Chương 35
___________TIẾP
Thùy Trang chạy thật nhanh đến sân bay quãng đường đáng lý phải chạy 45 phút nhưng Nguyễn Thùy Trang chỉ mất 25 phút
"NINH DƯƠNG LAN NGỌC..."
'có ai gọi mình sao...'
"Em đâu rồi..."
Cô nhìn xung quanh tìm bóng dáng của nàng, sân bay đông đúc vô cùng
"Ngọc...em đâu rồi, trả lời tôi đi. Ngọc xin em đừng đi có được không..."
Cô chạy khắp sân bay tìm nàng 5 phút đã trôi qua
"Lan Ngọc em đâu rồi"
....
Chuyến bay từ Việt Nam đến Pari sắp khởi hành...
'Đến giờ rồi'
"LAN NGỌC"
Mọi người ai cũng đưa mắt nhìn cô như kẻ điên dại
"Em trả lời tôi đi. Đừng đi mà..."
Khung cảnh càn thêm hỗn loạn Thùy Trang cuối cùng cũng tìm thấy nàng
"Ngọc...em đừng đi ở lại với tôi.."
"...."
Cô nhanh chân chạy đến cạnh nàng nhưng nơi này vốn đông đúc vô cùng
"Này..bị ma đuổi sao va vào tôi rồi"
"Ngọc..."
"Này cô, đụng vào tôi rồi"
"Ngọc...aa"
Thùy Trang va phải một người khách khiến cô ngã xuống
"Này cô có nhìn đường không chứ. Đúng là..."
"Lan Ngọc"
"...là giọng chị ấy sao?"
"Ngọc đưng đi..."
Cô cố đứng dậy nhưng đôi chân đã không còn đủ sức nữa
"Ngọc..."
'Nguyễn Thùy Trang chúng ta hết cơ hội rồi. Có thể gặp chị trước khi lên máy bay xem như là hết duyên rồi'
"Em đừng đi mà...hức..."
'Tạm biệt...Thùy Trang'
"Ngọc...đừng mà...đừng bỏ tôi"
Nguyễn Thùy Trang khuỵu xuống nền đất nhìn người con gái mình yêu từng bước rời khỏi
'Nguyễn Thùy Trang đây là lần cuối cùng em khóc vì chị...'
"Em ấy đi thật rồi...."
Cố gắp đứng dậy nhưng rốt cuộc lại muộn rồi, cô đứng như trời trồng nhìn chiếc máy bay rời khỏi
"Ngọc... Em bỏ tôi đi thật sao. Tại sao chứ...tôi vẫn chưa nói là tôi yêu em rất nhiều mà...Lan ngọc tôi sai rồi. Tôi không thể sống thiếu em được nữa... Tôi sẽ tìm em dù là cả đời đi nữa"
....
"Thùy Trang....tạm biệt chị. Em sẽ không trở về nữa. Em hận chị"
Cô đứng lặng người
"Em ấy đi rồi mình đã mất em ấy rồi... Lan Ngọc dù em có ở đâu đi nữa tôi nhất định vẫn tìm em về"
Cô hét lớn, xung quanh nhìn cô như hệt kẻ thất bại
"Ngọc tôi nhớ em...rất nhiều. Dù em có đế bất kì nơi đâu tôi nhất định cũng đem em về bên tôi"
...
Thùy Trang ngắm nhìn bầu trời một lúc lâu sau đó chạy đế một quán rượu
"Lại trễ rồi. Mày đúng là kẻ vô dụng đó Thùy Trang không thể giữ chân được người mày yêu. Không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy"
"Biết ngay là cậu ở đây mà"
"Là cậu sao"
"Sao hả..."
"Không liên quan đế cậu"
"Trang à....cậu đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều rồi đừng tìm cô ấy nữa"
"Cậu thì khác tôi sao"
"Ý cậu là gì đây"
"Cậu đã đối xử với Quỳnh Nga như thế nào hả"
"Cô ta đáng bị như vậy"
"Cái gì là xứng đáng cái gì là không xứng đáng"
"Thùy Trang cậu đừng tưởng tôi không biết cậu và cô ta qua lại với nhau"
"Qua lại...ha...tôi là người khốn nạn đến vậy sao"
"..."
"Diệp Lâm Anh cậu đã bao giờ suy nghĩ xem. Quỳnh Nga em ấy hi sinh gì chưa"
"Cô ta thì hy sinh gì chứ"
"Cậu đúng là đồ điên mà"
"Im đi, là cô ta gài bẩy tôi là cô ta ép tôi kết hôn"
"Ha...ép cậu. Chính cậu là người đã cưỡng bức em ấy. Là người đã khiến em ấy mang thai!"
"Bỏ tay ra khỏi cổ tôi"
"Lâm Anh cậu nghe cho kĩ đây. Nếu cậu giám làm tổn thương em ấy tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu đâu"
"Ha...một kẻ làm tổn thương người khác thì có tư cách nói tôi sao"
"Lâm Anh à...tôi đã đánh mất người con gái tôi yêu nhất rồi một người rất quan trọng với tôi. Cậu là người bạn thân nhất của tôi. Tôi không muốn cậu đi vào vết xe đổ của tôi. Không muốn cậu tổn thương Quỳnh Nga như cách tôi làm với Lan Ngọc"
"Tổn thương cô ta?"
"Tôi chỉ nói như vậy. Cậu muốn thế nào thì tùy cậu"
Thùy Trang loạng choạng đứng dậy tau cầm chai rượu rồi rời khỏi
"Nguyễn Thùy Trang tôi có nên tin cậu không..."
"Tính tiền đi....Lan Ngọc à...em đâu rồi... Ưm"
Cô không đủ sức về nhà nên nằm hẳn trên xe mà ngủ
"Ngọc..."
Liên tục gọi tên nàng tay vẫn ôn khư khư chai rượu
"Ưm...Ngọc...tôi nhớ em rồi...hức... Ninh Dương Lan Ngọc...hức...tôi thương em nhiều lắm đừng rời xa tôi... Ngọc à tôi yêu em rất nhiều"
....
Thùy Trang say đến bất tỉnh cô nằm trong xe ngủ một giấc đế sáng
"Ngọc..."
Renggg...
Tiếng chuông điện thoại làm đáng thức con người đang say ngủ
"Tôi nghe đây"
"Luật sư, chúng tôi đã điều tra được tung tích em gái ngài rồi"
"Cái gì! Em ấy thế nào đang ở đâu hả"
"Cô ấy hiện là Diệp phu nhân vợ của bác sĩ Diệp"
"Diệp phu nhân...Quỳnh Nga? Quỳnh Nga là em gái mình....không được mình phải đi tìm em ấy"
.....
Tại Diệp gia
Nàng đang lay hoay dưới bếp làm ít đồ ăn sáng nhưng một cơn đau từ bụng đột ngột ập đến
"Aa...đau quá...Lâm....Lâm Anh..."
Nàng cố gắng với tay lấy chiếc điện thoại gần đó
....Tại bệnh viện
Rengggg
"Là Quỳnh Nga? Cô ta gọi làm gì chứ"
"Lâm Anh...xin chị nghe máy đi...con của chúng ta...aaa.."
Nàng ngửa cổ ngước nhìn lên trần nhà mồ hôi nhễ nhại
"Phiền phức thật đấy cô ta bị điên sao"
Lâm Anh có chút bực tức tay bật điện thoại về chế độ im lặng rồi ném đi nơi khác
"Phiền phức"
"Hức...Lâm Anh chị nghe máy đi..."
____________
Xíu nữa là quên up luôn:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com