Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nó có cắn không

Phòng của Cường ở tầng 2, đủ để anh chạy lên tầng 3 hoặc chạy xuống tầng 1 nhanh nhất có thể nếu cần.

Hôm nay là thứ 2, trời đã tối.

Cường đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại vang lên tiếng thông báo.

p27n to cuongbach

Anh ơi

Anh ngủ chưa

Anh chưa

Sao đấy Nguyên

Huhu

Anh ơi anh xuống mở cửa giúp em được không

Sáng em đi gấp quá quên chìa rồi

Đợi anh

Cường nhanh chóng chạy xuống phòng khách, anh sợ con rái cá kia đứng ngoài cửa kia đợi lâu quá khóc thì mắc công dỗ.

Khoảng khắc Cường vừa vặn tay nắm thì Phúc Nguyên đã nhanh chóng cầm tay Cường lắc lắc.

"Anh ơi em đội ơn anh, nãy em nhắn cho Lâm Anh mà nó không rep đành phải nhắn anh huhu."

"Rồi rồi vô nhà đi chứ ở ngoài lạnh."

Cả hai đang chuẩn bị bước lên cầu thang thì nghe thấy tiếng la khe khẽ.

Cường nương theo tiếng động thì thấy cửa phòng 103 hé mở và còn sáng đèn. Thằng nhỏ Bách khoa này học chăm ghê.

"Lâm Anh học chắc giỏi lắm luôn ha anh, sáng em thấy nó vườn ăn vườn đọc sách luôn á."

"Thế nên cặp kính nó mới dày cộm vậy à."

Trong lúc hai anh em đang trò chuyện thì tiếng la kia lại vang lên, lần này còn lớn hơn.

Nguyên níu lấy tay Cường, cậu tự nhiên thấy sợ sợ.

Cường Bạch kéo Phúc nguyên đi rón rén tới trước cửa phòng 103, hai cái đầu một cao một thấp lén nhìn vào phía trong.

Trong phòng, Lâm Anh đang cau mày mắt dán chặt vào màn hình máy tính, một tay cầm bút một tay vò đầu.

"Trời ơi sao nó ra 0,75 mà không phải là 1 AAAAAAA"

Lâm Anh đã ngồi đấy 1 tiếng, 1 tiếng nhưng không thể tìm ra cách giải cho đáp án là con số 0,75.

Cậu sắp phát điên, à không, điên luôn rồi á chứ.

Ngoài phòng, Phúc Nguyên nhìn thằng bạn mới quen tự nói chuyện một mình, chốc chốc lại la lớn thì lo sợ nhìn ra phía sau.

"Anh ơi nó có cắn không?"

Cường kéo Nguyên lùi lại rồi xoay người cậu hướng tới cầu thang.

"Ổn thôi em, lên phòng đi."

Chính anh nói ổn, chứ thật ra Cường cũng thắc mắc Lâm Anh có cắn không nhỉ.

.

.

.

Sáng, Cường tắt báo thức rồi như thường lệ đi kiểm tra thư xem có job gì không. Thấy không có gì hết anh định ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra hôm nay có người tới xem phòng.

Cường vừa ngáp vừa xuống tầng 1, anh tỉnh cả ngủ khi thấy cặp mắt gấu trúc của Lâm Anh, người đang chuẩn bị dùng điện thoại chấm sữa.

Thật may là đã bị Phúc Nguyên gõ một cái cho tỉnh.

"Ô nay anh dậy sớm hơn hôm qua nè." Phúc Nguyên trả điện thoại lại cho trai Bách khoa sau đó xách balo lên.

"Đôi khi anh cũng dậy sớm mà em. Đi học hả?"

"Dạ, anh lo cho thằng này nha, em đi đây."

Cường bất lực nhìn con gấu trúc, hôm qua nó học bài tới mấy giờ vậy trời.

"Nay em có tiết không?"

"Cả ngày luôn anh ơi, em sắp ngủm rồi. May là hôm qua làm xong bài tập rồi chứ không giờ anh không thấy em đâu."

"Nói nghe sợ thế em."

"Thôi em đi đây, bánh Nguyên nó quay lò lại cho ấm rồi á anh ăn đi nha, tối gặp lại ạ."

"Ừ đi nhớ mở to mắt ra nha."

.

.

.

Chiều, Cường nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa, người kia giờ này vẫn chưa đến xem phòng à.

Thôi thì vào phòng nằm chơi game chút vậy.

10 phút sau, có tiếng chuông.

Phúc Nguyên đang ăn bánh liền lon ton chạy ra mở cửa.

"Dạ hello anh."

Bên ngoài, Hữu Sơn nhìn người mở cửa thì hơi bất ngờ, trông không giống cậu tưởng tượng cho lắm.

"À mình đến xem phòng."

"À dạ, anh đợi xíu em vô nói anh Cường."

Hữu Sơn nhìn thằng bé kia, em chủ nhà hả hay là khách thuê trọ.

Không lâu sau, Cường bước ra theo sau là Phúc Nguyên.

"Ồ đi một mình, tôi tưởng cậu nghĩ tôi là lừa đảo."

"Trời ơi anh ơi, hiểu lầm hiểu lầm. Anh xí xóa nha."

"Tôi đùa thôi."

Hữu Sơn thở phào nhẹ nhõm, vừa đưa mắt lên thì chạm ngay ánh nhìn của Phúc Nguyên.

"Anh ơi anh biết chơi đàn hả?" Cậu chỉ vào cây Guitar mà Sơn đeo sau lưng.

"À phải, mình là ca sĩ tự do."

"Vui quá, vậy trọ mình có người chung đam mê với em rồi. Em là sinh viên năm 3 ngành Sư phạm Âm nhạc."

"À vậy hả."

"Anh ơi anh ở tầng 3 với em nè, lâu lâu đi luyện giọng với em cho vui."

"Thôi em ơi anh lười leo, chắc anh sẽ ở tầng 1."

"Nguyên đón tiếp anh mới nồng nhiệt quá ha, cậu thích tầng 1 thì theo tôi đi xem phòng giờ nhé."

Cuối cùng thì Sơn chọn phòng 101, ban đầu cậu tính chọn 102 nhưng được Nguyên cảnh báo phòng 103 có đứa học Bách khoa, né nó 1 phòng sẽ tốt hơn. Thế là cậu bất giác nghe lời.

Mà đúng là tối đó Sơn thấy mình đã quyết định đúng, vừa đi làm về mở cửa ra cậu đã nghe thấy tiếng la từ phòng 103, cái phòng cửa mở hé với ánh đèn le lói.

Sơn chưa có dịp nói chuyện với thằng nhỏ Bách khoa, không biết nó có cắn không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com