Chương 5
Hồi 8 : Tung tích về Gia Anh - Lên đường tìm Linh Thú.
Từ sau buổi tối mà Du tới phòng tôi, nay đã gần một tháng....
Công việc triều chính bận rộn, đừng nói đi tìm nhà tiên tri, đến cả gặp tôi Du còn không thể. Ban đầu, tôi và Trân háo hức tham quan khắp hoàng cung nhưng sau khi đi hết cả hai chúng tôi liền chán nản. Sáng nào thức giấc xong cũng nằm thừ trong phòng, tôi hoàn toàn chẳng nghĩ ra được trò gì vui vẻ.
Đột nhiên cảm thấy thà rằng bản thân tôi vùi đầu vô học còn hơn.....Nhớ trường, lớp quá đi!!!! :
- Quỳnh ơi, Quỳnh ơi. Ra vườn thượng uyển chơi với tao nha.
Cánh cửa phòng bật mở thật thô bạo. Trân bước vô, tay nó nắm lấy cổ tay tôi lắc lấy lắc để, đột nhiên lại ồn ào nên tôi có đôi chút khó chịu đành hất tay Trân ra. Lấy cái gối ở trên giường, tôi dồn lực vô cái gối và ném thẳng mặt nó :
- Mày làm phiền không gian tĩnh lặng của tao đấy. Haizz....mọi ngóc ngách chốn này tao với mày đều đã khám phá, đi hoài riết nhàm!!!.
- Thế, mày nằm mãi một chỗ bộ vui lắm sao???.
- Sắp chết vì chán tới nơi rồi.....
Liếc mắt qua chiếc điện thoại nằm sõng soài trên mặt giường. Tôi nhấc nó lên tay, màn hình tối thui, vô dụng, phải chi thời đại này có điện hoặc chí ít tôi nên mang theo cục sạc dự phòng. Thế là một ý nghĩ lóe sáng lên trong đầu tôi, nhao lại chiếc tủ gỗ tròn đựng đầy y phục Hán ở sát vách phòng tôi dùng tay giật đại ngẫu nhiên ra vài bộ quần áo :
- Nào, nào. Giúp tao chọn y phục đi, mày thấy bộ nào ok, thay xong tao với mày xuất cung đi tìm Gia Anh nhé???.
- Xuất cung??? Liệu tên Hoàng Đế Cổ Du có cho phép tụi mình làm vậy không???.
Tôi vừa ướm thử từng bộ lên người cho Trân ngắm vừa nháy mắt tỏ vẻ bí ẩn :
- Dĩ nhiên là cho rồi. Du ngốc, dễ tính lắm cơ tại mày chưa nhận ra thôi....
- Ồ, xem ra huynh cứ dễ dãi mãi thì không tốt.
Từng bộ Hán phục trên tay tôi rơi xuống đất. Cái tên hoàng thượng này ai ngờ lại xuất hiện bất chợt như thế, chắc từ lúc tôi than chán anh ta đã chầu chực trước cửa phòng cũng nên. Chạy ra nắm lấy tay áo Du tôi cực kỳ nghiêm túc nói :
- Du nè, hôm nay em và Trân sẽ xuất cung đi tìm Gia Anh. Em đã hứa với cả hai người rồi, tìm được một người mà ngưng như thế thì không hay cho lắm. A....Du cứ ở hoàng cung đi, việc triều chính bận chắc anh chẳng đi được đâu....
- Khà khà, không cần tìm đâu thưa hai vị du khách.
Giọng nói trầm đục, khàn khàn cắt ngang lời nói của tôi. Từ phía sau lưng đám cận thần đi theo Du, một ông lão với thân hình gầy gò, bộ râu dài chấm bụng cùng với mái tóc bạc phơ bước ra đứng bên cạnh Du. Kì lạ hết sức, rõ trong cuốn sổ này là thời đại Trung Quốc cổ xưa, thế mà lão già đang hiện diện trước mắt tôi lại ăn bận trang phục như phù thủy phương Tây, chưa kể ông ta còn chống thêm cây gậy gỗ to tướng trên tay phải.
Thấy tôi nhìn ông lão chằm chằm, Du giả bộ cất tiếng ho rồi anh giới thiệu :
- Đây là nhà tiên tri của đất nước Cổ mà ta đã kể Quỳnh nghe đấy.
- N-N-Nhà tiên tri??? Gì chứ, ông ta tự tìm tới sao??? Hình như hơi sớm...tụi em còn chưa gặp được Gia Anh.
- Ồ, vị du khách....lão nói là không cần tìm nữa. Vị du khách thoát ra khỏi cánh rừng đầu tiên ấy đã và đang trên đường đi tìm Linh Thú trong Cõi Mộng rồi.
Cõi Mộng??? Tôi đưa mắt nhìn Trân tỏ vẻ mặt không hiểu ông lão này đang nói chuyện gì, ai ngờ Trân cũng lắc đầu trả lời lại cho vẻ mặt của tôi đang nhìn nó hiện giờ. Rốt cuộc cái thế giới quái quỷ này nó hỗn tạp bao nhiêu điều viễn vông thế??? Nhưng, chí ít tôi còn hình dung ra được cái nơi Cõi Mộng đó chắc chắn con người bình thường không thể chạm chân vô.
Ông lão tiên tri có ý muốn mời chúng tôi ra vườn thượng uyển ngồi uống trà. Tôi nhận lời ông ta ngay, đồng thời yêu cầu Du cùng đám chân tay của anh đi ra khỏi phòng để tôi thay đổi y phục.
********************************
- Ê Quỳnh, mày chuyển gu sang màu xanh lá cây hồi nào vậy???.
Trên đường đi tới vườn, cặp mắt Trân cứ luôn luôn nhìn vào bộ trang phục của tôi đến mức khó chịu. Mặc màu xanh lá thì sao chứ??? Chẳng phải nó lúc nào cũng màu đỏ và hồng à??? Nhưng....lý do chính đáng tôi hay mặc màu này là vì...Du khen, ối sai rồi sai rồi, là vì cây trâm mà anh tặng ấy. Tuy rất ghét Hán phục do chúng làm vướn từng bước chân tôi nhưng Du đã mong tôi luôn mang cây trâm này theo bên mình thì đành phải mặc đồ làm sao cho phù hợp, chẳng lẽ mặc đồng phục học sinh hiện đại lại đi mang cây trâm mang hơi hướng cổ trang??? :
- Thế tao hỏi mày.....đội tóc giả chi thế???.
Chính xác!!! Trên đầu con Trân bây giờ là hai cục tóc giả được búi tròn hai bên đầu và để xõa dài vài phần tóc còn lại xuống dưới lưng, bình thường tóc nó thì khỏi nói rồi ngắn cũn cỡn ngang vai, ban đầu tôi khá ngạc nhiên vì cái thời đại trong cuốn sổ chết tiệt đó có bán cả tóc giả. Thế giới này....quá nhiều điều kỳ diệu.
Nghe tôi hỏi Trân liền nín thin, sắc mặt nó đỏ bừng lên ngày càng nhiều cứ như ăn phải ớt hiểm. Nhìn vẻ mặt cộng với hành động bám theo Du từ khi về hoàng cung tới giờ tôi nhận ra vài điều từ nó, có lẽ, Trân nó cảm mến tên Hoàng Đế "bánh bao". Mãi mê suy nghĩ vậy mà tới được vườn thượng uyển lúc nào tôi chẳng hay. Nhà tiên tri đang ngồi trên ghế đá cẩm thạch xanh, bàn tay gân guốc, khô khốc đang nâng cốc trà lên một cách tao nhã, tôi cùng Trân tiến về phía ông rồi ngồi xuống trước đối diện người có khuôn mặt hiền từ, phúc hậu như các vị thần già tốt bụng bước ra trong truyện cổ tích đấy :
- Ôi....hai vị du khách tới rồi à??? Tha lỗi cho lão nhân đây, mãi mê thưởng trà ngon do hoàng thượng ban nên quên mất có hai vị tới.
- Không sao đâu ạ!!! Để người cao quý như lão tạ lỗi với những con người bình thường như chúng tôi thì còn ra thể thống gì.
*Phụt*
Trời đất....đời nào cái con nhỏ như Trân đi thốt ra cái câu nghe sởn cả gai ốc vậy nè. Liếc ánh mắt hình viên đạn qua nhìn nó, tôi như ý muốn bảo :" Tại cái câu nói sến rờn của mày mà làm tao tốn mất ngụm trà ngon". :
- E hèm. Nói tóm lại chúng tôi cần phải đợi Gia Anh về mới đi tìm Linh Thú đúng chứ??? Dù gì có một người ở đây trông chừng còn hơn, cả ba đi hết không phải phép lắm...
- Đừng, hai vị hãy lên đường ngay bây giờ!!! Như vị nam nhân du khách kia vậy, đã một tháng trời hơn cậu ta chưa thoát ra khỏi Cõi Mộng, nếu hai vị chờ đợi tới khi cậu ta về e rằng....lúc ấy đất nước Lạc đã khơi mào chiến tranh với ta rồi.
Rùng mình khi nghe "chiến tranh".
Đã thế phải làm theo lời ông lão tiên tri, tôi ngước mắt lên nhìn về phía bầu trời hướng Đông, lòng chắc mẩm bốn người du khách bên đó cũng lên đường từ khi nào. Tôi và Trân không thể chần chừ mãi được!!!.
***************************
Buổi chiều, tôi ngồi trong căn phòng lóe ánh sáng vàng của nến. Lấy miếng vải thừa to màu nâu, tôi trải rộng nó ra rồi kiếm các đồ đạc cần thiết cho chuyến lên đường ngày mai.
Theo như lão tiên tri bảo thì Cõi Mộng nằm trên đỉnh ngọn núi cách phía sau hoàng cung một đoạn đường, ngọn núi có mây che mù tịt. Phần đáng sợ nhất chính là nếu không phải là người được chọn thì bạn sẽ đi loanh quanh mãi dưới chân núi, chẳng bao giờ lọt vô Cõi Mộng nơi Linh Thú trú ngụ, haiz, xem ra tương lai ăn rể cây kề sát.....
*Cộc cộc*
- Tính qua làm phiền tao soạn đồ à??? Về phòng đi lớp trưởng ơi.
- Lớp trưởng??? Muội hay gọi Trân như vậy nhỉ, đó là gì??? Cách gọi tầng lớp quý tộc ở thế giới muội sao???.
- Ối!!! A-anh qua mà không báo trước gì cả....
Lúng túng đứng dậy, rất lâu rồi Du chưa tới thăm tôi, người ta đường hoàng là vua một nước tôi có quyền gì xen vô chứ....
Vẫn cặp mắt màu xanh đen xinh đẹp cùng mái tóc dài óng ả, nhìn anh cứ như vị tiên tử phương nào, xung quanh tỏa hào quang sáng chói không chút thứ ánh sáng vẩn đục nào vấy bẩn được Du :
- Ngày mai lên đường nhỉ???.
- Ừm....Du tới tìm em có việc quan trọng sao???.
- Huynh.....
Bước lại gần sát mặt tôi, anh đưa tay lên rờ mái tóc buông xõa của tôi, nhịp tim tôi đập liên hồi không ngưng. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau đăm đăm, chợt con mắt xanh đen của Du lay động rồi anh quay lưng về phía cửa. Cảm tính mách bảo tôi :
- Khó nói lắm ư??? Sáng mai em khởi hành rồi đấy, Du muốn nói gì thì nói đi. Đợi người ta xuất phát thì đừng khóc lóc hối hận.
- Buổi họp bàn quốc sự vừa kết thúc. Huynh.....ờm, các quan trong triều đình hối thúc huynh nạp phi tử. Bọn họ muốn huynh lấy cháu gái của.....
- Em hiểu rồi. Hihi, sướng nhé Du sắp lấy vợ. A!!! Khi nào hôn lễ diễn ra thế, hy vọng hôm ấy em đã tìm Linh Thú xong và trở về tham dự.
Du im lặng, cũng phải tôi hoàn toàn chẳng muốn nghe câu trả lời của anh lúc này đâu. Lòng bất giác nhoi nhói, hóa ra....đây là cái cảm xúc con Trân nó thường gọi...."thất tình". Nhưng tôi phải cố gắng vui lên, mục đích của tôi lúc lạc vô cuốn sổ này là giúp đất nước Cổ giành chiến thắng, sau đó dùng quyển sách thần trở về....hoặc ước cho các bạn khác trong lớp đã bỏ mạng ở cánh rừng sống lại.
Phải, nếu không về được thì mọi người cùng nhau sống tại đây. Tôi sẽ ổn thôi. Kìm nén cảm xúc thật chặt, tôi tiếp tục quay lại với công việc thu xếp hành lí :
- Du nè....anh cho em và Trân một ít lương thực mang theo được chứ??? Vấn đề cam go của tụi em hiện giờ là thức ăn, chả biết khi nào thoát ra cái chốn ấy.
- ......Rốt cuộc, muội có hiểu cảm xúc của huynh không???.
- Hả....
- Được!!! Được!!! Lấy vợ thì lấy vợ. Dù sao muội....
Nói tới đó Du ngừng lại. Tôi rất muốn quay ra xem vẻ mặt anh ấy lúc này....không được, tôi phải cứng rắn. Sự im lặng cứ thế kéo dài cho tới khi Du rời đi bằng cách dùng chân đạp cánh cửa phòng bật ra thật mạnh, lần đầu tôi thấy người điềm tĩnh như anh cũng biết tức giận.
Khỏi nói tôi cũng tự hiểu.
Sáng hôm sau Du chẳng thèm ra từ biệt tôi một câu, tên thái giám sai người vác để đầy ắp lương thực lên hai con ngựa của tôi và Trân. Quên nữa, trong thời gian ở đây Du có sai người dạy bọn tôi cưỡi ngựa, nhưng....tôi không muốn nhớ lại cái ngày tập kinh hoàng đó chút nào nên thôi bỏ qua nhé!!!.
Tạm biệt ông lão tiên tri, tạm biệt mọi người đã ra tận phía sau thành để đưa tiễn chúng tôi. Trân giật cương ngựa thật mạnh và phi nước đại. Thấy thế, tôi quay sang mỉm cười với mọi người rồi cũng phi ngựa đuổi theo Trân :
- Ê ê lớp trưởng xấu xa. Chúng ta chung đoạn đường từ đây tới núi mà, mày muốn bỏ tao đi à???.
- Khỉ thật, tao không muốn khi lên tới núi hai đứa bắt đầu chia tay như hồi ở rừng. Thà là chia tay tại đây, chứ lên tới núi......e là tao không muốn bỏ mày để đi một mình đâu.
Liếc mắt qua nhìn, tôi buồn cười khi vừa trông thấy đôi mắt Trân hơi ươn ướt :
- Hahaha, vậy tao và mày thề với nhau nữa đi. Nhất định phải sống sót, thoát ra, đồng thời gô cổ con Linh Thú chết tiệt về đấy!!!.
- Hô hô, ok bạn hiền. Đợi đó, Linh Thú của tao sẽ oai phát ách hơn của mày.
- Thế thì dễ thôi, khi về cung làm vài trận phân biệt là rõ.
Cứ hành họe với nhau mãi trên đường. Không ngờ tới khu vực chân núi, lớp sương mù từ đâu hiện ra dày đặc làm cho chúng tôi chẳng nhìn thấy đường nào phía trước. Tôi đập tay với Trân để tiếp thêm dũng khí cho nó, dùng tay điều ngựa đi về hướng tay phải, còn Trân đi hướng tay trái. Cả hai chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi tới lúc khi quay lại không còn nhìn thấy bóng lưng của người kia nữa....
************************
Hồi 9 : Câu truyện ở đất nước Lạc.
Như đã kể, nước Cổ và nước Lạc có cùng chung với nhau một truyền thuyết về bốn vị du khách tới từ thế giới khác. Trái ngược hoàn toàn với vương quốc Cổ hiền hòa, êm dịu soi sáng bởi ánh nắng Mặt Trời, Lạc quốc lại luôn đắm chìm trong nạn đói, mùa màng thất bát miên man dân chúng thì hứng chịu sưu thuế cao của triều đình. Khung cảnh nơi đây hoang tàn đầy mùi tử khí, khắp nơi tràn ngập một màu xám xịt.
Trong cung điện lấp lánh ánh xanh dương ủ dột nằm giữa đất nước, Thảo ngồi vắt vẻo trên bậc thềm trước cửa phòng, cô ngước khuôn mặt rầu rĩ lên nhìn bầu trời. Có vẻ như, hôm nay tia nắng ấm áp vẫn không chiếu rọi tới chốn này. Thảo là một trong bốn người được chọn để chiến đấu vì nước Lạc, ngoài cô ra còn thêm ba người nữa, cặp song sinh đô con nhất trong lớp : Tiền và Tài, cậu bạn thông minh mưu mẹo luôn luôn nghĩ đường nào lợi cho bản thân : Nguyên. Các bạn khác đều bỏ mạng hết cả....may sao khi Thảo vừa thoát ra khỏi cánh rừng thì gặp được ba người bạn kia ngay, họ quyết định cùng nhau thám thính cuối cùng được vị vua của đất nước Lạc cho ở trong hoàng cung chờ nghe bước tiếp theo.
Nói vua mời cho ngầu chứ thật ra....chính cô và ba người bạn của cô vẫn chưa có cơ hội diện kiến tên vua ấy. Hình như cách đây mấy hôm, Thảo nghe lén từ bọn quan lại trong thành bảo là tên Hoàng Đế bí ẩn đấy đã đi săn trong khu rừng phía Đông rồi, chắc chắn cái tên vua này đang muốn tìm lối để vượt qua biên giới bên nước địch :
- Ngu ngốc làm sao. Chẳng phải khu rừng quỷ quái bị ám lời nguyền nhằm để ngăn hai nước đừng chiến tranh à??? Hắn ta quá thông minh để nghĩ bản thân thoát ra được, hay chỉ đi thử để thỏa mãn sự ngu ngốc của chính hắn???.
- Thảo ơi...lầm bầm gì thế???.
Cậu bạn tên Nguyên chạy tới ngồi xuống bên cạnh Thảo. Thấy vậy cô khó chịu tỏ vẻ mặt nhăn nhó rồi xích ra xa, đối với cô mà nói đồng hành cùng tên bốn mắt chính là ác mộng trần gian, đôi lúc vu vơ một mình Thảo cũng từng suy nghĩ không biết Trân, Gia Anh và Quỳnh như thế nào rồi nhưng, trí nhớ bất chợt hiện lên cảnh các bạn cùng lớp đi chung với cô ở trong rừng phải chết thảm ngay trước mắt mình cô đâm ra hận Quỳnh với Gia Anh.
Việc học ở trường cực kỳ quan trọng. Thảo đã quyết tâm năm nay điểm thi của cô phải cao nhất lớp, thế mà bây giờ lại vướn vô chuyện hết sức nhảm nhí :
- Ê mọt sách. Mày biết việc tiếp theo của bốn đứa tụi mình là gì chưa???.
- Hừm....chẳng nghe ngóng được điều gì mới mẻ. Cơ mà, chiều hôm qua tao lén nghe từ bọn quan trong triều đình về tình hình bên nước Cổ....
- Bọn người đó nói sao???.
- Họ nói bên Cổ quốc đã xuất hiện ba vị du khách thoát ra từ cánh rừng phía Tây đất nước, nếu nói ra đúng theo câu truyện mà tụi mình đã nghe kể khi mới tới đây thì phải là bốn người mới đúng. Xem ra, bên ấy bị mất lợi thế ngay từ đầu.
- Và bây giờ họ???.
- Lên đường tìm Linh Thú trong Cõi Mộng rồi.
Khuôn mặt của Nguyên nghiêm túc thật sự khiến cho Thảo không thể nghĩ rằng cậu ta đang nói đùa. Phía địch bắt đầu thực hiện bước tiếp theo, trong khi đó, phe cô vẫn chưa có chút manh động nào.
Khoảng năm phút sau....
Thảo triệu tập ba người bạn vô phòng cô để bàn luận vài thứ. Cặp song sinh to béo càu nhàu :
- Phiền quá. Tao với em tao đang đánh tên quan binh yếu đuối kia mà, mày chen ngang làm mất hứng quá Thảo à.
*Rầm*
- Hai tên cơ bắp ngu ngốc!!! Vận dụng cái đầu của tụi bay chút đi, hai anh em chúng mày cứ hành xử thiếu cẩn trọng như thế có ngày.....tên vua nước Lạc ban lệnh trảm vì hành động như phản tặc lúc ấy đừng khóc lóc vô ích!!!.
Tiền và Tài nghe lời giáo huấn của Thảo liền im bặt. Cô ghì chặt tay lên mặt bàn bằng gỗ, tâm trạng thực sự hỗn loạn, thứ mà cô muốn có là những người bạn đồng hành biết suy nghĩ, biết nhìn xa trông rộng chứ không phải nông cạn như hai tên kia :
- Nguyên, theo mày nghĩ chúng ta có nên đi vào thứ gọi là Cõi Mộng luôn không???.
Thảo đưa mắt hỏi ý kiến của Nguyên, hiện tại cậu giữ vị trí đứng đầu trong việc bày trí mưu mẹo, trình bày kế sách chiến lược báo thù.
Phải, thứ mà Thảo muốn chính là sự báo thù. Cô muốn ngắm nhìn ba người bạn bên Cổ quốc tắm mình trong biển máu, tự tay cô sẽ đưa lưỡi kiếm giết bọn họ trên chiến trường. Vì họ, chỉ vì họ mà cô phải tới nơi cô vốn dĩ không thuộc về, đánh mất gia đình cùng các bạn trong lớp. Quan trọng hơn, cô dường như tin rằng bản thân mắc kẹt ở đây mãi mãi đánh mất cả tương lai đầy hy vọng.
Lúc nghe kể về phần thưởng cho cuộc chiến là quyển sách thần thực hiện mọi ý nguyện, Thảo cũng thầm mong chờ đó là đường về nhà duy nhất. Nhưng, bọn quan trong triều đình ham muốn quyển sách ấy, chúng muốn lúc trận chiến kết thúc quyển sách sẽ thuộc về quyền sở hữu của vị Hoàng Đế tôn kính mà bọn chúng sùng bái. Hoàn toàn suy sụp, cô dần đánh mất tính cách điềm tĩnh và tấm lòng tốt bụng ngày nào, giờ đây tận thấu tâm can Thảo lúc nào cũng sôi sục lên tiếng kêu báo thù của ác quỷ :
- Theo tao thì....hơi khó tại thất thủ một cái là nhà tiên tri bên phe ta đã "xuống hố" rồi. Cõi Mộng liệu cũng nằm trên ngọn núi cách sau hoàng cung không??? Ngoài việc chờ đợi lệnh vua, tao nghĩ chúng mình nên lặng im thì tốt hơn.
- Chờ lệnh, chờ lệnh!!! Lúc nào cũng chỉ biết chờ. Tụi bay có muốn phục thù không??? Ba cái đứa đáng ghét bên ấy đang nhởn nhơ kia kìa, chúng ta có đủ bốn người, bọn nó thì không cho dù vậy ta đừng nên ỷ y. Bọn chúng vượt mặt lúc nào chẳng hay đấy!!!.
Cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm đôi chút, Tài lên tiếng :
- Nhất định bọn nó phải chết dưới tay tao. Tụi mình đau khổ như thế, lý nào chúng có cơ hội vui vẻ được. Hay là bây giờ bọn mình tiến bước đi tìm Linh Thú luôn đi, mặc kệ cái tên vua chết tiệt kia, có lẽ bây giờ hắn bị lạc và bị mấy con quái vật trong khu rừng phía Đông giết chết rồi.
- Ăn nói hàm hồ!!!.
Nhắc nhở câu nói của Tài xong, Thảo rời khỏi căn phòng tràn ngập không khí căng thẳng. Cô tiến tới tâu với các chức danh trong triều về ý nguyện đi tìm Linh Thú của mình.
********************
- L-L-Linh Thú, ý của các hạ nghĩa là....
Hiện tại, đứng trước những cặp mắt đang trố ra nhìn Thảo chăm chăm, cô tự tin trình bày bài diễn văn của bản thân. Tuy có vài từ ngữ mang hơi hướng ở thế giới cô nhưng thoạt nhìn tất cả bọn họ có vẻ hiểu được vấn đề chính :
- Đúng vậy!!! Với thân phận là vị du khách trong truyền thuyết, tôi, muốn lên đường vào cái nơi Cõi Mộng ấy. Xin các bô lão hãy dẫn đường, chỉ lối cho bọn tôi thay cho vị tiên tri đã về Thiên Đàng.
- Thật ra....chúng tôi cũng không rõ cái nơi Cõi Mộng có thực sự tồn tại ở đất nước Lạc không....
- Sao chứ??? Bộ chẳng có cổ thư hay lịch sử ghi chép lại nơi đó à???.
- Có nhưng.....bản đồ xác định vị trí của nó đã bị xé mất một nửa rồi. Bao nhiêu năm trôi qua, các Hoàng Đế cố gắng lục tìm nửa còn lại đều đưa tay bỏ cuộc giữa chừng.
Bế tắc hoàn toàn. Thảo bỏ về phòng mình, tức tốc thu xếp hành lí nhanh nhất có thể. Ba người con trai nhìn hành động gấp gáp, khó hiểu của cô đành hỏi :
- Ra được tin gì chưa???.
Tay đang thu xếp vài thứ vật dụng cần thiết vô tay nải, cô liếc đôi mắt ti hí nằm phía sau cặp mắt kính dày cộp màu đen :
- Mau mau nhanh chân thu xếp đi. Ngay bây giờ bốn chúng ta sẽ lên đường, khỏi cần tìm bản đồ hay chỉ dẫn của bọn quan lại ngu ngốc tao cam đoan Cõi Mộng nằm trên đỉnh núi duy nhất của Lạc quốc, truyền thuyết hai nước giống nhau thì vị trí Linh Thú cũng như nhau thôi!!!.
- L-Lỡ như không phải....
- Quay về hoàng cung!!! Bọn bay hỏi vài câu làm tao bực quá!!!.
*******************************
Sau khi thuyết phục ba người con trai, cuối cùng Thảo và họ cũng cất bước lên đường. Cô không muốn để cho người trong thành biết nên đã lén lút đi trong im lặng, trên vai đeo tay nải, Thảo đưa từng ngón tay lên rờ chiếc bản tên nằm trước ngực của bộ đồng phục học sinh mình đang mặc. Chiếc bản tên bằng kim loại óng ánh dưới ánh chiều tà làm người ta dấy lên cảm xúc đầy hoài niệm :
- Mày không thay trang phục à??? Mặc bộ đồ đó mãi cũng chẳng giúp mày trở về thế giới ấy đâu.
Từ lúc tới đây, trừ khi phải giặt giũ đồng phục thì Thảo luôn luôn mặc nó. Tài, Tiền và Nguyên hầu như họ đã vứt bén đồng phục đi phương nào mất tiêu, cô lắc đầu thất vọng.
*Đúng là bọn con trai*
Đối với Thảo, cô sẽ mãi mãi mặc bộ đồ này, cho dù có phải ra chiến trận cô vẫn sẽ mặc, vì nó là bằng chứng cho việc cô không phải người ở đây. Thế giới của cô, thức dậy trên chiếc giường êm ái ấm áp, rèm cửa tràn ngập ánh nắng, cùng ngồi vào bàn ăn sáng với bố và mẹ. Tới lớp với niềm hân hoang, vui đùa cùng các bạn trong giờ nghỉ giải lao, trải qua nhiều tiết học thú vị, quan trọng nhất đất nước của cô không có mùi tử khí của chiến trận.....tất cả mọi điều đáng nhớ đó cô cảm nhận được tất cả một lần nữa khi vận bộ đồng phục này vào. Ngước mắt lên bầu trời dần tối sầm Thảo hét lên :
- Đợi đó!!! Gia Anh, Quỳnh, chuẩn bị tới ngày tao trả thù tụi bay rồi!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com