Chương 28
Lừa đấy (つ≧▽≦)つ
Những ngày tiếp theo mỗi sáng vệ sĩ đều mang đến vài chai sữa
Mỗi lần Boom chỉ uống một hai chai, chỗ còn lại thì được anh cất vào tủ lạnh
- Không thích loại đó à
Thấy Boom đang đứng chọn đồ ăn, Smart lại gần, lắc lắc một chai sữa trước mặt anh
- Không có, chỉ là chưa tìm được món ăn phù hợp để uống với nó thôi
Nói rồi, anh nhanh chóng giật lấy chai sữa từ tay Smart rồi đóng tủ lạnh lại
Smart thấy anh chạy vào phòng ngủ chùm chăn, cậu cũng không đi theo nữa mà quay trở lại phòng làm việc của mình
Boom mở điện thoại ra để xem tin nhắn
Cũng may ngày hôm đó khi thay đồ , Smart đã không ném nó đi
Ứng dụng trò chuyện với Mani đã được anh ẩn đi, nên Smart có lục thế nào cũng không tìm được gì
- P' Boom à, em đang phải giải quyết mấy mối thù xưa cũ của gia đình nên không thể qua với anh ngay được, em đã nhờ một người con nuôi của chú em đến giúp anh rồi, anh hãy chờ cậu ấy liên lạc nhé
Chắc là sau khi anh bị đưa đi, đã có người thông báo cho Mani biết nên cô mới gửi tin nhắn cho anh trước
Không để anh chờ quá lâu, người của Mani đã liên lạc ngay ngày hôm sau
- Chào anh, tôi là Lục Kim, gọi tôi A Kim được rồi, chắc Mani đã nói với anh về tôi rồi, hiện tại không biết tình hình của anh thế nào ?
- Tôi hiện bị giam lỏng, địa điểm không rõ, cũng không biết bên đối phương cùng địa hình như thế nào, nên tôi đang tính .....
- Được vậy cứ làm thế đi, anh cài ap này vào, nó sẽ liên tục gửi định vị của anh cho tôi, đến lúc thích hợp chỉ cần tắt nguồn máy rồi khởi động lại là được
- Tôi biết rồi
.
.
.
Thời gian Smart trở lại phòng, đã thấy Boom ôm gối ngủ trước
Nhìn dáng vẻ của người thương đang say giấc, Smart bất giác mỉm cười
Cậu nằm xuống, ôm anh vào lòng, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ
- Ngủ ngon Mi Tesoro
.
.
.
Mỗi ngày lượng sữa óc chó trong trong tủ một nhiều hơn, Smart cũng không để ý đến chuyện này vì Boom đã âm thầm thay đổi các nhãn dán của từng chai
Đến một ngày nọ, khi thấy Smart vừa ra khỏi nhà, anh liền lấy hết chỗ sữa đã tích trữ ra
- Liều thôi
Anh bắt đầu mở nắp các chai, từng ngụm, từng ngụp uống xuống
Một hai chai đầu, cơ thể Boom chỉ cảm thấy hơi ngứa, sau đó dần xuất hiện các nốt đỏ ở trên cổ và tay
Khi tiếp tục uống thêm , tầm nhìn của anh bắt đầu trở nên mơ hồ , nước mắt theo khóe mi dần chảy xuống, cơ thể anh không chống đỡ nổi mà ngã thẳng xuống sàn
Trước khi lịm đi, anh đã nghe thấy Smart đang gọi tên anh rất gấp gáp
.
.
.
Ở tại bệnh viện của giá tộc Headliner
Syra kiểm tra ống truyền nước cho Boom rồi dẫn Smart ra một góc khác để trò chuyện
- Cũng may chỉ mới dị ứng ở giai đoạn nhẹ, nếu uống nhiều hơn, đường thở sẽ bị sưng lên, có thể nguy hiểm đến tính mạng rồi
Smart chau mày suy nghĩ gì đó
- Anh ấy không thể không biết, bản thân dị ứng với hạt óc chó
- ..... cũng có thể..... là anh ấy cố tình
- Tôi cũng nghĩ vậy.... Nhưng nếu tôi không trở về kịp, thì không phải anh ấy đã cược thua cả mạng mình rồi sao ?
- Có khi nào, anh ấy chỉ định có chút dị ứng nhẹ, sẽ nhờ người của cậu đưa đến viện, sau đó bọn họ trực tiếp cướp người ở trên đường
- .....
- Bỏ đi, vẫn là để anh ấy tỉnh lại đã, dù sao đây vẫn là người bệnh, cậu nên nhẹ nhàng một chút
- Tôi biết rồi
.
.
.
Sau khi truyền hết một chai thuốc, Boom dần dần tỉnh lại , anh nhìn quanh căn phòng sang trọng, kiếm tìm hình bóng ai kia nhưng lại không thấy
Cầm lấy điện thoại được để ở đầu giường, anh suy nghĩ một lúc mới quyết định gọi cho cậu
- Có chuyện gì
Đầu giây bên kia không để anh chờ quá lâu đã bắt máy
- Ừm, tôi tỉnh rồi .... Nhưng không thấy cậu đâu
- ...... Anh không biết mình dị ứng với thứ đó à?
- Tôi biết , nhưng trước đây chỉ bị dị ứng nhẹ thôi, trước đây cũng đã có tiêm thuốc, một thời gian không bị nữa ... nên hôm nay tôi mới thử.....
- Anh là cố tình muốn ra khỏi nhà ?
- Không có, không có mà , nếu biết bị nặng thế này tôi sao dám liều cả mạng chứ, lúc ấy nếu cậu không về kịp thì không phải tôi xong rồi sao ?
- ......
- Smart ......
- Anh tìm tôi có chuyện gì ?
- Tôi ... đói rồi, mấy giờ cậu quay lại ?
- Khoảng một tiếng nữa
- Ưm
Sau khi cup máy Boom vội vàng gọi cho A Kim
- Tốt rồi, tôi đã sắp xếp người vào đấy đổi đồ cho anh, anh chỉ cần giả làm điều dưỡng đi ra đến cổng là được, đây là bệnh viện cao cấp chỗ nào cũng có camera, nếu tôi để lộ mặt thì sẽ dễ bị tìm ra
Khoảng nửa giờ sau có một điều dưỡng nam đẩy xe thuốc đi vào, nhìn qua dáng dấp đến kiểu tóc đều rất giống Boom , nếu không bỏ khẩu trang sẽ khó ai nhận ra được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com