Chương 6
Hồi 10 : Cuộc hành trình mới.
1. Sự kiêu ngạo đáng yêu :
- Trời hỡi.....mình đã leo tới cái đỉnh núi chưa vậy???.
Vừa đi, tay Trân vừa nắm chặt cương ngựa kéo. Đường mòn dốc cộng thêm sương mù mỗi lúc một dày hơn, xung quanh mờ tịt khiến cho cô chẳng phân biệt được bây giờ trời đã sáng chưa, hay là nó đã tối rồi??? Cứ như ma thuật đã làm thời gian ngưng đọng tại chốn này, Trân tự hỏi tính từ ngày xuất phát tới thời điểm hiện tại, cô vẫn lòng vòng giậm chân ở chỗ cũ hay nhích thêm miếng nào gần hơn với nơi Linh Thú trú ngụ???.
Nhắc tới Linh Thú.....liệu đó có phải là những con vật đáng yêu như chú cún Alaska cô hết mực cưng chiều nơi quê nhà??? Hình thù đáng sợ cũng chịu, Trân chỉ hy vọng nó vâng lời, dịu dàng với cô thôi là đủ lắm rồi. Tính khí vốn nóng nảy, nếu Trân gặp phải Linh Thú cứng đầu e rằng cô sẽ đâm ra phát cáu mỗi ngày.
*U...u.....u*
Da gà nổi khắp mình mẩy khi cô nghe âm thanh đáng sợ ấy.
Tiến bước về phía trước, không ngờ trong phút chốc một hang động to lớn hiện ra. Cái hang được bao phủ bởi rong rêu dài ngoằng, từ hai bên vách hang phà ra luồng khí lạ màu đỏ ngầu. Trân buộc ngựa vô thân cây gần ấy. Khoanh tay đứng trước cửa hang , cô đưa mắt quan sát kỹ lưỡng, từ cửa hang trở vô trong có vẻ rất tối cố nheo mắt nhìn hết mức có thể nhưng cuối cùng Trân đành bỏ cuộc.
Đầu tiên, cô đi rảo rác xung quanh động để tìm khúc cây đốt làm đuốc, quả nhiên đi đâu thì lửa cũng là thứ quan trọng nhất trong chuyến hành trình. Cầm đuốc trên tay, ánh lửa bập bùng ấm áp tỏa lan vô làn da hồng hào của Trân.
*Tong tong*
Nghe âm thanh như những giọt nước đọng lại rơi từ phiến đá ở trên miệng hang, Trân chần chừ bước vô bên trong. Hai bên vách hang càng đi càng hẹp, bên trong động không khí ẩm ướt buốt lạnh cô chẳng biết cứ đi mãi như thế liệu có tới được điểm tận cùng của hang??? Ánh lửa cứ thế bập bùng chợt Trân đưa đuốc qua soi lên vách động, ở trên ấy có khắc vài hình thù quái dị, một vài chấm tròn nhỏ có thân hình như cành cây cô nghĩ có thể đó là ví dụ minh họa cho hình ảnh con người, quan trọng hơn, ở bên cạnh hình vẽ có khắc họa sư tử có cánh!!! Vài tia màu đen bắn ra từ phía hình vẽ con người chắc chắn thứ ấy là cung tên hoặc loại vũ khí của người dân, họ đã đứng lên chống lại chú sư tử có đôi cánh to trắng muốt.....
- Hơ hơ hơ, hoang đường hết sức!!! Sư tử có cánh.....thú vị ghê....mà nó không phải Linh Thú đâu nhỉ???.
Lòng hơi lo âu, Trân bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Những bước chân tiếp theo cô liền run lẩy bẩy, từ lúc lên đường trong tâm trí cô Linh Thú là những con vật mang hình thù rất dễ thương xem ra cô tưởng tượng sai quá rồi. Đuốc dần mờ đi, từng bước chân vang vọng khắp động, tiếng thở gấp gáp của Trân làm cho bầu không khí thêm phần nặng nề.
* Ử ử ử *
Tiếng rên vang vọng tới tai Trân. Cô dừng bước, nuốt nước bọt thật mạnh xuống cổ họng khô rát, cô thầm cầu nguyện và tiến tới gần nơi phát ra âm thanh ấy :
- Cầu trời....con xin Người, đấng tối cao ơi, đừng để con gặp phải thứ gì không thuộc về thế giới này.....
Cứ bước thẳng về phía trước tối đen như mực. Đột nhiên, Trân cảm thấy dưới cổ chân cô chạm phải vật gì đó mềm mại, ấm áp cứ như dụi vào trái banh lông hay vật nào đại loại thế. Giương ngọn đuốc xuống dưới chân, cô bất giác giật mình lùi lại khi thấy một chú sư tử con có bộ lông trắng muốt và đôi cánh nhỏ nhắn tưởng, yếu ớt chừng như không thể bay được ở trên lưng nó. Con vật nhận ra có hơi người liền hướng mắt về phía sau nhìn Trân chằm chằm, đôi mắt to màu đỏ lấp lánh làm tôn lên bộ lông của nó, nhưng cô phải thầm công nhận rằng....
* Á, "cái thứ" này đáng yêu chết mất * :
- Nhìn gì hả đồ con người ngu ngốc!!! Cút khỏi đây đi, không thôi ta băm ngươi ra trăm mảnh đấy.
Trân ngạc nhiên trợn tròn mắt khi thấy chú sư tử bé bỏng mở miệng nói, tuyệt hơn là còn nói được tiếng người!!! Cơ mà...lời lẽ cộc cằn của nó làm cho cô hơi bực mình :
- N-N-Nè....con sư tử chết tiệt....à nhầm, bạn sư tử đáng yêu ơi phiền bạn chỉ mình tới chỗ Linh Thú được chứ??? Đuốc sắp tắt rồi, mình đang bị mắc kẹt ở chốn này nữa....
- Mắc gì ta phải chỉ đường cho ngươi. Linh Thú sẽ không chấp nhận một người xấu xí như ngươi làm chủ nhân đâu!!! Tốt hơn hết biết điều mà cút về đi.
Cố gắng nhoẻn miệng tạo thành hình nụ cười, máu nóng chảy ngược khắp người Trân lúc này. Chú sư tử trắng vẫn kiêu ngạo nằm im tại chỗ, không thèm đoái hoài quay lại nhìn cô thật kỹ, khi còn ở thế giới thật Trân tự hào rằng nhan sắc của cô trông rất vừa mắt vì lúc nào bọn con trai cũng quây quần kề cạnh cô. Bị một con vật chê bai như là xấu xí cô cảm thấy không cam tâm!!! :
- Nói cho mi biết con sư tử kia ta chẳng thèm nhịn mi nữa đâu đấy, sức chịu đựng sự láo toét của ta cũng có giới hạn. Mà thôi, không thèm nói chuyện với mi nữa, cho dù đuốc tắt hay chết ở trong này bản thân ta đều sẵn sàng đón nhận cả, miễn sao mang được Linh Thú về là ổn...ấy chết, chân mi đang chảy máu kìa!!!.
Lòng hơi chút bị dao động, quá khứ chợt ùa về trong đôi mắt đỏ ngầu của chú sư tử.
Đã rất lâu thật lâu về trước, từng có một cô nương dũng cảm và dám la mắng thói kiêu ngạo của nó, cô nương to gan không biết bản thân đang đứng trước Linh Thú oai phong lẫm liệt. Những lúc ấy chú sư tử chỉ cần vung tay thôi cũng dư sức giết chết cô gái ấy, nhưng, nó không thể....đối với nó việc tiếp xúc rồi được con người quan tâm chăm sóc làm lòng nó cảm thấy ấm áp. Loài người luôn tấn công và chỉ trích khi chú sư tử xuất hiện ở lãnh thổ của họ, họ tấn công khiến cho nó nhiều lần bị thương khá nặng vậy mà chỉ có cô nương ngày đó tình cờ gặp nó trong bộ dạng thu nhỏ này liền lại băng bó vết thương cho.
Từ sau chuyện lần ấy ngày nào nó cũng tìm tới cô gái. Mỗi lần cố tỏ ra là bản thân chú sư tử vô ơn, kiêu ngạo thì cô gái lại buồn cười, cô không ngờ Linh Thú có tính khí như một đứa trẻ. Vào ban đêm, chú sư tử luôn ngước nhìn các vì sao và thầm ước.
* Xin hãy cho cô nương này trở thành chủ nhân của tôi. Tôi đã quá mệt mỏi vì chờ đợi rồi, đối với tôi, tôi không cần vị chủ nhân nào cả, ngoài cô ấy*
Ước mơ vẫn mãi là ước mơ. Số phận của Linh Thú luôn chỉ chờ đợi vị du khách tới từ thế giới khác, chúng hoàn toàn không có quyền quyết định tùy tiện chủ nhân. Lương tâm của sư tử trắng tự dằn vặt khi chính mắt nó chứng kiến cái chết của cô gái tốt bụng, căn bệnh quái ác đã tước đoạt đi mạng sống người mà nó luôn mong trở thành chủ nhân nhất... :
- Nằm im nhé, máu chảy nhiều ghê.
Trở lại với hiện thực, trước mắt nó bây giờ là một hình hài hoàn toàn khác với người nó yêu quý nhất trên đời nhưng có thứ gì hoài niệm, giống lắm...chú sư tử chợt nghĩ rằng :" Là chuyển kiếp sao???".
****************************
- Đi lẹ lên đồ con người chậm chạp!!!.
Sau khi băng bó xong, do chân đang quấn băng nên Trân quyết định ẵm chú sư tử đi ra khỏi hang. Thật ra, ngay từ ban đầu cô nhìn thấy nó cô đã khôn ngoan đoán ra được nó là Linh Thú, tuy hình dạng nhỏ bé lại thêm vài chỗ cư xử khá ngông cuồng, chú sư tử này làm Trân nhớ tới em trai cô. Đứa em cứng đầu cô luôn luôn yêu quý :
- Ta cứ nghĩ hình dạng của Linh Thú to lớn lắm, hóa ra chỉ được cái to mồm. À, với mấy hình vẽ trên vách động không lẽ tự mi tưởng tượng bản thân to lớn hùng dũng như thế???.
- Ngươi....hứ, chẳng qua ta đang trọng thương nên không hiện nguyên hình được thôi. Đợi tới lúc ta hồi phục, mi sẽ biết thi vị của địa ngục là thế nào.
- Nên nhớ mi đi theo ta thì cũng coi như chấp nhận ta làm chủ rồi. Mà, "tôi tớ" không được hỗn láo với chủ nhé.
Chú sư tử hậm hực lặng im. Trân cảm nhận được nó đang gầm gừ trên tay cô, còn riêng bản thân nó lại cảm thấy hạnh phúc vì lâu rồi nó chưa được cãi cọ với ai vui như thế. Có điều....chú sư tử hoàn toàn không thích thể hiện sự vui sướng đó ra trên mặt, nó cho đó là việc ngu ngốc không cần thiết phải biểu hiện ra nên vẫn cố giữ thái độ cộc cằn với Trân.
Bây giờ nó chỉ muốn hồi phục thể trạng thật nhanh để có thể vươn đôi cánh trắng muốt to lớn bay lượn trên trời cao :
- Hừm....ta hỏi nè, tại sao cô muốn tìm Linh Thú, muốn mượn sức mạnh của chúng tôi???.
- Chẳng phải truyền thuyết của Cổ quốc nói tìm Linh Thú để cứu đất nước khỏi xâm lược, dành chiến thắng và đoạt lấy sách thần sao???.
- Ý ta hỏi là nguyện vọng của cô kìa, ý nguyện của cô là gì??? Chỉ đơn thuần giúp nước Cổ thôi à, với lại....nếu cứu xong cô sẽ làm gì sau đó???.
- Ta.......
Bị hỏi như thế Trân cũng chịu thua. Thật ra, cô chưa bao giờ dám nghĩ tới tương lai. Chuyện tương lai chỉ toàn bế tắc, hiện tại cô chỉ hành động theo sự tính toán của người khác thôi, còn ý nguyện của bản thân cô cũng không biết nữa :
- Im lặng lâu quá đấy.
- Ờ thì....nếu được ta muốn về thế giới của ta, nơi ta thuộc về.
Phải, việc về nhà luôn là ước muốn hàng đầu của Trân vào hoàn cảnh này. Câu trả lời ấy làm chú sư tử có hơi chút hụt hẫng trong lòng, nếu cô về nhà chẳng phải chú sư tử lại bị bỏ rơi một lần nữa sao???
*Loài người thật ích kỷ*
Nó đã nghĩ như thế :
- Rốt cuộc, thế giới của các người thì có gì tốt???.
Trân nghe thấy thế liền cười phì, mắt hướng lên bầu trời xám xịt bên ngoài hang động, cô nói bằng tất cả niềm tự hào về thế giới của cô :
- Đó là một đất nước không có chiến tranh!!! Một thế giới không có tranh chấp, không có nạn đói, người dân không cần phải chịu sưu thuế cao và nạn đói.
- Nghe thật viễn vông. Thứ cô nói chắc là thiên đường chứ gì, đừng tự nghĩ bản thân mình là thiên thần giáng thế, ta không tin đâu.
Xem ra thế giới cô sống ở chỗ này được ca tụng xa hoa là "thiên đường". Tới cả Linh Thú thần thánh nghe còn không tin nữa cơ, đã thế cô càng muốn được quay về, càng sớm càng tốt....
Ôm chặt chú sư tử nhỏ nhắn trên tay. Trân bắt đầu thấy hứng thú vì tính tình của nó, khi trên đường vừa cưỡi ngựa vừa đôi co với nó, một cái tên lóe lên trong đầu cô :
- Mi có thích đặt tên không???.
Ngạc nhiên vì bị hỏi như thế. Đối với nó, nó hoàn toàn chưa bao giờ dám nghĩ nó có tên gọi khác ngoài cái nhãn mác chung chung "Linh Thú" :
- Cô....thích gọi như thế nào thì gọi, cái tên đó mà dở tệ không xứng thì có gọi tôi cũng chẳng thèm nghe đâu.
- Hừm....vậy tên Vương nhé??? Tính cách của mi kiêu ngạo, tự cao, oai phong và lẫm liệt làm ta nhớ tới các vị anh hùng xông pha mạnh mẽ trên chiến trường. Ta rất thích tính cách của mi đấy, sư tử con.
Chắc do lâu quá không ra khỏi hang động nên chú sư tử tin là bầu không khí ảm đảm làm cho nó đỏ mặt như phát sốt. Giữ lòng kiên định chặt chẽ, cho dù có thích đến phát điên nó cũng sẽ không bao giờ để lộ cảm xúc này ra với chủ nhân....
2. Mọi thứ phải luôn đẹp đẽ.
Tôi đã mắc kẹt cùng với Linh Thú bao lâu rồi??? Lần cuối cùng mà tôi nhớ là bản thân đã thoát ra khỏi khu rừng chết chóc ấy, rồi đặt chân vô một thành phố....ồ không tôi nên gọi nơi đó là một đất nước thì đúng hơn sau ấy tôi đã gặp một ông già râu tóc bạc phơ tự xưng là nhà tiên tri. Không hiểu sao bản thân tôi lại tin vào những lời ông lão lọm khọm nói, tóm lại, tôi nắm bắt chặt chẽ mọi chuyện và lên đường tìm Linh Thú, cuối cùng tìm ra chốn ẩn náu của nó nhưng lại bị bắt ngồi ở đây chờ tới khi Linh Thú của tôi chấp nhận tôi làm chủ.
Nhắc tới Linh Thú thuộc quyền sở hữu của tôi.....haiz, mệt mỏi lắm luôn. Nó chỉ là một con cáo, một loài cáo đặc biệt có bộ lông trắng muốt, thêm chín cái đuôi xòe ra rất đẹp. Theo phán đoán tôi nghĩ nó là một giống cái....
Tính tình thì lúc nào cũng đẹp và đẹp, thật đáng sợ khi tôi thấy loài động vật còn điệu đà chăm chút nhan sắc bản thân hơn cả bọn con gái sành điệu trong trường!!! Chính vì trọng sắc khinh người mà bây giờ tôi mới phải bị ở lại đây "năn nỉ" nó :
- Đồ xấu xí, mi vẫn chưa đi à??? Mau mau bỏ cuộc thôi, ta không chấp nhận một người quái dị như ngươi làm chủ nhân đâu.
Vừa mới nhắc xong "tào tháo" liền xuất hiện ngay.....
Chĩa ánh mắt về hướng phát ra âm thanh trong vắt đó, tôi giật mình ngã ngửa người ra phía sau, trên người "nàng cáo" mang đầy rẫy trang sức bằng vàng đính những hạt châu màu tím lấp lánh đến chói cả mắt. Tôi cảm thấy nặng nề thay cho con vật thích làm đẹp này :
- Tôi bảo rồi, tôi muốn bạn đi cùng tôi, chẳng phải Linh Thú luôn chờ chủ nhân tới sao???.
- Chủ nhân của ta ít ra cũng phải là một cô nương, hay một công tử xinh đẹp....đằng này không những khó nhìn mà trên mặt mi đeo đồ vật cổ quái nữa!!!.
- Cổ quái??? Xin lỗi nhé, chẳng phải tôi đã giải thích nghìn lần cho "quý cô" đây là mắt kính à!!! Ở thế giới chúng tôi, thứ này giúp cho mắt những người bị mờ nhìn một vật từ xa không rõ khi đeo vào có thể giúp người ta thấy rõ như in, cái thế giới cổ đại này dĩ nhiên là không có vật nào tuyệt diệu như thế rồi.
- Mặc kệ mi ta không quan tâm!!!.
Ngày nào tôi và Linh Thú cũng đều tranh luận về cái thứ tôi đang đeo trên mặt. Mắt tôi bị cận khá nặng, nếu không có mắt kính, e rằng tôi sẽ trở thành người mù chính hiệu mất.....
Lúc ở trường cũng vậy, ngoài Quỳnh ra, mọi đứa con gái trong lớp đều chọc ghẹo, chê cười tôi là đồ mất kính cận dày cộp. Con trai đeo kính đã sao chứ!!! Vì mắt người ta kém nên bất đắt dĩ mới phải đeo, thế mà họ lại kì thị chỉ vì kiểu mắt kính của tôi không hợp thời trang bấy giờ!!! Ngồi soi mình trong tấm gương bằng đồng mờ ảo, cô bạn cáo trắng cất giọng hỏi tôi :
- Tên của ngươi là gì, tiểu tử xấu xí???.
- Gia Anh.
- Đẹp đấy, ý ta là cái tên của ngươi. Nó không hợp với người xấu xí như ngươi tí nào....
Tôi chẳng thèm đáp lại lời đả kích về nhan sắc của tôi.
Đối với tôi chỉ cần sống bình thường là đủ. Một người có vẻ bề ngoài xấu xí vẫn có tấm lòng bao la như biển cả đấy thôi. Nàng cáo liền bay tới bên cạnh tôi, nó dùng chân trước cắp lấy cặp mắt kính đen dày cộp trên mặt tôi, chỉ trong vài giây mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên mờ tịt, tôi hoảng loạn múa tay múa chân khắp nơi để giật lại kính :
- Trả đây!!! Mắt tôi không thấy gì cả!!!.
- Ồ tháo kính ra mi trông cũng đẹp đấy chứ. Ta tạm thời tịch thu thứ quái dị này nhé, nó không hợp thẩm mỹ của ta chút nào.
************************
Ngày hôm sau, tôi thức dậy mà mắt nhìn vật gì cũng mờ căm đến khó chịu. Dùng tay vò bới tóc rối lên như tổ quạ, tôi lăn lộn trên nền đá thô cứng và lạnh lẽo, nhất định phải nghĩ ra kế gì đó, nếu cứ mặc kệ con cáo ấy muốn làm gì thì làm có mà cả đời tôi cũng không thoát ra khỏi Cõi Mộng được.
Dùng hai đôi bàn tay rà rà dưới mặt đất, tôi mò đường đi lên chỗ con cáo đang say giấc ngủ. Một vật thể tròn tròn, đen đen nằm bên cạnh giường của nó, tôi chắc mẩm là kính của mình nên cầm vào. Vừa đeo lên mặt, mọi thứ bắt đầu rõ dần cảm giác thật dễ chịu làm sao.....:
- Gương ơi, gương ơi....trông ta đẹp chứ.....???.
Hoảng hồn khi nghe giọng nói điệu đà của nàng cáo, tôi giật bắn cả mình, ai ngờ thì ra nó đang nói mớ. Bó tay, kể cả trong lúc ngủ còn mơ thấy bản thân soi gương.....gương....phải rồi!!!.
Tôi chợt nảy ra việc làm hay ho nên bèn tí tỡn chạy xuống chỗ cái gương đồng của con cáo. Vừa ngắm nghía chiếc gương, tôi vừa nhoẻn miệng cười gian.
*Phen này mi chết chắc rồi cáo ơi, hehehe*
( Một hồi sau ).
* Á á á á *
Tiếng la chói tai, nhức óc vang ra khắp động.
Ngồi trên nền đất, tôi huýt sáo cố tỏ ra mình đang thanh thản hết cỡ, chỉ trong phút chốc nàng cáo trắng to lớn đã áp sát mặt tôi. Khóe mắt nó tuôn trào đầy nước mắt, bộ dạng trông xấu xí kinh khủng :
- Hức....cái gương của ta~~~nó....nó...nó BỊ VỠ rồi!!!!.
Nếu mọi người thắc mắc là ai đã làm thì tôi xin được khai, chính là tôi đó. Hiện tại trong bụng tôi đang vui như mở cờ, không ngờ tấm gương đồng phản chiếu hình ảnh kém ấy là vật rất quan trọng với cô cáo đây, vẫn nước mắt nước mũi tèm lem, nó van nài tôi :
- Tiểu tử....ta xin mi, sửa gương cho ta đi. Khi mi sửa xong mi muốn ta làm bất cứ thứ gì cũng được!!!.
- Ai da~~~ Chẳng phải Gia Anh này đã sửa nó xong từ lâu rồi à, ngươi đang nhìn vào gương ấy.
- Mi điên à!!! Thứ ta đang nhìn là cái thứ quái dị đeo trước mắt ngươi.
Tôi khoanh tay đắc thắng :
- Thế....cô thấy được hình ảnh nào phản chiếu trên kính của tôi???.
Ngập ngừng hồi lâu, nó cất tiếng nói như không phục :
- Ta. Mà, khoan đã thứ trên mắt ngươi quá bé, ta muốn to hơn cơ!!!.
- Vậy cùng chủ nhân rời khỏi hang nào. Tôi hứa tôi sẽ thay thế làm tấm gương ấy cho ngươi, mọi thứ không phải lúc nào cũng cần đẹp quan trọng nhất vẫn là lợi ích của bản thân. Ngươi xem, nếu không có cặp kính của ta mà ngươi luôn chê bai thì bây giờ có gương cho ngươi soi không???.
Vẻ mặt hơi chút đượm buồn, nhưng cuối cùng nàng cáo điệu đà to lớn cũng kiễng một chân xuống và quỳ trước mắt tôi :
- Chủ nhân. Từ bây giờ cho tới lúc Linh Thú này tan biến, tôi sẽ phục tùng không bao giờ phản bội ngài.
Tôi ngại ngùng xua xua tay :
- Mau đứng lên đi, mi có cần phải thái quá thế không??? Sến chết đi được....
Đứng dậy, cô nàng cáo to lớn nhìn tôi, sau đó nó nhắm mắt lại. Toàn thân nó bắt đầu phát sáng, chưa kịp lo lắng chuyện gì xảy ra với nó thì Linh Thú to lớn ban nãy đã hóa thành con cáo nhỏ xíu, xinh xắn. Khuỵu đầu gối xuống, tôi đưa hai lòng bàn tay mình ra, như hiểu được ý của chủ nhân, cô nàng nhảy phốc lên tay tôi. Nâng niu con cáo nhỏ trong tay, tôi liên tục vẹo má nó :
- Nhìn Linh Thú thu nhỏ đáng yêu ghê. Cứ như cục lông nhỏ màu trắng ấy, đôi mắt tím to đùng của mi mỗi lần gây tội chắc chủ nhân này sẽ chẳng dám mắng đâu.....
- Chủ nhân nên cảm thấy may mắn ấy. Linh Thú của Cổ quốc chỉ có tôi là con gái thôi.
Chưa thấy may mắn đâu, tôi chỉ thấy sự phiền phức và mệt mỏi thôi. Linh Thú mang giới tính nam....chắc dễ thu phục hơn nhỉ??? Sực nhớ ra Quỳnh với Trân, lòng tôi có hơi hồi hộp, chẳng biết bọn họ đã thoát ra khu rừng ấy chưa......
[Khi tôi vừa đặt chân tới đất nước]
- Ông già tiên tri, mau mau giúp tôi tìm các bạn với. Không phải ông rất có quyền lực sao???.
Ngày này qua ngày nọ, tôi cứ lẽo đẽo theo sau lưng ông lão có khuôn mặt hiền từ như tiên này suốt, tuy ông ta cho tôi chỗ ăn chỗ ngủ nhưng mọi thỉnh cầu của tôi ông đều khước từ. Chí ít, ông ta cũng nên cho tôi biết vài lời tiên đoán chứ, suốt ngày im re như thế tôi bắt đầu cảm thấy bất lực, trường hợp xấu nhất là tôi đang nghi ngờ mình bị lừa gạt!!!.
Điềm tĩnh ngồi uống trà trong phòng. Ông lão tiên tri nhấp từng ngụm trà, sau mỗi ngụm là một tiếng thở dài não nuột :
- Các hạ làm khó ta quá. Lời phán đoán cao quý của Thần Linh nói cho ta biết, ta đâu thể mạo muội kể cho người thường nghe được.
- Người thường!!! Tôi là vị du khách. Vị du khách đấy!!! Cái người bảo với tôi vị du khách có vai trò quan trọng trong đất nước này chính là ông!!!.
- Haizz....nhưng lão nô cần phải nói cho Hoàng Đế trước, thế mới phải phép. Người trẻ tuổi như các hạ đây thật là nóng vội.
[Kết thúc hồi tưởng]
Và...tôi bị đưa tới hoàng cung, diện kiến tên Hoàng Đế trẻ măng, mặt mũi trắng hồng lúc nào cũng cười cười như bị ngốc. Chưa kể tên đó giao tiếp còn vụng về đặc biệt là khi với phái nữ, không biết tôi có bỏ mạng ở nơi này không??? Rồi sự tình diễn ra như thế nào tôi chẳng nhớ nổi chỉ biết là đôi co vài lời tôi liền cuốn gói lên đường ngay hai hôm sau, cuộc hành trình tìm Linh Thú của tôi đã kết thúc, hy vọng khi về cung tôi có thể gặp lại hai cô bạn của mình....
3. Chìa khóa phong ấn :
Tinh thần sảng khoái, tâm trạng háo hức cộng thêm đôi chút hồi hộp, tôi vững bước tiến về phía trước. Nơi vô định trong lớp sương mù kia vẫn trải dài bát ngát, tuy đã mấy ngày trôi qua nhưng tôi không nản chí, đến cả bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên, theo thường lệ cái cơ thể gầy gò này đã ngã quỵ và muốn than vãn cực nhiều thế mà tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, dễ chịu đến lạ. Lần lên đường này chuẩn bị rất kĩ lưỡng, về phần lương thực vẫn còn dư dả khá nhiều.
Ngồi xuống dưới góc cây cổ thụ, tôi nhắm mắt suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên hình ảnh Cổ Du hiện lên. Cái tên vua "nhút nhát" ấy, đáng lẽ từ lần đầu gặp mặt tôi không nên gần anh ta quá mức, để giờ xảy ra cớ sự này....Du chắc đã rất rất rất giận tôi. Từ việc anh tránh né không tiễn ngày hôm ấy cũng đủ khiến tôi hiểu, nhưng, tôi nói gì sai sao???.
Người bất đắc dĩ bị hút vô quyển sổ lạ lùng do chính tay tôi và Gia Anh tìm ra, làm liên lụy biết bao nhiêu các bạn cùng lớp, nào có tự cách tới đây được người đẹp trai như thế yêu chứ. Vả lại, tôi đọc nhiều trong truyện tranh, các tình huống xuyên không vô sách hay về quá khứ đa phần kết không viên mãn, hoặc có viên mãn nhưng theo thực tế việc ấy quá hoang đường!!! Sẽ chẳng có vụ thích một người ở đây họ sẽ xuất hiện ở thế giới của tôi đâu, nếu bị thứ tình cảm vô bổ mê hoặc tôi chỉ đang tự chuốc khổ cho bản thân thôi.
Tôi lục tìm trong ống tay áo Hán phục. Cây trâm hình con bướm được nạm khắc hạt lấp lánh màu xanh lá rớt ra từ ống tay áo của tôi, dùng tay nhặt lên từ dưới mặt đất khô cằn, tôi dịu dàng phủi đi lớp đất bám trên mặt cây trâm. Không hiểu sao thứ này lại cho tôi cảm giác ấm áp, chỉ cần nghĩ về Du và nhìn vào chiếc trâm cài này, nó như đang thay Du an ủi tôi vậy. Cũng có lúc tôi lo sợ khi tìm được Linh Thú, trở về nơi mà anh ta đang hiện hữu ở đấy, chạm mặt Du mỗi ngày tôi hơi khó xử một chút, chắc vì thế nên hiện tại tôi mới háo hức khi bị lạc trong Cõi Mộng....
*Tùng, tùng, tùng*
Tiếng trống vang vọng khắp không gian tĩnh lặng ẩm ướt hơi sương. Giật mình nhoài người dậy, tôi hơi choáng với khung cảnh đang hiện ra trước mắt, rõ là cách đây hai giây tôi vẫn đang ngồi dưới gốc cây già vậy mà trước mắt tôi khung cảnh của một ngôi đền kiểu Nhật ngập tràn trong làn nước có màu xanh rêu. Khắp nơi u ám, cổng đền bám đầy rong rêu như đã lâu năm không ai chăm sóc, tôi dụi mắt liên tục với hy vọng mắt mình bị hoa nhưng cảnh vật này vẫn ở trước mặt không thay đổi tí nào :
- Khu đền bị bỏ hoang. Haha, vậy ban nãy tiếng trống phát ra từ đâu nhỉ???.
Dáo dác nhìn xung quanh, chẳng có ai đáp lại câu hỏi của tôi cả. Ngôi đền này làm tôi nổi hết cả da gà, tôi nhấc chân bước về phía trước....
*Tõm*
- Ôi...nước tràn ngập khắp nơi.
Cổ chân tôi vừa chạm xuống mặt nước lạnh lẽo, xanh rờn, tôi vội rút chân lên ngay. Cuối người nhòm xuống nước, tôi không ngờ nó lại ngập dâng cao tới phía cổng đền đỏ rờn kia, lòng hơi chút do dự nhưng cuối cùng cố hít một hơi thật sâu tôi nhảy ào xuống nước.
Thật may mắn lúc ở thế giới thực tôi đã rất chăm chỉ học bơi. Nhờ vậy khi vừa chìm trong nước, tôi chẳng hề bị hoảng loạn mà vẫn tiếp tục nhào người lên trên mặt nước, lấy hơi và bơi tiếp về phía cổng đền.
************************
*Hộc, hộc*
Lấy hơi liên tục, cuối cùng tôi cũng bơi tới cổng đền nhưng.....thật kì lạ, phía bên trong cổng đền tối đen như mực, ngập tràn trong biển nước vô tận. Mái tóc đen dài của tôi bên bết lại vì ướt, nếu bơi nữa e rằng tôi không đủ sức mà chưa chắc bơi tiếp lại tìm được đường ra, trong lúc vẫy nhẹ tay để giữ thăng bằng trên mặt nước tôi phát hiện ra bức tượng hình kì lân nằm bên cạnh cổng đền.
Tuy tầm nhìn hơi tối nhưng tôi cam đoan rằng trong miệng bức tượng ấy có thứ gì đó sáng lấp lánh. Tiến về hướng bức tượng, tôi thò tay vô trong miệng kì lân, khó khăn loay hoay một hồi mới lấy ra được thứ nhét trong bức tượng :
- Xời ạ, là cây sáo ư....
Cây sáo được làm từ thân tre....tôi nghĩ vậy.....mân mê cây sáo trong lòng bàn tay, tôi phát hiện vài họa tiết quái lạ trên thân cây sáo. Ở chính giữa thân sáo có khắc chữ bằng vàng lóng lánh, dùng tay cạy lớp bụi bám ra lớp vàng được khắc ấy càng lóng lánh đến chói mắt :
- Oa....vàng thật sao??? Vậy...mình "chôm" về bán chắc không sao đâu ha??? Bị vứt bỏ trong miệng bức tượng kì lân bám rêu này, mình mang về bán cho nó có cơ hội tìm thấy chủ nhân, chà chà, mình thật tốt bụng.
Ánh nhìn của tôi vẫn chú ý tới dòng chữ Hán tự khắc bằng vàng, tôi rất muốn biết ý nghĩa của dòng chữ đó là gì. Chợt một dòng suy nghĩ chớp nhoáng lóe lên trong tâm trí tôi :
- L-Lẽ nào, đừng có nói với mình....cây sáo này chính là Linh Thú à nha.
Ráng phủ định điều ngu ngốc vừa mới ngẫm ra. Càng ngày tôi càng hụt hẫng về Linh Thú của tôi, rốt cuộc hình dạng của nó như thế nào??? Quả thật, kẻ ngốc như tôi chắc Linh Thú có hình thù hoặc tính cách khờ khạo, buồn cười lắm.
*Cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi*
Tiếng nói dịu dàng, nhẹ bẫng như lông vũ. Vẫn cầm chắc cây sáo trong tay, tôi di chuyển ánh mắt để kiếm tìm chủ nhân của giọng nói xinh đẹp ấy. Cảm thấy dưới cổ chân có vật gì lạnh ngắt túm lấy, chưa kịp phát giác tôi đã bị thứ đó lôi xuống dưới nước.
**********************
Mở mắt ra, tôi vẫn còn trong trạng thái mơ màng nhưng hình như tôi đang ở rất sâu, rất sâu bên dưới ngôi đền ấy. Hóa ra ngôi đền này đã bị lún chìm dưới nước, không lẽ trước đây chỗ này bị ngập lụt ư??? Quan trọng hơn, tôi nhận ra bản thân ngập chìm trong nước nhưng lại thở được!!! Tôi đưa tay kiểm tra cây trâm trong người để chắc rằng nó không bị mất :
- Yên tâm đi, ta không lấy đồ của cô nương đâu.
Thanh âm trong trẻo, nghe như rót mật vào tai. Khi tôi quay sang nhìn ánh mắt như bị mê hoặc bởi chủ nhân của giọng nói đó. Một cô gái, mái tóc đen dài, nước da trắng ngần, cô ta bận bộ trang phục gần giống kimono??? Sắc đẹp tuyệt hảo, nhưng trong đôi mắt đen láy của cô gái dường như hơi thoáng u buồn.
Nhìn tôi đỏ mặt lúng túng, cô ấy nở nụ cười và bơi lại kề sát mặt tôi. Đôi tay thon dài lạnh buốt của cô gái đang sờ lấy sắc mặt hồng hào của tôi :
- Tôi từng là người canh giữ ngôi đền trong Cõi Mộng đây. Ngôi đền này vốn dĩ sinh ra để phong ấn Linh Thú, cây sáo mà cô nương đang giữ chính là chìa khóa phá giải phong ấn đấy, cô nương mau thổi đi.
- Nhưng....tôi không biết thổi sáo....
- Không sao, chỉ cần cô thổi thử nếu là "người ấy" Linh Thú sẽ thức tỉnh ngay.
Đắn đo hồi lâu, cuối cùng tôi đưa cây sáo lên ngang miệng. Vừa phà hơi thở vào....
*Á*
Ánh sáng trắng lóe lên từ khắp cơ thể tôi, do quá hoảng sợ tôi định ném cây sáo ra chỗ khác nhưng....tôi không thể.
Cây sáo như dính chặt lấy tay tôi, một lúc sau khi ánh sáng vụt tắt tôi bắt đầu làm những hành động không theo ý muốn bản thân. Chẳng biết ngón tay di chuyển thành thục cỡ nào, tôi dồn hơi thở thổi ra những âm thanh rất hay, xung quanh tôi, làn nước xanh rêu bện xoắn lại thành một hình thù to lớn. Tiếng sáo xinh đẹp, vô hồn cứ thế vang lên, thứ đó dần hiện rõ hình dạng hơn....là một con rồng!!! Chú rồng nước vây quanh thân thể tôi và nhảy múa.
Người thì cứ thể thổi ra nhiều giai điệu khác nhau còn Linh Thú thì cất lên điệu múa uyển chuyển, giống như cả hai đang trao đổi lời nói thông qua âm nhạc với vũ đạo, cô gái xinh đẹp kia liền nhìn tôi cười nói :
- Dù đã mấy trăm năm trôi qua, sự chờ đợi dài đằng đẵng, tôi mong rằng cô nương hãy đối xử tốt với Linh Thú của mình. Nó rất vui vì được cô đánh thức đấy.....
Lời nói của cô gái không hiểu sao ngày càng vọng ra xa. Ý thức của tôi cũng dần xa vời như giọng nói trong trẻo ấy...
*******************
Lúc tôi tỉnh dậy thì đã nằm dưới gốc cây cổ thụ ban đầu rồi.
- Híc, là....mơ sao???.
Bật dậy dùng tay xoa trán, đầu tôi đau buốt, nhưng tóc tôi....ướt sũng nước và bên tay trái tôi đang cầm cây sáo đó!!! Vậy mọi thứ vừa rồi hoàn toàn không phải mơ, tôi thử đưa sáo lên miệng thổi.
*E-e-e-e~~~...*
Thảm họa âm thanh!!! Ban nãy tôi nhớ tôi thổi như xuất thần thế cơ mà :
- Chủ nhân đã giải phong ấn cho tôi nên cây sáo này cũng trở thành cây sáo bình thường luôn rồi.
Nhìn sang bên cạnh tôi lúc này, một chú rồng con....à không nhìn trông như cá ngựa thì đúng hơn, đang mở to đôi mắt xanh rêu lóng lánh nhìn tôi chăm chăm. Tôi giật mình lùi người tránh xa nó ra :
- Quá đáng cực kỳ luôn. Sao chủ nhân lại né tránh tôi, tôi là Linh Thú của chủ nhân mà.
- L-L-Linh Thú.....của ta??? Hahaha, không thể nào ban nãy ta còn thấy con rồng nước oai phong to lớn lắm mà, không thể nào là cá ngựa được.
Chú rồng con có bộ vảy màu xanh da trời bay nhào vào lòng tôi, hai má nó phúng phính ra vì giận :
- Con rồng oai phong ấy là tôi đấy ạ. Chủ nhân nhìn chưa ra sao??? Tệ thật đấy~~~
Tiếng thét ở bờ vực tuyệt vọng vang lên trong cõi lòng tôi. Linh Thú thế này, làm ăn được cơm cháo gì!!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com