Chương 7
Chương 7: Ngụy trang
Mở cửa ra, Tiếu Lập Hân nhẹ nhàng đặt người kia trên mặt đất, anh mệt đến gần như sắp siêu thoát luôn rồi, dựa lưng trên tấm cửa, anh thở từng ngụm khí khó khăn, cười khổ nhìn tên say khướt như bùn nằm bất động trên nền đất.
Đầu tóc người đó có hơi dài, sau khi bị nước mưa thấm ướt thì dính vào mặt, nhưng cũng mơ hồ thấy được bộ dạng thật của cậu ta.
Tiếu Lập Hân ngồi chồm hỗm xuống, lấy ngón tay bị lạnh đến mức trắng bệch gạt tóc người kia ra, sau khi nhìn thấy bộ mặt của người ta, khiến anh hơi sửng sốt.
Đây là một thanh niên trẻ tuổi, nhìn sơ thì chỉ mới hai mấy tuổi đầu, diện mạo vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hình dáng tiểu tử để lên đến trình độ trưởng thành, khí chất cũng quá khác biệt, nhưng tuyệt đối không có chút nữ tính nào, nhìn chung rất tuấn tú, hai mắt khép chặt, lông mi dài không an phận run run lên, đôi môi mỏng bị lạnh hiện lên màu hơi tím, nhưng khóe miệng vẫn như cũ cong lên một độ cong nho nhỏ, giống như là một nụ cười bình thường, vô cùng khéo léo.
Là một chàng trai không tồi…..
Tiếu Lập Hân luôn luôn tự nhận mình là một người đàn ông có tính hướng bình thường, nhưng giờ phút này đây, anh lại có một cảm giác động tâm áy náy lạ kỳ.
“Khụ khụ khụ….”
Thanh niên đột nhiên tỉnh dậy, cuộn thành một đoàn đau đớn ho khan, âm thanh rất lớn đã thành công kéo Tiếu Lập Hân đang tơ tưởng đến hơi rối loạn quay trở về.
“Cậu không sao chứ?” Tiếu Lập Hân vỗ vỗ lưng cho cậu, có chút quan tâm hỏi han, ho nhiều vậy, cho dù có là người bình thường thì cơn cảm mạo cũng chuyển thành viêm phổi rồi. Thanh niên dường như tỉnh lại một chút, cậu chuyển qua…. Ánh mắt mông lung nhìn anh.
Đối với ánh mắt ướt át của người kia, tim Tiếu Lập Hân lại đập trật nửa nhịp.
Trước đây anh chưa bao giờ chú ý đến bề ngoài cả, với anh, thì cho dù bên ngoài có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là vỏ bọc thôi, quan trọng phải là bên trong. Nhưng hiện giờ, lần đầu tiên anh biết đến một người đẹp như vậy, một vẻ đẹp có thể gọi là một loại ma lực thu hút tầm nhìn của nhân loại.
“Tôi đi xả nước nóng vào bồn, để cậu ngâm mình giải nhiệt nhé.” Tiếu Lập Hân đứng lên, chỉ chỉ phòng tắm, nói với thanh niên, đối phương híp đôi mắt lại, cái hiểu cái không gật gật đầu.
Nhìn bóng lưng Tiếu Lập Hân đi vào phòng tắm, thanh niên từ trên đất ngồi bật dậy, lấy tay hất mái tóc lòa xòa trước trán ra sau đầu, ánh mắt mông lung lúc bấy giờ cũng thanh tỉnh hơn nhiều, không hề có chút dáng vẻ mơ hồ của lúc đầu gặp mặt.
Giống với trong ấn tượng của cậu, Tiếu Lập Hân vẫn nhân từ như thế, nhưng dường như là đã hoàn toàn đánh mất tất cả ký ức kiếp trước thì phải…..
“Lại có thể mất đi ký ức sao, thật đáng giận nha, chỉ là… nếu đã bị Tư Đồ Chiến ta tìm được rồi, ngươi không còn cơ hội nào chạy thoát dễ dàng được nữa đâu, ta sẽ khiến ngươi chậm rãi nhớ về những chuyện tình trước đây…..”
Khóe miệng câu lên một nụ cười tà mị, Tư Đồ Chiến nhẹ giọng tuyên bố.
Kaze: Chiến ca có tư chất làm diễn viên này :v
Tiếu Lập Hân bước vào phòng tắm đã cởi ngay bộ quần áo ướt đẫm của mình ra. Dáng người anh không tệ, cao gầy mà khỏe mạnh, vai rộng chân dài, tỉ lệ vô cùng cân đối, mặc dù ngồi quanh năm trong phòng làm việc, nhưng cơ thể vẫn như trước không hề mềm nhũn ra, đó là kết quả của việc siêng năng luyện tập không ngừng của anh, bởi vì không thường nhìn thấy ánh mặt trời, nên da vẻ anh rất trắng, thân cao hơn 180cm là chiều cao phổ biến nhưng vẫn không gọi là cao bao nhiêu so với chiều cao của những người đàn ông khác, nhưng nó lại rất cân xứng với khuôn mặt đẹp trai sáng sủa của anh, Tiếu Lập Hân tuyệt đối xứng đáng được coi là người đàn ông thành thục tràn đầy mị lực.
Sau khi gội đầu xong bước ra khỏi bồn tắm lớn, anh tắm lại sạch bằng nước hoa sen xong, thì chỉ mặc duy nhất một cái quần đùi ra khỏi phòng tắm.
Thanh niên được anh mang về vẫn như cũ nửa sống nửa chết vật vã nằm ngoài cửa, thỉnh thoảng ho lên một cái, bộ dạng đáng thương vô cùng, mặc dù những cái này đương nhiên chỉ là ngụy trang thôi mà.
Tiếu Lập Hân bước qua, đẩy đẩy cậu: “Tôi đỡ cậu vào phòng tắm.”
Kaze: Công 2 lên sàn :v :v, tên cũng mạnh mẽ gớm :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com