Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

________CẢNH BÁO 🔞

Thùy Trang đưa em về nhà của mình

"Quỳnh Nga..."

"Hức...hức..."

"Đừng khóc nữa, kể tôi nghe có chuyện gì với em"

'Thì ra chị ấy cũng có lúc ôn nhu như vậy. Nhưng mà...nó chắn chắn không dành cho mình..'

Nàng cảm thấy tim nhói lên một nhịp, Thùy Trang chưa bao giờ ôn nhu với nàng nhưng trước mặt nàng lại nhẹ nhàng vỗ về người con gái khác

"Đây là.."

Nàng đặt ly nước ấm xuống bàn

"Là người hầu"

"Chào chị..."

"Được rồi mặc kệ cô ta"

'Ha...người hầu...cũng đúng nhỉ'

"Quỳnh Nga...Em đang mang thai con của Lâm Anh?"

"Em...vâng ạ"

"Chuyện là thế nào"

"..."

'Còn của Diệp Anh...chuyện gì đang xảy ra vậy..'

"Em nói đi"

"Em và Lâm Anh đã..."

Quỳnh Nga cúi đầy kể lại mọi chuyện

'Không thể nào...Diệp Anh không phải như vậy'

"Tên khốn khiếp đó...dám làm lại không dám nhận tôi phải cho tên đó một bài học"

"Trang...đừng...tất cả là do em tự nguyện thôi...không phải lỗi của chị ấy.."

"..."

Thùy Trang gõ nhẹ đầu em

'Cảm giác an toàn thật...nó giống như gia đình vậy..'

"Sao lại khóc rồi.."

Lan ngọc nhìn những cử chỉ ân cần cô dành cho Quy Đức bấc giác tim lại nhói lên

"Em..."

'Mày sao vậy...đừng lụy tình nữa chị ấy không yêu mày

"Quỳnh Nga ngoan..."

"Hức...hức...em không có ai cả...chỉ có duy nhất đứa bé trong bụng em không thể để Lâm Anh...hức..."

"Ngoan, cậu ra sẽ không làm gì được em cả...ngoan nào.."

'Sự ân cần này thật khiến người ta phải ghen tị. Nguyễn Thùy Trang chị có bao giờ nhìn lại đằng sau không... em vẫn ở đó như một kẻ ngu ngốc'

"Hức..."

"Tạm thời em sẽ ở lại đây"

"Không được...như vậy phiền chị.."

"Không sao, tôi sẽ xử lí chuyện này.."

"Hả.."

'chị ấy vì Quỳnh Nga...'

"Canh chừng em ấy"

"..."

"Tôi nói cô đó"

Lan Ngọc gật đầu Thùy Trang mới yên tâm xoa nhẹ đầu em rồi rời khỏi

....

Tại bệnh viện

"Luật sư Nguyễn, ngài đến khám sao"

"Tôi muốn gặp viện trưởng"

"Vâng, mời ngài theo tôi"

Thùy Trang vốn quen thuộc với nơi này nên không có gì thắc mắc

"Viện trưởng"

"Có chuyện gì?"

"Luật sư Nguyễn muốn gặp bà"

"Thùy Trang"

"Chào bác Diệp"

"Trang...ta nhớ con quá"

"Chào bác"

"Con đến tìm ta sao"

"Vâng..."

"Có chuyện gì sao"

"Chuyện là...."

....

Rầm!

"Lâm Anh đúng là vô trách nhiệm, chuyện như vậy cũng giám giấu ta. Trang...con đưa ta đi gặp con bé"

Thùy Trang gật đầu rồi đưa bà về nhà mình

....

"Mời bác"

"Ừm...đây là con dâu ta"

Bà nắm lấy tay Lan Ngọc mà hỏi, cô khó chịu gạt nhẹ tay bà ra

"Không phải thưa bác. Quỳnh Nga đâu rồi"

"Tôi hỏi cô.."

Nàng vẫn không mở miệng tay chỉ đến phòng khách, cô gái nhỏ mệt mỏi nằm trên sofa

"Con bé..."

"Vâng.."

Bà đi đến cạnh em

"Quỳnh Nga...đang mang thai con của Lâm Anh"

"Con bé không hề nói với ta"

"Cậu ấy muốn Quỳnh Nga phá thai"

"Con bé này thật quá quắt"

"Ưm~~"

Quỳnh Nga bị những tiếng động bên ngoài làm tỉnh giấc

"Aaa"

"Quỳnh Nga đừng sợ...đừng sợ"

"Ta là mẹ của Lâm Anh"

"Lâm Anh...không...xin bác...con sẽ không làm gì ảnh hưởng đến Lâm Anh... Xin bác hãy cho con giữ đứa bé...hức...hức."

"Quỳnh Nga....em bình tĩnh.."

"..."

'Nếu chị ấy cũng đối xử với mình như vậy thì tốt biết mấy'

"Quỳnh Nga...không sao"

Bà cầm điện thoại

...

"Mẹ...Con nghe đây"

"Đến là cái Trang"

"Hả..."

Không để Lâm Anh nói gì thêm bà lập tức dập máy

"Quỳnh Nga...con đừng sợ...Ta dạy dỗ tên nhóc đó cho con"

"Bác...bác sẽ không bắt con bỏ đứa bé.."

"Không có chuyện đó đâu, ta sẽ không để Lâm Anh làm vậy"

"..."

'Cả ngày chẳng nói gì đúng là vô dụng"

...

Lan Ngọc đứng ở một góc mà quan sát, Thùy Trang ngồi cạnh cô gái nhỏ mà dỗ dành

'Quỳnh Nga....mình chưa từng được vỗ về'

....

"Mẹ...người gọi..c..."

Chát! Bà thẳng tay cho Lâm Anh một tát đau điến

"Mẹ người..."

"Quỳ xuống"

"Bác gái.."

"Lại là cô.."

"Lâm Anh mau quỳ xuống!"

Lâm Anh không chút phản khán mà từ từ khuỵu xuống khuôn mặt không hài lòng nhìn em

"Ta dạy con trỏe thành người vô trách nhiệm như vậy à"

"..."

"Con dám làm mà không dám nhận có xứng đáng với con bé không"

"Con đã nói sẽ cho cô ta một số tiền rồi còn gì"

"..."

'Chị trở nên như vật từ khi nào chứ Diệp Anh...'

"Trinh tiết của người con gái mà mày chỉ xem nó đáng giá vài đồng tiền của mày sao"

"...Con không có"

"Con nói xem, con thân là bác sĩ lại bắt con bé phải phá thai, con xứng đáng làm bác sĩ sao"

Lâm Anh khẽ cười khinh nhìn em

'thì ra là vậy...thì ra cô đã sắp xếp tất cả thì ra cô gài tôi...Ha...Phạm Quỳnh Nga cô được lắm..'

"Không phục sao"

"Con không có"

"Sắp xếp đi, cuối tháng này sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa"

"Bác gái...không..."

"Không được!"

"Con cãi ta"

"Con không yêu cô ta, con sẽ không lấy cô ta"

"Con im miệng cho ta"

"..."

"Người con yêu là Lan Ngọc không phải cô ta"

"..."

'Được lắm...yêu Lan Ngọc'

Thùy Trang nhìn nàng không hài lòng đôi mắt ánh lên nổi tức giận

'Thì ra người chị ấy yêu là Lan Ngọc'

'Ninh Dương Lan Ngọc cô cũng rất giỏi, cả Lâm Anh cũng yêu cô. Ninh Dương Lan Ngọc xem tôi dạy dỗ cô thế nào"

'Diệp Anh yêu mình...không được..'

"Con im miệng, mau về nhà. Quỳnh Nga theo ta"

"Vâng.."

Bà kéo tay Quỳnh Nga lên xe chị bất lực cũng chỉ có thể lên xe rời đi

"Chỉ yêu Lan Ngọc..."

"..."

Cô bước đến bóp cầm nàng

"Cô nói xem, tôi còn tưởng cô ngây thơ thật sự. Nhưng không ngờ cô còn khiến cả Lâm Anh yêu cô"

"..."

"Hừ..."

Thùy Trang hừ nhẹ rồi đẩy nàng xuống sofa đè lên

'không được...lại nữa sao...'

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com