Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Chương 57: Sự ôn nhu của Trần Minh Hiên

Buổi tối ngày hôm đó, Tiếu Lập Hân ngủ thật sự không được sâu lắm, mới ngủ được một chút, anh đã nằm mơ. Trong mơ rất rối loạn, mới ban đầu vẫn là hình ảnh nam nhân tóc bạc và nam nhân tóc vàng, sau đó bắt đầu biến đổi thành con báo Tư Đồ Chiến, cuối cùng biến thành cảnh tượng Viêm Lê ở trước mặt biết bao nhiêu người cường bạo mình.

Cho dù là nằm mơ, anh cũng cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra vậy, rõ ràng là đang ngủ trên giường nhưng anh vẫn cảm thấy như mình đang bay bổng trên không trung,mà dưới người anh lại là một cái hố đen ngòm sâu không thấy đáy, cái cảm giác kinh khủng vô hình kia khiến cho người anh đổ đầy mồ hôi lạnh.

Giữa cơn hốt hoảng, Tiếu Lập Hân mơ màng mở mắt ra.

Có một thân ảnh thon dài đang ngồi ở mép giường, xung quanh vẫn đang tối đen, duy chỉ có người này là chói mắt nhất, toàn thân người đó đều tản ra một màu vàng thản nhiên. Ánh nhìn của Tiếu Lập Hân dần mơ hồ, anh không nhìn rõ được bộ dáng của người đó, chỉ cảm nhận được trên người người này có tồn tại một loại khí chất không nhiễm chút bụi trần nào, giống hệt như thiên sứ vậy.

Là mơ hả?

Giấc mơ quái đản……

Đầu Tiếu Lập Hân đau lắm, anh lại một lần nữa nhắm mắt lại.

Giữa cơn mơ, anh có cảm giác có một cơ thể nào đó tiến đến gần anh, nhẹ nhàng cẩn thận ôm anh vào lòng.

Thật ấm áp….

Tiếu Lập Hân điều chỉnh tư thế một chút, rúc đầu mình vào trong khuôn ngực rộng rãi ấm nóng của người nọ, chỉ có như vậy anh mới cảm thấy thật an tâm.

Nghe tiếng tim đập theo tiết tấu của người kia, Tiếu Lập Hân lại rơi vào trạng thái mê man.

Lần thứ hai tỉnh dậy, thì ánh dương ngoài cửa sổ đã sớm giăng tuốt trên cao rồi.

Tiếu Lập Hân nhìn thoáng qua đồng hồ đặt trên tủ đầu nằm, hiện giờ kim chỉ đang chỉ đến mười hai giờ hơn. Mèo nhỏ vẫn rất ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh ngủ say, đầu Tiếu Lập Hân vẫn còn đau, thế là anh trở mình đối lưng với cửa sổ, dự định ngủ tiếp. Nhưng khi vừa mới nhắm mắt lại thì anh đột nhiên nhớ ra mình còn phải đi làm, thế là anh bật dậy từ trên giường.

“Lần này thì tiêu rồi!” Sắc mặt Tiếu Lập Hân trắng bệch.

Anh âm thầm nghĩ, chuyện này tương đương với việc mình cúp làm, nếu như đại Diêm Vương Trần Minh Hiên kia nổi giận thật thì anh xong đời rồi.

Tiếu Lập Hân vội vàng xuống giường, vội vàng mặc quần áo vào, Mèo nhỏ bị mấy động tác ồn ào của anh chọc cho tỉnh lại, nó bất mãn ngẩng đầu lên, gọi anh hai tiếng.

“Anh tỉnh rồi?” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía sau truyền tới.

Cơ thể anh lập tức cứng đờ, quay phắt người lại, rồi mới đối diện với vị khách mà anh không ngờ tới này. Người lúc này lẽ ra phải ngồi ở bàn công tác trong công ty – Trần Minh Hiên đang từ trong nhà bếp của anh đi ra, trên tay cậu còn đang cầm một cái chén, chờ đến khi cậu tới gần, anh mới nhìn rõ được thứ bên trong cái chén: cháo trắng.

“Giám, giám đốc Trần, cậu sao lại……. tới đây vậy?” Dùng sức nhéo đùi mình một cái, sau khi xác định rõ mình không nằm mơ, Tiếu Lập Hân mới do dự hỏi Trần Minh Hiên.

Trần Minh Hiên đặt chén cháo lên tủ đầu nằm, trên người cậu vẫn còn đang bận tây trang, rất hiển nhiên là chạy từ công ty tới:  “Hôm nay anh không đi làm, tôi gọi điện cũng không được, cho nên tôi mới tới đây xem.”

Tiếu Lập Hân có chút xấu hổ:  “A, xin lỗi, tôi có chút khó chịu, nên ngủ hơi sâu.”

“Tôi biết, trán anh có nóng, hình như sốt rồi.”

“A, thế hả?” Tiếu Lập Hân đưa tay sờ sờ đầu mình, xác định nó nóng rồi.

Trần Minh Hiên nhíu mày nói: “ Gần đây anh rất kỳ lạ, cứ thỉnh thoảng lại sốt một lần, có phải anh gặp chuyện gì phiền phức không?”

“Không có.” Tiếu Lập Hân có chút chột dạ trả lời.

Trần Minh Hiên nhìn anh một cái bằng ánh mắt sâu sắc, biết rõ anh có chuyện đang giấu cậu, nhưng cậu cũng không tiếp tục hỏi nữa, chuyển chủ đề về:  “Tôi có nấu một chút cháo, anh ăn đi, rồi mới uống thuốc được.”

Tiếu Lập Hân gần như là không tin vào tai mình, ánh mắt cứ thay phiên nhau đảo quanh chén cháo đang bốc khói nghi ngút kia và gương mặt cậu, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được, rồi chỉ vào bát cháo kia, thật cẩn thận hỏi:  “Cái đó….. là do cậu làm hả?’

Trần Minh Hiên lạnh lùng nhìn anh một cái, không trả lời.

Cơ thể Tiếu Lập Hân run lên một chút, vội vàng cúi thấp đầu, anh nâng chén cháo lên, không dám…. Nói thêm câu nào nữa.

Cả căn phòng đều yên tĩnh lại, Tiếu Lập Hân ăn cháo, một bên thì chuyển sang nhìn ánh dương ngoài cửa sổ, cấp trên cao quý nay lại đến nhà nấu cháo cho anh ăn, khiến anh nghi ngờ có phải hồi sáng mặt trới ló ra từ đằng Tây không vậy.

Tất nhiên mặt trời không ló ra từ đằng Tây rồi, mà mùi vị của cháo cũng ngon đến bất ngờ.

Tiếu Lập Hân ngẩng đầu, trộm liếc mắt nhìn Trần Minh Hiên, không ngờ tới được thanh niên bình thường chỉ bày ra bộ dáng đàn ông chính trực lại có thể nấu ra được một món ngon thế này.

Mèo con bên cạnh đột nhiên kêu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm chén cháo trong tay Tiếu Lập Hân.

Tiếu Lập Hân bất đắc dĩ nhìn con mèo một cái, Trần Minh Hiên cũng chú ý tới nó, anh xoa xoa đầu nó rồi giải thích với Trần Minh Hiên: “ Tối hôm qua tôi mới nhặt về đó.”

Trần Minh Hiên liếc mắt nhìn con mèo một cái, không nói gì.

“Ừm, không biết còn dư chút cháo nào không?” Tiếu Lập Hân hỏi Trần Minh Hiên:  “Hình như lâu rồi nó không được ăn gì đó, mà nhà tôi thì cái gì ăn được đã ăn hết rồi.”

Trần Minh Hiên gật đầu một cái:  “Còn nhiều lắm, để tôi múc cho nó một chén.”

“A, cảm ơn cậu.” Tiếu Lập Hân cảm kích cười với cậu, nhưng Trần Minh Hiên chẳng thèm quan tâm tới, quay người đi về nhà bếp. Tiếu Lập Hân ngượng ngùng thu lại nụ cười, rồi đột nhiên nhớ tới người này là cấp trên của anh, mà mình lại sai phái người ta làm đủ chuyện, có khi nào khiến cậu mất hứng không?

Tiếu Lập Hân bất an nhìn theo bóng lưng của Trần Minh hiên, mà không hề chú ý tới mèo con bên cạnh đang nhìn anh, trong mắt dâng lên niềm ai oán, và một cỗ sát khí không hợp với hình tượng đáng yêu của nó…..

Đợi đến khi Trần Minh Hiên bước ra từ nhà bếp thì con mèo đã khôi phục lại bộ dáng ngoan hiền lúc trước, Trần Minh Hiên cầm chén đặt xuống đất, mèo nhỏ lập tức phóng xuống giường, nhào qua đó.

Tiếu Lập Han mỉm cười lắc đầu, Trần Minh Hiên không làm phiền mèo con mà đi tới bên cạnh anh, vươn tay ra, sờ lên trán anh.

Lực chú ý của Tiếu Lập Hân đều đặt hết lên người mèo con, cho nên bị hành động đột ngột này của cậu dọa cho nhảy dựng.

“Tốt hơn vừa rồi nhiều lắm.” Trần Minh Hiên cho ra kết luận, nhưng bàn tay đặt trên trán anh vẫn chưa chịu lấy ra, biểu cảm như đang xác nhận lại một lần nữa.

Tim của Tiếu Lập Hân đập càng lúc càng nhanh hơn, cả người cứng ngắc lại không dám động đậy chút nào, ngay cả thở mạnh anh cũng không dám nữa.

Lòng bàn tay của cậu rất mềm mại, nhẹ nhàng phủ lên đầu anh, nhiệt độ rất thấp, cứ cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong da thịt anh, rõ ràng không lạnh lắm, nhưng lại khiến cả người Tiếu Lập Hân rét lên từng trận.

Trần Minh Hiên rút tay lại, đứng thẳng lên.

Tiếu Lập Hân ngửi được một mùi hương tươi mát thản nhiên trên người cậu, mới đầu anh còn cho rằng cậu dùng nước hoa, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì mới thấy không đúng, Trần Minh Hiên có cá tính trầm ổn sẽ là người không sử dụng mấy cái này nọ đâu, Tiếu Lập Hân đoán đó chính là hương vị tự nhiên trên người cậu.

(Kaze: đúng là thúc thích Hiên ca thật rồi, coi bao che kìa…. :v :v)

Mùi hương rất thơm, Tiếu Lập Hân đang nghĩ thì vô tình đối mặt với ánh mắt đen láy của Trần Minh Hiên, tim anh lập tức đập tăng tốc độ, vội vàng chuyển ánh mắt đi.

Mèo nhỏ đã ăn cháo xong, phóng lên giường, chui lại vào lòng Tiếu Lập Hân, vô cùng hài lòng mà vẫy đuôi.

Trần Minh Hiên vẫn không chịu đi, cậu vẫn đứng bên giường, lâu lâu lại liếc nhìn anh một cái.

Tiếu Lập Hân cảm thấy rất khó xử. cùng ngồi ngốc một chỗ với người có khí lạnh này khiến không khí xung quanh thường thường sẽ nổi lên áp lực, mà anh thì không thể nào đuổi cậu đi được, dù sao cậu cũng là cấp trên của anh, anh sẽ không ngu xuẩn tới mức tự đẩy mình vào hầm bom đâu.

Nhìn bộ tây trang sáng màu của Trần Minh Hiên, Tiếu Lập Hân đột nhiên nhớ tới một dáng người xuất hiện lúc mình nửa tỉnh nửa mê, hỏi cậu: “ Giám đốc Trần, cậu tới đây khi nào vậy?”

Trần Minh Hiên trả lời chính xác từng con số: “ 11 giờ 21 phút.”

“Hahaha, vậy à.” Tiếu Lập Hân miễn cưỡng cười hai tiếng, xem ra người đó không phải Trần Minh Hiên rồi……

Chắc là mơ ha.

Nhưng mà có cảm giác giấc mơ đó giống thật quá……

Càn quét có một chén cháo thì căn bản không thể giải quyết vấn đề no đói được, đã hai ngày nay Tiếu Lập Hân gần như không ăn gì rồi, mà hiện giờ kim chủ còn đang đứng ngay bên người, Tiếu Lập Hân ngượng ngùng lên tiếng: “ Thật ra, giám đốc Trần à, tôi có một yêu cầu nhỏ xíu muốn xin cậu, cậu đồng ý được không?”

Trần Minh Hiên cũng không nhìn mặt mà đáp:  “Nói đi.”

“Ừm, tôi dự định đến bộ phận nhân công vay tiền , bởi vì trên người tôi thật sự không có tiền.” Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ.

Trần Minh Hiên hạ mi xuống, giống như là đang suy xét kỹ càng.

Tiếu Lập Hân khẩn trương tới nỗi không dám thở mạnh ra, sợ cậu  từ chối yêu cầu của mình.

“Không được.” Trần Minh Hiên xem xét một hồi, đáp.

Kaze: không được mượn người ngoài!!!!! mượn chồng đi, cho luôn, khỏi trả ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cant