Chương 17
Quanh đi quẩn lại vậy mà đã tròn nửa năm Giang Túc Sơ được đón về Thẩm gia. Từ sau cái ngày Giang Túc Sơ làm nũng đòi Thẩm Ngôn phải đọc truyện cho mình không ngờ Thẩm Ngôn lại coi là thật. Cứ mỗi tối trước khi đi ngủ hắn lại ôm chặt Giang Túc Sơ vào lòng rồi với giọng điệu trầm lắng đọc truyện ru ngủ cho Giang Túc Sơ. Ngày qua ngày Giang Túc Sơ cũng dần dần nhận ra rằng Thẩm Ngôn thế mà lại thật sự ăn cái điệu bộ này của hắn. Vị Thẩm thiếu gia của Thẩm gia này không ngờ khi yêu vào lại thực sự ngây thơ đến vậy.
Khi dần dần mường tượng được khả năng đó xảy ra, Giang Túc Sơ bắt đầu lên kế hoạch trong đầu. 14 tuổi để mà nói Giang Túc Sơ ngây thơ chưa trải sự đời thì không hẳn. Một người sống trong cô nhi viện từ nhỏ, được nhìn hàng trăm hàng nghìn sắc mặt và trải nghiệm tính tình của nhiều vị nhà hảo tâm đến thăm cô nhi viện thì việc sành sỏi việc đời, miệng lưỡi trơn tru là khá có khả năng. Chẳng qua Giang Túc Sơ luôn giữ cho mình một niềm tin, một bản tính lương thiện, luôn tích cực nghĩ đến những điều tốt đẹp vẫn còn đâu đó trong cuộc sống nên mới đầu mới hành xử lỗ mãng, ngu dốt cắm đầu bỏ chạy mà không suy nghĩ đến hậu quả khiến Thẩm Ngôn suýt thì đánh chết hắn.
Trải qua một phen đau đớn dạy dỗ, Giang Túc Sơ trong lòng cũng có một phen tính kế nho nhỏ. Giang Túc Sơ nghĩ nếu hắn không tận dụng cơ hội vì mình thì thật sự quá ngu ngốc rồi. Thay vì suốt ngày ở trong nhà cả ngày chỉ ăn với chơi chi bằng dành thời gian đó đi lấy lòng Thẩm Ngôn biết đâu được Thẩm Ngôn lại thực sự đồng ý thả hắn ra ngoài, không thả Giang Túc Sơ đi là điều không thể nào, Thẩm Ngôn không để điều đó xảy ra rồi nhưng nếu khiến cho Thẩm Ngôn đồng ý cho hắn đi học thì sao. Hắn đang độ tuổi 14,15 nếu không được đi học chắc chắn không còn cơ hội mất.
Nghĩ là làm ngay, hàng ngày không kể thời gian, địa điểm Giang Túc Sơ cứ ở gần Thẩm Ngôn là lại ra sức lấy lòng hắn. Giang Túc Sơ không ngừng kể lể làm nũng hòng được Thẩm Ngôn đồng ý cho Giang Túc Sơ đi học. Bởi hắn biết việc hắn được đi học hay không chỉ cần một câu nói của Thẩm Ngôn là sắp xếp được ngay. Việc nhận nuôi rồi đánh đập, giám sát một người sống sờ sờ là hắn ở nhà tận nửa năm trời mà không mảy may bị một ai nghi ngờ đã đủ biết thế lực và tầm cỡ của Thẩm gia như nào nữa là việc đi học cỏn con này. Nghĩ đến việc đó Giang Túc Sơ không ngừng cố gắng tạo niềm vui cho Thẩm Ngôn mong đợi dỗ dành được vị thiếu gia Thẩm gia này. Biết đâu được có một ngày Giang Túc Sơ thực sự được nghe lời đồng ý từ miệng Thẩm Ngôn.
Không phụ sự kì vọng của Giang Túc Sơ, sau một tháng nghe Giang Túc Sơ dịu ngoan lấy lòng Thẩm Ngôn cũng dần dần phát hiện hoá ra bé con nhà hắn cũng mới chỉ độ tuổi thiếu niên. Độ tuổi này cần được biết đó biết đây trải nghiệm đủ mọi thứ từ trường học đến giao du bạn bè... Việc hắn nên làm là để bé con được đi học, được tiếp xúc với nhiều người, nhiều kiến thức bổ ích hơn.
Đúng vậy, hắn đáng lẽ nên làm vậy từ lâu rồi, không nên để bé con mong mỏi nài nỉ như vậy.
Đúng...chính là vậy...là lỗi của hắn...mới là lạ.
"Hừ"
Thẩm Ngôn khịt mũi khinh thường. Bảo bảo của hắn mơ gì đẹp thế, đừng tưởng hắn không biết cái đầu nhỏ của bảo bảo đang nghĩ gì. Chẳng qua hắn vui vì được bảo bảo làm nũng bên tai còn việc bảo bảo có được đi học hay không hiện tại hắn chưa nghĩ đến. Có thể bất kì một hôm nào đấy lòng dạ hắn hứng khởi bèn đồng ý lời đề nghị của bảo bảo nhưng hiện tại hắn chỉ muốn ở bên bảo bảo mỗi ngày. Nếu bảo bảo đi học mà xa cách hắn thì hắn sợ là mình không chịu nổi. Hắn sẽ nhớ bảo bảo rất nhiều.
Không những thế việc bảo bảo ra ngoài đồng nghĩa với việc được kết bạn với đủ mọi thể loại người mà hắn không hề hay biết. Nhỡ đâu trong số đó lại có người khiến bảo bảo rung động thì sao? Hắn không muốn đánh cược. Chỉ mới nghĩ đến có người sau lưng hắn ôm hôn, hẹn hò thậm chí cũng giống như hắn ôm bảo bảo ngủ trên một chiếc giường xa lạ nào đó đã khiến cả cơ thể hắn bứt rứt như phát điên rồi.
Thay vì lo lắng đề phòng chuyện không mong muốn đó xảy ra thì cách tốt nhất là không để một cơ hội nào khiến điều đó trở thành hiện thực. Mà cách duy nhất đó chính là luôn giữ bảo bảo bên người, không để bảo bảo rời xa hắn nửa bước. Chỉ có như vậy Thẩm Ngôn mới an tâm mà không sợ bất cứ một ai có ý nghĩ xằng bậy hoặc cướp bảo bảo khỏi tay của hắn.
Còn hiện tại cứ để bảo bảo nghĩ rằng chuyện này sớm muộn gì cũng thành hiện thực đi. Dù sao hắn cũng vui vui vẻ vẻ vì được bảo bảo ôm hôn làm nũng. Chỉ cần bảo bảo còn muốn ra ngoài thì vẫn sẽ còn phải ra sức lấy lòng hắn. Dù sao hắn cũng không thiệt gì trái lại rất sẵn lòng diễn một vở kịch nùng tình mật ý với bảo bảo của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com