Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Mồ hôi lăn dài trên trán Thịnh Thiếu Du, y cắn chặt răng để ngăn không cho bất cứ tiếng động nào phát ra. Người ở phía sau thấy thế, khẽ cười, tiếng cười trong trẻo lúc này lọt vào tai Thịnh Thiếu Du như âm thanh của ma quỷ, khiến sắc mặt y tái nhợt. Đang lúc căng thẳng, chợt tuyến thể sau gáy bị cắn nhẹ, nửa là trêu đùa nửa là đe doạ mà vừa vừa hôn lại vừa cắn. Khi răng nanh sắc bén khẽ  miết qua da thịt, Thịnh Thiếu Du lập tức căng thẳng đến cứng người, đây là một sự đe doạ trắng trợn, nhắc nhở Thịnh Thiếu Du rằng enigma có thể đánh dấu alpha, sắc mặt y tái nhợt, nhớ đến những chuyện kinh khủng từng xảy ra trong quá khứ rồi khẽ thấp giọng cầu xin :

" Đừng..."

Hoa Vịnh lại lần nữa cười tươi, buông tha cho tuyến thể của đối phương rồi dụi mặt vào đó, hít lấy hương rượu rum cam đắng thơm nồng đang lan toả. Đôi mắt hắn lim dim, lộ rõ vẻ thích thú và thoả mãn rồi không tiếc lời mà khen ngợi :

" Thơm quá ~ anh Thịnh, anh thơm quá, em rất thích mùi hương của anh. Thịnh tiên sinh có biết thời gian qua em đã phải kiềm chế thế nào khi ở bên cạnh anh không? "

Những lời nói trêu chọc như một kẻ biến thái phát ra từ miệng Hoa Vịnh làm Thịnh Thiếu Du vừa thẹn vừa giận. Hoa Vịnh miệng nói tay làm, hắn cách lớp quần lót mỏng vuốt ve nơi riêng tư của Thịnh Thiếu Du rồi thuần thục đem dục vọng cố gắng kìm nén của y khơi dậy :

" Anh xem, chỗ này của anh thích em như vậy, miệng anh thì cứ từ chối "

Nói xong, Hoa Vịnh kéo hẳn quần Thịnh Thiếu Du xuống, thoả sức mà động chạm một cách sỗ sàng. Thịnh Thiếu Du cựa quậy muốn tránh nhưng không được chỉ có thể măng người rồi ngăn cản một cách không có hiệu quả bằng lời nói :

" Đừng, tên điên này...uhm...bỏ tôi ra "

" Anh chắc là muốn dừng lại không? Em thấy anh đang rất thích thú mà, em nhỏ Thịnh Thiếu Du thành thật hơn Thịnh Thiếu Du lớn nhiều. Anh cứ nói dối vậy là không tốt đâu nhé "

Hoa Vịnh cười rồi đột nhiên siết nhẹ nơi đặc trưng của nam giới trong tay mình, khiến Thịnh Thiếu Du đau đến tái mặt. Y vừa tức giận vừa xấu hổ, nhục nhã, nghe đến câu cuối thì không kìm được lửa giận mà gắt lên :

" Đồ khốn nạn, tôi đã đắc tội với cậu ở chỗ nào chứ? Chó má, buông ra, mau thả tôi ra. Rốt cục ai mới là kẻ nói dối? Còn không biết xấu hổ để nói những câu như vậy? "

Thịnh Thiếu Du kích động vùng vẫy, thể lực kinh người của alpha cấp S mà y vẫn tự hào, trước mặt Hoa Vịnh chẳng khác nào trò trẻ con. Tuy không thể thoát nhưng lại thành công làm Hoa Vịnh không hài lòng, hắn nhíu mày, đưa tay lên đánh một cái lên mông Thịnh Thiếu Du. Không đau, nhưng lại khiến alpha cấp S ngay lập tức cứng đờ cả người, sau đó càng phản kháng mãnh liệt hơn, hốc mắt đỏ lên, lời mắng chửi cũng nhiều lên.

Hoa Vịnh nhíu mày, ghì chặt lấy người đàn ông đang không ngoan trong vòng tay mình rồi há miệng cắn thật mạnh vào tuyến thể của Thịnh Thiếu Du. Khi răng nanh sắc nhọn phá vỡ da thịt mỏng manh nơi tuyến thể, một lượng lớn pheromon hoa lan ma lập tức truyền vào thông qua vết cắn.
Đột ngột bị đánh dấu tạm thời bởi enigma, khiến pheromon trong người Thịnh Thiếu Du trở nên hỗn loạn. Y lập tức bủn rủn chân tay, cả người mềm như cọng bún, Hoa Vịnh vừa buông tay, Thịnh Thiếu Du lập tức không còn điểm tựa mà ngã vật ra sàn nhà lạnh lẽo. Bị đánh dấu làm Thịnh Thiếu Du sợ hãi, nhưng dấu vết đó lại ép buộc y có phản ứng lại với kẻ đã đánh dấu mình.

Thịnh Thiếu Du cả người đẫm mồ hôi, mặt mày đỏ thẫm, cúc áo mở tung, quần bị kéo qua đầu gối, vô lực ngồi thở dốc. Lí trí của y đang không ngừng gào thét phản đối, nhưng cơ thể thì lại bị pheromone của enigma đã đánh dấu mình trêu chọc sinh ra sự quyến luyến với động chạm của đối phương. Nhìn một màn này, Hoa Vịnh hài lòng nở nụ cười, hắn vươn tay, nâng cằm Thịnh Thiếu Du lên. Ngón tay thon dài xinh đẹp nhưng mạnh mẽ, tách cánh môi của Thịnh Thiếu Du ra luồn vào trong. Đôi mắt cong lên đầy thích thú, nhìn ngắm một lúc rồi lại nói :

" Thật dâm đãng, anh Thịnh, em thường không tìm lại đối tượng cũ đâu, anh là ngoại lệ của em đấy "

Nghe đến đây, Thịnh Thiếu Du như tỉnh táo lại đôi chút để dồn toàn bộ sức lực còn lại, cắn thật mạnh lên ngón tay đang càn quấy trong miệng mình. Bị đau, Hoa Vịnh theo phản xạ rụt tay lại, enigma có vẻ bị chọc giận, hương hoa lan ma mỗi lúc một đậm và đáng sợ hơn. Thịnh Thiếu Du hé mắt, khó nhọc nhìn về phía Hoa Vịnh. Chỉ một động tác nhỏ như thế thôi mà như rút đi toàn bộ sức lực của y, đôi mắt Thịnh Thiếu Du mở lớn rồi dần rơi vào tuyệt vọng khi thấy vết cắn trên ngón tay Hoa Vịnh đang dừng chảy máu rồi dần liền lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy.

Trước đây y cứ nghĩ những tin đồn về enigma chỉ là lời đồn thổi phóng đại vô căn cứ, nhưng trước minh chứng sống đang đứng trước mặt. Thịnh Thiếu Du nhận ra, enigma còn đáng sợ và kinh khủng hơn cả trong lời đồn, thứ sinh vật trong cả tỷ người mới có thể may mắn xuất hiện. Vậy mà y lại xui xẻo đến mức gặp được đối phương đến tận hai lần và đều bị hắn xem như món đồ chơi trong tay.

Giờ phút này trong lòng Thịnh Thiếu Du chẳng còn giữ lại nổi thứ tình cảm mà mình dành cho Hoa Vịnh trong suốt những tháng ngày bị lừa dối. Trong hắn đầy rẫy sự căm giận, nhưng sâu trong tâm hồn thì còn có một nỗi sợ hãi không tên trước sức mạnh tuyệt đối của enigma và kẻ đã gieo vào lòng y nỗi ám ảnh từ nhiều năm trước. Chẳng cần câu hỏi hay một lời thừa nhận của Hoa Vịnh, từ những gì đang xảy ra có thể rõ enigma đã cưỡng ép y nhiều năm trước ở nước P, chính là Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du đã bị đối phương chiếm được một lần và hắn không muốn điều đó tiếp tục xảy ra nữa. Nhưng chuyện đang như thế này, Thịnh Thiếu Du nhận ra bản thân bất lực và không có quyền từ chối.

Đôi môi Thịnh Thiếu Du cắn chặt đến bật máu, lúc Hoa Vịnh giả vờ giả vịt làm omega để gạt y, hắn đã rõ y chính là người đêm đó, chắc hắn thấy y nực cười và ngu ngốc lắm. Nghĩ đến đó Thịnh Thiếu Du thấy trong lòng chua xót, y ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Hoa Vịnh, khó nhọc mắng hắn một câu rồi nhếch miệng cười.

Sắc mặt Hoa Vịnh không tốt lắm, nhưng rất nhanh ngay sau đó đã nở nụ cười, ngoại hình của hắn rất nổi bật và thu hút. Nhưng đối với Thịnh Thiếu Du lúc này thấy Hoa Vịnh cười như thế, chỉ cảm thấy như nhìn thấy ma quỷ.

" Em biết ngay là anh sẽ cắn mà, vậy nên mới không dám cho thứ khác vào đấy ~ "

Nghe những lời ám chỉ của đối phương, Thịnh Thiếu Du vừa thẹn lại vừa giận, định mắng người thì một áp lực vô hình ập đến. Pheromon áp chế của Hoa Vịnh ép cho Thịnh Thiếu Du ngạt thở. Khi y tưởng mình sắp tắt thở thì lại cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu, vết đánh dấu tạm thời cùng pheromon hoa lan ma mới được rót vào cơ thể cộng hưởng với pheromon dẫn dụ mới toả ra làm Thịnh Thiếu Du nhũn ra. Thân dưới của y bắt đầu phản ứng lại với lời mời gọi của chủ nhân vết đánh dấu. Cảm nhận được điều đó Thịnh Thiếu Du mất mặt cố gắng khép chân lại. Ngay cả nơi khó nói phía sau kia cũng đang phản ứng khác lạ làm y vừa sợ vừa hoang mang. Cảm giác vừa nóng bức vừa ngứa ngáy khó chịu, là alpha Thịnh Thiếu Du không biết phản ứng của mình đang giống trạng thái của omega bị ép vào trạng thái động tình, đang mong muốn được bạn đời chiếm lấy.

" Đồ khốn...cậu làm gì tôi...?"

Hoa Vịnh kéo người đang nằm rạp trên đất dậy, bật cười rồi khen ngợi :

" Giỏi thật, vẫn còn sức nói chuyện, vậy phải thưởng cho anh thôi, không được cắn đâu nhé ~ "

Nói rồi, Hoa Vịnh lại tăng lượng pheromon đang áp lên người Thịnh Thiếu Du khiến ngay cả sức động tay y cũng không còn. Miệng lại bị ép mở ra, lần này không còn là ngón tay mà là thứ khác được đưa vào.

Hoa Vịnh xoa mái tóc của Thịnh Thiếu Du, niết lên vành tai y

" Miệng anh mềm thật anh Thiếu Du, thoải mái lắm...hah lần trước em đã muốn làm thế này tiếc là anh trốn nhanh quá. Lần này không trốn khỏi em được nữa đâu nhé ~ "

Thịnh Thiếu Du chẳng còn sức làm gì, thứ đó của Hoa Vịnh ở trong miệng cứ liên tục đâm rút chẳng nể nang, làm cổ họng y vừa khó chịu vừa đau xót. Hoa Vịnh trông thì nhỏ nhắn nhưng thứ đó lại lớn đến bất ngờ, dù có hiều bạn tình xong Thịnh Thiếu Du chưa từng khẩu giao cho ai. Lần đầu tiên bị ép làm loại chuyện này lại theo cách thô bạo như vậy khiến Thịnh Thiếu Du rất khó chịu. Hoá ra ngay từ đầu Hoa Vịnh đã tính toán, hắn biết chắc chắn Thịnh Thiếu Du sẽ tiệt đường con cháu của hắn nếu hắn dám làm vậy nên đã thăm dò thử trước và tìm cách đạt được thứ mình muốn. Cảm giác khi thứ của một thằng đàn ông khác ở trong miệng thật kì lạ và kinh khủng, Hoa Vịnh luôn biết cách khiến y phải nhục nhã ê chề.

Chẳng biết qua bao lâu, khi cổ họng Thịnh Thiếu Du sắp khô rát, sự khó chịu làm cơn buồn nôn trong cuống họng dâng lên thì Hoa Vịnh rút ra, đem chất lỏng đặc sệt nóng hổi kia bắn thẳng lên mặt y. Sức ép của pheromon giảm đi, Thịnh Thiếu Du lập tức không ngăn được cơn buồn nôn mà nôn khan không ngừng. Trong lúc Thịnh Thiếu Du đang lồm cồm ngồi dậy thì giọng nói của Hoa Vịnh lại vang lên. Lạnh lẽo giống như âm thanh của loài ma chúng quỷ :

" Thịnh Thiếu Du, tôi cho anh một tuần. Anh tự đến bên tôi, trao bản thân mình cho tôi, mọi người hoà thuận vui vẻ, tôi cũng không để anh thiệt thòi. Hoặc là tôi sẽ phá tan nhà họ Thịnh cùng với Thịnh Phóng sinh vật sau đó anh ở bên tôi. Nhưng tôi không khuyến khích anh đưa ra lựa chọn thứ hai đâu, anh Thịnh anh biết tôi không phóng đại về việc mình có thể làm mà ~ "

Toàn thân Thịnh Thiêu Du run rẩy, y vẫn không ngừng lau những thứ dính trên mặt đến mức da thịt bị ma sát đến đỏ bừng. Những lời Hoa Vịnh nói, y nghe được, cũng biết Hoa Vịnh không nói chơi. So với Bắc Siêu thì công ty cha mẹ hắn dày công gây dựng chỉ là một công ty nhỏ bé mà thôi. Tuy nhiên Thịnh Thiếu Du không muốn dễ dàng chịu thua, y gắng gượng trừng mắt nhìn Hoa Vịnh, mỉa mai nói :

" Hah~ Không có được Thẩm Văn Lang nên phải tìm một alpha cấp S khác thay thế sao? Cậu có giỏi thì đi nói những lời này với Thẩm Văn Lang xem nào. Biết đâu lại được thoả lòng mong ước, không phải ở đây phát điên phát rồ "

Ánh mắt Hoa Vịnh lạnh đi, hắn không hiểu Thịnh Thiếu Du rốt cục đã suy diễn về mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Văn Lang đến đâu. Hắn chỉ biết hắn rất không thích nghe những lời này phát ra từ miệng của Thịnh Thiếu Du.

" Đừng nhắc đến Văn Lang, đây chuyện giữa chúng ta, tôi đổi ý rồi anh còn 4 ngày, Thịnh Thiếu Du nghĩ cho kĩ vào "

Nói rồi Hoa Vịnh chỉnh lại quần áo, phủi tay đi ra ngoài, bỏ lại mình Thịnh Thiếu Du trong căn phòng. Hoa Vịnh không có ý gì nhiều trong câu nói này, hắn thật sự chỉ đơn giản là muốn Thịnh Thiếu Du đừng lái chủ đề sang hướng khác. Hắn thấy hành động cứng đầu này của Thịnh Thiếu Du quả thật không khôn ngoan, chọc tức hắn chẳng có lợi cho ai cả. Nhưng đối với Thịnh Thiếu Du, lời nói ấy lại giống như chứng minh cho việc đối với Hoa Vịnh thì y và Thẩm Văn Lang không thể so sánh với nhau. Nó là một lời khẳng định ngầm cho việc y chỉ là một món hàng thay thế. Đã bị ép buộc làm chuyện mình không muốn, còn chẳng phải vì đối phương có hứng thú với mình, có lẽ y bị nhắm đến đơn giản bởi vì y là alpha cấp S. Tìm kiếm một alpha cấp S có độ tuổi tương tự, có địa vị và khí chất đâu có dễ. Thịnh Thiếu Du càng nghĩ càng suy diễn hơn cả thực tế.

Sau khi Hoa Vịnh đi, áp lực trong không khí mới giảm bớt, lúc này Thịnh Thiếu Du mới có thể cử động lại bình thường. Y run rẩy chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng, cảm giác khó chịu và dính nhớp trên cơ thể không cách nào xoá đi khiến y cảm thấy rất khó chịu và bất lực.

" Khốn nạn thật...."

Mắng xong, y lảo đảo đứng dậy, chật vật đi ra bên ngoài, tay vô thức che gáy, sắc mặt nhợt nhạt khó coi. Hiện giờ Thịnh Thiếu Du không nghĩ được gì nhiều, y chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Cuộc tấn công bất ngờ từ phía Bắc Siêu khiến cả Thịnh Phóng sinh vật trở nên hỗn loạn và vô cùng căng thẳng. Thịnh Thiếu Du chịu áp lực cực lớn từ các cổ đông trong công ty, bởi sau khi y đi gặp chủ tịch của Bắc Siêu về thì chuyện này xảy ra. Mọi người đồn thổi rằng y đã đắc tội với ông lớn của Bắc Siêu mới khiến những điều này xảy ra. Mấy đứa em cùng cha khác mẹ cũng bắt đầu rục rịch không yên, muốn hất cẳng hắn khỏi cái ghế chủ tịch. Đám giá áo túi cơm không biết tự lượng sức mình đó chỉ muốn có quyền lực và tiền bạc, chẳng quan tâm mình có gánh nổi sức nặng của những thứ ấy không.

Ngay cả Thịnh Phóng đang nằm viện cũng ngay lập tức gọi Thịnh Thiếu Du đến Hoà Từ, nghiêm khắc nói hắn phải nhanh chóng giải quyết những việc này

" Thiếu Du, công ty không phải chỉ do cha gây dựng, mà còn có công sức của mẹ con, cha không tin là con lại dễ dàng vứt bỏ nó. Hãy tìm cách xoa dịu quan hệ với Bắc Siêu đi, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? "

Theo lí mà nói, Thịnh Phóng sinh vật và Bắc Siêu vốn chẳng thể có liên hệ hay mâu thuẫn, con rồng khổng lồ ấy đang có quan hệ mật thiết với HS mà quan hệ hợp tác của HS và Thịnh Phóng sinh vật đang khá tốt. Đó là mối liên hệ duy nhất giữa họ và Bắc Siêu, nhưng cũng chỉ là mối quan hệ có tính chất bắc cầu, nói hai công ty có liên quan đến nhau đã là miễn cưỡng. Giờ đùng một cái lại bị nhắm vào, nên lí do chỉ có thể là cuộc gặp gỡ hôm đó giữa Thịnh Thiếu Du và ông chủ giấu mặt kia đã có gì đó xảy ra.

Thịnh Thiếu Du cắn môi, không thể nói được gì, nếu không phải công ty là tâm huyết cả đời của mẹ y thì y đã mặc kệ nó từ lâu. Thịnh Phóng sinh vật mà phá sản thì sẽ có cả nghìn người phải lao đao. Mặc dù nếu cố gắng, Thịnh Thiếu Du không nghĩ công ty sẽ đi đến bước đường cùng nhưng chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề rồi khó lòng vực dậy nổi. Dù sao Thịnh Phóng sinh vật cũng là một công ty không nhỏ, không thể dễ dàng sụp đổ chỉ trong vài ngày được.

Thịnh Phóng nhìn con trai, ông ta yên lặng một lúc như đang suy ngẫm điều gì đó, thực tế phía Bắc Siêu không chỉ đơn thuần là gây sức ép mà cũng đã đánh tiếng với ông. Tuy không rõ ràng nhưng hẳn là đối phương không phải thực sự muốn dồn công ty họ vào đường cùng mà chỉ đang cảnh cáo Thịnh Thiếu Du.

" Con hãy suy nghĩ vì đại cục, phía Bắc Siêu muốn gì? Nếu không quá đáng thì hãy chấp nhận, tuy nhiên phải cố gắng giữ lấy nhiều lợi ích nhất có thể "

Vành mắt Thịnh Thiếu Du đỏ lên, không nói gì, đứng bật dậy rồi đi ra ngoài, y không muốn phải nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Thịnh Thiếu Du biết Thịnh Phóng quan tâm lợi ích hơn tình thân, ông ta hẳn sẽ khó chịu nếu biết sự thật nhưng sẽ không ngại mà đẩy Thịnh Thiếu Du lên giường của Hoa Vịnh ngay. Điều đó làm y thấy kinh tởm, Thịnh Thiếu Du muốn vứt bỏ tất cả, nhưng với cái tính dễ mềm lòng của mình, y không thể...

Không khí trong Thịnh Phóng sinh vật rất căng thẳng, nhân viên trong công ty đều rất lo lắng. Nhất là những người làm việc ở những phòng ban quan trọng như Cao Đồ thì việc chất như núi.

Cao Đồ thở dài, mệt mỏi đứng đợi cà phê, hai mắt thầm quầng, trũng sâu do thiếu ngủ. Là thư kí riêng của Thinh Thiếu Du, áp lực công việc của cậu không chỉ đến từ việc được công ty giao mà con đến từ vị sếp đang mang tâm lí bất ổn mấy ngày qua.

" Thư kí Cao hôm nay cũng uống cà phê sao? "

" Uhm, mệt quá. Không uống thì không tỉnh táo được "

Cao Đồ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời đồng nghiệp rồi đứng gọn sang một bên

" Ầy, chẳng biết tại sao tự nhiên lại gặp chuyện thế này nữa. Không phải quá đáng lắm sao? Bắc Siêu lớn thế nào thì cũng là công ty của nước P còn chạy sang nước khác gây khó dễ cho công ty chúng ta "

" Nhưng mà nói đến Bắc Siêu, nghe nói ông chủ của công ty đó còn trẻ lắm, còn có quan hệ không tầm thường với Thẩm tổng của HS. Tôi nghe đồn họ đính ước từ bé đấy..."

Nghe đến đây, Cao Đồ siết chặt tách cà phê trong tay, nụ cười trở nên gượng gạo hẳn đi. Không nhịn được nhớ đến gương mặt đẹp trai của Thẩm Văn Lang, thật ra những tin đồn này cậu biết từ lâu rồi. Đó chính là lí do chính khiến Cao Đồ tránh né Thẩm Văn Lang dù biết hắn có ý với mình. Nhưng cuối cùng lại bị dồn vào đường không thể từ chối hắn rồi chấp nhận ở cạnh hắn. Mặc dù tin đồn chỉ là tin đồn, nhưng những người có địa vị như Thẩm Văn Lang thường sẽ không chọn một bạn đời tầm thường như cậu.

Hương diên vĩ vẫn quanh quẩn trên người Cao Đồ nhưng chẳng thể xoa dịu sự bất an trong cậu. Không phải Cao Đồ tự ti, mà cậu thật sự chẳng có gì để tương xứng với Thẩm Văn Lang cả. Cao Đồ chỉ là một omega hết sức bình thường, có lẽ sẽ lưu lại bên Thẩm Văn Lang, cho hắn những thứ hắn muốn, đến khi sự hứng thú trong hắn vơi đi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

________

Lâu lắm mới viết mấy cảnh có chút thịt vụn thế này, Dưa khởi động lại việc nấu thịt để chuẩn bị cho bộ mới  🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com