Chương 20
__________CẢNH BÁO 🔞
Thùy Trang tức giận nằm trên người nàng ngữ điệu giận dữ
"Cô còn quyến rũ cả Lâm Anh"
"..."
"Không trả lời??"
"..."
"Cứng đầu nhỉ"
"..."
"Ninh Dương Lan Ngọc cô đang xem thường lời nói của tôi sao"
"..."
Đáp trả sự tức giận của cô bằng sự im lặng, Thùy Trang càng lúc càng khó chịu
"Ninh Dương Lan Ngọc! Cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Cô hiểu không hả"
"..."
Khuôn mặt lạnh lùng đôi mắt đầy gân máu đưa tay bóp chặt lấy cầm nàng
"Ư.."
"Cô quyến rũ Lâm Anh bằng cách nào hả..."
"..."
'Chị ấy bóp đau quá'
"Không mở miệng, nếu cô đã không muốn nói chuyện vậy thì được...tôi giúp cô toại nguyện"
Thùy Trang áp môi vào môi nàng điên cuồn mà mút máp
"Ừm..."
'Không chịu sao..'
"Chị ấy...'
Nàng cảm thấy cơ đau sọc lên, cánh môi mỏng đã bị người kia cắn đến sưng tấy, nàng vô lực đẩy ra
"Ưm~~"
"Ha...cô giám đẩy tôi ra.."
Nàng đưa tay quẹt lấy vết máu trên môi
"Máu của cô ngọt lắm"
'Chị ấy điên rồi..'
Cô bóp chăm cầm nàng, đôi môi hé ra. Thùy Trang lấy được cơ hội đưa lưỡi vào khoan miệng nàng
"Ưm~~"
Cô dùng tay kéo eo nàng, cơ thể nàng nằm gọn trong vòng tay cô. Đặt nàng trên đùi mình đôi tay cởi lấy chiếc áo ngoài
Nàng giật mình mà giữ tay cô lại
"Sao...muốn chống cự à"
"Không muốn..?"
Nàng gật đầu. Cô cười nhạt đôi tay tiếp tục cởi lấy áo nàng
"Xem nào.."
'lại nữa rồi..'
Thùy Trang nắng nhẹ khuôn ngực nàng
"Nó đã cương cứng hết rồi mà cô vẫn lắc đầu"
"Ưm~~"
Cô đưa tay trêu đùa nó
"Em nào...cơ thể cô thành thật hơn nhiều"
"Ưm~~ ah~~"
Nàng lấy ray để lên miệng tránh đi những tiếng rên ái muội
"Ninh Dương Lan Ngọc...cô thật sự thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Tôi không giỏi tiết chế cảm xúc đâu"
"Ư~~"
"Cầu xin tôi...cầu xin tôi đi..."
Không gian im lặng Lan ngọc cắn răng chịu đựng
"Được...được...vậy thì cô câm luôn đi"
"Ninh Dương Lan Ngọc đừng trách thức tôi"
'Chị ấy muốn làm gì..'
Cô cười nhạt áp môi vào ngực nàng
"Ư..."
Tiếng chóp chép vang lên, Thùy Trang say sư mút lấy bầu ngực căng mộng
"Ừm~~"
"..."
"Ah~~~"
Nàng cắn răng chịu đựng đôi gò bông căng tròn bị cô ra sức nhào nặng"
"Ninh Dương Lan Ngọc..."
Chiếc khóa quần được tháo xuống, vật to lớn bên tròn được bật ra bên ngoài
"Mau lên"
"Ưm~~"
Nàng điên rồi lắc đầu
"Không sao?"
Cô không chút nhân nhượng trực tiếng tháo chiếc váy của nàng xuống
"Ahh..."
"Ha~~"
Cô vén chiếc quần nhỏ sang một bên rồi trực tiếp đưa vào bên trong
"Ah..."
Nàng bị cô kích thích bên dưới lại càng trơn trược vô cùng
"Ahh~~xem ra cơ thể xô cũng rất thích nó"
"Ư..."
"Ahhh"
Giữ lấy eo nàng mà đâm mạnh vào bên trong
'Sướng chết mất'
"Ninh Dương Lan Ngọc...cô là của tôi. Không được phép làm chuyện này với bất kì ai ngoài tôi"
"..."
"Cơ thể cô thuộc về tồi"
"..."
'Dù có bị mình cưỡng bức cô ta vẫn không phản kháng. Cũng không nói chuyện"
"Ahh~~"
Lan Ngọc mệt mỏi câu lấy cổ Thùy Trang, nàng ngồi trên đùi cô liên tục bị thứ to lớn bên dưới thúc vào
"Lan ngọc...cô yêu tôi đúng không.."
"Ahh~~"
Bên dưới vẫn ra vào, nàng bất giác nghiên đầu về hướng khác tránh đi câu hỏi
"Tôi đã biết từ trước rồi. Cô dám chụp lén tôi"
'Chết mất...bên dưới...ah~~"
"Điện thoại của cô chứa đầy ảnh tôi"
"Ahh~~"
"Cô yêu tôi sao"
Lan ngọc cố giữ bình tĩnh không để lộ ra sơ hở gì
"Không nói sao..?"
Thùy Trang bất giác lậy nàng xuống dưới thân mình rồi đút vào
"Ah~~~"
"Tôi nói cho cô biết, đừng mơ tưởng nữa"
"Ah....aaa...h~~"
"Tôi sẽ không bao giờ yêu cô, cô chỉ là món đồ chơi tình dục cho tôi thỏa mãn một công cụ giúp tôi trả thù"
"Ahh~~"
'tôi biết mà làm gì có kết cục đẹp dành cho tôi cơ chứ'
"Đừng nghĩ đến việc tôi sẽ yêu xô. Bởi vì thứ tôi muốn chỉ là cơ thể cô"
Cô gằng giọng từng chữ từng chữ một đâm sâu vào trong tim nàng
'Thứ chị muốn chỉ là cơ thể tôi'
"Ahh~~"
Nàng không chút động đậy thả lỏng hai tau cả người vô lực
"Ahh"
"..."
Lan ngọc nằm yên mặc cho những lần nhấp vào trong khiến nàng đau đớn
"Ah~~"
'Mình đã thật sự trở thành món đồ chơi cho chị ấy rồi..'
Nước mắt ước đẫm cả một khoảng sofa, Thùy Trang cũng chưa có ý định dừng lại. Bên dưới vãn ra vào điều đặn
"Ninh Dương Lan Ngọc tôi sẽ đâm nát cái lổ này...để cô không thể quyến rũ ai cả"
"Ah~~"
"Cơ thể cô chỉ là của duy nhất một mình tôi thôi không được của bất kì ai"
Nhớ đến những lời Lâm Anh cơn tức giận trong người chẳng thể vơi đi. Nên tất cả điều được trút lên người nàng
"Khốn khiếp..Lâm Anh...sao cậu dám.."
"Ahh~~"
"Tôi sẽ không bao giờ không bao giờ yêu cô..."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com