Chương 8
Hồi 13 : "Món quà" từ Quỷ Vương.
Thấm thoắt thời gian lại trôi qua. Tôi cùng hai người bạn ở nơi đây thêm được ba tháng, khung cảnh thay đổi thành mùa thu lá rụng, cái lạnh kề sát tới nơi. Chuyến hành trình Linh Thú đã hoàn thành, công việc mới của tôi bây giờ là.....
1. Dậy sớm buổi sáng, tĩnh tâm uống trà ở hoa viên với nhà tiên tri.
2. Chui rúc vào thư phòng cố nhồi nhét chữ Hán tự vô đầu cho tới giờ cơm trưa.
3. Sau khi ăn cơm xong, TUYỆT ĐỐI không được ngủ trưa mà phải ngồi thiền ở tháp nước trong hoàng cung.
4. Tập trung, toàn lực thi triển pháp thuật. Nếu vẫn không làm tốt...phạt nhịn cơm tối.
Tất cả, tất cả mọi điều trong thời khóa biểu đều ổn, có việc...trừ điều thứ tư!!! Tính từ lúc bắt đầu luyện tập cho tới nay tôi đều bị bỏ cơm tối cả, đôi lần tôi còn lẻn vào bếp ăn lén và cũng đôi lần tôi bị ông già tiên tri cổ hủ bắt tại trận. Dĩ nhiên, tôi vẫn lành lặn, chỉ bị giải tới trước mặt Cổ Du hỏi tội thôi. Nhưng đối với tôi đó là việc kinh hoàng còn hơn bị kêu lên khảo bài ở trường nữa.....
Hôm nay cũng không ngoại lệ.....
Hiện tại tôi đang ngồi trước mặt Du. Anh ấy thì đi qua đi lại liên tục trước mắt tôi, đôi lần anh dừng lại như muốn nói gì đó nhưng tôi cố làm vẻ mặt tội nghiệp nhất có thể....anh liền thôi không nói nữa. Chợt nhà tiên tri dùng chiếc tẩu thuốc của ông ta gõ nhẹ vào chén trà, Du chắp tay ra phía sau lưng đứng nhìn ông ấy :
- Haizz....hoàng thượng ơi là hoàng thượng, thần đưa cho người trách mắng cô nương này. Vậy mà, người đi qua đi lại gần một canh giờ rồi vẫn chưa làm được gì, tình hình cấp bách lắm ạ, nhỡ đâu Lạc quốc xâm chiếm lúc này thì nguy to!!!.
- Ta....thấy không cần thiết la mắng muội ấy....
- Người nhẹ dạ quá đấy, bắt cô ấy nhịn cơm tối thì người lại dặn đầu bếp không khóa cửa để cô ta lén vô ăn vụng. Còn không thì người tự bưng cơm tới....
Tôi cúi gầm mặt ăn năng hối lỗi. Ông lão này...nhìn hiền như Bụt vậy thế mà tâm địa gay gắt thật, vốn dĩ bản thân tôi cũng chỉ đơn thuần là người bình thường chẳng qua được nơi đây gắn cho cái mác "đặc biệt" mà thôi, làm sao thi triển phép thuật như phù thủy chứ!!! À...nói thế thì hơi sai, cả ba đứa cùng nhau luyện tập, hai đứa kia không hiểu bằng cách gì lại thi triển phép thuật cùng Linh Thú thành công xuất sắc........
Lúc mới bắt đầu cuộc tập huấn, kì thực, tôi rất hào hứng và đắc thắng. Chính nhờ hai điều đó mà tôi bị một phen xấu hổ trước mặt Du cùng toàn thể binh lính, quan chức trong cung.
(Hồi tưởng)
Sự việc xảy ra vào một buổi xế chiều thoáng mát, gió lồng lộng thổi lướt qua nền gạch trắng toát trước chính điện. Tôi đang đứng bên góc sân, tay cầm chiếc khăn thô màu đỏ quấn lên cột mớ tóc đen dài thành kiểu đuôi ngựa, ngoài ra tôi đang mặc bộ đồng phục học sinh đầy hoài niệm của mình. Tuy y phục Du đưa để tôi mặc tập luyện rất thuận tiện, nhưng tôi vẫn cảm thấy nóng bức khi mặc nó.
Trong lòng tôi thanh thản vô cùng. Thở nhẹ một hơi rõ to, tôi bước ra chính giữa sân, cả người bừng bừng khí thế.
Khắp bốn mặt sân, tính cả những người ngồi phía trên chính điện nhìn xuống, chỗ nào cũng lố nhố người reo hò, tôi ngước mắt về phía Cổ Du. Anh đang ngồi trên ngai vàng, hôm nay anh ấy đội mão vua có mạng che nửa khuôn mặt. Đứng từ xa ngóng lên, tôi không thể nhìn thấy cặp mắt màu xanh đen xinh đẹp của Du nhưng bù lại, anh đưa tay lên trước ngực làm kí hiệu cổ vũ cho tôi, điều này làm tôi sung sướng vô cùng. Phút chốc, Trân và Gia Anh bay nhào tới bá vai bá cổ tôi, ba Linh Thú vừa bay nhảy, vui đùa từ sau lưng bọn tôi liền dừng lại khi nhìn thấy ông lão tiên tri nghiêm nghị chống gậy đi tới.
Khoảng không gian ồn ào, náo nhiệt chợt vụt tắt :
- Hôm nay, ta muốn các vị cùng với Linh Thú của bản thân hợp lực với nhau. Như ba người đã rõ Linh Thú của các vị hiện đang duy trì hình dạng "giả", vì vậy, ta muốn các vị tập trung sức mạnh của bản thân truyền qua Linh Thú để chúng có thể lấy lại hình dạng nguyên thủy.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ có duy nhất câu :" Dễ như ăn bánh" mà không lường trước được thử thách đang chờ đợi phía trước. Chú rồng nước đậu lên bờ vai nhỏ bé của tôi, lấy tay xoa đầu nó, tôi dùng tất cả ánh mắt tràng trề hy vọng và niềm tin đặt hết cả lên nó :
- Cùng ta cố gắng nhé!!!.
Đột nhiên tôi thoáng thấy vẻ bất an trên mặt nó, nhưng rồi chú rồng lí nhí đáp lại tôi :
- V-Vâng....thưa chủ nhân.
- Ái chà, Quỳnh nè....nhớ câu nói trước khi tao với mày bước vô Cõi Mộng chứ???.
Sống lưng tự nhiên nóng hừng hực, tôi ngoái đầu lại từ từ. Trân đang đứng chống hai tay vô hai bên eo, mặt nở nụ cười như muốn khiêu chiến với tôi, nếu từ chối chắc chắn Trân sẽ chọc ghẹo tôi suốt tuần. Lấy đầu ngón tay quẹt ngang đầu mũi, tôi hếch mặt lên cao :
- Ok. Mày mà thua thì ngưng chọc ghẹo tao với Du đi nhé!!!.
Từ lần tôi và Du ráng kìm nén tình cảm cho nhau thì Trân lại ở bên lấy việc đó ra cùng Gia Anh đùa cợt, tôi có chút đau lòng vì dù sao cũng là tình cảm chân thật. Nghe thấy tôi tuyên bố vậy, các binh lính như được tiếp thêm khí thế, bọn họ gào rống lên, tiếng la hòa tan cả vào không khí huyền ảo của buổi hoàng hôn.
Gia Anh bước về phía trước. Nó chắp tay, mắt nhắm nghiền sau lớp mắt kính dày cộp, miệng thì như đang lẩm nhẩm thần chú. Trong ba đứa bọn tôi, Gia Anh là đứa chuyên tâm luyện tập pháp thuật nghiêm túc nhất, chẳng bao giờ nó bị bỏ đói hay bị bắt tại trận do trộm thức ăn trong bếp như tôi. Đơn giản vì lúc còn ở thế giới hiện thực, Gia Anh cực kỳ, cực kỳ thích những thứ tâm linh hay ma pháp, mỗi ngày đi chơi lòng vòng trong sân trường cùng tôi đôi khi tôi muốn khóc thét lên bởi mấy câu truyện ma gắn nhãn "có thật" của nó.
Cô bạn cáo nhỏ trắng xinh đẹp cũng nhắm đôi mắt màu tím kì ảo của nó lại. Bất chợt xung quanh khắp chính điện nổi gió, cát bụi bay tứ tung khiến cho tôi lấy tay che trước mặt. Khi cơn gió quái lạ ngừng thổi, cát bụi ngừng bay, tôi không tin vô cái gì phía trước mình nữa.
Chỉ mới vài giây trước đây rõ ràng con cáo tí hon tưởng chừng vô hại, bỗng chốc hóa to lớn, chiếc đuôi cáo trắng muốt phe phẩy trong không trung, Gia Anh đứng ngước mắt lên nhìn ai mà ngờ hình dạng nguyên thủy của Linh Thú lại to lớn như thế.
Sự sửng sốt trong tôi còn chưa hết thì tới lượt Trân niệm pháp lên chú sư tử. Nếu ban nãy là gió nổi thì bây giờ là lửa nổi lên cuồng cuộng bao quanh Trân cùng Linh Thú của nó, lửa biến mất, con sư tử to ngất ngưỡng oai phong lẫm liệt. Nó cất đôi cánh to lớn trên vai và bay lên không trung nhào lộn vài vòng rồi đáp xuống, Trân dùng đôi tay nhỏ bé của cô áp lên mặt chú sư tử :
- Vương. Ngươi giỏi lắm.
Nghe vậy Vương liền dụi đầu vô mặt Trân. Không hiểu sao tôi thấy giữa bọn họ tồn tại một mối liên kết rất lạ, lắc đầu để lấy lại sự bình tĩnh, chắc tôi lo nghĩ quá rồi giữa người và Linh Thú thì sao tồn tại quan hệ ấy được!!!.
Tôi đưa tay ra cho chú rồng xanh đậu trên bàn tay tôi. Không cầu kì như hai đứa bạn, tôi vẫn mở mắt thao láo miệng lẩm nhẩm câu thần chú hôm nọ nhà tiên tri đã chỉ dạy.
(15 phút sau).
- What the.....Nè!!! Ông lão tiên tri, sao tôi niệm chú như ông căn dặn rồi mà chẳng có gì xảy ra....
Linh Thú của tôi vẫn giữ nguyên trạng thái thu nhỏ, còn tôi đứng đơ ra như tượng đá. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán :
- Gì thế này....cô ta phải vị du khách trong truyền thuyết không???.
- Haizz chắc giả mạo gì rồi....
- Tất cả im lặng cho trẫm.
Vẫn nghiêm nghị ngồi trên ngai vàng, Du đứng lên, anh bước xuống từng bậc thang để tới gần tôi hơn. Chiếc áo hoàng bào lấp lánh ánh vàng sáng chói tựa những tia nắng Mặt Trời còn sót lại ở bầu trời phía Tây, chiếc mão có mạng che mặt vướn víu trông rất khó chịu. Chỉ lời nói nhẹ nhàng của anh ấy, tất cả mọi người đều lặng im, ánh mắt tôi với Du chạm nhau giữa lớp mạn che đó, miệng anh khẽ nhếch lên như nói "không sao đâu", tay kia của anh thì nhấc nhẹ chiếc mão ra đưa cho tôi cầm lấy :
- Chuyện này là như thế nào???.
- Bẩm hoàng thượng. Lão nô nghĩ sức mạnh của Quỳnh cô nương đây không đủ để giúp Linh Thú khôi phục nguyên hình.
Tai tôi như có tiếng sét đánh ngang qua khi nghe ông lão ấy nói thế. Không thể nào....tôi vẫn luôn tuân lệnh chăm chỉ luyện tập mà, thẩm chí còn không trốn tập ngày nào!!! Chú rồng con có vảy màu xanh biển nhạt lo lắng nói cho tôi nghe khi tôi liếc mắt nhìn nó :
- C-Chủ nhân....trước đây tôi có nói cho người nghe về việc này. Không ngờ,.....sức mạnh giữa tôi và người không tương xứng với nhau.....
Trí nhớ về ngày hôm ấy lóe sáng trong tôi. Mím môi chặt hết cỡ, tôi cúi gầm mặt rồi bỏ chạy mất tăm, để mặc cho đám người nhiều chuyện bàn tán thêu dệt đủ thứ cả lên, quan trọng hơn giọng nói trầm ấm của Cổ Du cộng thêm vẻ mặt của anh càng làm tôi cảm thấy xấu hổ....
Xấu hổ không phải vì bản thân bị mất mặt, mà xấu hổ vì anh ấy đã kỳ vọng vào tôi rất rất nhiều....
(Kết thúc hồi tưởng).
Ngẫm lại mới nhớ ra, lúc tôi bỏ chạy tôi đã ôm theo chiếc mão của Du về phòng mãi tới nay vẫn chưa có dịp trả anh. Thấy tôi ngơ ngác, ông lão tiên tri dùng chiếc tẩu thuốc gõ vào đầu tôi, cơn đau đầu ngay lập tức chạy dọc khắp sống lưng. Lay lay tay lên chỗ bị đánh trúng, tôi đứng dậy khỏi chiếc bàn đá định bụng bỏ đi :
- Khoan đã. Tuy hôm nay ta nhờ hoàng thượng trách mắng nhưng giờ mới là xế chiều, cô nương mau chóng đi luyện pháp tiếp đi.
Lúc nào cũng luyện pháp, luyện pháp. Híc, tôi thực sự muốn về nhà ngay bây giờ.....đúng là đến trường mỗi ngày vẫn tốt hơn.
Thôi thì nên sống thực tế đi. Cứ mong mỏi về nhà mãi vậy, cũng có về được đâu kiểu gì chả phải giúp Cổ quốc giành chiến thắng. Đứng tựa lưng trước cửa phòng mình, đầu óc tôi cứ như hòa quyền cùng làn gió mát rượi, tâm hồn tựa bay bổng trên trời cao....:
- Quỳnh!!! Muội đang ngủ gật đấy à???.
Giật mình ngẩng mặt lên. Đúng là tôi có hơi gật gù vì gió mát quá, vả lại, hôm nay tôi khá mệt mỏi rồi.
Cổ Du từ đâu bước tới đứng chắp tay sau lưng trước mắt tôi. Chợt gò má tôi đỏ bừng cả lên nên đành quay mặt ra sau cánh cửa, đôi bàn tay ấm áp của anh ấy đặt lên hai gò vai gầy của tôi, từ từ, chầm chậm anh xoay người tôi lại đối mặt với anh :
- Gì thế??? Em hơi buồn ngủ chứ không phải em lơ là việc tập luyện đâu.
- Huynh biết mà. Mắt muội thâm quầng thế kia, có kẻ ngốc mới không nhận ra muội thiếu ngủ.
Do lịch trình cứ bắt dậy sớm mỗi ngày. Đã thế ban đêm tôi hầu như đi ngủ rất muộn, thành ra buổi sáng nhấc người ra khỏi tấm chăn ấm áp là cả một quá trình!!! Nhớ đến chiếc mão vua của Du, tôi vội vàng mở cửa phòng, nhấc chiếc mão đang đặt trên chiếc bàn gỗ lên. Khi tôi mang ra, không hiểu sao trên nét mặt anh lại lộ rõ sự ngạc nhiên :
- Cái này....
- Xin lỗi nhé. Em quên trả Du từ hôm đó tới nay, cũng tại dạo này không gặp anh mấy, ờm....ừm, Du yên tâm đi em giữ và lau kĩ lắm. Tuyệt đối không một hạt bụi dính trên cái mão "rắc rối như mớ bòng bong này".
Che tay áo lên miệng, Du bắt đầu cười lén. Tôi ngẩn hết cả người ra không lẽ bản thân lại nói câu gì quái lạ??? :
- Ai lại gọi mão của vua như thế. Nói như muội, chẳng khác nào trên đầu huynh là mớ bòng bong à???.
Không bao giờ cáu giận với tôi hay bất kì ai. Làm sao trên đời này tồn tại một vị Hoàng Đế hiền từ đến vậy, đất nước thì luôn tràn ngập ánh nắng của Mặt Trời ấm áp, bách tính vui vẻ sống trong bộ mặt không hề có chút lo âu về nước địch xâm chiếm.
Càng nói tới nước Lạc, tôi càng thắc mắc đó là đất nước thế nào??? Các bạn bên ấy ra sao rồi??? Liệu vua của Lạc quốc có đối đãi họ tốt như Cổ Du??? Mãi mê lo nghĩ tôi bắt đầu thừ mặt ra :
- Muội sao thế??? Đói bụng ư??? Hay huynh đi kêu cung nữ bưng chút gì lên cho muội ăn nha???.
Nhận thấy hàng lông mày đen nhánh đang rủ xuống vì lo lắng của anh ấy, tôi khẽ lắc đầu nhẹ :
- Nếu vì vụ luyện pháp mãi không thành thì huynh có tin tốt đây.
- Tin tốt???.
- Phải, phải. Đích thân nhà tiên tri nói cho huynh đó, ông ta bảo rằng, việc luyện pháp đối với muôi coi như vứt đi rồi. Thế nên, ông ấy nói muội hãy tới tìm Quỷ Vương trong khu rừng ở phía Tây, xin gã viên tiên đơn thần lực về uống.
Quỷ Vương??? Hình như tôi đã nghe Gia Anh nhắc về nhân vật này, chẳng phải hắn là người thử thách cậu ta sao??? Một tên quỷ máu lạnh, căm hận loài người vì từng bị họ giết chết người thân, sự bồn chồn dấy lên trong lòng tôi. Cứ tưởng vượt qua được nơi ác mộng đấy thì sẽ không bao giờ quay trở lại :
- Ồ, vậy thì tốt rồi. Mấy ngày nay em cứ lo lắng hình dạng của bé rồng cứ nhỏ vậy mãi, không biết nó có buồn chủ nhân của nó không....
- Không đâu, muội đã cố gắng hết sức là việc tốt rồi.
- Thôi. Du mau về tẩm cung đi, em hơi buồn ngủ, về việc Quỷ Vương.....ngày mai em sẽ hỏi Gia Anh cặn kẽ sau đó mới lên đường.
- Khoan đã!!!.
Lúc tôi vừa quay lưng định đẩy cửa phòng bước vô. Anh nhào người tới, hai tay anh ấy quàng lấy cổ tôi, hơi thở không ổn định của Du văng vẳng bên tai khiến tôi khó xử thêm :
- Cổ Du....anh sao thế??? Cảm thấy không khỏe à!!! Em gọi thái y tới....
- Đừng, muội cứ để yên vậy đi. Tự nhiên mọi thứ cứ quay cuồng hết cả lên, huynh chịu đựng không nổi nữa.
Tôi có thể cảm thấy hơi nóng lan tỏa từ người Du. Không lẽ anh ấy bị sốt??? Ban nãy rõ ràng rất bình thường cơ mà, lúc ở chỗ nhà tiên tri anh còn nói cười, không lý nào bị phát sốt lẹ vậy. Huống hồ, thể trạng Du cực kỳ khỏe, chính anh còn tự hào với tôi rằng lúc còn nhỏ anh không bệnh vặt bao giờ.
Đang tính mở miệng nói, bất thình lình cảnh vật trước mắt tôi cũng bắt đầu quay vòng....:
- N-Nè.....hình như em bị Du lây bệnh rồi. Tự dưng xây xẩm mặt mày quá....
- Sao cơ??? Muội...bị ngốc à??? Bệnh đâu lan lẹ thế, ít nhất cũng qua hôm sau....
- Thôi rồi!!! Trong ly trà của hai chúng ta chắc chắn lão già đã bỏ thứ gì vô!!!.
Tuy vẫn chưa rõ nhưng linh tính mách bảo tôi thế. Rốt cuộc, ông lão đó bị sao vậy chứ!!! Vẫn ôm chặt lấy tôi, Du im re không buồn nói lấy một câu, tôi còn tưởng anh đã ngủ quên cho tới khi :
- Ta yêu muội. Muội còn yêu ta không???.
Chết đứng khi nghe câu nói mơ hồ phát ra từ miệng Du. Chất giọng có hơi lè nhè nhưng chẳng hiểu sao sự thật lòng lại chất đầy trong ấy, thứ thuốc mà lão tiên tri cho uống không lẽ là.....thuốc thật lòng ư???.
Bao nhiêu ngày tháng dần trôi qua, mọi thứ tình cảm dường như được chôn sâu hơn theo thời gian, cớ sao, sự vùi lắp ấy lại bị đào bới xới tung lên dễ dàng vậy??? :
- Dĩ nhiên rồi. Dù chỉ một khắc, em cũng không ngừng nghĩ tới Du.
Cái miệng mất đi sự tự chủ. Những lời chất chứa trong lòng tôi cứ thế trào lên dưới cổ họng cho tới khi.....
*Bốp*
Trước lúc nhận ra chuyện gì tôi đã bị ai đó đánh cho bất tỉnh.
*********************
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy tôi liền lục đục chạy ngay ra vườn thượng uyển. Trân và Gia Anh đang đứng tán gẫu dưới góc cây liễu, tôi hồng hộc sáp lại gần rồi la toáng lên :
- Khỉ thật!!! Ông già tiên tri đâu, tao phải băm lão ra trăm mảnh!!!.
Chẳng đứa nào thèm đáp lại câu nói của tôi cả. Hai đứa nó vẫn tiếp tục chuyện trò cứ như không thấy tôi, bực mình quay lưng bỏ đi đột nhiên Trân nắm phần đuôi tóc tôi níu lại. Cảm giác đau điếng truyền lên hai bên thái dương, bàn tay của nó thì càng nắm chặt hơn nữa :
- Là tụi tao bỏ vô trà của mày với tên vua đó đấy.
- Đúng đúng, mỗi ngày cứ phải thấy mày buồn rầu nhìn Cổ Du tụi tao xót lòng lắm. Sẵn đây ông lão vừa chế tác ra loại thần dược hay, tao với Trân lén lấy cho mày uống, cảm giác thế nào???.
Vẻ mặt cùng giọng cười đầy sự gian manh len lỏi vô tai tôi, tuy là chủ ý tốt của hai đứa nó nhưng tôi vẫn cảm thấy không thích chút nào!!! Nói ra mấy lời xấu hổ ấy, giờ mà gặp Du khác nào tôi tựa đào mồ chôn mình, ký ức cứ tua ngược lại khỏang khắc anh thốt ra cái câu đó làm mặt tôi nóng bừng hết cả lên. Vốn dĩ tôi nên cự tuyệt anh mới đúng....thế mà, thế mà.....
Thấy mặt tôi đỏ bừng bừng, trán bắt đầu túa mồ hôi, môi thì mím chặt càng khiến cho Trân và Gia Anh rối lọan hơn. Bọn họ thi nhau lắc lấy lắc để vai tôi, miệng không ngừng nói :
- Á...rốt cuộc hai người đã có chuyện gì xảy ra ra???.
- Ồn ào quá vậy, mới sáng ra các vị du khách đã tràn trề sinh lực vậy rồi à???
Giọng nói từ tốn, khàn đặc mà tôi khó chịu, giờ đây, chính giọng nói ấy như cứu vớt tôi khỏi mấy câu hỏi tra tấn của bọn "phóng viên". Tôi chạy tới cúi đầu chắp tay trước nhà tiên tri, như hiểu được ngụ ý tôi muốn đa tạ ông, lão liền đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Chắc chắn khỏi bàn cãi gì nữa, tôi cũng dần biết người đánh tôi bất tỉnh hôm qua chính là ông ta. Nhưng, cơn giận ban nãy của tôi như bị nét điềm tĩnh của ông lão làm nguội lạnh đi.
Sau đó là thời gian ban hình phạt cho Trân với Gia Anh vì tội lấy trộm thuốc. "Đơn giản" chỉ là dọn dẹp thư phòng một chút, có lẽ sẽ mất cả ngày để làm, trước khi rời đi, tôi không quên hỏi Gia Anh vài thông tin về Quỷ Vương. Nghe cậu ta miêu tả thì người đó có hình dáng của một nam nhân xinh đẹp, nhan sắc tuy có phần rất giống nữ nhân nhưng vẻ mà mị thu hút đến khó cưỡng. Ngòai ra, Gia Anh còn bảo khi tới nơi cứ lấy đích danh của cậu ra mà dùng, hắn sẽ không dám làm hại tới tôi. Đợi tới trưa, tôi mới xuất phát đi tới khu rừng phía Tây, lần này đi là về ngay nên tôi chẳng mang theo chút lương thực phòng hờ.
Nơi quỷ quái ấy xem ra khá xa thành. Lúc tôi xuất phát Mặt Trời vẫn còn chưa lặn, bầu trời còn hòa quỵên chút mây và nắng. Thế mà, khi tôi dừng ngựa bên bìa rừng Mặt Trời đang bắt đầu lặn, bầu trời đã chuyển thành màu cam của hòang hôn. Theo sự chỉ dẫn của Gia Anh thì lối vào chỗ Quỷ Vương nằm ở khúc này, tôi nhanh chóng leo xuống ngựa, bộ Hán phục mảu đỏ pha thêm chút màu trắng như được vài tia nắng cuối ngày chiếu vô làm nổi bật lên. Việc chọn y phục màu này là do nhà tiên tri sai bảo các cung nữ, màu đỏ là màu chủ chốt của Cổ Quốc, để tránh trường hợp rủi ro bị tấn công do tưởng nhầm thành người nước Lạc tôi bắt buộc không còn sự lựa chọn nào khác.
Áp tay lên thân cây cổ thụ. Bất chợt, hình ảnh cây Thần Mộc lướt qua tâm trí tôi, tựa khuôn mặt ấm áp lên thân cây lạnh như băng, tôi thì thầm :
- Thần Mộc à, ông vẫn khoẻ chứ??? Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ tới thăm ông.
Sờ sọang các cây khác gần ấy, tôi vẫn chưa tìm được lối vào. Khi tay di chuyển tới thân cây đại thụ có nhiều rể và lá vàng rơi xung quanh, một lổ hổng với ánh sáng trắng hiện ra cuốn tôi vào bên trong :
- Ôi trời, dạo này lòai ngừơi cứ vô ý vô tứ đột nhập vào chỗ của Quỷ Vương ta, thật không có phép tắc gì cả....
Khẽ mở mắt ra, cảnh vật trước mắt tôi đã thay đổi. Thời gian như quay ngược trở lại mùa xuân, hoa anh đào nở rộ hồng rực cả một vùng, bóng dáng người con trai với mái tóc trắng suôn dài đang ngồi vắt vẻo trên cây. Tay hắn cầm điếu thuốc bằng gỗ mộc, các ngón tay đều thon dài đầy mê muội.
Đúng như Gia Anh kể, Quỷ Vương thật sự rất đẹp. Tôi đứng ngây ra, mắt tôi vẫn nhìn say đắm vô cặp mắt như muốn hút hồn bất cứ ai của hắn, không đáp trả lại có vẻ khiến Quỷ Vương bực mình, hắn bay từ trên cây xuống trước mặt tôi nhanh như một cơn gió. Mái tóc đen dài của tôi bị hất bay hết ra sau lưng khi hắn ta tiến lại gần, cổ áo mặc khoét rộng làm phơi bộ ngực trần của Quỷ Vương ra khiến tôi càng thêm ngượng chín mặt :
- Hừm.....ta muốn biết lý do tại sao ngươi tới đây???.
- T-T-Ta....muốn xin tiên đơn pháp thuật của ngươi. L-Làm ơn!!!.
- Hahahaha.
Giọng cười mỉa mai vang to. Cố để sự bình tĩnh vững vàn, tôi liên tục hít thở sâu, tiếng cười tưởng chừng mãi không ngừng bỗng biến mất. Quỷ Vương khẽ rờ tay lên cằm, mắt hắn nhìn đăm đăm vào hướng tới căn nhà gỗ cách tôi vài bước chân. Mồ hôi hột túa ra khắp vầng trán, tôi siết chặt tay, răn cắn chặt vào nhau để tập trung cảnh giác cao độ :
- Tốt thôi. Ta biết nếu ta từ chối ngươi cũng nói rằng tên tiểu tử Gia Anh phái ngươi tới, đường nào ta chả phải đồng ý, chi bằng.....ta tặng ngươi cả hũ thần dược kèm theo một "món quà".
Hóa ra tên Quỷ Vương này biết tôi là bạn của Gia Anh sao??? Đúng là trong cái rủi còn có cái may, thả lỏng cơ thể hơn, tôi vui vẻ hỏi :
- Đạ tạ ngài. Thế, thần dược và món quà, để đâu ạ???.
Ngón tay dài khẳn khiu của hắn chỉ về ngôi nhà, hai mắt Quỷ Vương híp lại, khoé miệng hắn ta hơi nhếch lên một bên. Tự nhiên, tôi cảm thấy đây giống cái bẫy quá....nghĩ thì nghĩ thế, nhưng chân tôi vẫn vôi thức bước tới trước cánh cửa gỗ của ngôi nhà.
Áp tay lên cánh cửa, tôi khẽ mở nó ra thật nhẹ nhàng. Bên trong căn nhà nhìn rất ấm cúng, từ thảm trải, bàn ghế và lò sửơi, tất cả đều đầy đủ đến ngạc nhiên. Lúc tôi đang quan sát bức tranh treo trên tường thì một giọng nói cất lên, chất giọng lanh lỏi, cao vút đầy sự ngạo mạn :
- Ê, nhỏ kia!!! Thứ cô đang tìm ở bên đây này.
Theo phản xạ, tôi quay lưng về phía tiếng nói vang ra.
Trong đôi mắt tôi bấy giờ là hình ảnh cậu nhóc, hình như tầm cỡ mười hai tuổi, đang ngồi trên nền nhà trải tấm thảm vàng, đôi mắt nâu lém lỉnh, mái tóc hoe hoe cùng màu với mắt được buộc lên thành một chỏm đuôi ngựa. Đặc biệt hơn, chiếc mái xéo qua bên mắt của cậu làm cho tôi khi nhìn thóang qua còn tưởng nhầm là Cổ Du "phiên bản nhí", nhưng nhờ màu mắt khác nên tôi phân biệt được ngay.
Hán phục của cậu nhóc mặc có màu hồng và trắng. Trên tay phải của cậu đang cầm cái bình trông giống bình rượu ở mấy tửu quán, linh tính mách bảo đó chính là hủ tiên đơn pháp thuật. Tôi chuẩn bị lấy đà phóng vô người cậu bé để giật lấy thì......:
- Vô ích thôi. Cô sẽ bị té bầm mặt đấy, tốt nhất mau đưa ta ra khỏi cái chốn chết tiệt này mau đi, bổn công tử ta chán ngấy vì bị nhốt ở đây mấy tháng rồi.
- Gì chứ???.
Cách tên nhóc này nói chuyện xấc xược thật. Nó là con nhà quý tộc sao??? Xưng hô "bổn công tử" nghe mà chướng lỗ tai kinh khủng, tôi cau mày đứng chống nạnh nhìn nó :
- Mau đưa cho chị cái lọ đó, tiểu tử thối.
- Đưa ta theo cùng cô, nếu nói nhiều nữa ta sẽ đập vỡ cái bình phiền phức này.
Chẳng nhẽ ban nãy Quỷ Vương bảo có "món quà" muốn tặng tôi.....là thằng nhóc này ư??? Liếc nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn, khoé miệng cậu bé xếch lên để lộ hàm răng trắng đều xinh đẹp, ánh mắt màu nâu sắc bén như toét lên tia lửa trong ấy. Đầu tôi chỉ kịp nghĩ.
* Giống Du quá * :
- Tính tóan lâu lắc ghê. Thế này đi, cô đưa ta ra khỏi đây, cô sẽ có thứ cô cần còn ta thì tự do cả hai bên đều đạt được thứ bản thân muốn, không ai nợ ai. Sao nào??? Cô bằng lòng thực hiện cuộc giao dịch nho nhỏ này chứ???.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com