Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

-ưm...

Isagi tỉnh dậy với một cơ thể sạch sẽ thơm tho, tuy vậy lại trần trụi không mặc bất kì thứ gì cả. Bên cạnh là gã trai đã hiếp dâm cậu và gã cũng đang trần trụi, còn ôm cứng ngắc cậu nữa.

Dù không muốn nhưng Isagi phải thừa nhận một điều rằng Reo rất đẹp trai, đụ còn khỏe, cu lại to và dài.

Cậu hoảng hốt trước thứ mình vừa nghĩ đến, ngay lập tức muốn thoát khỏi vòng tay của gã trai nhưng các khối cơ cứng ngắc chèn ép làm bé nhỏ không thể nào mà thoát được.

Phụt

-...?

Isagi sững người khi âm thanh ấy phát ra kèm theo cảm giác là lạ ở mông và bụng.

-hửm? Yoichi sao lại đẩy tinh trùng ra thế kia?

Gã trai đó đã tỉnh, cảm nhận được sự chất nhờn ấm ấm dính lên thân dưới của mình Reo liền biết đó là gì vì đêm qua gã dù tắm rửa cho cậu nhưng không đẩy tinh trùng ra ngoài.

-ch... Chú... Chú đã làm gì Yoichi... Có.. Có gì đó chảy ra...?

Reo ngồi dậy, vuốt tóc rồi ngáp một cái đầy sảng khoái. Isagi khi này đã thấy được bãi tinh trùng bị phụt ra từ lỗ đít của mình, cậu xấu hổ đến nóng cả mặt, khi này muốn giả ngốc cũng khó.

Cơ thể bé nhỏ đỏ lựng lên lọt vào mắt Reo làm gã lại cứng nữa.

-hah... Chơi thêm chút chắc không sao đâu nhỉ?

-!!! Chú!?! Chú ơi Yoichi không muốn chơi nữa đâu!!

Cậu sợ hãi cố gắng thoát khỏi người , vì gồng mình cộng thêm việc làm mình làm bụng bé con bị ép lên giường nên tinh trùng lại phùn phụt phun ra dính cả lên bụng Reo và làm ướt cả một mảng giường.

-nào... Yoichi ngoan nào, tinh phun hết ra ngoài rồi.

Reo dễ dàng kéo bé con lại và lật ngược, banh chân Isagi ra. Cơ thể nhỏ nhỏ, múp míp đầy dấu ấn tình yêu của đứa nhỏ lõa lồ trước mắt Reo.

                         Nhiệm vụ
                Bú dương vật của Reo

'Hả!!!!!!???? Không muốn huhu!!! Hức.... Đáng ghét!!! '

Thấy Isagi khóc, Reo nhẹ giọng ăn ủi và cho người đang thức ăn vào còn gã thì mang Isagi vào nhà tắm làm sạch lại cơ thể.

Isagi cứ mặc kệ Reo làm gì thì làm, tâm rối như tơ vò vì không biết có nên thật sự làm nhiệm vụ không.

-ta ăn nhé, Yoichi hẳn đói lắm

-vâng!

Não bé nhỏ gạt phăng tất cả khi nghe đến đồ ăn, bé con quá đói rồi, nhiệm vụ gì đó để sau, ăn uống trước tính tiếp.

-mặc đồ vào đã nào

Reo mặc cho Isagi một bộ đồ đơn giản gồm áo sơ mi và quần đùi, áo thì có hơi rộng với Isagi vì cơ thể cậu có phần nhỏ con hơn các lứa 12 tuổi bình thường. Trái lại quần thì lại khá bó vì mông và đùi cậu căng mẩy hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Tổng thể thì nhìn bé con vẫn rất đáng yêu và gợi dục vì mông đít vẫn tưng bừng cả ra.

-Rồi, ăn thôi nào

Isagi được Reo bế xuống phòng bếp, thấy nhà chỉ có người hầu chứ không có ai khác cậu liền hỏi.

-chú sống một mình sao ạ?

-không, chú sống cùng bạn thân của chú  nhưng cậu ta thì đi việc ở thành phố khác rồi

-vậy ạ... Mà chú làm nghề gì mà giàu vậy?

-à... Chú có vài công ty lớn ở trong và ngoài nước ấy mà, làm ăn cũng được nên giờ cũng khá giả

Isagi hỏi cho vui thôi chứ khá giả quái gì khi tên này là kẻ giàu nhất trong số tất cả những kẻ giàu, quyền lực và tiền tài phải gọi là khó ai bằng. Tên này vì vậy cũng là một trong số những kẻ đặc biệt tàn nhẫn và thông minh trong truyện.

Mũi Isagi nở ra khi nghĩ đến chuyện đó vì cái tên này lại dễ dàng bị một thằng nhóc như cậu quyến rũ.

Isagi không nhận ra bản thân đang vô thức bám chặt Reo hơn và nghĩ thần rằng bú cu Reo cũng không phải không làm được, Ăn xong làm cũng được.

Isagi được Reo cho ngồi lên đùi của mình, tuy cảm thấy rất kì nhưng cậu cũng cắn răng chịu đựng.

Đồ ăn được mang vào, rất nhiều món ngon và đẹp mắt làm Isagi không khỏi thèm thuồng khi mùi hương thơm nứt mũi đó đến chổ cậu.

Isagi nuốc nước bọt, ánh mắt long lanh làm Reo không khỏi buồn cười trước phản ứng đáng yêu hết sức ấy.

-ăn thôi nào

Tay Isagi với lấy định tự ăn nhưng lại phải dừng lại khi Reo đã cắt thức ăn và đưa lên miệng bé của Isagi.

Thuận theo cậu mở miệng ra và đớp lấy. Vị ngon lan tỏa trong miệng làm Isagi hạnh phúc không thôi. Vậy là Reo đút còn Isagi ăn, liên tục đến khi Isagi ăn không nổi nữa nhưng Reo lại vẫn thuận tay mà đút.

-ực... Cháu no quá... Chú cũng ăn đi chứ

-không ăn nữa á?

-cháu hực... No lắm rồi... Cháu còn mắc vệ sinh nữa chỉ cháu phòng vệ sinh với

-để chú đưa Yoichi đi đến nhà vệ sinh nhé

-không cần đâu ạ, chú chỉ là được ạ

-Yoichi chắc chưa?

Nói rồi Reo chỉ cho Isagi thấy vậy ba con đường to tổ bố đang ở phí bên kia, nhìn kiểu gì cũng biết kiểu gì cậu cũng lạc.

-thôi chú đưa Yoichi đi với...

Đạt được mục đích Reo vui bẻ bế cậu đi, Isagi chứng kiến nơi rộng lớn và đẹp đẽ này mà hoa cả mắt, nó lớn khủng khiếp.

Đến trước một căn phòng có cánh cửa khác các phòng khác thì Reo dừng lại. Isagi cứ tưởng gã sẽ thả cậu xuống để cậu vào nhưng không, gã mở rồi nói sẽ giúp Isagi đi tiểu nhưng cậu đương nhiên chống cự và không đồng ý.

-không cần đâu!!! Yoichi có thể tự đi được mà!!!

Isagi biết tên này biến thái nhưng có cần phải đến mức đi tiểu cũng không tha như vậy không?

-ngoan nào~ Yoichi mà hư là chú phạt đấy

-hức!.. Vâng...

Biết tên này không bình thường, gã còn dọa sẽ phạt thì cậu cũng chỉ biết cắn răng mà làm theo vì ai ngờ được gã sẽ làm gì cậu nữa chứ.

Reo một tay giữ lấy thân trên của cậu, một tay kéo quần cậu xuống tới đầu gối. Gã ép chân Isagi lên sát mặt cậu, giữ lấy rồi dùng tay còn lại để hướng cu nhỏ về phía bồn cầu.

-híc... Chú ơi... Ức!

Reo dùng ngón tay xoa nắn và day nhẹ phần lỗ đái dể kích thích cậu tiểu, không lâu sau một dòng nước vàng óng phun ra. Cơ thể bé con vì vậy mà run rẩy mạnh hơn.

-đây là lần thứ hai chú thấy bé cưng đi tiểu rồi đấy

-hic... Chú... Chú quá đáng huhu

Isagi thẹn quá hóa giận, khóc bù lu bù loa lên. Bé con thấy mình như món đồ chơi để Reo mặc sức chơi đùa vậy.

Reo lấy Isagi khóc thì chỉnh lại tư thế rồi dỗ dành đứa nhỏ như cách mấy bà mẹ dỗ con. Reo thấy mình kì lạ cực vì nếu là tụi con nít khác thì gã đã gọi người đuổi đầu đi rồi chứ không dỗ dành thế này đâu, thậm chí gã còn không ngại làm những việc dơ bẩn với Isagi hay thật ra là thích thú với nó, Reo nghĩ có lẽ mình điên thật rồi.

Isagi khóc một lúc chợt nhớ ra bản thân đang hành sử như một đứa trẻ thật sự thì không khóc nữa mà xấu hổ úp mặt vào vai Reo.

Suy nghĩ lại tất cả, Isagi nhận ra cơ thể bản thân hiện tại sinh ra để đụ địt vì cặc bự đâm không đau, làm lâu không di chứng mỏi mệt, vú đít cứ phải gọi là tưng bừng, trừ việc là một đứa trẻ ra thì nhìn thế nào cũng thấy thiếu đụ. Cậu nghĩ vậy rồi tự an ủi bản thân, thôi thì cậu cứ chịu đựng việc bản thân phải bị đụ vậy, dù sao nó cũng sẽ không kéo dài mãi mãi, cậu không việc gì cứ phản kháng và khóc lóc vô ích cả.

                           Cảnh báo
Còn 15 phút nữa để hoàn thành nhiệm vụ

Isagi hoảng hốt, bối rối không biết phải làm sao cả. Chợt cậu thấy cứ làm liều một phen, hoàn thành nhiệm vụ thì bị chơi tí cũng không sao.

-chú... Chú Reo... Chúng ta... Chơi nữa đi

Reo bất ngờ, không nghĩ Isagi sẽ tự dâng hiến như vậy. Gã vui sướng, hôn hít khắp cơ thể nhỏ bé của cậu.

-ưm... Ah~ cháu muốn ngồi~ thả cháu xuống đi~

Isagi tông giọng đĩ được hẳn, cậu chả hiểu sao bản thăn lại thèm khát vậy nữa. Reo đặt Isagi lên cái bồn cầu bên cạnh, tiện tay kéo luôn cái quần vướng víu ở chân cậu.

Isagi được đặt xuống liền nhanh tay bóp lấy cặc bự trồi lên từ quần thun của Reo. Cậu kéo xuống, đập vào mặt bé con là con cặc bự gân guốc có chút thâm, Isagi xanh mặt trước độ lớn đó, nó dài hơn cả mặt cậu luôn cơ, bé nhỏ chả hiểu sao đít mình lại nuốt được thứ này nữa.

-Yoichi định làm gì nào?

-bự quá!? Cháu không biết nổi không nữa....

Khi Reo chưa kịp nói lại thì cơn ấm mê người làm gã sướng rơn, Bé con vậy mà đã dùng cái miệng nhỏ xíu đó để cố bú cặc gã.

'Hức... Bự quá!! Hàm của mình.... '

Isagi vụng về, chạm cả răng mà Reo vẫn không thấy thôi sướng. Nhiệm vụ hoàn thành Isagi liền nhả ra, mặt mày cau có vì đau hàm.

-sao Yoichi lại dừng rồi?

-hàm Yoichi đau hức! Yoichi không bú nữa đâu!

Chân bé con mở rộng ra, tay thì che miệng ngỏ ý Reo đâm chổ khác. Gã trai không ngốc, tay moi móc lỗ đít non còn sưng tấy sau trận tình hôm qua. Isagi co giật, cơ thể Nhạy cảm của bé con đỏ hỏn trước hành động đâm rút ngón tay và ngắt ti của Reo.

Gã trai không kiên nhẫn được, canh chuẩn rồi đâm một phát nữa căn vào ruột bé nhỏ.

-Ahhh~~~ !!! To hức agh~ thích ức huh~

Reo một tay giữ không cho đầu Isagi va vào thành bồn, một tay giữ lấy eo cậu làm điểm tựa để khai phá. Đít non còn mềm từ đêm hôm qua đâm rút rất dễ dàng, lần nữa phun dịch hỗ trợ người kia xỏ xiên.

Một lần nữa Isagi lại bị đụ mà cậu lại không biết bản thân đã trót say mê sắc tình đầy tội lỗi ấy khi nào không hay.

Từ khi ở với Reo, hầu như ngày nào gã cũng cho cậu ăn rất nhiều khiến cậu múp lên thấy rõ, xui thay là Reo vì quá bận lại không dám mang cậu ra ngoài nên gã ít đụ cậu hơn, xui với Reo thôi vì cứ khi nào về đến nhà gã cũng lôi cậu ra mà đụ cả, Isagi lại chả biết tựa bao giờ đã dựa dẫm vào Reo, chấp thuận mọi sự chăm sóc quá đà của gã.

-Yoichi... Béo lên rồi...

-hể? Yoichi đâu có béo, thế này tuyệt mà

Reo rất thích bé con múp như bây giờ, có mỡ vào vú đít, da thịt cứ phải gọi là quá đã vì mềm mại hơn và to hơn, cái má bánh bao cứ ngày càng ú nu ú nần rất đáng yêu, bụng phìm lên tí mỡ nên nắm cũng rất tuyệt, chung lại bé con tăng cân gã thấy chỉ có lợi chứ không thấy hại.

-nhưng mà!!! Yoichi muốn giảm cân!!!

-chà... Vậy tăng tần xuất lên vậy

-eh...

-làm tình có thể giảm cân đấy

Cậu chưa kịp load đã bị Reo đè xuống đụ, gã càng ngày càng dâm và tự tiện. Tất cả là tại mớ nhiệm vụ tào lao đó, nào là bú cu, mặc đồ quyến rũ, chổng mông,... Toàn mấy thứ kì quặc không à.

Sau tầm một tuần bé con có gầy đi thật, cũng phải vì gã trai chịch cậu cả lúc làm việc mà.

-eh~ ah~ chú ơi Yoichi xấu hổ lắm huhu!

Reo ép cơ thể bé nhỏ lên tấm kính, mặt và ngực bé tiếp xúc với lớp kính lành lạnh mà xấu hổ vô cùng vì sợ nhiều người thấy. Reo đằng sau giữ thấy cơ thể đứa nhỏ, thân dưới nắc như con trâu điên làm bụng Isagi cứ ẩn hiện hình ảnh cặc bự.

Đây là một trong số các khu nhà mà Reo sỡ hữu, nơi gã trai đang chịch choạt là tầng cao nhất, gã thường đến làm việc và ở lại. Ở đây có một tấm kính lớn, nhìn ra là khung cảnh hùng vĩ của cả một thành phố phồn hoa.

Cả hai không ít lần đụ nhau ở đây, Reo hứng vào lại bày đủ trò khùng điên nhằm thỏa mãn thú tính với đứa nhỏ.

Isagi thì cứ mãi thuận theo, cam chịu và tận hưởng mà quên cả vụ quay về, có lẽ cám dỗ của tìm dục thật sự dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com