Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1.

Thành phố chìm trong một đêm mưa buốt giá. Từng giọt nước rơi như lưỡi dao từ trời cao, lạnh và sắc. Cơn mưa xối xả khiến đường phố loang lổ ánh đèn xe, trôi trượt cùng bụi bẩn và tội ác.

Giữa cơn mưa đó, một chiếc Maybach đen tuyền lặng lẽ dừng lại ở cuối con hẻm khu Hoàng Bạch, nơi mà dù có hét lên đến khản cổ cũng chẳng ai dám ló mặt ra ngoài. Trong bóng tối, hàng chục cặp mắt đang rình rập, nhưng chẳng ai dám hành động.

Vì người bước ra từ chiếc xe đó là Nguyễn Huỳnh Sơn, hay còn được biết đến với cái tên khiến cả thế giới ngầm đều run sợ khi nghe đến.

Soobin Hoàng Sơn.

Tên tuổi hắn được nhắc đến với đủ loại truyền thuyết, bắn nát đầu đối thủ trong phòng họp chỉ vì một câu nói thiếu tôn trọng, thiêu sống kẻ phản bội rồi mời cả hội đồng đến ngồi xem như một buổi chiếu phim. Soobin không phải là một ông trùm đơn thuần, hắn là cơn ác mộng sống.

Mưa quất vào áo vest, nước từ tóc hắn nhỏ xuống chiếc bật lửa bạc vừa bật. Lửa bùng lên, đốt cháy điếu xì gà đen như bóng đêm, khói quấn quanh gương mặt hắn, một vẻ đẹp sắc lạnh pha chút phong trần, ánh mắt trầm mặc nhưng khiến người ta không dám nhìn quá lâu.

Hắn vừa kết thúc cuộc họp với hội Tam Ưng, băng nhóm phía Bắc mới ngoi lên gần đây, có ý định xâm lấn lãnh địa phía Nam. Cuộc gặp không suôn sẻ. Soobin rời đi với một ánh mắt chán chường, nhưng trong đầu đã ngầm tính toán cho một cuộc thanh trừng máu sắp tới.

Hắn không ngờ, đêm đó, máu lại đổ từ chính vết chém đầu tiên rơi lên hắn.

Soobin đi bộ vào hẻm, lối tắt thường dùng để tránh truyền thông và cảnh sát. Gã cận vệ vừa mở miệng.

"Đại ca, để em đi trước…"

PẶC!

Một viên gạch đập mạnh vào đầu tên cận vệ, hắn đổ gục xuống bãi nước. Trước khi Soobin kịp rút súng, một nhát dao xẹt ngang vai trái, máu trào ra, rát bỏng giữa cơn mưa lạnh.

Một kẻ lạ mặt, đội mũ trùm, gương mặt giấu sau chiếc khẩu trang đen, lao đến với tốc độ của một con dã thú. Dao vung lên, không do dự.

Soobin lùi lại, nhưng mưa trơn khiến hắn mất đà. Lưỡi dao đã gần sát cổ, ánh sáng cuối cùng trong mắt hắn lúc đó chính là một bóng nhỏ lao vào từ góc hẻm.

"Á !"

Một tiếng hét thất thanh vang lên, máu văng trên mặt đường.

Kẻ lạ mặt lảo đảo, bàn tay ôm lấy bụng, nơi một con dao nhỏ cắm sâu. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thằng bé chừng 9 - 10 tuổi, tay vẫn nắm chặt chuôi dao, mặt lấm lem bùn đất, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

Kẻ tấn công rút dao ra khỏi bụng, rít lên đau đớn rồi biến mất vào làn mưa. Bỏ lại ba người giữa hẻm tối, tên cận vệ ngất xỉu, Soobin với vết chém sâu, và một đứa trẻ ăn xin vừa cứu mạng ông trùm mafia.

Soobin đứng lặng. Gió rít qua tai, mùi máu tanh trong không khí quyện cùng khói xì gà, tạo nên một thứ mùi ám ảnh. Thằng bé vẫn nhìn hắn, ánh mắt xám tro, trầm mặc và lạnh như đá.

"Tên mày là gì?" Soobin hỏi, giọng trầm đục.

"Không có tên." Thằng bé đáp, thản nhiên.

"Sao mày lại giúp tao?" Hắn hỏi tiếp, tay vẫn giữ lấy vai bị thương.

"Ông từng cho tôi mấy tờ tiền lúc đi ngang cầu." Thằng bé đáp, rồi quay đầu định bỏ đi.

Soobin nhìn theo cái dáng nhỏ bé gầy gò đang lẩn dần vào bóng mưa, đột nhiên cất tiếng.

"Mày muốn có tên không?"

Thằng bé dừng lại.

"Từ giờ, mày là Bạch Hồng Cường."

Hắn phả một làn khói xì gà rồi nói tiếp.

"Tao sẽ cho mày quyền lực, tiền bạc, địa vị. Từ giờ, mày sẽ là con trai duy nhất của ông trùm Soobin Hoàng Sơn."

Thằng bé quay lại nhìn hắn lần nữa. Không nói gì. Nó chỉ gật đầu, hắn nhếch môi.

Cuộc đời của cậu bé ăn xin, chỉ vì cứu ông trùm mafia mà thay đổi từ đó.

Đêm đó, cả thành phố chìm trong mưa bão.

Rất lớn, và thằng bé ăn xin không còn phải ngủ ở cây cầu lạnh lẽo kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com