Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

______CẢNH BÁO 🔞

Tối hôm đó nàng đang loay hoay trong bếp bận rộn nấu vài món

"..."

"Xem ra vẫn ổn nhỉ, tôi còn tưởng cô sẽ nằm dài trên giường chứ"

"...."

"Tôi đang nói chuyện với cô"

"Cô lại muốn gì đây..."

"Muốn gì...đương nhiên là muốn cô rồi..."

"Tôi...không muốn"

"Cô có quyền từ chối sao"

"Ưm~~"

Thùy Trang luồn tay vào bên dưới nàng

"Đừng mà...tôi đau lắm.."

"Không mặc quần lót...?"

"Ưm~~"

Cô đưa tay vào bên trong mà dò xét

"Ah~~~"

"Sao hả? Chỉ một chút đã khiến cô ướt rồi sao"

"Đừng mà...tôi đau lắm...đau..tôi không muốn...hức"

"Đau?"

"Hức....hức....hôm qua...đau lắm...hức.. bên dưới tôi....tha cho tôi.."

"Tha...? Đó không phải điều tôi muốn."

"Hức...nó đau...đau lắm..."

"Đừng cầu xin tôi..."

"Ưm~~"

"Phục vụ cho tôi"

"Ah~~"

Thùy Trang rút tay ra khỏi hoa huyệt, thay vào đó cô lại đưa vật to lớn của mình vào trong

"Ah~~~ đau...ưm..."

"Ahhh"

'không thể kiềm lại được...cô ta kiến mình không thể nào ngừng lại..'

"Ưm~~ ah~~cầm thú.."

"Tôi thích nghe tiếng rên của cô.... Không phải thích nghe cô mắng"

"Ưm~~ đau...đưng lại...đừng đưa vào.."

"Ah~~"

"Đừng mà...hức....nó rất đau..."

Nàng đau đớn khụy xuống nhưng Thùy Trang làm sao có thể để yên cho nàng. Cô nâng mông nàng lên nắm lấy eo mà ra vào

"Ah~~ không được..đau quá...đừng.."

Bên dưới đau rát lại bọ Thùy Trang thô bạo đẩy vào

"Ahhhh.....mau lấy nó ra..."

"Mơ sao?tôi vẫn chưa thỏa mãn"

"Đai quá...đau quá...ahhh"

"Aaaa"

Lan Ngọc vơ lấy một chiếc ly mà đập lên đầu cô"

"Hức...hức..."

"Khốn  khiếp.."

Máu trên đầu cô từ từ chảy xuống...

"..."

"Cô dám đánh tôi.."

"Hức...tôi...tôi..."

Nàng run rẩy nhìn cô đầu cô đầy máu tươi tuôn xuống

"Tôi....Thùy Trang...tôi.."

"Đừng trách tôi"

Cô kéo tay nàng lên phòng mạnh bạo đẩy xuống giường

"Aaa"

"Thùy Trang...máu nhiều quá...tôi.. Tôi giúp cô..."

"Không cần. Khốn nạn, dám làm tôi bị thương"

Khuôn mặt cô đầy máu ánh mắt ngập tràng sự tức giận

"Tôi đã chảy máu thì cô cũng phải vậy"

"Aaa"

Thùy Trang đập nàng vào thành giường

"Aaa....đau quá..."

"Dám làm tôi bị thương"

Nguyễn Thùy Trang điên cuồng đẩy vào bên trong nàng mỗi lúc càng mạnh bạo...

"Ah~~~ đau quá..."

"Ah~~'"

Thùy Trang bắn tất cả vào trong nàng

"Khốn khiếp.."

"Hức....hức.. Đau quá...máu.."

'Máu...?'

Trên đầu nàng xuất hiện một vết thương lớn..

"Máu....Ninh Dương Lan Ngọc.."

"..."

"Ninh Dương Lan Ngọc cô tỉnh lại cho tôi...chết tiệt.."

Thùy Trang khoác áo lên người nàng

"Khốn khiếp"

Cô bế nàng ra xe đặt nàng lên đó rồi chạy đi

"Mẹ kiếp điều là cô chuốc lấy đừng trách tôi khốn nạn.."

"Ninh Dương Lan Ngọc....cô dám chết thì đừng trách tôi"

....

Tại bệnh viện

"Lâm Anh....Diệp Lâm Anh...cậu đâu rồi.."

"Xin lỗi ngài đây là bệnh viện..."

"Bác sĩ Diệp đâu tôi cần gặp cậu ta"

"..."

"Thùy Trang...lại có chuyện gì...đầu cậu...máu...?"

"Điều do cô ta...dám đánh tôi.."

Thùy Trang thản nhiên trả lời

"Trời ạ...Lan Ngọc....mau đưa cô ấy vào trong phòng cấp cứu.."

"Có gì mà hốt hoảng vậy?"

"Cậu điên rồi"

Lâm Anh lo lắng bế nàng trên tay

"Lan ngọc...sao lại thành ra thế này rồi.."

"Ha...phiền phức.."

"Cô bị thương rồi...có cần tôi.."

"Không cần"

Thùy Trang lãnh đạm trở về nhà mình

"Toàn lũ phiền phức.."

....

"Mặc xác cô ta. Tôi không tin khi tỉnh lại cô ta sẽ không về"

...

"Lan ngọc...ngọc..."

Lâm Anh cản thận chăm sóc vết thương cho nàng

"Sao lại như vậy...nhìn em ốm đi nhiều rồi.."

"Ưm~~đau quá..."

"Lan ngọc em tỉnh rồi..."

"Lâm Anh...em...em đang ở đâu"

"Đây là bệnh viện"

"Bệnh viện sao? Sao em lại ở đây.."

"Thùy Trang đưa em vào đây"

"Vậy sao"

"Cậu ta đã làm gì em...cơ thể em yếu lắm rồi..."

"Chị ấy cưỡng bức em..."

"Lan ngọc...em muốn bỏ trốn chứ..."

"...em....không thể..."

"Tại sao?"

"Em không muốn...ba của em..nằm trong tay chị ấy.."

"...Vậy em định sẽ làm gì.."

"Em chỉ có thể chịu đựng, mặc cho chị ấy hành hạ, mặc cho chị ấy chà đạp"

Nàng hướng mặt về cửa sổ

"Đã lâu rồi em mới thấy được ánh sáng của đèn đường"

"..."

"Lâm Anh.."

"Tôi đây..."

"Em khỏe rồi, đưa em về Nguyễn gia"

"Em....lại muốn về đó"

"Em không còn sự lựa chọn...Trang sẽ không tha cho em"

"..."

"Em không thể rời khỏi chị ấy...ba của em...có lẽ Thùy Trang cũng hiểu được nên mới để em ở đây. Nếu em còn không về chị ấy sẽ giết chết ba em mất"

"...Được..tôi đưa em về Nguyễn gia"

"Vâng...cảm ơn chị"

"Ừm..cẩn thận một chút"

"Vâng.."

Trên đường trở về cả hai không nói với nhau câu gì

'Lan Ngọc...xin lỗi...'

'Mình lại phải về nơi tâm tối đó sao... Nơi mà ngày nào cũng đau khổ...'

Chiếc xe dừng lại phía trước Nguyễn gia

"Đến nơi rồi"

"Vâng...em cảm ơn"

"Ừm.."

Lâm Anh đừng nhìn nàng đi khỏi rồi mới ra về

"Mày...thật vô dụng. Không bảo vệ được em ấy...thật đáng ghéc"

....

"Đến rồi..mình lại tự trở về đây.."

Cạnh

"Về rồi.."

"Cô...cô..."

Hình ảnh trong đầu nàng lại hiện lên

"Đừng..."

"Còn tưởng cô đã bỏ trốn rồi chứ?"

"Tôi...không có.."

"Ha...tốt lắm. Dù có cho cô 100 lá gan cô cũng không giám"

.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com