(2)
Bước vào đời nhau khi mùa xuân đến, khi trong làng tổ chức mùa kén rể, khi con út phú ông đã tròn mười tám đêm trăng.
Mối tình chớm nở chẳng được lâu, giặc ngoài kéo tới, làng bản rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc.
Tất cả trai tráng xung phong đi đánh giặc, công tử bột họ Nguyễn cũng muốn xin đi theo nhưng vì thể lực yếu nên không được chấp nhận. Vậy nên ứng viên họ Bùi xung phong đi thay em. Trước khi đi, cậu có hứa với em rằng sẽ trở về vẹn toàn và ngỏ lời cưới em.
Nhưng đâu ai ngờ rằng sau màn toàn thắng nơi chiến chinh tàn khốc, cậu lại chẳng tìm thấy em đâu.
Với Nam, em dịu dàng và đẹp như mùa xuân, em giống như cánh hoa đào trong gió, một đi mà chẳng biết ngày trở lại.
Cũng như cách vị nhị công tử mải mê đi tìm người yêu qua những dòng thơ mà em còn bỏ dở.
"Ta không mong gì nhiều, chỉ mong người yêu ta được bình an vô sự. Ta không ước gì nhiều, chỉ ước cho đôi lứa xứng đôi đáng dịp tương phùng. Ta không cầu gì nhiều, chỉ cầu cho đến thời khắc được gặp người ta yêu bằng xương bằng thịt."
"Xin thề dưới ánh trăng này, một lòng một dạ hướng về người ta yêu bằng cả trái tim. Nếu như có vướng phải nghi vấn về sự sa ngã của muôn vàn cám dỗ, ta xin được tự tay kết liễu mạng sống này để bảo toàn danh tiết."
"Ta - Bùi Công Nam, vị công tử đích tôn của Công Gia, quyết tâm vượt qua sóng gió nghìn trùng của gió biển, muôn vàn chông gai của rừng núi đưa người ta yêu - Nguyễn Hữu Duy Khánh trở về toàn vẹn, không một vết xước!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com