Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

" Dạo này thư kí Cao đang yêu sao? "

Vành tai Cao Đồ hơi đỏ lên, ngượng ngùng trước câu hỏi của đồng nghiệp, nhưng cuối cùng vẫn không thừa nhận câu hỏi đó. Quan hệ giữa y và Thẩm Văn Lang có thể dùng hai từ người yêu để hình dung được sao? Đến bây giờ Cao Đồ vẫn không dám mở miệng hỏi xem liệu có phải là Thẩm Văn Lang đã có hôn ước rồi hay không kia.

Sau khi Cao Đồ rời đi, vài nhân viên trong tổ thư kí lại tụ tập thì thầm to nhỏ, câu chuyện vẫn xoay quanh vấn đề tình cảm của thư kí Cao.

" Tôi đoán chắc chắn người yêu của thư kí Cao là alpha, còn là loại alpha không dễ chọc vào đâu.

" Sao lại nói thế? "

" Cậu là beta nên không cảm nhận được, pheromon trên người thư kí Cao đáng sợ lắm, tôi còn chẳng dám lại gần anh ấy kia. Nhưng có vẻ thư kí Cao không nhận ra, chắc là đã quen rồi nên có khi còn cảm thấy dễ chịu đấy "

Thẩm Văn Lang là alpha cấp S, vì ám ảnh tâm lí về mối quan hệ giữa alpha và omega do vô tình chứng kiến cảnh cha alpha và cha omega ở bên cạnh nhau trong mối quan hệ không bình đẳng. Cha alpha của Thẩm Văn Lang là ông trùm buôn vũ khí lớn nhất đông bán cầu, là loại alpha đáng sợ, ưa sử dụng nắm đấm điển hình. Việc người cha omega mà mình yêu thương nhất phải hạ mình khuất phục cầu xin cha alpha vì sự lệ thuộc pheromon do đánh dấu vĩnh viễn. Đã để lại cho Thẩm Văn Lang vết thương tâm lí không thể xoá nhoà, khiến hắn không thể đánh dấu vĩnh viễn Cao Đồ dù tình cảm hắn dành cho omega này ngày một lớn thêm. Bản năng alpha và chính tình cảm của hắn khiến hắn khao khát đánh dấu Cao Đồ nhưng lại không thể.

Kẻ có trái tim đầy rẫy tổn thương và tâm lí có phần đen tối như Thẩm Văn Lang thực tế lại chỉ mong có một cuộc sống đơn giản bình yên. Ở bên Cao Đồ hắn cảm nhận được sự thoải mái và yên bình mà hắn luôn mong muốn. Thẩm Văn Lang càng ở cạnh Cao Đồ càng thích càng yêu nhiều thêm, hắn đã để ý đến Cao Đồ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cao Đồ không phải người đẹp nhất hay có vẻ bề ngoài quá mức thu hút. Thẩm Văn Lang từng gặp rất nhiều người nổi bật hơn y, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể rời mắt khỏi Cao Đồ. Có lẽ là do đối phương vừa vặn lớn lên với điểm nào cũng là gu của hắn.

Ban đầu chỉ là bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài và có lẽ có một chút hấp dẫn từ bản năng đối với omega có độ tương thích với mình hơn 90%. Độ tương thích cao như thế, nếu là người bình thường hẳn sẽ mừng như bắt được vàng. Nhưng Thẩm Văn Lang thì lại khác, phần tương thích này làm hắn đắn đo và lo sợ quan hệ giữa mình và Cao Đồ sẽ lại giống như hai cha của hắn. Tuy nhiên tiếp xúc lâu dần, hắn dần yêu chính con người của Cao Đồ, yêu sự đơn giản bình dị của cậu, yêu cái cách mà hắn cảm nhận được Cao Đồ cũng yêu mình. Đã lâu lắm rồi Thẩm Văn Lang không cảm nhận được bản thân được yêu như vậy.

Nhưng chính vì ngày càng yêu nên nỗi bất an của Thẩm Văn Lang lớn dần lên theo từng ngày, hắn sợ Cao Đồ sẽ rời đi hoặc phản bội hắn. Thẩm Văn Lang đã yêu Cao Đồ đến độ hiện tại nếu đối phương bỏ rơi hắn thì hắn có thể sẽ làm tổn hại đến cả hai. Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ sẽ tổn thương khi biết những việc hắn đang làm nhưng lại không ngăn được việc bản thân lúc nào cũng muốn biết tất cả mọi thứ về đối phương. Muốn đến mức chỉ muốn nhốt Cao Đồ lại, để cậu không thể rời xa hắn dù chỉ một phút.

Thẩm Văn Lang theo dõi, kiểm soát mọi nhất cử nhất động của Cao Đồ, hắn từ từ xâm nhập vào cuộc sống của cậu. Vì hoàn cảnh khó khăn, ngoài việc cố gắng mưu sinh và chăm sóc em gái, Cao Đồ dường như không còn gì khác trong cuộc sống. Nên cậu không phát hiện ra Thẩm Văn Lang đang cố gắng chiếm lấy toàn bộ không gian của mình. Không nhận ra hắn đang bóp nát những quan hệ xã giao ít ỏi còn lại của mình.

Cao Tình luôn không muốn làm phiền anh trai, cô bé hay khuyên Cao Đồ nên ra ngoài với bạn bè nhiều hơn, đừng chỉ suốt ngày lo nghĩ cho cô, không màng bản thân mình như thế. Từ sau khi sức khoẻ được cải thiện thì điều này lại càng được thể hiện rõ hơn. Thẩm Văn Lang thì lại khác, trước đây Cao Đồ thi thoảng sẽ đi liên hoan cùng đồng nghiệp hoặc trò chuyện với vài người quan hệ thân thiết. Nhưng từ khi có Thẩm Văn Lang thì không, alpha ấy rất khôn khéo biết cách khiến Cao Đồ chỉ có thể ở bên hắn mà chính Cao Đồ không nhận ra. Thẩm Văn Lang sẽ tìm cách để ngăn Cao Đồ ra ngoài cùng những người khác. Hắn sẽ chuẩn bị bữa tối sẵn sàng khi Cao Đồ định đi ăn tối cùng với tổ thư kí. Khiến Cao Đồ phải cảm thấy tội lỗi, tiếc cho công sức của hắn mà ở nhà ăn tối cùng với hắn. Thậm chí ngay cả khi cậu đi thăm em gái, Thẩm Văn Lang cũng sẽ có cách làm Cao Đồ phải về sớm với hắn và cả hàng tá những chuyện như thế diễn ra liên tục nữa.

Cao Đồ không nhận ra những điều đó vì bản thân cậu quá đơn độc, giống y như những đồng nghiệp nhận xét. Cao Đồ đúng là không phát hiện ra hương thơm Thẩm Văn Lang để lại trên người mình đáng sợ với người khác ra sao. Quả thật là Cao Đồ đã quen với hương diễn vĩ ngào ngạt đó, đến mức còn không phát hiện ra mùi hương ấy đã khắc sâu vào trong người mình.

Mọi việc cứ thế nhẹ nhàng trôi qua trong sự vô tư của Cao Đồ, cho đến ngày chiếc điện thoại cũ của cậu hư hỏng phải mang đi sửa. Phần mềm định vị bị ẩn trong các ứng dụng cứ thế bị lôi ra ánh sáng trước sự bàng hoàng của Cao Đồ. Nhân viên tiệm sửa điện thoại nhìn Cao Đồ với ánh mắt ái ngại rồi khuyên cậu nên báo cảnh sát.

Nhận lấy điện thoại, Cao Đồ đang lúng túng thì Thẩm Văn Lang gọi đến, cậu nhanh chóng nghe máy, theo bản năng muốn nói cho người mình tin tưởng thông tin vừa nghe. Nhưng chưa kịp nói gì đã thấy Thẩm Văn Lang lên tiếng trước :

" Cao Đồ, em về nhà chưa? "

" Em..."

Không hiểu sao lời muốn nói của Cao Đồ cứ nghẹn lại, có lẽ là do quá lo lắng vì chuyện vừa mới phát hiện ra. Sao lại có định vị trong điện thoại của cậu được, Cao Đồ tự cảm thấy bản thân chẳng phải người có gì quý giá để người khác phải theo dõi như thế. Chiếc điện thoại này đã theo Cao Đồ bao nhiêu năm nay, liệu thứ định vị đó đã nằm trong điện thoại cậu bao lâu rồi.

Có người muốn theo dõi cậu sao? Vì điều gì mới được chứ? Chẳng lẽ là Cao Minh à? Nên lão mới luôn tìm được cậu để báo nợ dù cậu chuyển đi đâu đi chăng nữa chứ.

Không phải, muốn chạm vào điện thoại của Cao Đồ phải là người thân thiết với cậu, bởi điện thoại là đồ riêng tư Cao Đồ không tùy tiện đưa cho người khác dùng. Nhất là trong trường hợp ví trí công việc của cậu có nắm giữ một số bí mật thương mại. Cao Đồ mang theo chiếc điện thoại vẫn còn nguyên định vị cùng nỗi bất an trở về nhà, muốn cùng Thẩm Văn Lang bàn bạc cách giải quyết.

Vừa về đến nhà đã thấy Thẩm Văn Lang đợi sẵn bên trong, kì lạ thật đáng lẽ ra là chủ tịch của HS, alpha này phải bận bịu hơn cậu mới phải. Thẩm Văn Lang khá khó chịu khi biết Cao Đồ không về nhà ngay sau khi tan làm, định vị hiển thị Cao Đồ ở trên đường XX ngày hôm nay. Nhưng chỉ như thế thôi, cửa hàng Cao Đồ đã đến thì không hiện lên trên bản đồ nên hắn không thể xác định được Cao Đồ đến đó làm gì. Hẹn gặp ai đó mà không thể cho hắn biết sao?

" Sao hôm nay em về trễ vậy? Nhớ em quá "

Thẩm Văn Lang tiến lại gần, ôm chặt lấy Cao Đồ, cọ nhẹ mặt lên cổ y, hài lòng vì trên người Cao Đồ chỉ có hương thơm thuộc về chính cậu và hắn. Cao Đồ cũng ôm hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ đối phương rồi bình tĩnh lại hơn không ít. Hai người đi vào trong nhà, nói chuyện với nhau một hồi, trong lòng Cao Đồ bồn chồn mấy lần mở miệng định kể cho Thẩm Văn Lang nghe chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng trong cuộc đối thoại hàng ngày đó, Cao Đồ chợt nghe ra được những điểm kì lạ.

Tại sao Thẩm Văn Lang biết mình không về thẳng nhà? Cả lần trước đi xa hơn để đến siêu thị X mua đồ cũng thế, hình như lúc.

Chợt Cao Đồ yên lặng, trong lòng dấy lên một một loại khả năng khiến chính cậu hoảng hốt, bởi chẳng phải lúc này Thẩm Văn Lang là người thân cận với cậu nhất sao. Hắn là người có khả năng chạm vào điện thoại của cậu nhất, nhưng Thẩm Văn Lang làm thế để làm gì?

Cao Đồ là người thành thật, nhưng không phải kẻ ngốc, có thể leo lên vị trí quan trọng chỉ trong vài năm làm việc thì tư duy của y không thể tệ. Chỉ là không nghĩ đến việc này mà thôi, công ty HS và Thịnh Phóng sinh vật không cạnh tranh. Ngược lại còn đang hợp tác rất tốt, với tư cách là chủ tịch của HS, Thẩm Văn Lang chẳng cần làm cái trò hạ lưu này để biết bí mật gì. Hơn nữa rõ ràng là điều này chỉ nhắm vào Cao Đồ muốn theo dõi cậu mà thôi..

Sự nghi ngờ làm cho cuối cùng Cao Đồ không nói ra việc mình đang thắc mắc, sau đó cậu bắt đầu chú ý đến Thẩm Văn Lang hơn. Cao Đồ kinh ngạc nhận ra những chi tiết nhỏ mà mình đã luôn bỏ qua. Vào một ngày đẹp trời, Cao Đồ quyết định thực hiện một phép thử, y để điện thoại của mình ở một nơi, bản thân lại ở một nô khác. Chỉ một hành động nhỏ như thế thôi, Cao Đồ lại xác định suy đoán của mình là chính xác, khiến cậu rất bối rối.

Trong giờ làm việc Cao Đồ vì việc này mà không thể tập trung nổi, cậu không tài nào hiểu được sao chuyện này lại xảy ra. Đồng nghiệp thấy hôm nay Cao Đồ không tập trung thì pha trò trêu chọc :

" Thư kí Cao hôm nay sao vậy? Cãi nhau với người yêu à? "

Cao Đồ nghe vậy, gượng cười, xua tay rồi chối, người yêu cái gì, bản thân đang đứng trước nguy cơ trở thành đối tượng bị theo dõi đây này.

" Tôi hiểu mà, alpha thường kiểm soát bạn đời ghê lắm, làm cậu cảm thấy ngột ngạt sao? "

Câu nói này vậy mà vô tình chọc trúng vấn đề Cao Đồ đang băn khoăn, cậu quên mất bản thân vừa chối là không có người yêu để hỏi lại :

" Vậy sao? "

Chị đồng nghiệp lớn tuổi nhìn Cao Đồ bằng ánh mắt " chị biết mà " rồi nói :

" Còn phải nói sao, phân hoá càng cao thì mong muốn chiếm hữu bạn đời càng mạnh, người quen của chị còn từng bị người yêu bỏ cả camera trong nhà để giám sát. Cuối cùng phải báo công an mới giải quyết được mọi chuyện đấy "

Cao Đồ ngơ ra, rõ ràng chưa từng nghĩ đến việc như thế này sẽ xảy ra với mình, nhưng hình như cũng rất có lí. Cao Đồ còn đang mải suy nghĩ thì chị đồng nghiệp lại hỏi :

" Vậy là người yêu thư kí Cao là alpha thật à? "

Má Cao Đồ đỏ lên, lần nữa phủ nhận nhưng rõ ràng lời nói lần này hoàn toàn không có sức thuyết phục. Cao Đồ trong ánh mắt trêu chọc của đồng nghiệp tiếp tục làm việc, trong lòng suy nghĩ mãi về vấn đề này. Mặc dù Thẩm Văn Lang quan tâm đến mình là tốt, nhưng như thế này là sai mà nhỉ?

__________

" Hoa Vịnh, cậu bị điên à? "

Thịnh Thiếu Du vừa vào đã mắng, nhìn Hoa Vịnh nhởn nhơ ngồi trong phòng, chờ đợi một lời giải thích

" Hắn dám động đến anh, em chưa giết hắn là tốt lắm rồi, sao anh lại giận em "

Thịnh Thiếu Du cau mày, trong lòng ngập tràn cảm xúc kì lạ khó tả rồi nói :

" Nó là em trai tôi "

Hoa Vịnh nghe thế bật cười, hắn đi đến bên cạnh Thịnh Thiếu Du, tựa vào y giống như tình nhân nhỏ vậy.

" Em trai? Nó có xem anh là anh trai không? Thiếu Du, ở cạnh em anh không cần giữ cái đạo lí chó má đó, anh cứ thoải mái, xấu xa cũng được, không sao hết, em thích mà ~ "

Nói rồi hắn nắm lấy bàn tay Thịnh Thiếu Du, đặt lên đó một nụ hôn rồi nở nụ cười, đôi mắt hắn đẹp nhưng chứa đầy sự nguy hiểm. Thịnh Thiếu Du rùng mình thu tay lại, hôm nay suýt chút nữa là Hoa Vịnh đã tiễn Thịnh Thiếu Thanh sang thế giới bên kia. Bây giờ thằng em thiếu não kia của Thịnh Thiếu Du vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Đã tỉnh lại rồi nhưng tinh thần không ổn định, rất có thể sẽ để lại thương tật vĩnh viễn. Tất cả là vì Thịnh Thiếu Thanh đã đi quá giới hạn và muốn làm hại đến Thịnh Thiếu Du, hắn vốn nghĩ Thịnh Thiếu Du đắc tội với Bắc Siêu thì bản thân sẽ có cơ hội trở mình. Không ngờ rằng cuối cùng Bắc Siêu lại trở thành đối tác với công ty họ trong sự khó hiểu của tất cả mọi người. Điều đó khiến cho chiếc ghế của Thịnh Thiếu Du càng thêm vững vàng và hắn không chịu nổi nữa.

Thịnh Phóng biết và có chút khó chịu, cảm thấy đã quá nặng tay, nhưng lại không thể làm gì bởi ông ta biết chủ của Bắc Siêu mới là người làm những chuyện này. Cảm xúc của Thịnh Thiếu Du khá phức tạp, hắn thấy Hoa Vịnh nặng tay và xem thường luật pháp. Nhưng ở đâu đó trong trái tim lại có chút ấm áp, Thịnh Thiếu Du luôn được bồi dưỡng để buộc phải nhìn sự việc cho đại cục. Hắn nhẹ tay với đám em cùng cha khác mẹ, một phần vì hắn mềm lòng, một phần là bị trói buộc trong cái lồng nguyên tắc và đạo đức mà cha của y tạo ra. Giờ đây có một người đứng ra bảo vệ quyền lợi của y, nói y xấu xa cũng được, không cần để bản thân thiệt thòi. Thịnh Thiếu Du cảm nhận được nguy hiểm từ Hoa Vịnh nhưng lại bị sự nguy hiểm ấy cuốn theo, cuối cùng y chỉ có thể bất lực nói :

" Đồ điên "

" Em nể mặt hắn là em trai anh mới cho hắn sống, nếu không thì hắn đã chết cả trăm lần. Thịnh Thiếu Du anh phải cảm ơn em thế nào đây? "

Hoa Vịnh vừa nói vừa hôn, tay bắt đầu cởi áo của Thịnh Thiếu Du, alpha hơi nhíu mày nhưng không tránh né. Y cảm thấy bất an vì cơ thể đang quen dần với chuyện này, vốn dĩ nghĩ Hoa Vịnh rất nhanh sẽ chán, ai ngờ mãi mà vẫn phải chịu đựng cảnh này.

[ Ngày hôm sau ]

" Văn Lang, anh sao vậy? Tâm trạng không tốt sao? "

Thẩm Văn Lang thở dài rồi lắc đầu, dạo này Cao Đồ hình như không chia sẻ nhiều chuyện thường ngày với hắn như trước khiến hắn hơi bất an. Hoa Vịnh nhìn vẻ mặt này của Thẩm Văn Lang thì khẽ cười, dạo này tâm trạng của hắn rất tốt. Không còn cáu giận vì Thẩm Văn Lang thân mật với người khác nữa. Sau khi bị Thẩm Văn Lang trừng mắt, Hoa Vịnh bật cười rồi vòng tay qua khuỷu tay của hắn, vui vẻ nói :

" Được rồi, đừng giận nữa, nào ~ uống với tôi một li "

Thịnh Thiếu Du đứng từ xa vô tình thấy được cảnh này, y không nghe được cuộc đối thoại giữa họ. Chỉ vừa vặn thấy được cảnh Hoa Vịnh làm nũng với Thẩm Văn Lang, đôi mắt enigma đầy ý cười. Cơn giận vô hình trong lòng y lập tức bùng lên, cái cảnh Hoa Vịnh lấy lòng Thẩm Văn Lang như thế thật chói mắt. Y biết Hoa Vịnh chẳng yêu thương gì mình và đã buông chút tình cảm mới nhen nhóm trong mình kể từ khi biết toàn bộ sự thật.

Nhưng cái cảnh này làm Thịnh Thiếu Du cảm thấy bản thân mình chỉ như miếng rẻ rách trong mắt Hoa Vịnh. Hắn đã thích Thẩm Văn Lang đến thế, sao không đè họ Thẩm kia ra luôn đi, chẳng phải là enigma sao, Thẩm Văn Lang làm sao chống lại được. Nếm được một lần rồi bị ghét chẳng phải tốt hơn là cứ ở bên cạnh thèm giỏ dãi mà không được rồi đi gây hoạ cho người khác sao? Mới hôm qua còn quấn quýt lấy mình, hôm nay lại bám lấy Thẩm Văn Lang, đúng là không ai có thể sánh bằng bạch nguyệt quang trong lòng được.

Cho nên cuối ngày, khi Hoa Vịnh mò đến chỗ Thịnh Thiếu Du thì nhíu mày vì ngửi thấy pheromon của omega trên người alpha cấp S này.

" Sao? Cậu nhìn cái gì? "

Thái độ thản nhiên của Thịnh Thiếu Du chọc Hoa Vịnh điên lên, mới yên bình được một thời gian mà alpha này đã gây chuyện. Bọn họ đã ở bên nhau mây tháng nay, Thịnh Thiếu Du là người ở bên Hoa Vịnh lâu nhất từ trước đến nay. Thậm chí trong những cuộc ân ái, Hoa Vịnh đã dần học được cách làm cho bạn tình được thoải mái, không còn chỉ biết nghĩ cho mình như trước nữa.

Hắn nghĩ quan hệ giữa họ đã trở nên tốt hơn, tài nguyên hắn cho Thịnh Phóng sinh vật rất nhiều, còn lén giúp đối phương giải quyết không ít chuyện. Hoa Vịnh chưa bao giờ làm những chuyện này, chính hắn còn bất ngờ với việc bản thân để ý Thịnh Thiếu Du nhiều đến thế. Thậm chí còn nghĩ đến việc nếu cứ tiếp tục sống như thế này cũng không tệ, thế mà Thịnh Thiếu Du cứ phải chọc tức hắn mới yên.

" Anh lại đi đàn đúm với omega nào đó à? Giờ omega có thể thoả mãn được anh sao Thịnh Thiếu Du "

Nghe những lời đó, Thịnh Thiếu Du cũng khó chịu, y đứng dậy, cởi cà vạt ra rồi nói :

" Muốn làm thì làm, không làm thì đi đi, tôi mệt muốn nghỉ ngơi "

" Thịnh Thiếu Du, anh đừng quên rằng anh đang là người của tôi "

Hoa Vịnh túm lấy Thịnh Thiếu Du, pheromon từ hắn làm alpha run rẩy, Thịnh Thiếu Du là alpha hàng đầu của Giang Hỗ. Rất nhiều omega muốn được ở bên y, Hoa Vịnh luôn biết rất rõ điều này. Mấy tháng qua họ ở bên nhau, Thịnh Thiếu Du không tìm omega nào, hắn cứ nghĩ alpha này đã biết thu liễm lại rồi cơ.

" Cậu an tâm, tôi không quen thoả thuận giữa chúng ta, nhưng tôi đâu ngăn được người khác yêu thích mình chứ "

" Thịnh Thiếu Du "

Hoa Vịnh rít lên, kéo người vào trong phòng, hành động của hắn rất thô bạo, lâu rồi họ không làm tình theo kiểu mạnh bạo như thế này. Thịnh Thiếu Du có chút chịu không nổi nhưng vẫn cứng đầu. Khi lần nữa bị Hoa Vịnh tiến vào, y cứng miệng mắng :

" Mẹ nó, cậu chỉ giỏi bắt nạt người khác. Giỏi như vậy thì tìm Thẩm Văn Lang xem nào...Á "

Thịnh Thiếu Du nắm chặt ga giường, lời nói giang giở bị những cú thúc mạnh và việc đánh dấu tạm thời của Hoa Vịnh xé tan. Hoa Vịnh luôn cắn vào tuyến thể của Thịnh Thiếu Du mỗi lần họ thân mật. Thịnh Thiếu Du không thích điều này, cảm thấy bản thân đang bị đối xử như omega. Y không coi thường omega, chỉ là y là alpha nên đơn giản là không thích việc này, nhưng Hoa Vịnh vẫn luôn làm theo ý mình, hoàn toàn không cho Thịnh Thiếu Du từ chối.

" Đừng nhắc đến Văn Lang nữa "

Bị đánh dấu tạm thời xong, Thịnh Thiếu Du như bị rút hết sức lực, cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái động tình. Chỉ có thể thuận theo mong muốn của enigma, Thịnh Thiếu Du cắn chặt răng cố gắng không phát ra âm thanh nào, như một sự chống đối nhỏ nhoi.

Hoa Vịnh không hiểu được tại sao Thịnh Thiếu Du cứ nhắc đến Thẩm Văn Lang, hắn bị sự cứng đầu của Thịnh Thiếu Du chọc giận nên càng không nhẹ nhàng. Hắn chỉ muốn Thịnh Thiếu Du đừng nói chuyện nữa, tránh cho hắn không nhịn được mà làm gì tệ hơn nên mới nói như vậy. Nhưng vào tai Thịnh Thiếu Du lại giống như thể việc y không xứng để so sánh nên không được nhắc tới đối phương.

Sau cả ngày trời bị Hoa Vịnh hành hạ, Thịnh Thiếu Du mệt mỏi trở lại công ty, y rất khó chịu nhưng lúc này không muốn ở một mình nên đành đi làm để quên đi. Đến gần trưa, Cao Đồ theo lệnh của Thịnh Thiếu Du đem một ít bánh ngọt vào phòng giám đốc. Chẳng hiểu tại sao y đột nhiên thèm ăn đồ ngọt dù bình thường hoàn toàn không thích ăn. Hương vị thơm ngọt của bánh kem cứ quanh quẩn trong miệng làm y không thể tập trung làm việc nên cuối cùng phải nhờ cấp dưới đi mua.

Thịnh Thiếu Du nhìn sắc mặt của Cao Đồ có vẻ cũng không tốt thì thở dài, bọn họ không có quan hệ huyết thống nhưng xem ra đang đồng bệnh tương liên. Thẩm Văn Lang chẳng phải loại người dễ chọc nên Cao Đồ có lẽ cũng vất vả.

Sau khi cấp dưới ra ngoài, Thịnh Thiếu Du không nhịn được nhanh chóng mở bánh ra ăn, hương vị mà mọi khi y chán ghét nay lại trở nên ngọt ngào ngon miệng đến kì lạ. Chỉ một miếng bánh kem nhưng lại làm Thịnh Thiếu Du cảm thấy thoả mãn đến lạ. Nhưng khi ăn đến chiếc bánh nhỏ thứ hai, mùi vị trái cây bên trong đột nhiên làm cổ họng Thịnh Thiếu Du cảm thấy nhộn nhạo. Y đặt chiếc dĩa trên tay xuống rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn khan không ngừng, vành mắt đỏ lên vì nôn quá nhiều, Thịnh Thiếu Du lững thững quay lại ghế. Có lẽ gần đây uống rượu nhiều nên dạ dày có vấn đề rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com