao mới không bị bọn buôn người bắt cóc như ai kia.

- Hả??? Sao mày biết???.

Sẵn đây tôi bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc, từ bị cây Thần Mộc lừa, kể cả bị đói cồn cào khi bị mụ béo bán phục trang đòi tiền trang phục và quan trọng nhất.....khi tôi gặp chàng thư sinh có mái tóc dài mượt, đôi mắt xanh đen lóng lánh xinh đẹp, đồng thời anh cũng chính là người đứng đầu cái vương quốc này :

- Woa, bạn tui sướng ghê được "soái ca nhút nhát" giúp nữa chứ, trong khi tao đây phải đối đầu với hai gã thô kệch.

Mặc kệ lời trách móc của nó tôi bắt đầu kể về truyền thuyết đất nước Cổ, xong rồi nhắc tới việc gì đã xảy ra với các bạn trong lớp.....

Lắng nghe tôi kể tới đây, Trân im bặt, gương mặt nó bắt đầu lẫn lộn nhiều thứ cảm xúc. Trước khi nó mất bình tĩnh tôi đề cập tới hy vọng nhỏ nhoi mà tối hôm qua Du bảo :

- Bốn người bên nước Lạc có lẽ hận tao lắm, nhưng không sao, chỉ cần bọn mình dành được quyển sách thần thì có thể ước cho mọi người sống dậy.

- Mày thực sự nghĩ cái tên Hoàng Đế Cổ Du gì đó sẽ đưa cho mày quyển sách thật sao??? Làm ơn, mày đừng ngây thơ nữa Quỳnh, hắn ta chỉ đang tung hỏa mù để dùng tao, mày và Gia Anh làm ngòi nổ cho chiến tranh giữa hai nước thôi.

- Không đâu, Du rất hiền, lại hay mắc cỡ trước phái nữ, anh ấy không xấu xa như mày tưởng đâu. Hôm nay.....

Khi định nói hôm nay chính Du đã giúp tôi đi tìm Trân thì từ bên ngoài cánh cửa sắt, những tiếng đổ vỡ, la hét thất thanh vang lên. Rồi, cánh cửa sắt lại bật mở, gã bự con ban nãy đang tính vào lôi chúng tôi đi thì....

*Phập*

Từ phía sau hắn, lưỡi kiếm chói lóa đâm xuyên qua bụng. Máu vươn vãi khắp nơi, tên đó liền ngã xuống nền đất, bóng dáng người con trai thư sinh khuôn mặt hiền từ ập vô mắt tôi :

- D-D-Du???.

Nghe tôi gọi tên, anh quăng kiếm xuống nhào lại ôm lấy tôi :

- Hên quá, muội vẫn ổn. Xin lỗi!!! Huynh....

Chưa kịp nghe Du nói hết câu, tôi đã bĩu môi :

- Hứ, đúng là anh lo tám chuyện với mấy lão thúc đến quên cả vấn đề chính đi tìm bạn cho em rồi.

- Sai, huynh phát hiện ra hai gã to con đó từ trước lúc xuống ngựa cơ. Hỏi chuyện thúc thúc kia chỉ là cái cớ cho chúng dễ dàng tiếp cận muội, sau khi muội bị bắt huynh chạy theo ngay.....

- Cái gì??? Chạy tới ngay mà em ngồi kể hết thảy mọi chuyện cho Trân nghe thì Du mới tới nơi????

- Nghĩ thử xem huynh đi bằng gì tới???.

Nhắc mới nhớ lúc tôi bị bắt, con bạch mã cũng theo tôi tới đây luôn......không lẽ, Du chạy bộ??? Trời ơi, chạy bộ theo ngựa khác nào chạy bộ theo xe máy ở thế giới của tôi đâu chứ, đã cực khổ đến vậy Du còn phải chiến đấu với bọn buôn người kia :

- A, cô nương đó ăn mặc y hệt muội.

- Đúng rồi, người này là Trân và giống như em bạn ấy tới từ thế giới khác, cũng nằm trong bốn vị du khách của đất nước Cổ luôn.

- C-C-Chào anh......

- Hân hạnh được gặp muội.

Hả, hả??? Sao đột nhiên Trân lại đỏ mặt thế, ăn nói thì lắp bắp lạ thường. Thôi rồi!!! Mãi tới giờ tôi mới nhận ra, tuýp người trong mộng của Trân là những bạn trai mạnh mẽ, Du không thuộc dòng đó nhưng ban nãy anh ta đã hạ hết mấy tên to khỏe, xem chừng đủ để lọt vô mắt xanh Trân rồi... :

- Ấy ấy!!! Màn chòi hỏi đợi về cung đi, chúng ta rời khỏi đây thôi!!!.

Chen ngang vào lúc bọn họ chuẩn bị bắt tay, Du đứng dậy và di chuyển ra ngoài lấy ngựa. Trân nhìn tôi cười nham hiểm :

- Quỳnh.....chẳng lẽ, mày....

- Tao.....thì sao???.

- Mày thích cái tên Hoàng Đế baby nhưng mạnh mẽ đúng không???.

Baby nhưng mạnh mẽ......
Tuy tôi hiểu hết những lời Trân nói nhưng tôi đành giả ngu giống như khi Du nghe tôi nói mấy câu lạ hoắc vậy, quay lưng bước nhanh ra khỏi căn phòng, Trân dí theo la lên :

- Ê, trả lời tao nghe đi.....mày thích tên đó chứ????

- Làm ơn tha cho tao đi, biết thế tao chẳng thèm đi tìm mày đâu.

*****************************
Màn đêm lại ập tới, đứng ngắm trăng từ bên trong phòng, tôi lại nghĩ tới câu chuyện Du kể khi vừa khởi hành ban sáng. Lắc đầu để lấy sự tỉnh táo, đang định bước lên giường ngủ thì có ai đó gõ cửa phòng nên tôi đành đi ra mở cửa :

- Ơ....

Du đứng trước cửa. Anh ấy ăn mặc bê bối hơn bình thường, mái tóc đen buông thõng xõa dài tôn lên bộ đồ màu xanh biển nhạt trên người Du, cộng thêm ánh sáng trăng.....suýt nữa tôi tưởng nhầm là thần linh phương nào :

- Khuya rồi Du không ngủ lại còn ăn mặc như thế tới đây làm gì???.

- Huynh....có thứ này muốn tặng muội. Từ lúc về cung, Trân cứ bám theo huynh riết làm không có cơ hội đưa.

Thò tay vô bên trong áo, tôi hồi hộp chờ đợi thứ Du muốn tặng tôi. Trên tay anh đang cầm đồ cài tóc hình con bướm, viên ngọc xanh lá được nạm khắc trong con bướm đang phát ra ánh sáng êm dịu giữa đêm thanh tĩnh. Du đưa tay cài nó lên tóc tôi, sau ấy anh nhoẻn miệng cười :

- Đúng như huynh nghĩ, muội rất hợp với màu xanh lá. Đây chỉ là cây trâm thường rẻ tiền nhưng huynh muốn muội hãy giữ lấy nó, trân trọng nó, tới khi muội về lại thế giới của mình huynh hy vọng muội hãy mang nó theo và coi nó như huynh nhé???.

Tôi chưa kịp đáp lại Du đã lập tức rời đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com