MƯA CỦA THANH XUÂN
Chắc khoảng 5 phút nữa xe bus mới đến.
Sáng sớm có nắng nhẹ, tôi ngồi chờ xe đến , bên cạnh còn có mấy người nữa.
Hết nhìn những xe cộ đi qua lại , tôi buồn chán chống hai tay sang hai bên ghế, cúi nhìn đôi giày đang dậm dậm dưới đất. Chốc chốc lại ngẩng lên nhìn đường.
Trời chợt đổ mưa. Tôi ngước mắt lên, rồi nheo nheo hai mắt , cảm thấy những hạt mưa lóng lánh dưới ánh nắng mùa hạ , chạm vào mắt tôi, hai má của tôi.
Tôi khẽ run lên, mưa bắt đầu dày hơn một chút. Tôi đưa hai tay lên che đầu , ánh nắng ban mai vẫn chưa tắt.
Dòng xe vẫn hối hả chạy, bên cạnh tôi có người bật ô , có hai người đi bộ lướt qua cũng tay cầm chiếc ô, họ thoáng nhìn lên trời và nói gì đó.
Tôi cúi thấp đầu. Rồi bất chợt một bóng râm xuất hiện trên đầu tôi, tôi thấy trước mắt mình là một đôi giày van màu đen , người nọ mặc quần bò đen, đôi chân dài thẳng tắp.
Tôi không còn thấy giọt nước mưa nào nữa, tôi nhìn lên.
Tôi thấy Minh đang nhìn mình, một tay cầm chiếc ô màu xanh nhạt, tay còn lại thì đúc túi quần. Ánh mắt nhìn tôi chẳng thân thiện là mấy. Đôi môi mỏng của cậu ấy khẽ dao động .
Khi tôi vẫn còn đang ngồi đó ngây ngốc thì nghe thấy cậu ấy mở lời :
_Còn ngồi đấy làm gì? Đứng lên! Xe sắp đến rồi.
Chất giọng lạnh lùng xuyên vào tai tôi, lúc này tôi mới hoàn hồn, vội đứng dậy gần cậu .
_Này, cậu vẫn còn giận mình đấy à?
Minh nheo nheo mắt lại: _Tôi giận cậu làm gì!?
Đúng lúc này xe bus đến kitt một tiếng. Tôi còn chưa kịp nói gì đã thấy Minh bước lên xe, tôi vội chạy theo cậu ấy, trên đầu lại dính thêm vài giọt nước mưa nữa.
_Này
Tôi theo sau gọi cậu ấy, thấy cậu đã tìm được một chỗ để ngồi , xe bắt đầu chuyển bánh, tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy.
_Rõ ràng là cậu đang giận mình mà!
Cậu ta liếc nhìn tôi, cau mày lại : _Nhìn tôi giống như đang giận lắm sao?
"_" Tôi chẳng biết nói gì, bởi vốn từ trước tới giờ cậu ta vẫn luôn có thái độ như vậy với tôi mà! À không, phải nói là tính cậu ta vẫn luôn có chút cáu gắt ngang ngược như vậy.
Minh ngồi bên lại nói tiếp: _ Mà cho dù tôi có giận ai cũng không đến lượt cậu, tôi và cậu __ chẳng liên quan gì cả.
Phải nhỉ! Tôi quên mất, vỗn dĩ tôi và Minh chỉ liên quan mỗi ở chỗ là học cùng một lớp, ngoài ra __ chẳng còn gì khác. Tôi thấy cõi lòng mình buồn man mác .
Tôi lặng lẽ cúi đầu, nghịch nghịch mấy ngón tay . Xe vẫn chạy lắc lư, bên ngoài trời còn nắng ,còn mưa.
Tôi ngồi nhớ lại chuyện của mấy ngày trước.
Lúc đó là đang ngồi làm toán trên lớp, đột nhiên bút của tôi hết mực , tôi liền nhìn sang Minh. Cậu ấy ngồi ở dãy thẳng bàn giáo viên, trên tôi một bàn, còn tôi thì ngồi dãy giữa. Tôi nhỏ giọng gọi cậu ấy, Minh quay lại chẳng nói gì. Tôi hỏi mượn cậu ấy cái bút, quả nhiên cậu ấy đưa luôn cho tôi chiếc bút đang viết dở, rồi lấy trong cặp ra một chiếc khác tiếp tục làm bài.
Tôi nhận được chiếc bút của cậu ấy, chợt cười ngây ngô. Tôi biết là trong cặp cậu ấy không chỉ có một cái bút thôi đâu , tôi ngày nào cũng để ý cậu ấy hết.
Tôi vẫn còn nhìn ngắm chiếc bút trong tay, phần đầu bút nơi cậu vừa cầm viết vẫn còn mang chút hơi ấm, tôi không kiềm lòng được dùng ngón cái xoa xoa chỗ đó. Một cảm giác vui sướng len lỏi lên trái tim của tôi khiến nó đập nhanh hơn một chút.
Lúc ra về, trong khi tôi còn đang ngồi xếp sách vở thì đã thấy Minh đeo cặp rời khỏi lớp. Tôi vội vội vàng vàng chạy theo sau. Đến khi ra đến cửa thì đã chẳng thấy Minh đâu nữa .
Cậu ấy chính là như vậy, lúc nào cũng như vậy! Tôi lúc nào cũng thấy ấm ức ở trong lòng.
Từ buổi sáng hôm đó, tôi vẫn không nhớ là bút của mình hết mực nên quên không thay , vẫn cứ dùng chiếc bút đó của Minh. Cậu ấy cũng vẫn chẳng để ý gì đến tôi và cây bút. Mà thực lòng tôi cũng không muốn trả lại cây bút đó cho Minh, bởi tôi rất muốn giữ lại bên mình một món đồ gì đó của cậu ấy, cho dù đó chỉ là một chiếc bút chẳng khác chiếc bút của tôi chút nào.
Đôi khi tôi lại có thể nhìn vật mà nhớ người.
Nhưng đáng tiếc là vào hôm đó, khi tôi vừa từ thư viện của trường về lớp, lúc đó tôi có đi cùng với Hoàng Duy, cậu ấy và tôi quen nhau khi còn ở trong đội tuyển văn hồi mới vào lớp 10, nhưng học không bao lâu thì tôi ra khỏi đội.
Mặc dù vậy Duy vẫn hay trò chuyện với tôi trên trường hoặc qua messenger . Ví như hôm nay, tôi gặp cậu ấy ở thư viện, cậu ấy giúp tôi tra từ rồi cùng tôi về lớp.
Lúc này tôi đang nói chuyện với Duy về đề thi khảo sát sắp tới , trên tay tôi vẫn cầm chiếc bút của Minh và một quyển vở ghi.
Tôi cũng không biết là Minh đến gần chúng tôi từ lúc nào , cho đến khi nhìn thấy cậu ấy ở trước mặt cách khoảng 5 bước chân, tôi mới dừng lại sững nhìn cậu ấy.
Vẫn là ánh mắt không hề thiện cảm ấy, nhưng tôi cảm nhận được sự giận dữ ở trong đó.
Minh bước đến chỗ chúng tôi, giật lấy cái bút từ tay tôi, trước khi rời đi còn không quên nhìn tôi và Duy chằm chằm.
Nhớ lúc đó cả tôi và Duy đều ngây ngốc rất lâu. Nhất là tôi, đã bị bộ dạng của Minh làm cho lồng ngực phập phồng không yên.
Tôi nghĩ vì chuyện tôi không trả cái bút nên cậu ấy mới giận tôi như vậy. Tôi cũng lấy làm tiếc lắm chứ, chỉ là một cái bút thôi không thể cho tôi được sao? Chẳng lẽ cậu ấy thực sự không ưa tôi đến vậy ?
Tôi thực không nghĩ ra lí do gì để cho Minh ghét.
Giờ thì hay rồi, kể từ bữa đó Minh lại càng lạnh nhạt với tôi. Còn nhớ đêm của ngày hôm đấy, tôi không tài nào ngủ được.
Giờ ra chơi của tiết học thứ hai, tôi ngồi thơ thẩn ngắm Minh, tay chống má rồi chống lên mặt bàn.
Minh đang ngồi chơi game bắn gì gì đó trên điện thoại. Có vẻ rất tập trung. Từng cái nhíu mày, từng cử chỉ của ngón tay thon dài của Minh tôi đều thu hết vào tầm mắt, góc nghiêng trên khuôn mặt của Minh đẹp lắm. Vẻ ngoài của Minh tôi ngắm mãi từ năm lớp 10 bây giờ cũng chưa thấy chán.
Tôi thích Minh, rất thích!
Hừh, nhưng cũng có không ít nữ sinh trong trường này thích Minh. Tôi biết, ngay trong lớp tôi cũng có khối.
_Vân!
_Vân!
Minh lại đổi chân rồi kìa!
_NGUYỄN NGỌC VÂN !!!!!!!!
_Hả ?cái gì?
Tôi bị tiếng gọi chói tai làm cho giật mình, tôi nhìn nhìn xung quanh.
Có bàn tay phía sau đập đập vai tôi :
_Đây này!
Tôi quay xuống bàn dưới thì thấy cái Hương đang nhìn mình lườm lườm, nó nói: _Mày bị gì đấy Vân? Tao gọi mày mấy tiếng mà không trả lời, bộ bị điếc hay là bị ma nhập thế?
Tôi lườm lại nó: _Ma nhập mày thì có! Mày gọi tao cái gì?
_Đây, chỉ cho tao bài này với!
Tôi nhìn vào vở của Hương, nhăn mũi chu môi lên: _Toán á? Mày biết tao dốt toán lại còn hỏi , tao không biết đâu.
Thực tế tôi còn chẳng đọc đề bài của nó.
Hương gãi đầu, nói: _Tao tưởng bài này mày biết, tao thấy nó dễ dễ .
_Dễ thì sao không tự làm đi?
_Còn hỏi à? Mày thừa biết tao còn ngu toán hơn cả mày ý!
Tôi quay phắt lên, phẩy phẩy tay: _Thôi tao không biết làm đâu, mày đi nhờ người khác đi.
Nói xong tôi lại quay lên nhìn Minh.
Ngay sau đó , trước mắt tôi không còn là Minh nữa mà thay vào đó là cái lưng của của Hương.
Tôi ngồi thẳng người dậy, thấy Hương nó đang hỏi bài Minh.
Tôi trợn tròn mắt, Minh còn làm hộ nó thật kìa!
Hừ! Con nhỏ đáng ghét này, đúng là đồ đáng ghét mà! Biết vậy mình đã chịu nhắc bài cho nó , cho dù là nhắc láo một chút cũng không sao.
Tôi bò ra bàn nhìn Hương với ánh mắt hình viên đạn.
Ngay sau đó trên đầu tôi cũng kịp nảy ra một ý tưởng, vừa hay tiếng trống vào lớp vang lên, Thanh Hương cũng chở về chỗ ngồi.
Trong giờ học, tôi không nhịn được cứ nhìn Minh mà cười, mong mòn chờ đợi đến giờ ra chơi để tôi thực hiện kế hoạch.
Khi tiếng trống vang lên, tôi lôi ngay sách vở toán ra, cầm bút chạy đến chỗ Minh. Vừa vặn hai tiết sau là tiết toán.
Minh đang định đi ra ngoài, thấy thế tôi nhanh chân đứng trước người cậu ngăn lại. Tôi ôm sách vở trước ngực
_Này khoan đã!
Cậu ấy dừng lại nhìn tôi , Minh rất cao.
Tôi cúi đầu rồi lại ngẩng lên : _Cậu ....giúp mình làm mấy bài toán được không?
Ban đầu tôi cứ ngỡ là Minh sẽ bỏ qua không thèm để ý, ai ngờ lại thấy cậu ấy quay trở lại chỗ ngồi , rất kiên nhẫn đợi tôi đi đến. Tôi như nở hoa ở trong lòng, mỉm cười đi đến ngồi gần cậu .
Minh rất nghiêm túc giảng bài, tôi không hiểu gì là cậu ấy chỉ cho ngay. Cậu ấy nói nhiều lắm, nhưng trong đầu tôi không chứa chữ nào cả. Tôi chỉ nhìn Minh, nhìn đôi môi đang mấp máy của cậu, nhìn hàng lông mi của cậu rũ xuống , nó khẽ lay động. Tôi vừa nhìn vừa mím môi cười, cảm nhận được hai má đang nóng lên. Lần đầu tiên tôi được gần Minh đến như vậy, cảm giác này rất khó tả, tôi có thể ngửi thấy mùi hương nam tính phát ta từ cậu ấy.
Hai tiết học sau đó tôi chẳng chú tâm được gì nữa .
Lúc ra về, tôi cùng người bạn tên Mai đi phía sau Minh, cậu ấy đang đi cùng với mấy cậu bạn nữa trong lớp, họ trò chuyện rất vui vẻ. Còn Minh chỉ lẳng lặng đi.
Tôi không nhịn được cứ nhìn mãi bóng hình đó của Minh, cho đến khi mọi người đều đã tới trạm xe bus. Chúng tôi đứng ngang hàng nhau, tôi lại liếc nhìn Minh một cái.
Xe bus đến chúng tôi lần lượt đi lên.
Tôi vẫn ngồi sau Minh, Mai ở bên cạnh tôi đang lảm nhảm gì đó, nhưng tôi không chú ý, xung quanh tôi bây giờ __chỉ có Minh.
Thật ra hôm nay tôi cũng không định đi xe bus đâu, là do chiếc xe đạp điện của tôi đang được bố tôi đem đi sửa nên mới không có xe đi. Nhờ vậy mà tôi gặp được Minh.
Ngay từ đầu tôi đã biết Minh thường đi xe bus đến trường, tôi cũng muốn đi cùng lắm, nhưng khổ nỗi đầu năm học bố tôi lỡ mua chiếc xe kia rồi, giờ không đi thì không được.
Vừa về đến nhà, tôi nhìn thấy bố ngồi ở trước hiên xe trong vườn và đang loay hoay làm gì đó với chiếc xe của tôi. Tôi đi đến thì bố bảo xe sửa xong rồi, mai có thể đi học bình thường.
Tôi nhìn chiếc xe, xụ mặt vâng một tiếng rồi lẳng lặng đi vào nhà.
Tối đến, tôi nằm lăn lóc trên giường nghĩ đủ thứ cách để hành hạ chiếc xe dưới nhà kia. Nếu bây giờ cầm tạm chiếc búa đi xuống đập phá nó thì cũng dễ đấy, nhưng chắc xong xuôi thì cũng là lúc ba mẹ tôi cho nằm lên thớt giống như con cá rô phi hồi tối mẹ tôi nấu.
Cuối cùng chốt được một ý, sáng hôm ấy tôi dậy sớm xuống nhà xì hết hơi xe của bánh sau, xong xuôi thì lên nhà ngủ tiếp.
Vậy là sáng hôm ấy tôi lại được gặp Minh. Tôi ngồi cạnh cậu ấy cứ cười một mình mãi không thôi.
Hôm nay lớp tôi có một tiết thể dục.Mặc dù lần nào thi thể dục tôi cũng suýt trượt nhưng tôi lại vẫn cứ thích học thể dục. Bởi vào lúc đó tôi lại có cơ hội xem Minh chơi bóng rổ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Minh đang ở sân bóng cùng lũ con trai trong lớp. Còn tôi thì ngồi ngay cạnh đó ,mắt không rời khỏi Minh một chút nào. Xung quanh tôi có Mai và Thanh Hương , phía bên kia là đám con gái trong lớp, tôi để ý thấy có cả nữ sinh lớp bên cạnh.
Họ đang gào hét ghê quá.
Minh chơi rất tập trung, dáng cậu cao nên lúc nhảy lên trông rất mê người. Khi cậu ném quả bóng vào rổ, tôi nhìn thấy Minh cười. Không phải là một nụ cười tươi, cũng không phải là một nụ cười quá chói lóa giống như mấy đứa con trai bên cạnh. Mà đó dường như là một nụ cười hờ mang theo vẻ mãn nguyện, bất kham , ánh mắt cậu thăm thẳm như vực sâu không thấy đáy. Tôi không rõ có phải mình hoa mắt hay không, nhưng ngay lúc Minh cười, mắt cậu lướt qua tôi.
Rất nhanh thôi, Minh lại tiếp tục với trận đấu.
Tôi thấy trái tim mình đập mạnh , một nhịp tim không biết đã lỡ mất đi đâu.
Tôi chẳng giữ được bình tĩnh, đứng dậy cổ vũ cho Minh , nhưng cũng không đến mức khoa trương.
Tôi thấy quả bóng bay thẳng lên trời, rồi có mấy người cùng nhảy lên cướp bóng. Một bàn tay của ai đó gợt trúng bóng, hất mạnh. Quả bóng đang trên không trung đột nhiên chuyển hướng , tôi trơ mắt nhìn nó bay thẳng về phía mình.
Phụp một tiếng tôi nằm dính trên mặt sân, tôi không nhớ rõ lúc đó mình có cảm giác gì nữa, hai mắt tôi vẫn trợn to bất động. Tôi cảm thấy có thứ gì đó lỏng lỏng chảy ra từ mũi, mặt tôi lúc này có đang bẹp dí như chiếc vợt cầu lông không?
Rồi tôi nhìn thấy Minh, mặt cậu ấy ở rất gần tôi, rất gần, đến mức tôi phát hiện mùi hương nam tính của cậu đang bao phủ lấy tôi.
Tôi giật giật miệng cười hờ nhìn cậu ấy, tôi chỉ phát ra duy nhất một tiếng "Minh"
Rồi mắt dần trở nên lơ mơ, tôi nghe thấy cậu ấy bảo "Đồ ngốc này" Rồi cảm thấy người bị bế thốc lên, mặt đất đang di chuyển , tôi nằm gọn trong lòng Minh.
Trong phòng y tế chỉ có tôi và Minh. Cậu ấy đang bóc cái băng quấn màu trắng, tôi thì đứng xoa xoa cái mũi đau điếng . Hai lỗ mũi tôi bị nhét hai nhúm bông trắng, tôi cảm thấy khó thở nên được lúc lại tháo ra.
_Thường ngày cậu ăn những gì mà sao ngốc thế? Quả bóng bay đến tận mặt mà còn đứng đấy nhìn.
Minh vẫn đang chỉnh lại miếng băng trên tay, tôi nghe thấy thế liền chu mỏ lên ai oán, đầu vẫn cúi gằm : _Tại mình không để ý chứ bộ!
Minh quay lại rất nhanh , nhìn tôi hắng giọng: _Thế cậu để ý cái gì?
Tôi gụ mặt không nói gì nữa, dáng vẻ đáng thương như đứa trẻ bị người lớn mắng.
_Ngẩng đầu lên! Minh ra lệnh, trên tay đã giữ sẵn miếng băng trắng hình vuông có bốn mép băng dính.
Tôi nâng mắt lên nhìn, chạm phải ánh mắt màu cà phê nhạt của cậu ấy. Minh cúi người, cẩn thận dán miếng băng lên sóng mũi tôi, tôi có thể cảm nhận được những ngón tay dịu dàng khẽ chạm vào da tôi của cậu ấy. Cậu đứng rất gần tôi, tôi chợt phát hiện Minh cao hơn tôi rất nhiều. Mũi tôi chạm đúng vào ngực cậu ấy.
Trái tim tôi lại đập liên hồi. Một cảm giác vui sướng và xúc động chưa từng có. Nhìn vòm ngực rắn chắc của cậu tôi muốn nhảy vào đó quá!
Đang mím môi cười , tôi nghe thấy giọng nói trầm nhạt của Minh vang lên : _Đeo cái bông vào.
Tôi nhìn hai cái bông đang cầm trên tay, mắt nhìn cậu như một đứa trẻ đang kháng nghị : _ Nhưng mình khó thở !
Minh không nói nữa, trực tiếp nhét hai cái bông bịt kín lỗ mũi tôi lại.
_Mũi không thở được thì dùng miệng .
Tôi nhìn cậu ấy mấy giây sau đó ngốc nghếch há miệng ra, hít lấy mấy ngụm không khí.
Có lẽ do không nhịn được nên Minh bỗng bật cười, Minh mím môi lại mà cười. Tôi cũng vô tư cười típ mắt với cậu ấy. Sau đó Minh khụ một tiếng rồi chỉnh lại thành dáng vẻ ban đầu.
Cậu ấy quay người đi, thấy vậy tôi cũng bước nhanh theo sau, gọi với:
_Này cậu đi đâu đấy?
_Về lớp.
_À . Ấy đợi mình với!
_____________
____
Hai ngày sau đó, cô giáo cho học sinh trong lớp bốc thăm đổi chỗ.
Tôi được ngồi cùng Minh.
Phải nói thế nào ta? Ừm. Cảm giác lúc ấy của tôi như kiểu đang đi trên đường bỗng có một túi tiền 500 tỷ rơi xuống ngay trước mặt vậy. Khéo nó còn hơn vậy ý!!
Nhớ lại lúc đó, khi Minh đi đến chỗ tôi và ngồi xuống, tôi hồi hộp đến mức không biết làm cách nào để che đi hai má đang nóng bừng của mình.
Nhưng chẳng lâu sau đó, tôi thấy thích, đồng thời cũng lại thấy ghét .
Cậu ấy đặt trên bàn giữa hai chúng tôi một chiếc thước kẻ, liếc tôi và nói: _Tôi để cái thước ở đây , cậu mà bước qua thì đừng có trách .
Ban đầu tôi nhìn cái thước sau thì lém lỉnh hỏi Minh: _Nói vậy nếu lúc cậu lấy cái thước đi thì mình được phép sang chỗ cậu đúng không?
Minh chẳng nói nhiều ,ngay lập tức dùng cây bút gạch một đường thẳng tắp giữa bàn ngăn cách tôi và cậu ấy. Tôi tròn mắt nhìn, sau đó thì rầu rĩ quay đi. Lúc này đây, tôi thấy Minh đúng là cái đồ đáng ghét!!
Cả buổi học hôm ấy, tôi như người trên mấy ấy, học không vào đầu, từng hơi thở cử động cũng đều rất nhẹ nhàng , dè dặt. Tôi vừa nghịch bút vừa tủm tỉm cười mãi.
Lúc ấy là đầu hè tháng 3, thời tiết đã bắt đầu trở nên nóng nực.
Hôm nay tôi lại kiếm cớ đi xe bus nhưng không gặp Minh. Lúc đến lớp tôi cũng chẳng thấy Minh đâu. Tôi còn tưởng cậu ấy vào lớp muộn, nhưng không, khi tôi hỏi Khang-đứa bạn chơi thân nhất với Minh thì nghe cậu ta nói : _Đi đón bạn gái rồi! Nghe nói là từ nước ngoài về chơi, nó nghỉ cả ngày hôm nay đấy, chắc dẫn bạn gái đi chơi ấy mà!
Ngày ấy, tôi đứng hình tại chỗ rất lâu.
Cả lớp đang nháo nhào chơi đùa, nhưng tôi cảm thấy xung quanh mình chẳng có ai, chẳng có cả một tiếng ồn.
Tôi chỉ nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn.
Đêm đó tôi nằm trong chăn và khóc. Tôi không muốn khóc, vì sao tôi phải khóc?
Nhưng tôi không tài nào ngăn nổi nước mắt.
Sáng hôm sau, Minh đi học. Tôi đờ đẫn bước vào lớp thì đã thấy Minh ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn. Họ vây lấy Minh, trêu chọc Minh cái gì đó, khuôn mặt cậu cũng chỉ cười nhạt. Có lẽ tôi đã bỏ lỡ điều gì đó trong cuộc nói chuyện ban nãy.
Tôi ngồi xuống chỗ của mình, hai mắt vẫn còn sưng do hậu quả của tối hôm qua.
Cảm nhận được ánh mắt của Minh đang nhìn mình, tôi đảo đảo mắt rồi vội né tránh. Minh nhìn tôi rất lâu, vì vậy tôi đành lấy tạm quyển vở ra cúi nhìn chằm chằm.
Minh vươn tay quay ngược quyển vở của tôi lại. Lúc này tôi mới phát hiện là mình coi lộn đầu vở. Mặt tôi đổ lên vì ngượng ngùng, sau đó nghe thấy cậu ấy lên tiếng:
_Muốn uống trà sữa không? Tối nay, tôi mời.
Ngắn gọn , cụt lủn , nhưng cũng đã đủ khiến cho tôi phải ngỡ ngàng.
Tôi ngẩng lên nhìn cậu , bắt gặp đôi mắt ấy quá mức nghiêm túc và yên tĩnh. Tôi mấp máy môi: _Cậu vừa nói gì?
Minh không nhìn tôi nữa,cậu nói : _Tối nay tôi mời cả lớp, tuy nhiên cậu không muốn đến cũng được.
Minh nói vậy khiến tôi hơi hụt hẫng một chút , nhưng làm quái gì mà tôi không đi? Ai không đi thì kệ người đó, riêng tôi thì chắc chắn sẽ đi.
Tuy tối hôm qua tôi có giận Minh thật, nhưng thành thực là sáng nay lúc mới tới lớp khi nhìn thấy Minh , trong lòng tôi có chút vui vẻ khác lạ. Giờ lại được nghe cậu ấy mời đi uống trà sữa như vậy , tôi không nhịn được khẽ cười.
Đương nhiên là không phải tất cả lớp đều đi, nhưng cũng phải đến hơn nửa lớp. Tôi bỗng thấy xót hộ cho cái ví tiền của Minh. Có chuyện gì thì cũng đâu cần phung phí tiền như vậy chứ!
Mai và Thanh Hương đến tận nhà đón tôi đi.
Quán trà sữa đó ở gần trường tôi.
Lúc đến nơi cũng đã gần đông đủ, chưa bước vào quán tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa rôm rả của mọi người . Mở cửa ra cái là tôi nhìn thấy Minh, cậu ấy ngồi ngay đối diện chỗ tôi đang đứng.
Nhưng __ bên cạnh Minh còn có một cô gái lạ.
Tôi đứng ngây ngốc khoảng 5 giây thì Mai kéo tôi tới một chỗ ngồi. Trên bàn đã có sẵn một cốc trà sữa. Tất cả trà sữa đều là vị socola.
Tôi nhìn tới chỗ Minh, trong đầu lúc này xuất hiện vô số những nghi hoặc . Rồi ngay sau đó thêm một nhóm người nữa bước vào quán, toàn là lũ con trai. Họ cười đùa rồi vồ vập đến chỗ Minh, tên Hải đen kia còn ôm vai bá cổ Minh rồi lớn tiếng : _Thằng này được lắm, có cô bạn gái xinh như hotgirl thế này mà không giới thiệu cho anh em. Chúng mày xem nên xử nó thế nào?
Có một thằng dẫn đầu thì cả lũ sau ầm ầm phụ họa, lũ Hải đen cười như mắc nẻ, tôi ngồi gần đó mà sôi trào khí huyết, chỉ muốn chạy đến vặt mấy cái răng trắng phếu của hắn.
_Không phải bạn gái, đừng có hiểu lầm.
Vì tiếng ồn nên át đi giọng của Minh, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rõ câu đó. Tôi mừng thầm trong lòng.
Mấy thằng lại lên tiếng cười đùa, trong đó có giọng thằng Hải đen là to nhất.
_Haha , thì ra không phải à? Thế cho bọn tao làm quen nhé , ok chứ?
_Tao không cấm.
Nói xong câu này bọn con trai tranh nhau tìm ghế , kéo bàn để ngồi cạnh cô gái kia rồi nói chuyện không ngớt.
Tôi để ý thấy lúc Minh nói hai câu đó, cô gái bên cạnh khẽ nhíu mày lại nhìn Minh, mấy phút sau lại càng ngồi dịch gần tới chỗ Minh.
Nhìn cảnh cô ta khép nép ở gần Minh, trong lòng tôi cuộn trào một cảm giác ghen tức khó chịu.
Tôi bắt đầu ngồi đánh giá cô ta. Thoạt nhìn hơi giống người Hàn Quốc, mái tóc qua vai có màu hạt dẻ, da rất trắng, nhìn cũng được. Nhưng môi thì tô son đỏ choét, lại còn đeo lông mi giả nữa chứ! Tôi nghĩ nếu để mặt mộc chắc gì đã bằng tôi.
Khoảng thời gian sau đó, tôi nhìn hai người họ không chớp mắt, hậm hực ngồi gặm cái ống hút.
Ngồi đó được hơn nửa tiếng thì điện thoại của tôi reo lên, là mẹ tôi gọi đến. Tôi vội chạy ra ngoài quán nghe điện thoại. Bên trong thì ồn tiếng nói chuyện, bên ngoài thì ồn tiếng xe cộ , tôi phải nghe điện thoại khá lâu.
Mẹ bắt tôi về. Tôi cố xin mẹ thêm mấy phút nữa thôi mà cũng không được. Lúc tắt máy , tôi cau có giậm chân bình bịch , mẹ ơi là mẹ, con gái đi chơi có tý thôi mà đã lo nghĩ rồi! Thiệt là!
_Sao thế?
Tôi quay đầu lại thì thấy Minh đã đứng ở phía sau, tôi hơi ngẩn ra một lúc rồi mới lên tiếng : __À, là mẹ mình gọi ...kêu mình về.
_Đợi đây một lát.
Dứt lời Minh đi thẳng vào quán, tôi thấy Minh nói gì đó với Khang và mọi người, sau đó thì quay ra ngoài. Trên tay Minh cầm chiếc chìa khóa, vừa đi vừa khoát tay với tôi : _Đi thôi! Thấy tôi vẫn đứng ngây ngốc nên Minh bổ sung thêm một câu: _Tôi đưa cậu về.
Lúc này Minh đã đi đến chỗ chiếc xe của cậu ấy, đó là một chiếc Excited màu xanh có bánh rất to. Tôi còn biết là Minh rất thích xe đua.
Cậu ấy ngồi ổn định lên chiếc xe thì tôi mới hoàn hồn vội đi đến. Cậu ấy quay người giúp tôi đội mũ bảo hiểm, nó to hơn đầu tôi rất nhiều. Lúc ấy, tôi cố để cho mình không nở nụ cười sung sướng. Nhưng trong lòng tôi lúc này đã nở hoa từ lâu rồi!
Minh đi không nhanh không chậm, lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe này, lại còn được ngồi cùng Minh, tôi lại bắt đầu ảo tưởng lung tung, không ngừng miên man trong dòng suy nghĩ của mình.
Về đến nhà Minh lại cởi bỏ mũ bảo hiểm cho tôi. Tôi còn chưa vào nhà vội, tôi úp úp mở mở muốn nói với Minh. Cuối cùng tôi lên tiếng làm sao cho thật tự nhiên , tôi nói:
_Ừm ... người bạn gái đó của cậu ...đúng là xinh thật đấy!
Thấy Minh không nói gì, tôi tiếp tục: _...Trông ...rất hợp đôi với cậu!
_Cậu không nghe thấy à? Đó không phải bạn gái tôi!
Tôi chợt ngẩng đầu lên nhìn Minh, phát hiện mắt cậu hơi lạnh đi.
_Nhưng ... mình nghe Khang nói thế mà, người đó là....
_Ai nói? Tóm lại là không phải! Dứt lời cậu lên xe rồi đi rất nhanh. Vút cái tôi đã chẳng thấy Minh đ́âu nữa.
Tôi tỉnh lại, cười như bị ma nhập. Tôi tung tăng chạy vô nhà , chẳng phải lo nghĩ điều gì nữa, bởi thứ tôi muốn biết đều đã biết rồi.
Tối đó tôi ngủ rất ngon.
____
Kết thúc đợt khảo sát lần thứ hai, điểm của tôi có thấp có cao, trong đó môn toán là thảm hại nhất. Đã thế cô giáo còn gửi điểm kiểm tra về nhà , hại tôi bị mẹ mắng te tua.
Hôm đó tôi đang ngồi làm lại bài kiểm tra toán trên lớp, làm được đến câu thứ 7 là thấy khó không tả được, tôi gãi đầu gãi tai, nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không biết phải làm nó thế nào.
Sau đó tôi buột miệng nói với Minh đang chơi điện thoại ở kế bên:
_Này Minh, cậu dạy kèm giúp mình môn toán đi được không ?
_Không rảnh! Cậu ấy còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi lại nói: _Vậy thì lại phải nhờ Hoàng Duy giúp thôi, nếu không cứ thế này thì chết mất!
_Được rồi, để tôi dạy cậu.
Tôi quay phắt lại nhìn Minh : _Thật sao? Cậu... giúp mình thật á?
_Còn có ai giỏi toán hơn tôi nữa!
Tôi đúng là bị Minh làm cho bất ngờ , vốn trong lúc bí bức tôi chỉ nói bừa một câu vậy thôi, chưa từng nghĩ tới là cậu ấy lại đồng ý. Tất nhiên là ngay lúc này tôi đang vui sướng đến cực hạn.
Buổi học đầu tiên của chúng tôi là vào sáng thứ năm, thời khóa biểu hôm đó chỉ học bốn tiết, Minh ở lại kèm tôi 30 phút.
Hai người ngồi ở trong thư viện của trường , Minh còn tìm thêm cho tôi một số sách tham khảo bài tập toán . Minh bắt đầu dạy cho tôi từ chương hai bởi vì tôi mất gốc từ chương ấy.
Thật ra tôi đã rất cố gắng để chăm chú nghe giảng nhưng cũng không được , Minh ngồi gần tôi quá, hơi thở của cậu ấy phả trên đỉnh đầu tôi khiến tôi không tài nào tập trung được. Tôi cắn cắn đầu bút, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy rõ nét khuôn cằm cương nghị và yết hầu gợi cảm của cậu ấy. Nhưng lại chẳng giám nhìn lên.
Tôi liên tục gật gù, cố tỏ ra là mình hiểu , đôi lúc cậu ấy hỏi , tôi ngơ ngẩn liền bị cậu ấy dùng bút gõ vào đầu. Đau lắm đấy!
Tôi chỉ nghe thấy tiếng cậu ấy ca thán : _Rốt cuộc kiếp trước cậu là cái con vật gì thế?
"__"
Lúc ra về , trời nắng rất to.
Tôi đi đến lán để xe, lúc lấy được xe ra rồi tôi vẫn còn chưa đi, tôi nheo mắt nhìn lên bầu trời trong veo đầy nắng, hôm nay tôi không mang áo chống nắng, kiểu này về đến nhà da sẽ bị đen cháy cho coi.
Đã vậy đồng phục của trường còn là combo áo cộc và chân váy dài đến đầu gối nữa chứ! Tôi ảo não chẳng muốn đi tiếp nữa.
_Này
Tôi nhìn lên thấy Minh đang bước đến gần. Hai tay cậu đúc túi quần, vẫn là cái đáng vẻ ung dung mà xa cách như mọi ngày. Minh nhìn tôi từ trên cao, cũng bởi vì chiều cao của hai người quá chênh lệch.
_Chở tôi về.
_Hả?
Tôi ngây ngốc mất hai giây nhìn cậu ấy, sau đó mới hỏi:
_Cậu không về bằng xe bus nữa à?
_Vì cậu mà tôi bị lỡ xe rồi! Cho nên cậu phải chở tôi về.
_Ô vậy thì lên xe đi , tôi lai về
Chả hiểu sao tôi chợt hào hứng lên hẳn, rất nhiệt tình trèo lên xe trước đợi cậu ấy. Tôi quên béng luôn chuyện lúc nãy còn ái ngại đi trời nắng.
_Mau ! Lên xe đi !
_Xuống đi, tôi lai.
Tôi còn đang sững sờ ở trên xe thì Minh đã đi đến , cậu ấy giữ lấy tay lái nên tôi đành bước xuống ngồi đằng sau. Mãi cho đến khi xe lăn bánh thì tôi mới hoàn hồn, tôi cúi đầu cười một mình , cho đến khi về đến nhà .
Bóng lưng của Minh che khuất đi những ánh nắng chói chang định chiếu lên người tôi. Cảm nhận được những cơn gió nhẹ của mùa hạ.
Liền những ngày sau đó, mỗi lần rảnh Minh lại giúp tôi học bài, hoặc chúng tôi hẹn nhau mỗi ngày chủ nhật sẽ đến trường để học.
Tôi bắt đầu có ý thức học tập hơn, tâm trạng hào hứng như lúc nào cũng muốn đến lớp để học.
Tối hôm trước chủ nhật, tôi có nhắn tin đến cho Minh hẹn giờ đến sáng mai. Lúc đó cũng đã tối khuya rồi, tôi vẫn chưa thấy Minh trả lời lại.
Sáng hôm sau tôi đến trường như giờ hẹn. Rút kinh nghiệm tôi mang theo cả áo chống nắng và ô đi.
Ở trường bây giờ chẳng có ai, tôi một mình ngồi chờ trong phòng học.
Ở đây rất buồn chán, tôi đi đi lại lại trong lớp, rồi lên bục vẽ vẽ lên bảng, tôi thấy hình mình vẽ chẳng ra cái hình thù gì cả, rồi tôi lại xóa đi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ai hết. Tôi thấy chán , nhưng vẫn rất quyết tâm chờ.
Tôi đi xuống cuối lớp, nhìn lần lượt từng mô hình công nghệ và quả cầu địa lý được đặt ở trên cái bàn dài.
Tôi vác quả cầu trái đất xuống dưới bàn học, nằm bò ra bàn xoay tròn nó, cứ như vậy hồi lâu, tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ , sân trường vẫn không có ai, chỉ nhìn thấy một chú bù nhìn bóng bay bằng không khí, nó cao phải lên đến tầng hai. Tôi nhớ lại , khi đó trường tôi giao lưu với công ty tài trợ mầm non xanh , ngày hôm sau thì thấy người ta dựng chú bù nhìn màu xanh này lên .
Tôi thấy nó bay bay trong gió, nhưng gió chưa đủ mạnh để cho nó đứng thẳng lên. Hoặc nếu muốn cho nó phồng to lên thì phải nhảy lên cái đệm to đùng hình vuông ở ngay bên cạnh nó. Và bây giờ nó trở thành thú vui cho học sinh trong trường.
Minh có đến không vậy?
Tôi quay đầu tựa lên bàn. Tôi thấy lòng buồn thinh.
Có lẽ là do ở đây quá mức yên lặng khiến cho tâm trạng tôi trở nên nhẹ bẫng lạ thường . Tôi tự nhủ: "Thật ra chờ đợi cũng chính là một niềm vui mà!"
Tôi nhẩm trong đầu một bài hát về mưa mà tôi rất thích. Nó có tên là "Rain" .
Một bản ballad nhạc Hàn rất nhẹ nhàng , sâu lắng. Mỗi khi tâm trạng tôi yên tĩnh ,tôi sẽ luôn hát bài hát này.
Trong không gian tĩnh lặng , chỉ có tiếng ngâm nga khẽ khàng của tôi.
__
"Biga naeryo oneundo , apeul bigawa , neo reun bonnaedo, geunal choroem marya ____
___
Trời đổ mưa.
Tôi bị giật mình bởi tiếng mưa lách tách ở ngoài cửa sổ, tôi ngoảnh lại nhìn tròn mắt trong mấy giây. Đó là một cơn mưa rào, là mưa rào mùa hạ. Ánh nắng đã dần dần tắt đi.
Tôi thấy chú bù nhìn bay bay trong gió và mưa, nó như đang vẫy gọi tôi ra chơi với nó.
Tôi cảm thấy hào hứng đến khó tả. Ngay sau đó, tôi mang theo chiếc ô chạy ra ngoài .
Tôi che ô đứng dưới mái hiên, đưa tay hứng những giọt mưa mát lịm,nụ cười trên khuôn mặt tôi hết sức hồn nhiên.
Mưa!
Tôi không nghĩ ngợi nữa chạy băng qua trời mưa, bên trong tôi lúc này chỉ như một đứa trẻ.
Chú bù nhìn màu xanh vẫn phấp phơi dưới trời mưa, hai cánh tay nó đang vẫy chào tôi. Tôi đã trèo lên tấm đệm khổng lồ kia, nhún chân .
Một khắc sau đó, chú bù nhìn đứng thẳng người lên, hai tay và thân hình căng phồng lắc lư theo nhịp điệu của tôi. Tôi cười càng thêm rạng rỡ.
Dưới trời mưa, tôi che ô , nhún nhảy, cười đùa , cùng với chú bù nhìn đó. Khoảnh khắc này đẹp không sao tả xiết.
___
Rain
"Biga naeryo oneundo, apeul bigawa , neo reun bonnaedo, geunan cheoreom marya ____
B
iga naeryo hapil teo jamdo mot jage , ajigingabwa nal ajido neol gidari , na ___bwa. "
____
Minh dừng bước chân lại, ánh mắt cậu không rời khỏi cô gái đang nô đùa dưới trời mưa một chút nào. Một tay cậu cầm ô , mưa vẫn rơi xối xả . Cậu sững người ở đó rất lâu.
Vân đang cười rất đẹp. Đó hoàn toàn là nụ cười của sự hồn nhiên, đáng yêu và tinh nghịch.
Cô xoay người giữa trời mưa, mái tóc ngắn đến ngang vai, làn da trắng sáng dấp dính giọt nước mưa , ánh mắt cô sáng ngời , dáng vẻ như một đứa trẻ con.
Tất cả __đều khiến cho Minh rung động.
Đôi mắt cậu vẫn nhìn say sưa, nhưng đôi chân thì bắt đầu di chuyển.
__
Mưa nhỏ lại một chút rồi, tôi cũng ngừng không nhảy nữa, đứng đó vừa cười vừa thở hổn hển. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy có tiếng người sau lưng.
_Ngọc Vân, xuống đi!
Khi quay lại nhìn thì tôi thấy Minh, cậu ấy đứng ở dưới tấm đệm, đang che ô nhìn tôi. Tôi hết sức ngạc nhiên, gọi tên của cậu ấy. Tôi nhảy ngay xuống cái đệm chạy tới chỗ cậu ấy.
_Minh, cậu đến rồi! Cuối cùng cậu cũng đã đến . Tôi mỉm cười với Minh, trong lòng có một cỗ máy hân hoan đang nổi lên .
Ánh mắt Minh nhìn tôi hình như đã dịu dàng hơn rất nhiều. Tôi thấy cậu ấy lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bấm cái gì đó rồi giơ lên cho tôi xem.
Minh nói: _ Không xem tin nhắn tôi gửi cho cậu sao? Hôm nay tôi bận không thể tới được.
Thực tế là Minh cũng không định sẽ đến đây, nhưng lúc mở tin nhắn thì thấy cô vẫn chưa xem , sau đó cậu đành phải cấp tốc đến đây.
Nhìn thấy cô vẫn còn trong trường, trái tim cậu bắt đầu trở nên rối loạn.
Tôi lại gần nhìn vào màn hình điện thoại, đúng là có tin nhắn gửi cho tôi thật. Nhưng mà vì sáng nay đi vội quá nên tôi để quên điện thoại ở nhà mất rồi.
_Mình xin lỗi, tại mình không để ý điện thoại.
_Thôi vào trong đi, dầm mưa lâu như vậy không tốt chút nào đâu.
_Ưm. Tôi gật đầu vui vẻ, rồi đi theo cậu ấy trở về lớp.
Ngày hôm ấy tôi luôn có cảm giác rằng Minh rất lạ.
Bữa đó là 8/3, con trai lớp tôi mua rất nhiều kẹo tặng cho con gái. Ngoài như vậy ra, tôi còn đặc biệt được Hoàng Duy tặng cho một hộp socola xinh xắn. Sau đó, đột nhiên Minh đòi ăn của tôi, tôi cũng chẳng ngần ngại gì đưa cho cậu ấy. Dù sao thì tôi cũng chẳng thích ăn socola cho lắm.
Chiều hôm ấy đi học về, đến khoảng tầm chiều tối lúc tôi đang chuẩn bị cắm cơm thì Minh đến nhà tìm tôi. Đi ra cổng thì thấy cậu ấy đang đứng cùng với con Excited màu xanh . Cậu ấy bất ngờ nhét vào trong lòng tôi cả một thùng caton lớn.
_Cho cậu đấy!
Tôi mở ra xem thì thấy bên trong có cả một đống hộp chocopie. Tôi há hốc miệng ngỡ ngàng, miệng thốt lên:
_Woa , có nhiều chocopie như vậy á? Mờ sao cậu biết mình thích nhất bánh này vậy?
Tôi vẫn mải mê ngắm nhìn cái thùng trong lòng, ruột gan bắt đầu lục đục không yên . Tôi đúng là thích ăn chocopie nhất, tuy là không thích ăn socola.
Minh tỏ vẻ không biết nhìn tôi: _Vậy sao? Thật ra tôi cũng đâu có biết cậu thích nó như vậy. Ừm cái này là một người bác của tôi gửi về, tôi không thích ăn nên thử đem cho cậu xem sao.
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy và nói: _Nhưng nhiều như vậy làm sao mà mình ăn hết? Nhỡ béo lên thì sao?
_Không hết thì cứ ăn từ từ, cho đến khi hết thì thôi. Cậu ấy ngừng một lúc mới nói tiếp : _Còn nữa, __béo lên một chút cũng tốt, đừng có giữ eo quá!
Sau đó cậu ấy ra về. Còn tôi thì mặt rạng mày rỡ̀ ôm thùng bánh lên phòng, cả buổi tối ăn hết một hộp bánh.
_____
Thời gian đúng là trôi đi rất nhanh, thoắt cái cũng sắp đến lúc chúng tôi phải nộp đơn chọn trường và ôn thi tốt nghiệp.
Nhờ Minh mà trong kì thi khảo sát của sở môn toán của tôi có sự vượt bậc rõ rệt. Tôi muốn cảm ơn Minh bằng một bữa cơm nhưng cậu ấy nói không cần. Minh bảo: _Cậu cố gắng học tốt cho tôi như vậy là tôi đã biết ơn cậu lắm rồi , khỏi cảm ơn tôi làm gì cả!
Lần đầu tôi thấy Minh nói với tôi bằng cái giọng điệu ấy, tôi nghe ra như là Minh đang quan tâm tôi vậy. Cũng vì thế tôi càng thêm có lòng quyết tâm để học hơn.
Mấy ngày gần đây tâm trạng tôi trở nên nặng nề kinh khủng.
Tôi và Minh sắp phải xa nhau rồi.
Hoặc nếu như tôi may mắn thì có thể học cùng trường đại học với Minh.
Thế nhưng____
Tôi cảm thấy buồn bã , bởi không biết đến bao giờ thì tôi và cậu ấy mới lại được gần gũi như bây giờ .
Ngày hôm đó trời mưa phùn nhè nhẹ, lớp chúng tôi tổ chức một bữa liên hoan mặn tại nhà của Mai. Tất cả mọi nguyện liệu, món ăn đều tự chúng tôi bàn nhau và chuẩn bị. Ngoài nhặt rau củ ra thì tôi chẳng giúp được gì khác nữa.
Minh cũng không phải làm gì, cậu ngồi cùng với lũ con trai cười đùa nói chuyện. Tôi vừa nhặt rau vừa nhìn cậu ấy.Đôi lúc lại thấy trên khuôn mặt cậu xuất hiện một nụ cười , trong lòng tôi lại ngập tràn suy tư.
Tôi phải làm sao đây? Tôi rất muốn nói cho Minh biết rằng' tôi thích cậu'. Tôi cũng rất muốn biết thật ra Minh nghĩ gì về tôi.
Nhưng tôi lại sợ. Sợ rằng câu trả lời sẽ khiến tôi đau lòng . Và còn sợ hơn nữa là Minh sẽ càng trở nên xa cách tôi hơn cả trước kia.
Tôi sợ thổ lộ rồi , người tuyệt vọng lại chỉ có mình tôi.
Tôi chỉ muốn giữ lại cho mình chút kỷ niệm đẹp về cậu ấy. Tuy ngắn ngủi , nhưng đó là cả thanh xuân đối với tôi.
Lúc bắt đầu lên hoan, tôi cố tình ngồi gần Minh, nhưng không phải ngồi bên cạnh, mà ngồi đối diện với Minh.
Thật ra tôi chẳng biết Minh thích ăn những gì, vừa ăn tôi lại vừa để ý Minh . Lúc mọi người cụng ly, ly tôi chạm vào ly cậu ấy, tôi thầm cười rồi quay đi uống.
Từ đầu đến cuối tôi chỉ ngồi ăn thịt , đột nhiên tôi thấy Minh gắp rau sang bát cho tôi, cậu nhìn tôi và nói: _Ăn bớt thịt thôi, đầu óc đã không hơn ai thì nên ăn nhiều rau vào!
Tôi nhìn bàn tay cậu , mỉm cười dịu dàng: _Mình biết rồi , từ giờ sẽ không động đến thịt chút nào nữa!
Khóe môi Minh khẽ nhếch lên , khuôn mặt điển trai khiến cho tôi mê đắm. Tôi gắp thịt vào bát cậu ấy: _Còn cậu thì nên ăn nhiều thịt vào để cho chân tay chắc khỏe, như vậy mới tốt cho việc chơi bóng rổ. Đã biết chưa!
Tôi híp mắt lại mà cười, Minh cũng cười . Đột nhiên tôi thấy đáy lòng mình ấm áp hẳn lên.
Hãy gõ cửa, bởi sẽ có người mở cửa .
Hãy hỏi , để rồi được trả lời.
Tôi sẽ không để bỏ lỡ thanh xuân của mình nữa .
___
_________
" Minh , tớ thích cậu!
Cậu sẽ không thể biết được mình đã thích cậu từ khi nào đâu. Mình không giỏi thổ lộ, đã vậy còn là một cô gái chẳng có gì nổi bật . Trái ngược hoàn toàn với cậu, cậu cao lớn, đẹp trai lại học giỏi, trong trường có không biết bao nhiêu cô gái thầm thích cậu.
Đừng vội ghét mình, cậu cứ coi như mình là một trong số những cô gái đó đi!
Cậu cũng có thể coi như chưa từng đọc lá thư này, mình chỉ muốn biết trong lòng cậu, rốt cuộc mình được đối xử như thế nào mà thôi! "
___
_______
_Đang viết cái gì đấy?
Không biết Minh từ đâu đi đến, tôi bị giật mình liền vội vàng nhét bức thư vào cuốn sách dày nằm ngay trên bàn. Tôi nói luống cuống: _A đâu có gì, mình __mình chỉ đang vẽ bậy bạ thôi.
Tôi cúi gằm đầu vào cuốn sách trên bàn, hai con ngươi đảo quanh liên tục, cố tỏ ra thật tự nhiên nhất. Rồi Minh cũng ngồi vào chỗ của mình, tôi thở nhẹ một hơi vì thấy Minh dường như không để ý. Lúc này, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong cả giờ học đó, tôi cứ suy nghĩ mãi là không biết có nên đưa lá thư cho Minh hay không. Tôi một nửa hồi hộp, nửa còn lại thì thấp thỏm lo sợ.
Nhưng cuối cùng _đều là tôi tự biến mình trở thành ngốc nghếch.
Khi tiếng trống vừa reo lên , vẫn như mọi ngày Minh xếp sách vở rất nhanh , lúc cậu ấy đứng lên đi được mấy bước , do cuống quá nên tôi buột miệng gọi cậu ấy một tiếng . Minh dừng lại nhìn tôi, tôi xếp sách vở đã xong và đứng lên, trên tay tôi còn cầm một quyển sách.
Cậu ấy vẫn nhìn tôi , đột nhiên tôi không biết mình phải nói gì. Giữa lúc ấy, có tiếng ai đó gọi Minh ở cửa lớp , cả hai đều nhìn ra phía cửa.
Cậu ta hình như tên là Mai Anh, là học sinh lớp bên cạnh.
Mai Anh vốn nổi ở trường bởi bề ngoài rất xinh đẹp, thân hình thì thon dài bốc lửa. Cái Mai bạn tôi từng nói với tôi là chiều nào cậu ta cũng tới phòng tập gym khoảng một tiếng. Tôi thấy cậu ta cười rất tươi đi nhanh về phía Minh , đến gần còn khoát lấy cánh tay của cậu ấy nữa .
Tôi đứng ngây ngốc tại chỗ nghe Mai Anh nói chuyện:
_Minh, cậu đã hứa gì với mình còn nhớ không? Mấy tuần nay rồi cậu kêu bận, bây giờ mình đến đòi nợ cậu đây! Mau đi thôi!
_Hôm nay cũng bận, để tôi gọi cho thằng Khang . Nói xong Minh định lấy điện thoại ra nhưng lại bị Mai Anh chặn mất, cậu ta nũng nịu : _Thôi mà, mình muốn hai chúng ta đi cùng cơ , cậu chả nể mặt mình tý nào cả! Đi nhé__
Minh có hơi lưỡng lự nhìn tôi, nhưng cũng được hai giây thì đã bị Mai Anh kéo đi: _Nào , đi mau lên! Cậu thích quán nào vậy? Ngay ở gần trường hay ở chỗ ngã tư? Hay bọn mình đến chỗ ngã tư nhé, ở đấy ngon hơn đấy!
Tôi không ngẩng đầu ,nhưng vẫn có thể biết rõ hai người đã đi xa. Giọng nói của Mai Anh tôi cũng không còn nghe thấy nữa , xung quanh chỉ là một mảng yên tĩnh đến đáng sợ. Giống hệt như chủ nhật hôm ấy tôi đợi Minh.
Tôi thật ngốc , phải không?
Tôi cứ tưởng __Minh đồng ý dạy học cho tôi ,Minh chịu nói chuyện với tôi, chịu đưa tôi về nhà __Tôi cứ ngỡ rằng như vậy là tôi sẽ có hy vọng .
Nhưng tôi quên mất một điều, tôi và Minh vốn chỉ là hai đường thẳng song song, vốn chẳng liên quan đến nhau. Hoặc có thể nói, vốn dĩ là tôi không xứng.
Cô bạn đi cùng Minh còn đẹp hơn tôi nhiều!
Bây giờ cho dù có khóc thì cũng chẳng thể làm gì.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang khoét một đường vào trái tim tôi, dần dần nó đập vô cùng nhẹ như thể đã mệt mỏi , muốn nghỉ ngơi chốc lát .
Tôi lật quyển sách trên tay, tìm mãi cũng không thấy lá thư mình kẹp trong đó đâu, tôi chợt nhận ra hình như nó không nằm trong quyển sách này. Tôi khịt mũi, không còn tâm trí đâu để tìm nữa , bởi vì tôi cũng không còn cần đến nó nữa.
____
Buổi tối, Minh trở về phòng ngủ sau khi đã tắm xong.
Tóc cậu vẫn ươn ướt vì chưa được sấy khô. Chuông điện thoại bên giường bỗng 'tinh' lên một tiếng, cậu chậm rãi đi đến cầm lên xem.
"Ngày mai mình có việc , không đi học được nhé! " _Vân nhắn đến.
Minh ngồi xuống giường, nhìn màn hình rất lâu. Đáy mắt cậu có rất nhiều suy tư nặng trĩu. Cậu nghĩ đến ánh mắt của Vân nhìn mình hồi chiều.
Đó có phải là ánh mắt thất vọng không? Cô có phải đang buồn bã không? Có phải là vì cậu không?
Thật ra cậu không muốn cho cô hiểu lầm, cậu cũng chẳng muốn bỏ đi cùng Mai Anh chút nào cả. Nhưng mà chưa kịp gì thì đã bị kéo đi. Đều tại thằng Khang.
Chuyện cũng mấy tuần rồi, khi ấy Mai Anh cứ qua thằng Khang mà xin số của cậu, rồi hai người còn hẹn cậu chơi bời . Hôm ấy cá cược chơi game, thằng Khang thắng, nó bắt cậu phải đưa Mai Anh đi uống trà sữa . Cậu tức quá nhưng không làm gì được , Mai Anh vẫn không chịu buông tha cho cậu. Trên người cô ấy nồng nặc mùi nước hoa.
Hz! Ngày mai đối với cậu sẽ là ngày buồn chán.
_____
Nhắn xong dòng tin đó, tôi nằm dài ra giường , thẩn thơ nhìn lên trần nhà. Tôi thấy người lâng lâng, mệt mỏi, rất khó chịu. Tóm lại tôi lúc này không muốn làm gì hết, cũng không muốn nghĩ cái gì hết, chỉ muốn nằm im như vậy mà thôi!
Hz! Ngày mai chắc sẽ buồn chán lắm đây!
___
Ngày đó là sáng chủ nhật , ba mẹ tôi đều không ở nhà. Tôi hết sức nhàm chán ngồi ở cửa sổ trong phòng nhìn cây cối và nhìn trời mây. Nắng hôm nay đẹp lắm!
Tây tôi đặt trên thành cửa sổ, nghiêng đầu tựa lên cánh tay. Tôi buồn chán chọc chọc mấy cây hoa giấy đặt ở trên bệ cửa sổ.
Tôi suy nghĩ về rất nhiều chuyện, chuyện của ngày hôm qua, chuyện của hai hôm trước, chuyện của vài ngày trước , hoặc thậm chí là chuyện của năm lớp 10 ,khi ấy tôi mới bắt đầu biết đến Minh.
Tất cả mọi chuyện vào đầu tôi đều trở nên hỗn độn, tôi thấy nhức đầu quá cho nên không nghĩ gì nữa hết. Ngày hôm nay chả có gì vui cả!
Tôi tiếp tục ngồi chọc mấy cây hoa giấy. Rồi như chợt nhớ ra gì đó , tôi đứng dậy đi ra ngoài ban công tầng hai , lúc trở về phòng trên tay tôi là một chậu cây nhỏ xíu.
Nó là một hạt mầm nhỏ bé, mấy ngày trước nó vẫn chỉ là một hạt giống bị vùi xuống đất.
Nó có màu xanh non rất đẹp, đẹp như màu của thanh xuân vậy , tuy nó nhỏ, nhưng tôi có thể cảm nhận được niềm khao khát sống của nó, rất gan dạ và bướng bỉnh.
Còn tôi thì ngốc nghếch và đơn thuần.
Tôi đặt chậu cây lên cửa sổ, lại tựa đầu vào tay ngắm nhìn nó.
Có nên đặt cho nó một cái tên không nhỉ? Tên là gì bây giờ?
Rồi bất chợt có một giọt nước rơi xuống tay tôi, tôi cựa mình ngẩng đầu lên.
Mưa rồi !
Mưa!
Tôi cười ngơ ngác nhìn trời mưa , nhìn rất say sưa cho đến khi cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt hơn.
Ánh nắng vẫn còn , xuyên qua cả những hàng mưa rối rít.
Tôi lại không kìm lòng được , chạy xuống dưới nhà.
Tôi cầm lấy chiếc ô đứng ở mái hiên nhà một lúc, tôi đưa tay hứng từng giọt, từng giọt một, mát lạnh. Vạn vật đều đang được tắm rửa .
Tôi bật ô chạy ra khỏi nhà, tung tăng dưới trời mưa.
____
Minh thức giấc sớm , ăn sáng xong cậu lại lên lầu , một mình ở trong phòng. Cậu ngồi ở trước cửa sổ, chống má nhìn ra cảnh vật ở bên ngoài.
Ngồi như vậy một lúc, cảm thấy hơi chán nên cậu đi bề phía bàn học định lấy một cuốn sách để đọc. Nhưng chợt ánh mắt cậu lại để ý đến một cuốn sách dày cộm ở trên bàn. Cậu cầm lên xem, lật ra. Quả nhiên bên trong rơi ra một bức thư màu vàng. Cậu nhớ lần đó Vân lúi cúi viết gì đó lên tờ giấy này, chắc sau là kẹp nhầm vào cuốn sách của cậu.
Minh mở nó ra xem.
Đọc đến dòng đầu tiên, cậu sững người . Nhớ lại ngày hôm đó, cậu dường như đứng chết lặng rất lâu.
"Minh, tớ thích cậu!"
Minh, tớ thích cậu!.
Có tiếng gì đó ngoài cửa sổ, Minh quay lại nhìn.
Mưa!
Cậu thấy lòng mình xúc động chưa từng thấy, trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất "Vân thích cậu, Vân nói là thích cậu"
Cậu chẳng nghĩ ngợi điều gì nữa , cậu bước nhanh ra ngoài. Cậu cầm ô, băng qua trời mưa.
Chẳng biết qua bao lâu, cậu nhìn thấy bóng dáng của cô. Cậu đứng sững chân lại, nhìn cô đang đùa nghịch dưới mưa .
Cô mặc chiếc váy màu trắng, trên đầu che một chiếc ô , nụ cười của cô ngày ấy như xuyên thẳng vào trái tim đã mất kiểm soát của cậu.
Cậu vẫn nhìn cô không rời mắt, cậu nhấc chân...
Tôi không còn đùa nghịch nữa , cảm thấy hơi thở đang dồn dập, nhưng tôi lại không thấy mệt, chỉ biết vui chơi thỏa thích.
Rồi tôi lại giang tay hứng nước mưa , trên môi tôi nở nụ cười mĩm. Ngay lúc đó tôi dường như cảm nhận được điều gì tôi quay sang bên nhìn.
Tôi thấy Minh. Cậu ấy đang đi qua đây, dưới ánh nắng , dưới trời mưa , dưới tán ô màu xanh nhạt, ....
Trái tim tôi khẽ run lên.
Tôi chỉ cảm thấy chiếc ô của Minh bị rơi xuống đất, rồi sau đó cả thân hình cao lớn của cậu hòa cùng với chiếc ô của tôi.
Minh cúi xuống, hôn tôi.
__
Nhớ ngày mưa anh đã ra ngoài
Nhớ ngày mưa anh chẳng nói gì,
Nhớ ngày mưa anh cứ âm thầm , nhớ ngày mưa mà em chờ đợi anh.
Nhớ nụ hôn của anh ngọt ngào,
Nhớ giọt mưa còn vương môi cười .
Nhớ khoảnh khắc này đẹp biết bao nhiêu , và nhớ ánh mắt của em lỡ liêu xiêu.
Mưa làm cho thời gian đọng lại, cho tình yêu hồn nhiên ngây dại .....
__
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com