Chương 33
___________TIẾP
Ninh Dương Lan Ngọc đôi mắt đỏ hoe nhìn cô
"Nguyễn Thùy Trang tôi hỏi chị...ba tôi đâu"
"Ông ấy....chết rồi"
"NGUYỄN THÙY TRANG! Tại sao vậy... Tại sao có thể nói ra những lời như vậy...hức.."
"Ngọc tôi..."
Chát!
Đôi mắt nàng đỏ ngầu hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ
"Chị giết tôi đi. Nguyễn Thùy Trang chị giết chết tôi đi...hức...hức..."
"Ngọc tôi xin lỗi. Em....em"
"Chị câm mồm chị là đồ khốn...hức... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả? "
Nàng nắm lấy cổ áo Thùy Trang
"Tại sao hả....hức...tại sao lại như vậy"
"Ngọc em bình tĩnh lại....Em đừng khóc nữa bình tĩnh lại...ha."
"Nguyễn Thùy Trang....tại sao lại đối xử với em như vậy...tại sao lại giết ba em..."
"Ngọc đừng kích động...tôi..."
"Thùy Trang tôi hận chị....hức....tôi hận chị"
"Tôi..."
Thùy Trang chết lặng cố gắng ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé vào lòng
"Thùy Trang tôi hận chị. Đồ khốn... Hức...tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả....chị dày vò tôi chưa đủ sao hả? Tại sao lại giết ba tôi tại sao..."
Nhưng câu hỏi tại sao liên tục bật ra cùng tiếng khóc xé lòng, nàng đáng vào người cô nhưng cô vẫn vậy vẫn ôm chặt lấy nàng
"Đừng khóc...em có thể làm tất cả những gì em muốn với tôi. Nhưng xin em đừng khóc nữa xin em..."
"Thùy Trang tôi hận chị...hức...hức... Tại sao chứ? Chị dày vò đay nghiến tôi chưa đủ hay sao. Nếu chị muốn mang tôi cũng cho chị mà...tại sao lại giết ba tôi..."
"Ngọc đừng khóc...em có thể đánh tôi có thể giết tôi nhưng xin em đừng khóc đừng rời đi.."
"Thùy Trang em hận chị. Chị là đồ khốn...Trái tim em tan vỡ mất rồi.... Chị làm nó tan nát mất rồi"
"Ngọc...tôi sai rồi. Tôi sai rồi....tôi xin lỗi em"
"Chị là đồ khốn....hức....đồ khốn...trái tim tôi đau lắm"
"Lan Ngọc tôi biết tôi sau rồi..."
"Hức....hức....chị biết sai thì được gì chứ. HẢ? BA TÔI CÓ SỐNG LẠI ĐƯỢC KHÔNG....đồ khốn. Trả ba lại cho tôi"
"Ngọc đừng kích động....em đang mang thai"
"Chị im đi...đồ khốn"
"Ninh Dương Lan Ngọc em đừng khóc...."
Cô ôm chặt nàng vào lòng cố gắng trấn an. Giọt nước mắt hối hận lăng dài trên gò má cô
"Buông tôi ra....thả ra..."
"Ngọc à..."
"Đừng gọi tên tôi...đừng ôm tôi đồ khốn...tôi..."
Chưa kịp nói hết câu nàng đã ngất trong vòng tay cô
"Ngọc....Ngọc...em sao vậy.... Ngọc nghe tôi gọi không...đừng làm tôi sợ"
Thùy Trang sợ hãi bế sốc nàng lên
"MAU LẤY XE...."
"Dạ..."
"Ngọc em đừng có chuyện gì...tôi xin em...tôi biết lỗi rồi... Ngọc em giết tôi cũng được nhưng xin em đừng sảy ra chuyện gì"
Cô ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng trái tim dương như không đập nổi
"Ngọc em có chuyện gì tôi nhất định không sống nổi...tôi sai rồi....tôi sai rồi"
Cô ôm chặt nàng gào khóc
"Mau chạy đi....nhanh lên....cậu muốn nghỉ việc sao!"
"Vâng...."
'Luật sư Nguyễn à...đây là tốc độ cao nhất rồi đó...'
Thùy Trang đặt tay mình lên tay nàng
"Tôi yêu em...tất cả điều sau rồi.."
Cô áp tay nàng lên má mình nước mắt cô chảy dài trên tay nàng
"Ngọc à...tôi yêu em. Đừng hận tôi có được không"
"Luật sư Nguyễn đến bệnh viện rồi"
"Ngọc đến bệnh viện rồi...tôi đưa em vào trong nhé đừng có chuyện gì đó"
......
Nàng được đưa vào phòng bệnh còn Thùy Trang lo lắng mà ngồi bên ngoài chờ đợi
'Ngọc...đến giờ tôi mới hiểu được em quan trọng với tôi như thế nào...tôi sai rồi...'
"Nếu em có chuyện gì tôi sẽ không sống nổi mất"
Thùy Trang ôm đầu lo lắng, cô rất sợ nàng sẽ rời khỏi cô
"Xin em đừng rời xa tôi...tôi yêu em"
Cạch!
"Bác sĩ...cô ấy thế nào rồi"
"Chỉ bị động thai nhẹ thôi. Nên để thai phụ nghĩ ngơi đầy đủ tránh kích động"
"May quá...cảm ơn bác sĩ"
"Người nhà có thể vào thăm"
"Vâng....vâng"
Thùy Trang lúng túng cúi chào cô chạy thật nhanh vào bên trong ngắm nhìn cô gái đang say ngủ
"Ngọc..."
"....."
"Tôi xin lỗi em...tôi sai rồi em mau tỉnh lại với tôi"
'...Thùy Trang...chị là đồ khốn...tôi yêu chị như vậy mà...'
"Em mau tỉnh lại đi, em làm tôi lo lắm"
'lo cho tôi...hay chị chỉ là quan tâm nếu như tôi có chuyện gì sẽ không còn ai để chị hành hạ nữa...'
"Chỉ cần em tỉnh lại...tôi sẽ làm tất cả miễn là em ở bên cạnh tôi là được"
'Trang xin lỗi, sau nhưng gì chị đã làm cho em. Em đã không thể chịu dược nữa. Sau này em sẽ không gặp chị nữa'
"Tôi yêu em. Tôi đã hiểu được cảm giác lo sợ khi em ngất đi. Tôi không thể sống thiếu em"
'Thùy Trang em hận chị...chị dày vò cơ thể em. Dày vò cả tâm hồn em'
"Ngọc em khóc sao....Ngọc....em khóc rồi"
Cô đặt tay lên gò má nàng
"Ngọc đừng khóc tôi yêu em. Tôi sai rồi... Tôi không nên vì thù hận mà làm như vậy...tôi sai thật rồi, tôi rất sợ tôi sợ em rời xa tôi..."
'Trang em xin lỗi, em không thể sống cùng chị được nữa. Bảo bối nhỏ của mẹ. Mẹ không cho con một gia đình hoàn chỉnh được'
Nàng nhắm chặt hai mắt cô không để nước mắt rơi thêm
"Chắc là em đói rồi. Tôi đi mua đồ ăn cho em'
"...."
Thùy Trang chạy vội ra ngoài tay cầm lấy phần áo khoác đấp thêm lên người nàng
"Chờ tôi một lát tôi sẽ về ngay"
......
"Hức....hức...Trang em yêu chị. Nhưng em không thể ở lại, em không thể cùng người giết cha minh sống hạnh phúc đượi. Em hận chị nhưng lại yêu chị. Em sẽ không hạnh phúc khi ở bên chị. Càng không thể hạnh phúc khi không có chị"
"Đoạn tình cảm này chúng ta dừng ở đây được rồi. Em sẽ không trở về nữa. Chúc chị có thể hạnh phúc khi không có em"
Lan Ngọc ôm lấy cái áo khoác vào lòng
"Trang....em hận chị như em lại rất yêu chị mà"
Nàng bước nhanh ra khỏi phòng, đôi mắt cúi gập không để ý liền va phải một người
"Xin lỗi"
"Ngọc...?"
"Lâm...Lâm Anh"
"Sao em lại ở đây"
"Em không sao...."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com