(7)
tình yêu với em là một thứ gì đó xa vời lắm.
không phải xa về mặt khoảng cách,
cũng chẳng phải không nhìn mặt nhau mỗi ngày đâu.
nhưng niềm đau đớn mà em luôn mang trong lòng nhiều năm nay, nó cũng chẳng phải xuất hiện trong đầu chỉ một lần như cơn gió thoáng qua.
em là "con chuột bạch" trong phòng thí nghiệm.
điều đó đối với em nó chẳng thảm thương bằng khi kẻ lừa em vào nơi ngục tù đó lại chính là người em yêu.
....
"em nghĩ rồi, và em không nghĩ quẩn, mong anh hiểu cho."
em chọn trèo lên bức tường nơi ngõ cụt này, và nguyện gieo mình xuống vực thẳm.
em không thể vì một phút động lòng mà dầm dề trong cơn mưa suốt mấy năm trời.
em muốn được vùng vẫy nơi thảo nguyên xanh mát, nơi mà em xứng đáng thuộc về.
em chọn tự do, và ai rồi cũng trả nhau về tự do mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com