Chương 13
Quay lại phía bên trong phòng bệnh, sau khi nghe bác sĩ báo cáo tình hình của Giang Túc Sơ, Thẩm Ngôn vẫn giữ nguyên một tư thế đứng nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường. Không biết Thẩm Ngôn suy nghĩ cái gì mà bờ môi nhấp chặt, hai đầu lông mày hắn nhíu chặt vào nhau. Không biết hắn có xót thương cho vị thiếu niên với sắc mặt trắng bệnh đang nằm truyền dịch trên giường kia không?
Mất khoảng một lúc lâu, Thẩm Ngôn mới xoay người cầm lấy điện thoại gọi về cho quản gia chuẩn bị một chút thức ăn nhẹ dành cho người bệnh còn bản thân hắn đi ra phía ngoài ban công phòng bệnh hút thuốc. Hắn chưa từng hút thuốc nhưng hôm nay hắn muốn thử một lần để giúp đầu óc tỉnh táo, bàn tay đưa thuốc lên đến miệng thì chợt nhớ ra bản thân đang ở bệnh viện. Hắn thoáng dừng lại rồi không chút chần chờ đưa tay cầm điếu thuốc ném thẳng vào thùng rác nằm ngay bên cạnh. Bản thân quay lại ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên cạnh cửa sổ rồi bần thần nhìn về khoảng không suy nghĩ.
Thời gian cứ thế dần trôi qua, không biết Thẩm Ngôn đã ngồi đây bao lâu chỉ khi loáng thoáng nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Giang Túc Sơ thì Thẩm Ngôn mới như bừng tỉnh vội vàng đứng lên chạy về phía giường bệnh.
Giang Túc Sơ mở mắt ra đập vào mắt là một màu trắng xoá của trần nhà, xung quanh không khí là mùi thuốc của bệnh viện. Giang Túc Sơ khẽ cựa mình thì một trận mệt mỏi đau nhức lan toả ra toàn thân khiến Giang Túc Sơ dừng động tác. Bấy giờ hắn mới để ý đến Thẩm Ngôn đang sừng sững đứng bên cạnh đầu giường.
Ánh mắt Giang Túc Sơ khẽ run rẩy, bên trong lướt qua một sự sợ hãi đan xen với sự kinh hoàng, hoảng hốt. Tất cả những phản ứng ấy đều được Thẩm Ngôn thu vào mắt. Thẩm Ngôn nhìn chằm chằm vào Giang Túc Sơ sau đó đưa tay lên định chạm vào gò mắt nhợt nhạt của bảo bảo của hắn thì bỗng chốc khựng lại giữa không trung vì Giang Túc Sơ sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại.
Thẩm Ngôn cuối cùng vẫn đưa tay chạm vào má Giang Túc Sơ rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Không nhận thấy được sự đau đớn như tưởng tượng, Giang Túc Sơ khẽ mở mắt nhìn. Ánh mắt Giang Túc Sơ và Thẩm Ngôn giao nhau, không biết cả hai đang nghĩ gì nhưng đều đồng thời im lặng không lên tiếng.
Tiếng mở cửa đánh vỡ không khí lặng thinh mà ngột ngạt trong căn phòng rộng lớn. Là quản gia mang đồ ăn đến cho hai vị thiếu gia này. Ông còn chu đáo chuẩn bị cả quần áo cho Thẩm Ngôn vì ông biết Giang Túc Sơ nằm viện không lý nào Thẩm Ngôn chịu về nhà cho nên ông chuẩn bị thêm cả đồ vệ sinh cá nhân cần thiết cho Thẩm Ngôn.
Nhìn thấy những túi đồ mà quản gia và vệ sĩ đang sách Thẩm Ngôn có vẻ khá hài lòng. Hắn tiến đến nhận lấy rồi vẫy tay ra hiệu cho quản gia lui xuống. Bản thân thì xách hộp cháo tiến lại gần Giang Túc Sơ. Thẩm Ngôn ấn một nút nhỏ phía thành giường, đầu giường khẽ nâng lên, hắn chỉnh lại tư thế cho Giang Túc Sơ rồi thuần thục mở nắp, múc từng thìa cháo nhỏ thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Giang Túc Sơ.
"Ăn." Giang Túc Sơ nghe được giọng nói lành lạnh của Thẩm Ngôn khiến cả người Giang Túc Sơ hơi giật mình. Mọi chuyện xảy ra với Giang Túc Sơ như một cơn ác mộng, mới mấy ngày thôi mà giờ đây trông Giang Túc Sơ thật tàn tạ. Mà kẻ khiến Giang Túc Sơ ra nông nỗi này lại ung dung giơ cao thìa cháo đến bên miệng Giang Túc Sơ.
Có vẻ thấy Giang Túc Sơ chần chừ quá lâu, Thẩm Ngôn hơi mất kiên nhẫn. Hắn lặp lại một lần nữa bằng giọng điệu lạnh tanh, sự khó chịu như sắp tràn ra khỏi đôi mắt khiến Giang Túc Sơ cuống cuồng sợ hãi hé miệng, từng ngụm từng ngụm nuốt hết từng thìa cháo mà Thẩm Ngôn đưa đến bên miệng. Cho đến khi thật sự không thể nuốt nổi nữa vì quá ăn no, Giang Túc Sơ hơi nghiêng đầu né tránh. Như cảm giác được cơn lốc xoáy đen trong ánh mắt Thẩm Ngôn, Giang Túc Sơ vội vàng lên tiếng giải thích.
"Anh...anh Ngôn, em no quá, em thực sự không ăn nổi nữa. Chúng ta dừng lại được không anh?" Vừa nói bàn tay Giang Túc Sơ vươn ra thử chạm vào bàn tay đang cầm thìa cháo dừng giữa không trung của Thẩm Ngôn, thấy Thẩm Ngôn không phát điên mà đẩy ra, Giang Túc Sơ như có thêm sự dũng cảm liền nắm chặt bàn tay to lớn ấy. Ánh mắt Thẩm Ngôn trong một vài giây khẽ run rẩy nhìn chằm chằm vào hai tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tay hắn của Giang Túc Sơ.
Thời gian chậm rãi trôi qua như một thế kỷ mà vẫn không thấy Thẩm Ngôn phản ứng khiến Giang Túc Sơ dần dần căng thẳng sợ hãi. Nghĩ đến sự điên cuồng của Thẩm Ngôn hôm trước khi Giang Túc Sơ không nghe lời khiến Giang Túc Sơ hiện tại hối hận không thôi. Đáng lẽ ra Giang Túc Sơ không nên dám công khai từ chối Thẩm Ngôn, dù cho ăn no đến mức có thể nôn sạch ra thì Giang Túc Sơ vẫn phải cố gắng ăn bằng hết từng thìa cháo mà Thẩm Ngôn đưa tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com