Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trong như đã. c 15

Chuyện tình Bác Chiến.

Chương 15.

Trùng Khánh.

“Hai đứa đẹp quá. Tiếc là nếu thế thì không có người nối dõi…”
“Bà lo xa quá vậy. Giờ khoa học hiện đại, có thể cấy ghép sinh con là chuyện bình thường.”
“Cấy ghép thế nào cho hai thằng đàn ông?”
Vỗ vỗ vai bà. Ông tiếp:
“Bà đừng lo, chúng nó ắt có biện pháp. Mà chẳng phải mỗi lần có một bộ phim đóng máy là phim giả tình thật một thời gian là lại có phim khác, tình khác hay sao? Biết đâu được mọi việc sẽ diễn biến như thế nào…”
“Ông nói cái gì đấy?”
“Tôi sai, tôi sai…bà chờ tôi với…. đi đâu thế…..?”

Bắc Kinh. Phòng 1005.

“…….”
Anh vừa nói cái gì mà nói với bố mẹ anh. Cậu bất ngờ, chưa hiểu hết được câu nói của anh. Nói chuyện gì với bố mẹ.
“Anh nói là: anh đã nói chuyện anh yêu em với bố mẹ anh rồi.”
Thấy cậu sững sờ anh nhắc lại lần nữa. Ánh mắt vừa có vui thích lại có mong đợi phản ứng của cậu.

“………………” Cậu vẫn chưa tiêu hóa kịp, chưa biết nên nói gì.

Cậu….thậm chí còn từ chối nói với quản lý và công ty là hai người không quan hệ, vậy mà anh lại sớm nói với bố mẹ rằng anh yêu cậu. Phải chăng rào cản phía gia đình dễ giải quyết hơn. Bố mẹ anh ấy đã phản ứng thế nào?
“Bất ngờ lắm hả? Anh…thực ra cũng chưa định nói bây giờ….Tại….”
Ánh cúi xuống nhìn cậu vẫn nằm bất động, người cứng đờ trong vòng tay anh, đôi mắt thì mở to chưa hết ngạc nhiên. Giờ lại biểu hiện ‘anh cứ nói tiếp đi’.
“Tại…bố mẹ anh có chút lo lắng.”
“Lo lắng?” Khi này cậu mới mở lời.
Anh gật gật đầu. Cậu bật dậy ngồi cạnh anh. Ánh mắt có chút hoảng loạn khẩn trương nhìn.
“Anh bạn nhỏ…hahaha…em khẩn trương cái gì chứ? Em nghĩ bố mẹ anh lo lắng gì?”

Thấy cậu phản ứng nhanh như vậy, anh vừa có chút đau lòng lại hạnh phúc. Chắc cậu nhóc sợ bố mẹ ép anh đi gặp mặt hay tìm bạn gái. Hay đại loại là kiểu căn dặn ‘nhanh nhanh lập gia đình’ gì đó đi.
Sợ bị mất anh như thế?

Cậu hơi xấu hổ cúi đầu xuống, môi bĩu bĩu ra vô cùng đáng yêu. Hai phía vành tai cũng bắt đầu hồng đỏ.
Thấy thế lòng anh một trận ngứa ngáy, kéo cậu lại vào lòng hôn lên trán cậu. Hai tay nâng mặt cậu lên cho cậu nhìn thẳng mắt anh. Trong đáy mắt hai người chỉ có ôn nhu sủng nịnh lẫn nhau.
“Vậy…bố mẹ…bố mẹ anh…. Nói gì?”
Mỗi lần khẩn trương là Nhất Bác sẽ nói lắp. Fanti thấy cậu ngu ngốc, yêu cầu cậu học lại ngôn từ. Còn anh chỉ thấy cậu buồn cười, đáng yêu.

“Họ…hả?” Anh cố ý trêu cậu, ậm ừ như có điều khó nói.

Cậu càng khẩn trương, khuôn mặt khi này đã lúc trắng lúc xanh. Điều cậu sợ là điều ai cũng có thể nhận ra. Nếu đúng như bị gia đình phản đối thì tình yêu của họ có thể tồn tại bình yên?

“Họ nói: sợ em bỏ rơi con trai họ, vì có nhiều người theo đuổi như thế…” Anh đang bịa ra điều muốn nói với cậu “Họ còn bảo, có thể em sẽ chỉ trêu đùa với anh, phim giả tình thật chỉ tồn tại đến khi em đóng phim mới có bạn diễn mới.”

Mắt cậu mở to, đã hơi ửng đỏ. Câu nói này chẳng phải ý nói cậu có nhiều vụ scandal với nữ nhân vừa qua của cậu sao.
Anh thấy vậy thì ăn năn, trêu đùa cậu quá trớn, cậu sắp khóc mất rồi.
Giọng cậu nghẹn lại: “Em không phim giả tình thật….”
Vội vàng lấy hai bàn tay ôm mặt cậu, hôn lên cánh môi cậu rồi hốt hoảng trấn an.
“Anh xin lỗi, anh đùa thôi, bố mẹ không nói thế….”

Cậu ngước lên nhìn anh, mắt vẫn ngấn đỏ, nhưng không khóc. Đàn ông mà, sao dễ dàng nói rơi nước mắt là rơi nước mắt được.
“Dù anh có đùa thì điều đó có thể bố mẹ vẫn nghĩ tới a…” Cậu ủy khuất, hàng lông mi rủ xuống. Rất hiếm khi thấy cậu có bộ dạng này, anh đau lòng hối hận một phen.
“Không có, họ không lo điều đó, họ chỉ tiếc…”
“………….”
“Tiếc em không sinh con được cho anh.”

Sững lại trong giây lát, thấy đây là điều anh quá phận, dám trêu cậu đến mức này. Cậu còn đang băn khoăn, lo lắng, một mặt ủy khuất mà anh thì hay rồi.

Hai tay dùng sức, đẩy mạnh anh ra, bắt đầu đấm đá loạn xạ. Vừa đánh vừa hô “Đồ mặt dày, em còn tưởng da mặt anh mỏng, hay xấu hổ, nào ngờ, em đã nhầm.”
Anh vừa tránh né những cái đám đá không gây sát thương của cậu, vừa biện minh: “Em nhầm về da mặt của anh thôi, chứ không nhầm khi chọn anh chứ?” Lòng anh bắt đầu rục rịch.

“Giảo biện, anh cút đi.”

Thế mà anh đứng lên thật. Bước ra khỏi ghế sô pha hướng về phía nhà vệ sinh. Cậu sững sờ, tưởng anh giận, thấy anh bước về hướng nhà vệ sinh thì nghĩ anh đi vệ sinh nên cũng không để ý.

3 phút trôi qua chỉ thấy tiếng nước rội ra không thấy anh có ý trở lại. Cậu đến gần gọi:
“Anh…tắm rửa sao.”
“À…ừm…anh ra luôn”
Rất nhanh cửa mở, anh bước ra mặt ướt sũng. Trông giống như đang rửa mặt nhưng nước còn vương vãi hai bên cổ áo và trên tóc cũng ướt một mảng. Có vẻ giống như tạt nước vào mặt thì đúng hơn.
Hơn nữa, hai tròng mắt anh có hơi đỏ, còn mang theo trong nó thứ hung hãn. Cùng là đàn ông, phát hiện sự bất thường ở anh. Cậu tiến lại, mặt không thay đổi, mang ý cười, kéo kéo cổ áo anh: “Không chịu nổi?”

Anh không nói gì, vẫn nhìn cậu. Cậu thấy vậy người cũng ngứa ngáy. Tiến đến gần hơn, hôn vào môi anh.

Đã bao ngày trôi qua không được thân mật, Nhất Bác cũng sớm bị ức chế. Vừa nói chuyện sầu não tạm thời bị quên. Thế mà anh lại cũng không chịu nổi. Nghĩ đến vậy bé Vương bên dưới bỗng ngóc đầu.
Hôn anh một trần triền miên, sau đó rời ra, kéo anh vào lòng.
“Tới giường ngủ đi.” Ánh mắt mang đầy dục vọng của cậu nhìn xuyên thấu qua anh.

Tiêu Chiến bỗng thấy như mình bị thiêu rụi. Bị cậu lôi lôi kéo kéo đến phòng ngủ.

Cũng đã hơn 9 giờ tối. Bên ngoài điện đường trưng sáng, hắt vào phòng vàng vàng tối tối, mang đến một cảm giác ảo diệu. Chiếc rèm cửa vốn đã được kéo lại, ánh sáng không nhiều nhưng cũng không quá tối. Đủ để trong không khí này người ta liên tưởng đến việc hoan ái.

Còn chưa tới giường, anh đột nhiên siết bàn tay cậu đang nắm tay anh, kéo cậu lại ấn vào bức tường cạnh cửa, trực tiếp đặt môi xuống.
Cả người cậu run rẩy, ưm một tiếng trong họng há miệng to để anh động nháo. Anh cũng đã nín nhịn cả ngày nay khi nghĩ đến việc được ở gần cậu. Hai thanh niên đang ở tuổi sung mãn, lại vừa được nếm qua vị đê mê của ái dục nam nhân. Cũng dễ hiểu khó mà cưỡng cầu.
Cố nén hơi thở dần trở lên hỗn loạn, cậu rời môi anh nói “Đừng gấp….có thể…..”
Anh thở hổn hển, người đã nóng dần, bàn tay bắt đầu siết chặt vòng lưng cậu, luồn tay vào bên trong.
Vừa hôn vừa đưa tay lên bờ ngực ấm áp săn chắc, ở một bên đầu vú gẩy gẩy xoa xoa. Cả người cậu run lên kịch liệt.

Mới chưa gặp một tháng mà kỹ thuật hôn của anh đã tiêu hồn đoạt sái thế sao. Cậu trực tiếp bị đánh gục, chỉ có thể thuận theo mà ghì anh thật chặt.

Tiếng nước bọt hai lưỡi giao nhau một hồi lép nhép, anh hơi cúi người ôm ngang hông cậu đi vài bước đến chiếc giường có mùi thơm dễ chịu.
“………….”
Anh hôm nay lại chủ động thế này? Cậu mông lung.

Sóng tình mới chỉ bắt đầu.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com