Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hồi 11 : Trở về hoàng cung đỏ thắm.

Chuyến hành trình truy tìm Linh Thú khép lại. Tôi thong thả cưỡi ngựa, miệng ca hát vài bài trên đường xuống núi, lớp sương mù nơi đây vẫn dày đặc mịt mù dù đã thu phục được Linh Thú, chắc là khi hoàn thành bổn phận của mình đám Linh Thú ấy sẽ trở về Cõi Mộng dù nghĩ ra sao thì lí do này tôi thấy cực kỳ hợp lí.

Nhắc tới Linh Thú, thực tình tôi không muốn nhìn thấy nó chút nào!!! Cứ tưởng tượng nó oai phong, lẫm liệt đến đâu thì càng thất vọng não nề bấy nhiêu. Chú rồng nước thu nhỏ như con cá ngựa đang thò đầu ra từ trong tay áo của tôi :

- Chủ nhân, tôi đói quá....

- Ráng nhịn đi, chúng ta sắp về cung điện rồi. Chẳng phải ta đã nhường hết số thức ăn còn lại cho ngươi cả ư, thế còn than phiền gì??? Người than phải là chủ của mi đây nè.

Vừa nhắc tới thức ăn bụng tôi liền liên tục phát ra những âm thanh rỗng tuếch.

Nuôi con rồng này "tốn" lương thực quá. Tuy muốn nhắm mắt cho qua nhưng tôi phải thừa nhận rằng.....nó bé mà còn ăn nhiều gấp đôi tôi, chỉ trong vòng nửa ngày đường nó đã xơi tái hết gói cơm nắm, cái bánh bao nhân thịt, chưa kể còn uống cạn sạch số nước tôi nhẫn nhịn giành giụm được trong mấy ngày trước. Ai bảo Linh Thú là con vật của Thần, có nhiều sức mạnh này nọ thì cho tôi xin đi, Linh Thú của người nào chứ chẳng phải Linh Thú của tôi....

Nhưng, tôi sắp gặp tên Hoàng Đế khờ khạo ấy nữa. Giá như....tôi ở trong đó thêm vài hôm thì hay nhỉ??? Thở phào nặng nhọc, tôi dùng tay kéo chú rồng ra khỏi tay áo mình :

- Vụ gì vậy chủ nhân??? Người có chuyện muốn nói sao???.

Nheo mắt nhìn nó vẻ đa nghi, tôi tò mò hỏi :

- Mi là Linh Thú thật à??? Nhỏ nhắn thế làm sao giúp ta xông pha chiến trận được??? Vả lại, ta từng nghe Du bảo Linh Thú rất khó thu phục, nhưng mi dễ dàng đi theo. Lẽ nào.....mi là hàng "fake"???.

Vùng vẫy khỏi bàn tay tôi. Chú rồng nhỏ bay lượn xung quanh như hòa vào đám sương mù :

- Linh Thú chúng tôi cơ bản có hai hình dạng. Hình dạng to lớn (hình dáng thật) chỉ duy trì khi chưa bị "người được chọn" thu phục, hình dạng thứ hai là thu nhỏ như bây giờ rất thuận tiện và không tiêu hao nhiều pháp lực.

- Thế...mi biến to ra như trước được không???.

- Hừm....cái đó còn tùy thuộc vô năng lực của chủ nhân có tương đồng với tôi không.

Gì mà rườm rà phức tạp. Tôi phải mất một lúc để ngẫm lại những gì mà con rồng này mới nói, giữa chủ với Linh Thú phải tương đồng, điều này.... :

- Nói rõ hơn một chút đi, rồng con.

- Tức là, nếu trước khi tôi bị chủ nhân thu phục việc duy trì hình dáng thật chỉ cần pháp lực của tôi là đủ, nhưng....khi chủ nhân thu phục tôi việc ấy không chỉ cần pháp lực của tôi mà còn cần thêm năng lực của chủ nhân nữa.

- Ồ...nghĩa là phải cần sức mạnh từ cả hai phía : "chủ" và "tôi tớ".

- Đúng, đúng. Mà nếu "chủ" không bằng với pháp lực của "tôi tớ" thì "tôi tớ" sẽ nhỏ mãi thế này.

Tôi tự hào vỗ ngực thật to :

- Cứ yên tâm, ta chắc chắn năng lực của ta không thua kém mi đâu.

La cho to thế thôi chứ bản thân tôi cũng không biết thực lực của chính mình. Tôi điều khiển chú ngựa thành thạo đi đúng hướng, bây giờ nhớ lại lúc còn ở thế giới thật tôi hoàn toàn vô dụng, ngoài học tập ra chẳng làm được chuyện gì khác tại vì sức khỏe tôi từ bé đã khá yếu, nhưng từ ngày tới nơi đây, tôi học rất nhiều thứ mới lạ.

Đang lúc tôi tính khi xuống núi tạm thuê một phòng trọ giá rẻ ở thì từ hai bên hông rừng, giọng nam và nữ hòa quyện vào nhau cùng đồng thanh nói :

- Ê Quỳnh!!! Tụi tao về rồi đây.

Giọng nói quá quen thuộc khiến tôi nhận ra ngay. Hai bóng người còn cách tôi vài đoạn, tôi giật cương phi ngựa thật nhanh về hướng ấy, trong lúc tăng tốc chú rồng màu xanh biển nhạt cũng chui lại vào ống tay áo của tôi. Khi tới nơi, Gia Anh với Trân đều đang ngồi trên ngựa giống tôi, nét mặt của cả hai cùng hiện lên vẻ rạng rỡ, hạnh phúc. Sự xúc động trào dâng, nước mắt tôi chực tuôn ra lúc nào không hay, cảm giác ấm ấm trên hai gò má, tôi đưa tay dụi gạt nước mắt đi.

Trân liền chìa ra chiếc khăn tay màu đỏ về phía tôi. Không ngờ, cuối cùng cũng tới ngày ba người chúng tôi hội ngộ, cảm xúc thật khó tả, muốn nói với hai đứa nó rất nhiều điều, chia sẻ nhiều thứ nhưng ngay lúc này tôi lại chẳng nói được một từ nào cứ thế cầm khăn tay của Trân dụi mặt vô mà khóc. Có hai người bạn đồng hành bên cạnh, đối với tôi cho dù không được về nhà tôi cũng thấy ấm áp.

********************

Khung cảnh bây giờ đã thay đổi, từ rừng cây bát ngát um tùm, những con dốc núi, hiện tại xung quanh ba chúng tôi là cảnh người qua đường tấp nập, con phố tràn ngập tiếng cười đùa náo nhiệt của người dân. Vẫn ngồi trên ngựa thút thít, tôi không kìm nổi sự xúc động, Trân và Gia Anh đi sát hai bên tôi, cả hai cùng vỗ về tôi nhưng càng vỗ chẳng hiểu sao tôi lại càng khóc to hơn.

Mãi một lúc sau tôi mới bình tĩnh. Quay sang nhìn Gia Anh bằng ánh mắt tức giận, tôi trách mắng nó :

- Mày thoát ra khỏi cánh rừng đầu tiên...vậy mà, không đi...đi tìm....

- Biết rồi khổ lắm. Là tao sai nhưng ông già tiên tri bảo thế tao biết làm thế nào bây giờ, quan trọng là hai đứa tụi bay an toàn tao vui rồi. Cơ mà, tao đã ở trong Cõi Mộng bao nhiêu tháng rồi nhỉ???.

- Lúc Trân với tao lên đường thì mày ở trỏng vừa hơn một tháng đấy.

- Trời ạ!!!.

Nghe tôi bảo thế, Gia Anh há hốc mồm vì sốc. Chính tôi cũng không biết mình đã ở trong đấy bao lâu nữa mà, thời gian của Cõi Mộng cứ như dừng lại giống với khung cảnh của nó ấy, mỗi khi mở mắt tỉnh dậy tôi cũng không phân biệt được trời đang sáng hay đã tối.

Liếc mắt qua Trân, tôi mới để ý thấy có thứ gì được trùm vải trắng nằm gọn trong lòng nó. Vốn dĩ tôi chú ý vô là tại vì ban nãy trong lúc nói chuyện, hình như tôi vô tình thấy thứ đó động đậy nhẹ. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Trân nhoẻn miệng cười rồi dùng tay lột miếng vải trắng ra, đập vô mắt tôi và Gia Anh là chú sư tử con màu trắng muốt như tuyết đang ngủ rất ngon lành. Trên lưng nó còn có đôi cánh bé xíu rất đáng yêu :

- Giới thiệu nhé, đây là Linh Thú của tao. Sư tử trắng có đôi cánh to hùng vĩ, vì đang bị thương ở chân mất máu hơi nhiều nên nó còn hơi yếu, tao đặt tên cho nó là Vương. Rất cứng đầu, ngang bướng, luôn luôn thích làm theo ý mình.

- Dễ thương quá ♥.

*Suỵt*

Đưa ngón tay lên miệng ra hiệu nói nhỏ lại, sau đó Trân vuốt ve chú sư tử ấy. Nhìn từ khía cạnh này tôi cũng biết Trân rất quý Vương, nghe nó diễn tả tính cách chủ sư tử này tôi mới nhận ra hơi giống đứa em trai ở nhà của nó.

Đang chú ý vô chú sư tử trắng muốt ấy. Đột nhiên Gia Anh khều vai tôi, quay mặt sang phía bên cạnh, một con cáo trắng có đôi mắt to màu tím, trên trán nó đeo trang sức tựa như một nàng công chúa. Nó nhảy phốc vô lòng tôi, ngước đôi mắt to tròn ngây thơ ấy lên nhìn tôi.

Cứng đờ trước vẻ mặt của cái thứ đáng yêu ấy, tôi như muốn hét lên nhưng không thể :

- Sẵn đây Trân khoe rồi tao khoe luôn. Linh Thú của tao, cáo trắng "điệu đà", nó là giống cái đấy.

- Xin chào cô bé đáng yêu.

Tiếng nói léo lắt như tiếng chuông reo leng keng. Nàng cáo nhỏ đưa chân lên ý bảo bắt tay, tôi cũng vui vẻ đưa tay ra nắm nhẹ lấy bàn chân mềm mại ấy.

Hơi cảm thấy bất an, hai đứa bạn đều khoe Linh Thú cả rồi, đáng buồn là của cả hai đều rất đáng yêu, nên nếu tôi khoe của tôi ra....

- Quỳnh, Linh Thú của mày đâu???.

Ặc!!! Câu hỏi của Trân như con dao khoét sâu vô trái tim tôi. Định bảo rằng về hoàng cung rồi tôi sẽ cho xem nhưng cái đứa "tài lanh" trong tay áo tôi bắt đầu cựa quậy, tôi hoảng hồn lấy một tay nắm cổ tay áo bên đó lại cho nó không còn đường chui ra. Để Trân với Gia Anh thấy Linh Thú của tôi nhìn như cá ngựa chắc bọn nó sẽ cười tới sáng mai cho xem, mất mặt lắm luôn :

- Ahaha, hay là để.....

- Chủ nhân!!! Người mau thả ống tay áo ra cho tôi chui ra đi, thiệt tình người đâu xấu bụng quá.

Trân ranh mãnh dùng tay đánh vô bàn tay tôi đang níu giữ, do đau nên buông ra, chú rồng nước màu xanh biển nhạt nhân thời cơ bay ra ngay tức khắc.

Gục đầu nhìn xuống dưới lưng ngựa. Chắc chắn ánh nhìn của hai đứa kia đang đổ dồn hết cả vào Linh Thú của tôi, để ngăn chặn trước khi bọn họ cất tiếng cười, tôi giật cương ngựa phi nước đại thật lẹ về kinh thành nhanh như gió. Chẳng mấy chốc, hoàng cung đỏ thắm rực rỡ hiện ra trước mắt tôi, thật ra tôi không muốn mất thời gian vì bị trêu cười....lí do thực sự tôi lao nhanh đến thế là....không hiểu sao vào lúc này, tôi rất muốn gặp "người ấy".

******************

Bước xuống ngựa, tôi đứng chờ hai người bạn của mình trước cổng thành. Mãi hồi sau họ mới đuổi kịp tôi, chú rồng con bám lên mái tóc tôi, dùng tay bắt lấy nó từ trên đầu tôi có thể thấy vẻ mặt của nó đang rất hờn dỗi. Thật không ngờ Linh Thú của tôi bản tính lại "trẻ con" như thế!!!

Suốt cả chặng đường dài tôi lúc nào cũng chiều theo ý nó, thức ăn còn nhường hết cho. Vậy mà nó chẳng hiểu ý chủ nhân của nó gì hết.

Lơ đi vẻ mặt chán ghét đấy. Tôi lục tìm trong mớ hành lí vác trên ngựa, móc ra lệnh bài mà Du đã từng đưa trong khoảng thời gian tôi còn học cưỡi ngựa. Tấm lệnh bài màu xanh ngọc bích, được chạm khắc chữ Hán tự rất to. Dơ tấm lệnh bài trước mặt bọn lính, tôi nghiêm mặt nói :

- Mau tránh đường và truyền lệnh cho hoàng thượng, ta đã về.

- T-T-Tuân lệnh!!!

Tôi leo lại lên ngựa, quay ra phía sau vẫy tay cho hai đứa kia, Gia Anh, Trân hấp tấp đi theo tôi.

Từ ngoài thành vào chính điện rất xa. Hên chúng tôi đi ngựa vào, không biết nếu đi bộ thì bao giờ mới tới.....:

- Các vị du khách!!!.

Giọng nói gọi với theo ở phía sau. Tôi quay lưng lại nhìn thì thấy ông lão tiên tri râu tóc bạc phơ, hình hài lão không thay đổi gì kể từ lần gặp đầu tiên. Ba đứa chúng tôi vẫn ngồi im trên ngựa, ông lão tới gần và cúi xuống chào thật cung kính :

- May quá....các hạ đã về. Lão nô thanh thản hẳn khi biết cả ba vị đều bình an.

- Ấy...ông mau đứng lên đi. À mà, đã bao lâu rồi nhỉ???.

- Đối với hai vị cô nương kia thì hai tháng trôi qua, còn với công tử thì ba tháng rồi ạ....

- H-Hai tháng á!!!!.

Tôi thất thần la toáng lên. Trời ạ, thời gian sao như gió thoảng mây bay vậy nè....

Biệt tích lâu như thế, chẳng biết ở thế giới bên ngoài cuốn sổ, ba mẹ tôi có đang lo lắng, tìm kiếm tôi không??? Ai mà ngờ được tôi đã ở đây gần hơn năm tháng. Gia Anh đặt tay lên vai tôi, tôi biết bây giờ cậu đang cố an ủi tôi cũng như tự dằn vặt chính mình.

Nắm lấy tay Gia Anh, tôi lắc đầu nhẹ khiến từ trên tóc có thứ gì rơi xuống. Khi nhận ra điều ấy thì xung quanh đã đánh lên tiếng động của kim loại rơi, nàng cáo nhỏ trắng xinh đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, nó ngậm cây trâm vô miệng và nhảy lên ngựa đưa lại cho tôi.

Không biết từ lúc nào, cây trâm Du tặng được cài trên tóc tôi rồi. Lần cuối tôi nhớ chắc bản thân đã cất nó vào ống tay áo :

- Cây trâm đẹp chứ??? Tôi cài cho chủ nhân ban nãy đấy, vật đẹp vậy mà người cứ giấu mãi trong áo.

Chú rồng bé nhỏ bám lấy bờ vai mảnh khảnh của tôi. Như thường lệ có lẽ tôi đã trách mắng nó một trận ra trò, nhưng, tôi hoàn toàn chẳng có tí cảm xúc tức giận nào cả. Bàn tay tôi lúc này chỉ lo mân mê, nâng niu cây trâm trên tay. Bất chợt, mảnh ngọc màu xanh lá cây được nạm trong hình con bướm bị nứt và rơi ra.

Chỉ đơn thuần là chuyện hiển nhiên, vì cây trâm này là đồ rẻ tiền rất dễ hư nhưng khoảng khắc ấy tôi không hề nghĩ vậy :

- Ông lão, Du đâu rồi???.

- Hừm...từ lúc các hạ lên đường, sáng nào hoàng thượng cũng vô thư phòng đọc sách. Chắc bây giờ người đang ở đấy.

Đỡ chú rồng từ trên vai tôi xuống, tôi ném nó qua cho Trân, sau hành động ấy tôi không nói thêm từ nào nữa mà cưỡi ngựa chạy thẳng tới thư phòng. Viên ngọc rơi ra làm lòng tôi hơi lo lắng, cây trâm như thay thế sự hiện diện của tên Vua ngồc ấy, bây giờ nó bị vậy tôi sợ đã có chuyện gì xảy ra với anh ta.

Dừng ngựa ngay thư phòng, tôi không màng tới việc bị thái giám ngăn cản trước cửa, tôi vô thức dùng tay hất tên thái giám phiền phức qua bên cạnh và thô bạo đẩy cửa thật mạnh bước vô.

Ánh mắt tôi nhìn dáo dác xung quanh để tìm kiếm hình bóng nho nhã, xinh đẹp ấy. Tôi dừng ánh mắt lại ở cái bàn nằm trong khóc khuất bị che bởi giá sách đựng đầy chiếu thư, hình như có ai đang ngồi, tôi lao tới chạy thật lẹ như đang đuổi bắt sợ bóng hình ấy chợt vụt mất như tia nắng :

- Ơ....

Người nam nhân đang cầm cây bút quét đầy mực đen ở đầu bút, anh nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên như đang chứng kiến thứ gì không tồn tại ở thế giới này, mái tóc đen dài của anh được búi lên một chút ở phía sau. Đôi mắt màu xanh đen như chứa đựng sự yên tĩnh của bầu trời buổi đêm như cho tôi cảm giác bình tĩnh, lòng đang lo lắng ngập tràn, phút chốc như tan biến tất cả.

Trước khi khóe mắt tôi trào nước mắt, tôi đã cau có mặt mày rồi nấc lên một tiếng khá to, sau đó nhào người tới ôm chầm lấy Du thật chặt. Hình như tay tôi siết hơi quá, Du liền vỗ vỗ lưng tôi, giọng anh nói với vẻ đứt quãng, gấp gáp :

- M-Mau....t-t-t-thả...

- Em xin lỗi!!!.

Buông tay ra, Du liền ngồi xuống chiếc ghế gỗ thở lấy hơi. Khác hẳn với lúc trước, thường Du hay mặc những bộ đồ màu xanh biển nhạt hoặc màu vàng là dành cho những buổi lên triều, hôm nay, anh ấy mặc y phục màu xanh lá cây dịu nhẹ. Luôn chọn tông màu nho nhã cho bản thân, tính cách của Du cũng luôn điềm tĩnh, ôn hòa như những màu sắc đó :

- Khụ khụ, ôi trời, muội ôm huynh hơi chặt đấy!!! Chết mất thôi...

- Tại ban nãy...cây trâm của em, hức hức....

Chẳng nói được câu nào ra hồn, tôi bắt đầu khóc nức nở như con ngốc trước mặt anh.

Hồi 12 : Sau cơn mưa trời lại sáng.

- Hahahaha, muội nghĩ vậy thật sao???.

Tiếng cười vang vọng khắp thư phòng, cái người phá bĩnh bầu không khí im lặng ấy chính là Du. Vừa rồi tôi đã thút thít khóc kể cho anh ấy nghe về miếng ngọc trên cây trâm, cũng như tôi lo lắng sinh mạng của Du đang gặp nguy hiểm, tôi lao tới đây như con ngốc và thấy anh ta đang ngồi điềm tĩnh trong thư phòng viết lách những con chữ quái dị.

Mặt Du đang đỏ dần lên vì cười quá nhiều, anh ta hí hửng cười đến nỗi tôi thấy giọt nước mắt đang lấp lóe ở khóe mắt luôn rồi :

- Thật là, Quỳnh khờ ghê. Ai đời đi tin vào cái chuyện sinh mạng người khác đặt cược vào một món đồ, buồn cười hơn là...haha....muội dám ví von long thể của Vua rẻ tiền, nhanh hư như cây trâm bán ngoài chợ đó.

- Anh im đi. Có cần phải thêm ba chữ "bán ngoài chợ" không???.

- Hahaha.

Tôi làm mặt giận dỗi, để ngăn tiếng cười trêu trọc của Du, tôi nhanh nhảu đưa tay chộp lấy tờ giấy đang để trên mặt bàn. Cầm nó trên tay, mắt tôi lướt dần trên từng con chữ quái dị ấy....nhưng chẳng hiểu gì cả, khi tôi quay sang chỉ thấy sắc mặt Du đỏ bừng, không khí trong phòng thoáng mát vậy lẽ nào lí do anh biểu hiện lạ lùng là do những con chữ viết trong tờ giấy này???.

Nhìn chằm chằm vô mặt anh. Sự lúng túng ngày càng lộ rõ hơn mỗi khi đôi mắt xanh đen của anh chạm ánh nhìn của tôi, tay phe phẩy khắp nơi trong không trung, Du cứ định nói gì đó thì liền im bặt :

- Mấy chữ này....nghĩa là gì vậy Du???.

Chỉ với một câu hỏi của tôi, cảm xúc xấu hổ trên mặt Du trôi tuột hết cả. Anh khẽ tiến lại gần tôi, dùng tay giật nhẹ tờ giấy trên tay tôi, anh cố gượng cười :

- Đừng nói với huynh, muội....không biết đọc chữ nhé???.

- Ờ, chữ ở thế giới em khác hoàn toàn cái chữ loằng ngoằng như con giun ấy.

- Hên quá. Cứ tưởng muội hiểu....thật ra, huynh muốn gửi mấy bức thư này tới một người cực kỳ quan trọng, đáng tiếc...cho dù huynh sai người đi vào chốn đó bao nhiêu đều không tìm được người ấy.

- Du muốn gửi thư cho ai???.

- Người huynh rất yêu.

Tim tôi chợt nhói lên. Tại sao??? Rõ ràng tôi tự dằn lòng là không được có bất kì cảm xúc nào với người ở trong cuốn sổ mà, thế nhưng cái cảm xúc khó chịu lại cứ dâng lên.... :

- Ồ, cô gái ấy....muội có vinh hạnh được biết chứ???.

- Muội ấy ngốc lắm. Luôn gọi trổng tên huynh, lại không có tố chất một nữ nhân mẫu mực, đáng ghét hơn chẳng bao giờ chịu chú ý tới cảm xúc của huynh. Vào ngày muội ấy rời đi để làm nhiệm vụ cao cả của sứ mệnh, huynh hối hận vì những câu nói thiếu suy nghĩ của bản thân lúc trước, nên...ngày nào huynh cũng quyết tâm viết thật nhiều thư....ai da, Cõi Mộng quả là một nơi khó xâm nhập mà...

Ý...ý của Du nói là....anh ấy có cảm tình với tôi??? Trái tim mới vừa đau nhói phút chốc lại trở nên ấm áp, đập mạnh liên hồi, thực sự tôi đã yêu người này ư??? Đó giờ, tôi cứ nghĩ sa vào mũi tên của thần Tình Ái rất khó nhưng hóa ra việc ấy dễ dàng tới thế này, nó tới khi bạn hoàn toàn không hay biết, rồi như hạt giống được ươm trồng nó dần nảy nở và to lớn.

Khi mới đến thế giới này, tôi còn không dám tưởng tượng cái tương lai bản thân sẽ yêu ai đó ở đây, cơ bản là chỉ chuốc thêm đau khổ cho bản thân tôi thôi....nhưng liệu có cái gọi là kỳ tích không??? Nếu kỳ tích thật sự sẽ xảy ra thì tội gì tôi phải chối bỏ tình cảm của mình chứ....

Bước về phía Du một bước. Tôi đưa bàn tay của tôi ra tính nắm chặt lấy bàn tay dịu dàng của anh ấy, lúc những ngón tay chúng tôi sắp chạm vào nhau thì....

*Rầm*

- Xin hãy dừng lại. Chuyện này, tuyệt đối không được phép xảy ra thưa hoàng thượng!!!.

Cánh cửa thư phòng mở ra, nhà tiên tri vừa thở gấp gáp vừa la lên câu nói như thế. Điều này làm tay tôi bị khựng lại, Du bước về hướng ông lão, sắc mặt anh tối sầm, đôi mắt màu xanh đen ánh lên nỗi đau khổ sâu vô tận :

- Tại sao??? Ta không thể....để muội ấy làm hoàng hậu, à....đơn giản là yêu, chỉ yêu muội ấy cũng bị nghiêm cấm???.

- Việc này....không được đâu ạ. Thần Linh đã mách bảo cho lão nô sứ mệnh cao cả của vị du khách, ngoài ra lão còn thấy trước cả kết quả của mối tình này....

Níu giữ hai tay trên vai nhà tiên tri. Du cấu lấy vai áo màu nâu sẫm của lão, giọng nói ngày càng mất bình tĩnh hơn :

- Kết quả gì??? Mau nói không ta sẽ giam ông vô ngục!!!.

- Cô gái đó sẽ giết chết hoàng thượng và hủy diệt đất nước Cổ ạ!!!

Câu nói vô căn cứ như gáo nước lạnh hất vô mặt tôi. Tôi sẽ hủy diệt Cổ quốc??? Không thể nào, chẳng phải tôi là vị du khách sẽ bảo hộ nơi đây sao??? Còn việc chính tay tôi giết Du.....càng không thể!!! :

- Nhà tiên tri. Ông quá đáng lắm, tôi có động cơ nào để làm vậy chứ, ông bảo thế khác nào tôi làm phản!!!.

Không biết từ đâu Trân với Gia Anh xông vô thư phòng, hai đứa tụi nó tức tốc kéo hai tay tôi rời đi. Chú rồng con thì bay lên che cả mắt tôi.

- Quỳnh, đợi đã!!!.

- Người không được đi hoàng thượng, kể từ ngày hôm nay lão nô sẽ huấn luyện phép thuật cho cô ta và Linh Thú. Nếu hoàng thượng chen ngang, làm cô nương ấy sao nhãng, lão buộc phải xóa toàn bộ kí ức về cô nương ấy trong tâm trí hoàng thượng. Vì tương lai của Cổ quốc.

*****************
- Thả tay tao ra, tụi bay làm gì thế!!! Tao phải chứng minh lời của ông già tiên tri đó hoàn toàn sai.

- Bình tĩnh đi con này!!! Vậy đúng như Trân nói mày yêu tên Hoàng Đế ấy thật rồi.

Yêu ư??? Đúng rồi tôi đã yêu, khoảng khắc gần chạm được tay người ấy, lúc mà tôi muốn vứt bỏ niềm ước ao về thế giới thực, tôi đã bị ngăn lại.

Chỉ trong phúc chốc, đám cận vệ khắp nơi đã bao vây xung quanh tôi, bọn họ chĩa mũi giáo vô người tôi. Từ phía đối diện, ông lão tiên tri tách đám người ra và đứng trước mặt tôi :

- Mau nhốt cô gái này lại. Canh gác cẩn mật vào, tuyệt đối không ai được tới thăm cho tới khi cô ta cạn kiệt tình cảm dành cho hoàng thượng.

Một trong số binh lính vịnh chặt vai tôi, hắn trói chặt tay tôi lại, sau đó đẩy tôi bước đi như phạm nhân.

Rồng con bay theo đậu trên vai tôi, còn Trân và Gia Anh chỉ biết giương đôi mắt bất lực ngắm nhìn tôi bị giải đi.

Bản thân tôi đã làm gì sai??? Tôi cũng đâu muốn có thứ cảm xúc ấy, tôi chỉ cần về nhà rời khỏi chốn này là đủ...nhưng đầu óc tôi chỉ toàn hình ảnh của Cổ Du, từ nụ cười hiền từ của anh ta cho tới sự dịu dàng, ân cần tất cả hành động ấy cứ lặp đi lặp lại như thước phim trong ký ức.

*Kẹtttt*

Tiếng động của cánh cửa cũ kĩ reo lên, nó làm nhức nhối tai tôi. Đám binh lính liền ném thân thể mềm nhũn như đi không nổi của tôi vô trong phòng rồi bọn họ khép cánh cửa ấy lại....rồi dần dần bóng tối ngập tràn khắp căn phòng. Tôi không nhìn thấy gì nữa cả.

Mẹ tôi từng bảo tình yêu chỉ xuất hiện khi trái tim tôi rung động trước một người khác phái. Nhưng trước giờ, tôi hoàn toàn không có cảm xúc đó với các bạn nam trong lớp, ngay cả Gia Anh cũng vậy, thế nên tôi hoàn toàn quên đi yêu là gì???.

Vì sao các cuộc tình trong sách lại đẹp như vậy??? Tại sao tình yêu của tôi không được hồi đáp bằng cái kết ngọt ngào như kẹo chocolate, tôi chỉ cảm thấy vị đắng chát của rượu thôi....

Và cứ thế.....
Ngày này qua ngày khác, bỗng chốc tôi đã ở trong này một tuần trời. Sáng nào thức dậy thứ đầu tiên ập vô mũi tôi là mùi của bụi bẩn, nhiều đêm tôi không ngủ được vì tiếng chuột gặm nhắm khắp nơi, cũng có đêm tôi khóc rất nhiều....:

- Chủ nhân, người đừng khóc nữa. Tình yêu là thứ cay độc nhất thế gian này, chủ nhân cố quên nó đi.

Tôi ngồi thu mình vào góc phòng, chú rồng con luôn ở bên cạnh an ủi tôi, nhưng quên thế nào được??? Một khi thứ gì đã khắc sâu vô tâm can làm sao mà quên được???.

- Thả trẫm ra!!! Ai cho các người nhốt muội ấy vào lãnh cung hả???.

Bên ngoài lúc này đang rất ồn ào. Âm thanh quen thuộc làm tôi mở to đôi mắt hốc hác, tôi gắng gượng tiến lại gần cửa.

*Rầm*

- Quỳnh, muội không sao chứ??? Huynh xin lỗi vì bây giờ mới tới được, đừng lo huynh sẽ cho muội ra khỏi đây sớm thôi.

Du mở cánh cửa ấy rồi anh lao tời ôm ghì tôi vào ngực. Lồng ngực thở gấp gáp, khắp cơ thể tỏa mùi mồ hôi, chỉ cần nghĩ Du rất khó khăn mới vào được đây làm tôi muốn ôm chặt lấy anh hơn. Khẽ buông tôi ra, Du dùng tay lau nước mắt cho tôi, sau đó anh lén đặt nhẹ một nụ hôn trên má tôi.

Có hơi ngạc nhiên, tôi nhích người ra xa, mặt Du hơi đo đỏ rồi anh đưa tay lên khẽ che miệng :

- Trời ạ, huynh đang làm gì thế này??? Xin lỗi muội nhé, huynh lo quá.

- Không sao. Du đến là em vui rồi.

Nụ cười của tôi làm vẻ ngượng ngùng trên mặt anh biến mất. Thay vào đó, tôi lại thấy vẻ mặt cay đắng như đã chịu đựng nỗi ức chế tới giới hạn.

Xem ra không chỉ mình tôi đau khổ. Vài ngày qua, chắc chắn những buổi lên triều Du cũng bị mọi người dằn vặt nhiều lắm, lúc tôi bị lôi đi khỏi thư phòng tôi có loáng thoáng nghe ông lão nói sẽ xóa ký ức của Du. Tôi chán ghét việc anh quên tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ.....vì thế tôi nên làm gì??? Làm gì để bảo vệ người tôi yêu cho dù tình cảm này mãi mãi không bao giờ nhạt phai??? :

- Quên em đi....

- Hả???.

- Em bảo Du quên em đi, quên tình cảm đó đi. Như lúc đi tới khách điếm ấy, hãy chỉ xem em dưới hình bóng của một người em gái. Vì....em không muốn, cố chấp thêm nữa sẽ làm mọi ký ức của anh về em đều tan biến, em không muốn Du xem em là người lạ....

Tôi níu chặt lấy hoàng bào của Du, đầu cúi gầm xuống, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên nền đất bụi bặm. Để bảo vệ anh, tôi chỉ còn cách này, hoàn thành sứ mệnh một cách nhanh chóng rồi quay về nhà. Tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi :

- Huynh hiểu rồi. Nhưng, cho huynh mạn phép nói câu này với muội lần cuối. Huynh, yêu muội lắm đấy. Nếu không vì muội nói thế, cho dù huynh có bị xóa ký ức, huynh vẫn chắc một điều rằng trái tim huynh luôn luôn rung động khi đứng trước muội.

**************
Vài ngày sau, tôi được thả ra khỏi lãnh cung. Bắt đầu tập trung vô việc luyện phép thuật, tôi tới bái nhà tiên tri thành sư phụ, đáng ra tôi phải hận ông lão ấy nhưng khi tôi tới ông nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi, miệng thì thầm :

- Lão xin lỗi, vì tương lai của hoàng thượng lão bắt buộc phải làm thế, mong cô thứ lỗi.

Tôi lắc đầu :

- Không, ông không có lỗi gì cả. Là ta sai vì có tình cảm với Du, cho nên từ bây giờ ta mong ông hãy huấn luyện ta thật khắc khe. Trong trận chiến kì này với nước Lạc ta phải chiến thắng!!!.

Bằng tấm lòng tràn trề quyết tâm, đối với tôi bây giờ sẽ không có thứ gì quan trọng hơn việc chiến đấu cả. Tuy tình cảm dành cho Du sẽ chẳng bao giờ mờ nhạt, nhưng, tôi cố hết sức kìm nén tình cảm ấy lại, nhìn anh dưới hình bóng của một người bạn, người anh trai dịu dàng.

Từ đằng sau, Trân và Gia Anh nhào lại ôm ghì lấy tôi. Đứa thì vò tóc tôi rối tung, Trân thì huých khuỷu tay vô bụng tôi :

- Con nhỏ này, lâu lâu mới thấy mày nói một câu ngầu vậy đấy!!!.

- Đúng đúng, tao nghe còn nổi da gà.

- Thôi, thôi, ngộp thở quá buông tao ra đi.

Vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hai đứa nó thì tới lượt Linh Thú của Gia Anh cùng với Linh Thú của tôi bám vô mép váy tôi :

- Híc, ta cũng muốn có một người chủ nhân oách thế, phải chi cô nương là nam nhân ta sẽ yêu cô nương ngay.

- Ôi chủ nhân tôi tự hào về người.

- Bỏ ra, hôm nay mọi người bị dở hơi hết à....

*Hoàng thượng giá đáo*

Tôi ngay ngắn chỉnh đốn trang phục rồi quỳ xuống. Du bước tới và dừng lại trước mặt tôi, mắt tôi chỉ thoáng thấy đôi giày của anh vì đầu tôi lúc này đang cúi gầm xuống, ở nơi đây việc ngẩng mặt lên nhìn vua là mạo phạm. Hai bên vai tôi có cảm giác ấm áp như thứ gì động vào, khi tôi ngước mắt nhìn thì thấy Du đã khuỵu một chân xuống dùng hai tay đỡ lấy vai tôi đứng dậy, ánh nắng rọi lên nét mặt hơi chút u buồn của anh :

- Muội không cần quỳ trước mặt huynh đâu, đặc cách đấy.

- Nếu chỉ mình em được đặc quyền vậy bất công cho các bạn em quá.

- Ưm...vậy thì các bạn muội cũng được miễn quỳ. Bạn bè việc hành lễ chẳng cần thiết, trước mặt huynh muội và những người bạn đều bình đẳng giai cấp.

Du nói thế tôi mới yên tâm mà đứng dậy. Tiếng lành đồn xa, sau sự việc lùm xùm ấy cả hoàng cung đều xì xào bàn tán về tôi, để tránh ảnh hưởng xấu tới danh dự của Du, tôi nhờ anh hãy tỏ ra lạnh nhạt nhất với tôi một thời gian.

Kéo tay tôi về dưới gốc cây cổ thụ gần đấy. Du lục trong tay áo đưa cây trâm hình con bướm ra, giờ tôi mới nhớ tôi đã đánh rơi nó lúc nào không hay :

- Huynh đã sửa lại cho muội rồi đấy. Định là tặng muội cây trâm khác mà lại....

Tôi khẽ lắc đầu, ôm ghì cây trâm trước ngực, má hơi ưng ửng đỏ :

- Được mà. Đối với em cây trâm này là thứ quý nhất vì nó là thứ đầu tiên mà Du tặng em, cho dù anh tặng em cây trâm khác làm bằng vàng bạc, đá quý cũng không bằng cái này.

Cứ thế, cả hai chúng tôi đều nén chặt tình cảm cho đối phương, quyết nhìn nhau dưới ánh mắt của một người bạn. Chắc từ nay về sau, ngoài Cổ Du, anh chàng Hoàng Đế hiền hòa, ấm áp như tia nắng Mặt Trời và tĩnh lặng như hồ nước thắp sáng huyền ảo nhờ ánh sáng Mặt Trăng này tôi không thể mở lòng cho ai khác nữa.....không một ai....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com