Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

_____________TIẾP

Thùy Trang cẩn thận đặt nàng xuống giường vuốt ve mặt nàng

"Ưm~~cầm thú"

"Hơ...vẫn còn mắt tôi sao muốn chết đây mà..."

"Nguyễn Thùy Trang"

"..."

"Đồ cầm thú đáng ghét"

"Đúng thật là.."

Cô cẩn thận đắp chăn lên người nàng

"Ngủ đi, không làm gì cô đâu"

Thùy Trang nằm xuống bên cạnh ôm lấy nàng. Bị hơi ấm bao lấy Ninh Dương Lan Ngọc vùi sâu vào lòng cô mà hưởng thụ cảm giác an toàn này

"Ngủ ngon"

....

Tại Diệp gia

Cả hai đã dọn ra riêng để tiện cho việc làm của Lâm Anh

Cạch!

Chỉ vì muốn tránh mặt nàng Lâm Anh đã dậy từ rất sớm và về rất muộn

"Ưm~ chị về rồi"

"Còn thức sao"

"Em đợi chị về.."

"Tôi không bảo cô đợi"

"Nhưng em sợ chị về khuya sẽ đói nên mới đợi chị. Có thể nấu gì cho chị ăn"

"Đồ ăn do cô nấu tôi nuốt không trôi"

Nói rồi chị bước lên phòng bỏ mặt em đứng chết trân giữa phòng khách

'Chị ghét em đến vậy sao...'

Em cúi mặt đi theo chị

"Làm gì vậy"

"Em..."

"Về phòng của cô đi"

"Em...biết rồi"

Từ khi ở nhà riêng Quỳnh Nga không ngày nào được bui. Lâm Anh trước vẫn còn ấy nấy với nàng nhưng khi biết được nàng mang thai thì lại thấy chán ghét vô cùng

"Không cần chịu trách nhiệm tôi còn tưởng là thật chứ hóa ra là cô gài tôi. Phạm Quỳnh Nga tô cứ nghĩ mình sẽ nợ cô cả đời, không ngờ cô lại dám lấy cái thai trong bụng ràng buộc tôi"

Lâm Anh nghĩ rằng em cố ý gài mình cố ý dùng đứa bé trong bụng mà đang buộc chị

"Giả dối...tất cả điều là giả dối. Phạm Quỳnh Nga cô đúng thật là thâm độc"

Cô đứng dậy đi đến phòng em

Cạch! 

"Lâm...Lâm Anh sao chị lại đến đây"

"Đây không phải là điều cô muốn sao"

"Chị nói gì vậy"

"Đừng giả vờ nữa cô không phải muốn quyến rũ tôi sao"

"Không có..."

"Còn giả vờ...mau cởi đồ ra. Tôi muốn"

"Không...em không muốn"

"Còn nói không muốn. Lừa ai chứ"

"Đừng...Lâm Anh...em đang mang thai. Đừng mà...sẽ ảnh hưởng đến con..."

"Ảnh hưởng...định chơi trò lạc mềm buộc chặt sao"

"Không....đừng mà.."

Lâm Anh kéo chân nàng đến phía mình

"Đau...Lâm Anh....em đau.."

"Phạm Quỳnh Nga cô làm tôi cảm thấy ghê tởm tôi không yêu cô. Nhưng cô lại dùng mọi cách để có được tôi"

"Em không có..."

"Đừng biện minh nữa.."

"Lâm Anh...em không có .."

"Lúc đầu tôi rất ấy náy luôn cảm thấy mình có lỗi với cô. Cô không nhận tiền của tôi. Tôi cứ tưởng cô rất thanh cao rất lương thiện nhưng không phải... thứ cô muốn là tất cả tài sản của Diệp gia"

"Em không có....hức....Lâm Anh đừng mà"

"Không phải cô rất muốn sao"

"Em..."

"Ưm~~"

Chị đè em xuống bên dưới thân mình tay mạnh bạo xé toạc đi bộ quần áo mỏng của em

"A....Lâm Anh..."

"Không mặc đồ lót. Cô nói xem đây có phải là quyến rũ tôi không..."

"Ahh~~ không mà....Không Lâm Anh em đang mang thai"

Lâm Anh mạnh bạo đâm vào bên trong nàng Quỳnh Nga đau đớn nắm chặt drap giường

"Hức...Lâm Anh đừng mà...em đau quá"

"Ahh~~~ Ưm....đừng mà...con của em.."

......

Sáng hôm sau tại Nguyễn gia

"Ưm~~"

Nàng tỉnh lại trong lòng cô

"Hửm...đồ cầm thú này hôm qua hành mình cả buổi"

Nàng ngồi dậy nhẹ nhàng bước vào bên trong phòng tắm

"Toàn là vết hôn của chị ấy...tên điên này cả ngực mình điều bị chị ấy cắn nát. Đúng là đồ cầm thú mà"

Nàng tắm rửa sạch sẽ thay một bộ quần áo rồi bước ra

"Xong rồi sao"

"À ừm"

"Còn sớm cô làm bửa sáng cho tôi"

"Ừm"

"Tôi thay đồ xong sẽ xuống"

Nàng bước xuống bếp đon Thùy Trang thì vào phòng thay đồ

Bên dưới bếp

"...."

'Vẫn chưa đến này...đã hơn 2 tuần rồi.. Không phải...mình vẫn uống thuốc tránh thai mà, nếu như có thai thì đứa bé sẽ như thế nào...'

Nàng đứng ở bàn bếp

'không có đâu...chỉ là mình bị stress thôi...không thể có thai được'

"Này...suy nghĩ gì đấy"

"...."

"Này...nghĩ gì vậy"

'Không được mình phải đi kiểm tra mới được. Nếu như có thau thật thì phải làm sao đây...'

"Này..."

'Không được..'

"Aa..."

"Này...cô nghĩ gì vậy cắt vào tay rồi này"

"..."

"Cô bị ngốc sao"

"Aa....đau..."

"Đúng là đồ ngốc chỉ mỗi việc vặt cũng bị thương"

Thùy Trang giọng trách móc

"Chảy máu rồi này"

Cô đưa tay nàng lên miệng mà ngậm lấy

"Aaa..."

"Đồ ngốc ngồi xuống ghế đi"

"À ừm.."

Cô lấy hộp sơ cứu rồi băng lại giúp nàng

"Lại suy nghĩ sao cô đúng là hậu đậu mà"

"Xin lỗi"

"Đồ điên...được rồi ngồi đợi tôi một lát tôi làm bửa sáng"

"Tôi làm được"

"Ngồi im đi"

"Đúng là nhiều chuyện tôi làm nhanh thôi"

"..."

.....

'Liệu chúng ta có thể tiến xa hơn...em thật sự yêu chị. Nguyễn Thùy Trang em yêu chị. Nếu như giữ chúng ta thật sự có một sợi dây liên kết thì sao..'

'Nguyễn Thùy Trang cảm xúc của mày là gì....mày thật sự vẫn muốn trả thù sao...nhìn cô ấy bị thương tim mày dương như đã rung lên rồi...'

'Nếu như mình thật sự mang thai thì sao...chị ấy sẽ vì trả thù mà bắt mình bỏ đứa bé...'

"....."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com