Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vương Nhất Bác hô hấp đột nhiên dồn dập, mặt gã ở trong bóng tối nóng khó chịu, cầm tay Tiêu Chiến không cho hắn lộn xộn, kinh hoàng nói: "... Đừng nhúc nhích, chờ một lát."

Tiêu Chiến lại không định buông tha gã —— nam nhân dù sao cũng bị hai lạng thịt nửa người dưới kia chi phối, hắn nhẹ nhàng đối Vương Nhất Bác nói: "Bác ca, để em giúp anh có được không?"

Vương Nhất Bác không có cách nào từ chối yêu cầu của hắn, tay ngày thường khí lực căn bản dùng mãi không hết giờ khắc này lại không có cách nào khống chế bàn tay nhỏ gầy của Tiêu Chiến, gã cảm giác được rõ ràng một cái tay có chút lạnh lẽo xuyên qua lưng quần gã, chạm vào bộ lông dưới hạ thân, cuối cùng cầm ƈôи ŧɦịŧ gã, chậm rãi từ trên xuống dưới tuốt động.

Vương Nhất Bác thậm chí bởi vì kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá lớn mà đứng lên, gã không biết ƈôи ŧɦịŧ của mình cơ hồ tại thời điểm Tiêu Chiến mới vừa sờ lên liền trướng lớn hơn một vòng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trong bóng tối vị trí Tiêu Chiến mà thở gấp.

Tiêu Chiến lần đầu tiên giúp người khác xóc lọ, kỹ thuật không tốt cũng chỉ có thể kiên trì. Đồ vật của Vương Nhất Bác đem tay hắn chống đỡ tràn đầy, mặt trên gân xanh theo động tác trên dưới vuốt ve của hắn không ngừng cọ tay hắn. Ngón tay cái sát qua chuông khẩu đối phương, đem chất lỏng tuyến tiền liệt đã phân bố ra vẩy lên người, tăng tốc ve vuốt.

Phản ứng Vương Nhất Bác chỉ có thể dựa vào nghe để phán đoán, Tiêu Chiến bị tiếng thở dốc của gã làm cho tim đập nhanh hơn —— dưới thân thể cường tráng mà rắn chắc, hắn thậm chí có một loại ảo giác: Vương Nhất Bác bất cứ lúc nào nghiêng người cũng có thể đổi vị trí hai người.

Thời điểm cao trào trước mắt Vương Nhất Bác cơ hồ lóe bạch quang, linh hồn đều sắp cùng bắn ra, này không chỉ là thân thể kɦoáı ƈảʍ, càng là trong lòng thỏa mãn, gã thậm chí không muốn tỉ mỉ suy nghĩ hành động này của Tiêu Chiến có phải để lấy lòng mê hoặc gã hay không, giờ khắc này kɦoáı ƈảʍ làm cho gã quên hết tất cả.

Tiêu Chiến trên tay tϊиɦ ɖϊƈh͙ còn ẩm ướt tách tách chảy xuống, hắn nhỏ giọng nói: "Bác ca, lấy chút giấy..."

Vương Nhất Bác như vừa tỉnh giấc chiêm bao, từ bên trong kɦoáı ƈảʍ giống như sắp chết gian nan thoát thân, gã quẫn bách từ dưới gối xé ra một tấm giấy lớn, trước tiên giống như che giấu chứng cứ đem vật trên tay Tiêu Chiến qua loa chà xát một trận, vò thành một cục ném xuống đất, sau đó lại xé ra một chút tinh tế lau cho hắn.

Tiêu Chiến kỳ thực rất muốn đi rửa cái tay, nhưng mà rửa tay phải đi ra ngoài lấy nước lạnh, hành hạ như thế hiển nhiên không nên lắm, vì vậy mặc cho Vương Nhất Bác lau.

Sau khi lau xong, Vương Nhất Bác liền thuận tư thế đem hắn áp xuống giường, hôn lên đôi môi hắn.

Nụ hôn này bao hàm rất nhiều, du͙ƈ vọиɠ, khát cầu, hi vọng, khẩn thiết, bởi vì bị hôn đặc biệt lâu Tiêu Chiến có chút mơ hồ, đợi đến lúc Vương Nhất Bác cũng bắt chước sờ lên hạ thể hắn mới thanh tỉnh lại.

Hắn nghiêng đầu tránh né đôi môi Vương Nhất Bác "Bác ca, em... Em không cần."

Vương Nhất Bác rất nghiêm túc phủ quyết hắn, Tiêu Chiến cơ hồ có thể nghĩ ra biểu tình trên mặt hắn có chút nghiêm túc mà lạnh lùng "Em giúp anh, anh cũng giúp em."

Tiêu Chiến không hăng hái bị gã nắm lấy cũng đi lên, hắn rất lâu không thư giải qua bởi vậy đặc biệt khó nhịn, Vương Nhất Bác rõ ràng so với hắn còn trúc trắc hơn, Tiêu Chiến bị bàn tay đầy nốt chai bao vây thịt hành kíƈɦ ŧɦíƈɦ vừa đau vừa sảng khoái.

Trong bóng tối tiếng thở dốc của hắn bên tai Vương Nhất Bác có thể nói là ngọt ngào, một vòng một vòng ngấm vào lòng gã, Vương Nhất Bác so với lúc mình được giúp còn muốn hưng phấn hơn, tỉ mỉ cảm thụ được Tiêu Chiến phản ứng, càng muốn mang đến cho hắn càng nhiều cảm giác hơn.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng bắn đi ra, Vương Nhất Bác qua loa xoa cho chính mình, hai người đều tiến nhập thời gian hòa bình giả ngắn ngủi, lười biếng giao chồng lên nhau không muốn động.
Tiêu Chiến lại không biết tại sao tâm lý mang theo chút khổ sở, kɦoáı ƈảʍ ngắn ngủi qua đi chính là vô tận hư không, cực lạc hơn nữa cũng không thể che giấu sự thật lúc này hắn đã rời xa nhà.

Vương Nhất Bác trước tiên từ trên người hắn đứng lên, nhẹ nhàng đem hắn kéo đến đầu giường đắp kín mền cho hắn, hai người hiểu ngầm không nói Vươngyện, ôm nhau ngủ.

Một ngày trôi qua rất nhanh, mục tiêu Tiêu Chiến rất rõ ràng nên hành động cũng đơn giản.

Hắn chỉ cần vờ làm bé ngoan ngốc trong phòng, tình cờ thỉnh cầu Vương Nhất Bác một hai việc nho nhỏ, khiến Vương Nhất Bác không thấy hắn quá phận là tốt rồi.

Lúc Vương Nhất Bác không ở hắn vẫn bị nhốt trong phòng, thế nhưng hắn có trò tiêu khiển mới ----- Vương Nhất Bác ở dưới núi mua cho hắn hai quyển sách, một quyển là sách báo cũ, một quyển là tập truyện ngắn, Tiêu Chiến cũng không biết tác giả là ai.

Tiêu Chiến rất quý trọng, bởi vậy xem rất chậm, hai quyển sách chỉnh chỉnh đọc một tháng.

Bọn họ nhìn bề ngoài càng ngày càng thân mật. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn hắn vĩnh viễn mang theo nóng bỏng cùng sủng nịch, bọn họ trên chiếc giường nhỏ hôn môi âu yếm, môi răng tinh tế quấn quýt, như một đôi tình nhân yêu nhau chân chính.

Vương Nhất Bác dẫn hắn ra ngoài ngày càng nhiều nhưng rất ít đi xuống chân núi. Gã sợ người khác phát hiện giới tính của Tiêu Chiến, bởi vậy thường mang Tiêu Chiến lên đỉnh núi.

Đây là thời điểm Tiêu Chiến vui sướng nhất. Hắn đã có thể vạch ra đường chạy trốn trong lòng. Vương Nhất Bác nắm tay hắn, một khi hắn lộ ra chút dấu hiệu uể oải, Vương Nhất Bác sẽ ôm hắn lên, Tiêu Chiến úp sấp nằm trên người gã, híp mắt nhìn núi ngàn trước mắt, phảng phất có thể xuyên thấu qua đường nhỏ uốn lượn này nhìn thấy ngôi nhà đã lâu không gặp.

Một lần đi ra ngoài lâu nhất, Vương Nhất Bác dẫn hắn đến một hồ nước. Nói là hồ nước cũng không đúng, coi như là một hồ nhỏ, lau sậy xum xuê, phản chiếu trên mặt nước coi như vui tai vui mắt. Tiêu Chiến ngày thường thích nhất ở cạnh bờ sông vẽ thực vật, lúc này lại cảm thấy dường như đã cách một thế hệ, hắn thì ra đã lâu chưa cầm qua bút vẽ.

Hắn thật sự không có cách nào che giấu, lông mày hơi nhăn lại. Vương Nhất Bác lập tức cảm nhận được tâm tình bi thương của hắn, nghiêng người ngồi xổm xuống một chân hướng mặt hồ đánh tới.

Tiêu Chiến bị âm thanh đánh nhẹ nhàng gọi về hiện thực, hắn ngẩng đầu mới thấy Vương Nhất Bác vứt đá xuống mặt hồ, không biết dùng kỹ xảo gì, cục đá liên tục nhảy bốn năm vòng mới rơi xuống nước. Hắn lập tức bị thu hút lực chú ý, đi quanh bờ đầm hai bước, hỏi Vương Nhất Bác: "Bác ca, chơi thế nào vậy? Dạy em!"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, vừa bắt đầu dùng tiếng địa phương nói một từ Tiêu Chiến không hiểu, sau đó mới cất tiếng nói phổ thông: "Cái này gọi là lia đá, trò vặt thôi, khi còn bé anh rất thích chơi."

Gã khom lưng tìm cục đá, giải thích với Tiêu Chiến: "Tìm đá dẹt một chút, tốt nhất là như vậy, chơi mới được."

Tiêu Chiến cũng ngồi chồm hổm nghiêm túc tìm.

Tuổi thơ hắn cơ hồ tất cả đều dâng cho các lớp ngoại khóa về vẽ vời, điềm đạm hơn con trai cùng lứa, cho nên sau đó lên cấp ba mới bắt đầu mê các loại đồ vật hình vẽ cùng xếp gỗ mà người khác xem là ấu trĩ này, nhiều lần bị cười nhạo mới âm thầm vụиɠ ŧяộʍ chơi, nội tâm kỳ thực đối với những trò chơi con nít này phi thường thích.

Hắn chọn chọn bỏ bỏ mãi mới tìm được cục đá ưng ý, giơ lên cho Vương Nhất Bác xem, lớn tiếng nói: "Bác ca! Anh xem cái này được không!"

Vương Nhất Bác lập tức đi tới nhìn cục đá trong lòng bàn tay hắn, có chút lớn hơn nữa mặt ngoài không tính là bóng loáng, nhưng gã không nói với Tiêu Chiến mà chỉ gật gật đầu.

Tiêu Chiến lập tức cười, đôi mắt lông mày đều cong lên.

Vương Nhất Bác dẫn hắn đi lia đá, tự mình làm mẫu cho hắn, hai người song song đứng bên hồ, Vương Nhất Bác dạy hắn bày tư thế, phải nghiêng người xổm xuống, sau đó tìm góc độ, tay phát lực ném cục đá ra ngoài.
Tiêu Chiến làm theo, không biết là do khí lực không đủ hay tư thế không đúng, cục đá tỏm một tiếng rơi vào trong nước, Tiêu Chiến "A" lên một tiếng. Vương Nhất Bác bên cạnh cũng ném cục đá ra, bất đồng với hắn, cục đá trên mặt nước nhảy 5 lần.

"Không sao, đây là lần đầu tiên."

Vương Nhất Bác đưa cho hắn một cục đá, lần này tốt hơn, nhảy hai lần.

Du͙ƈ vọиɠ thắng bại trong Tiêu Chiến dâng lên, hắn cuối cùng cũng tìm được chút gọi là thành công. Vương Nhất Bác phụ trách tìm đá cho hắn, hắn một lần lại một lần không biết mệt mỏi vứt đá xuống hồ, cuối cùng thành công lia được một lần ba vòng, cao hứng hoan hô, khuôn mặt đỏ bừng. Vương Nhất Bác lần đầu thấy hắn cười vui vẻ như vậy, cơ hồ nhìn đến nóng mắt.

Vương Nhất Bác bảo hắn nghỉ ngơi một hồi, hai người tìm tảng đá ngồi xuống, Tiêu Chiến đang hưng phấn, không chút nào thành thật, khom người nằm nhoài trên đầu gối mình dùng gậy đâm đâm trên mặt đất chơi.
Hắn đâm một hồi liền tạo thành một hình vẽ hoàn chỉnh. Vương Nhất Bác thấy được, hỏi hắn: "Đây là ai?"

Tiêu Chiến quả thật vẽ người, hắn cười rồi cuối cùng vẽ một lỗ tai, trả lời: "Là anh nha, không nhìn ra sao?"

Kỳ thật có vài nét nên không nhìn rõ được, Tiêu Chiến vẽ rất giản lược, chỉ có điều có thể nhìn ra đường nét của một người. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hình vẽ kia rất lâu, nói: "Khối Phân, em rất thích vẽ vời sao?"

"Ừm. Em lần này tới đây là để vẽ."

"Vậy em thích chơi du hí sao?"

"Du hí?"

"Điện thoại di động."

Tiêu Chiến phản ứng lại "Em không thích chơi điện thoại di động, em bình thường đều thích xem phim và vẽ vời."

"Trong thôn cũng có chiếu phim, nhưng không dễ nhìn."

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Hai người nghỉ ngơi một hồi liền đi quanh hồ nước, đi tới cạnh một cây liễu to, Vương Nhất Bác tiện tay ngắt một chiếc lá, đặt giữa môi thổi lên.
Gã thổi rất êm tai, Tiêu Chiến tập theo gã cũng ngắt lá cây, bĩu môi ra sức thổi, kết quả thổi ra âm thanh phốc phốc. Vương Nhất Bác bị hắn chọc cười, lần đầu lộ ra biểu tình như vậy, cơ hồ là mặt mày đông lạnh hiếm thấy buông lỏng ra, thật giống như tất cả vui mừng của gã đều từ Tiêu Chiến mà ra.

Tiêu Chiến cũng cười rộ lên, ánh mắt không dám nhìn sang, xoay tròn Vươngyển loạn, hắn đang định nói gì đó đánh vỡ không khí này thì Vương Nhất Bác lên tiếng:

"Khối Phân, em không vui sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, cuối cùng chầm chậm nói: "Không có. Chỉ là có chút nhớ vẽ vời."

Ngày thứ hai Vương Nhất Bác mang giấy bút về cho Tiêu Chiến, còn có một khối cao su nhỏ. Giấy là loại mà học sinh tiểu học dùng để tập viết chữ, trên mặt bìa có hình sói và dê, bút chì cũng là loại bình thường viết chữ. Thời điểm Vương Nhất Bác đem những đồ này cho hắn, Tiêu Chiến có chút kinh hỉ, tuy rằng hắn không phải họa sĩ Vương yên vẽ phác họa hay kí họa, thế nhưng kiến thức cơ bản cũng không kém, thỉnh thoảng sẽ vẽ chơi một chút.

Hắn thật tâm cười sờ sờ vở: "Cảm tạ Bác ca, em rất thích."

Vương Nhất Bác tỉ mỉ xem phản ứng của hắn, xác định hắn là thật sự yêu thích, mặt mày cũng thư giãn lên: "Chờ em dùng hết anh lại đi mua, thuốc màu em nói, anh chạy một vòng trong thị trấn không thấy, lần sau gọi người mang."

Tâm lý Tiêu Chiến có một loại cảm xúc kỳ quái lần hai dâng lên, hắn biết kinh tế Vương Nhất Bác túng quẫn, hai người lúc thường ăn cơm đều phân ra. Buổi sáng Tiêu Chiến không dậy nổi, buổi trưa Vương Nhất Bác ở trong bếp ăn, cho nên hai người chỉ cùng nhau ăn cơm tối, có lúc sáng sớm hắn ngủ mơ mơ màng màng, thấy Vương Nhất Bác ở trong phòng thu thập bữa trưa, cơ hồ chỉ là hai ba cái bánh cao lương cùng một bình nước sôi lớn. Nhưng gã cực lực cung cấp cho Tiêu Chiến đồ ăn tốt nhất, tuy rằng đối với Tiêu Chiến thì không đáng giá được nhắc tới.

Vô số việc nhỏ không đáng kể một chút lại một chút khiến tâm lý Tiêu Chiến lên men, làm cho hắn vốn tâm ngũ vị tạp trần càng thêm mấy phần đắng cay ngọt bùi lẫn lộn, thân ảnh Vương Nhất Bác ở trong lòng hắn càng ngày càng mơ hồ, làm cho hắn một chút cũng nhìn không rõ ràng.

Tiêu Chiến khe khẽ lắc đầu: "Không có chuyện gì, dùng thuốc màu vẽ rất phiền phức, nhất thời không chuẩn bị đủ đồ cũng không tiện vẽ."

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, đối phương cũng đang cúi đầu nghiêm túc nhìn hắn, lông mi vừa dài vừa dày, lợp nơi mi mắt thành một bóng râm mơ hồ. Tiêu Chiến tâm trạng hơi động, ôm cổ gã kéo xuống, ngậm môi trên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút lập tức thành thục ngăn chặn thân thể đơn bạc của đối phương, lè lưỡi cùng đối phương quấn quýt.

Gã thậm chí vô sự tự thông học cách làm sao lưu lại vết tích trên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đoán gã ngay cả " dấu hôn" cũng không biết là gì, có đêm Vương Nhất Bác vừa mới phóng thích xong, cấp thiết hôn hắn, đem miệng Tiêu Chiến đều cắn phá, liền bao hàm du͙ƈ vọиɠ mãnh liệt thuận theo cằm hắn một đường hút liếm, ở trên xương quai xanh và cổ của hắn lưu lại không ít vết tích phiến tình. Ngày hôm sau thời điểm rời giường Vương Nhất Bác lúng túng không nói một tiếng với Tiêu Chiến liền bỏ chạy, buổi trưa đưa cơm cho hắn đôi mắt không ngừng đảo loạn, không dám nhìn trên cổ Tiêu Chiến dấu hôn xanh xanh tím tím.

Tối đến gã ôm lấy Tiêu Chiến nghiêm túc nói xin lỗi, nói mình lần sau sẽ không như vậy nữa, hỏi Tiêu Chiến có đau không, có cần mời thầy lang không.

Tiêu Chiến không nhịn được, phì một tiếng bật cười, không nói hai lời cắn cằm Vương Nhất Bác, cũng cho gã một dâu tây.

Ở lâu trong tối, Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng sẽ vì chút hiểu lầm ấu trĩ này mà thoải mái cười to.

Vương Nhất Bác rõ ràng không đau, trái lại càng làm trầm trọng lên, gã khát cầu tất cả của Tiêu Chiến, hận không thể đem đối phương ăn vào bụng, bây giờ xem ra ở trên người đối phương để lại chút vết tích mặc dù không thể thỏa mãn nhưng cũng có thể giải chút khát trong lòng gã.

Vì vậy trên cần cổ, cánh tay, thậm chí cổ tay lúc nào cũng sẽ có một ít vết tích ám muội, có lúc còn chưa tiêu xuống lại có dấu mới, dưới lớp vải thô ráp vô ý lộ ra, khiến người đỏ mặt.

Tổng ở trong phòng ngốc thực sự rất ngộp, Vương Nhất Bác lại không thể nhiều lần mang Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo, gần đây là thời điểm nhà nông bận rộn, Vương Nhất Bác bỏ ra thời gian đưa cơm cho Tiêu Chiến đã không dễ dàng, càng không nói dẫn hắn ra ngoài tản bộ.
Nhưng gã không nhìn thấy Tiêu Chiến, tâm lý lại như có một cục đá đè lên, một chút tin tức cũng không có.

Sáng sớm trời mới tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác đã ra ngoài làm đồng, Tiêu Chiến vẫn đang ngủ ngon, cuộn tròn trên giường ôm chăn. Vương Nhất Bác đi tới hôn hắn một cái, hôn tới hắn không thể ngủ tiếp, mơ mơ màng màng mở mắt: "Vũ ca, phải đi à?"

Trước khi đi nhất định phải nói với Tiêu Chiến một tiếng, Vươngyện này quả thật trở thành chấp niệm của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến duỗi cánh tay ra, Vương Nhất Bác liền đem hắn ôm lên, cùng hắn trao một nụ hôn tạm biệt ngọt ngào, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến dù cho nhắm hai mắt cũng đẹp quá trớn liền không chút nào muốn buông tay.

Gã cà cà trán Tiêu Chiến: "Khối Phân, ngày hôm nay đi làm đồng với anh được không?"

Tiêu Chiến nghe câu này thân thể chấn động một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhưng hắn vẫn không mở mắt, mà đem đầu chôn vào vai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng lầu bầu : "Được."
Vương Nhất Bác có lẽ cực kỳ hối hận quyết định này của chính mình.

Ngắn ngủi sau năm tiếng, không thấy Tiêu Chiến.

Lúc đầu hết thảy đều bình thường, giống như thường ngày, Vương Nhất Bác cứng rắn đội cho Tiêu Chiến một cái mũ cỏ nhỏ xấu xí, nắm tay hắn hướng vùng đất giữa núi mà đi. Vương Nhất Bác cũng không sợ người khác nhìn thấy, đất đai của gã không cùng chỗ với đa số người trong thôn, chỉ cùng một chỗ với Vương lão bá, ông lão kia đã sớm hoa mắt, có lẽ không nhìn ra Tiêu Chiến là nam hay nữ.

Gã đem cho Tiêu Chiến một cái ghế nhỏ, dẫn hắn chào hỏi Vương lão bá rồi để hắn ngồi dưới một gốc cây liễu.

Vương bá là dân quê ít nói điển hình, gầy gò ngăm đen, râu ria xồm xoàm, thấy Tiêu Chiến cũng không biết nói gì, liền liên tiếp khen cô gái này xinh đẹp.
Tiêu Chiến ngược lại ngồi không yên, một chốc lại ngó xung quanh, một chốc lại đi dạo.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng tựa hồ rất vui vẻ của hắn, tâm tình cũng khá hơn nhiều, không có cảm giác khó chịu như dĩ vãng, làm việc càng thêm tích cực.

Tiêu Chiến chơi với cái cuốc, đồ chơi này nặng đến đòi mạng, hắn hai tay cơ hồ không nâng lên được, chớ nói chi là cuốc. Hắn lúc này minh bạch tại sao Vương Nhất Bác lại một thân bắp thịt, tập thể hình kiểu này khiến thân thể gã tự nhiên đẹp lên thôi.

Tiêu Chiến xem qua thân thể Vương Nhất Bác rất nhiều lần, hắn không thể không thừa nhận đối phương ưu tú, một thân tinh tráng không chút mỡ thừa, mỗi bắp thịt đều ưu mỹ trôi chảy, sờ vào càng là tuyệt hảo. Tiêu Chiến cũng rất nhiều lần bất đắc dĩ nghĩ, nếu như Vương Nhất Bác không phải thân phận này...
Nhưng mà không có nếu như.

Tiêu Chiến hôm nay thật sự rất may mắn.

Ở đây mặt trời phi thường chói chang, Tiêu Chiến sớm có lĩnh hội, da dẻ bị hun đỏ lên. Hắn đi chung quanh một chút liền toàn thân ra mồ hôi, mũ rơm cùng da không ngừng cọ tới cọ lui, đâm đến hắn có chút khó chịu, vì thế hắn đặt mũ rơm ở dưới gốc cây, sang đây xem Vương Nhất Bác trồng trọt.

Vương Nhất Bác thấp giọng giới thiệu cho hắn một hồi, nhìn thấy Tiêu Chiến bị phơi có chút ủ rũ, đau lòng nghiêng người cản ánh mặt trời cho hắn, tay dính đất cũng không dám lau mồ hôi cho Tiêu Chiến, đành lấy cổ tay dán vào hai bên đầu Tiêu Chiến che nắng cho hắn, hỏi: "Đừng phơi nắng được không? Hay là đến dưới gốc cây ngồi đi."

Tiêu Chiến không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn gã, đuôi lông mi hơi nhếch lên. Vương Nhất Bác đang cân nhắc có một lão đầu ở đây, không phải rất minh mẫn, vừa tiếp xúc với ánh mắt Tiêu Chiến liền không nhịn được nữa, từ trán hắn một đường hôn đến môi.
Tiêu Chiến rất nghiêm túc ngoẹo cổ đáp lại gã, lúc đôi mắt mở ra trong cổ họng phát ra tiếng thốt kinh ngạc.

"Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến lướt qua Vương Nhất Bác hướng phía sau gã chỉ, "Vương bá té xỉu!"

Hai người cấp tốc chạy qua bờ ruộng, Vương bá quả nhiên nhắm hai mắt té xỉu xuống đất, cái cuốc trong tay ngã bên cạnh.

Vương Nhất Bác hiếm khi lộ ra biểu tình kinh hoảng, lông mày sâu sắc nhăn lại, lập tức quỳ trên mặt đất thăm dò hô hấp, xác định người chưa chết mới thở phào nhẹ nhõm.

Vương bá từ lúc gã một mình ở riêng đã giúp đỡ gã rất nhiều, nói là cha nuôi cũng không quá đáng, Vương bá thân thể vẫn luôn cường tráng, đột nhiên té xỉu là Vươngyện chưa bao giờ xảy ra.

Gã vô cùng lo lắng đem Vương bá cõng trên người liền định đi vào thôn, hậu tri hậu giác mới nghĩ đến Tiêu Chiến còn ở đây.
Vào thôn phải qua một sơn đạo rất dài, gã nhất định phải khẩn trương chạy về, Khối Phân nhất định theo không kịp —— đoạn đường núi này càng gian nan, lúc thường mang Khối Phân đi cũng phải một đoạn kéo một đoạn dìu.

Nhưng mà Vương bá hít thở càng ngày càng nhẹ, bây giờ không thể do dự, Vương Nhất Bác cắn răng một cái, nói: "Khối Phân, em ở đây chờ anh, anh đưa xong Vương bá liền trở về tìm em."

Gã không phải không lo lắng Tiêu Chiến chạy trốn, mà đây là lần đầu mang Tiêu Chiến đến đây, hơn nữa đường khó đi cũng khó nhớ, coi như chạy hẳn là cũng đi không xa.

Đương nhiên, nội tâm gã chân thực hi vọng chính là, Khối Phân thật sự nguyện ý ở lại chỗ này, cùng gã thành người một nhà, hết thảy tuyệt đối sẽ không chạy trốn.

Tiêu Chiến ngốc trệ một giây, nội tâm mừng như điên cơ hồ muốn nhảy lên, hắn gật gật đầu, "Hảo, em sẽ chờ anh ở đây."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, quay người cõng lấy Vương bá liền chạy xuống núi, Tiêu Chiến đối với gã hô một tiếng, "Cẩn thận một chút!"

Vương Nhất Bác cũng xoay người lại, cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân, dùng linh hồn kêu.

Gã kêu lên: "Khối Phân, nhất định phải ở đây chờ anh!"

Tiêu Chiến bị ngữ khí cường liệt khó giải thích được của gã lây, phút chốc thậm chí có cảm giác muốn rơi lệ.

Hắn hướng Vương Nhất Bác phất phất tay.

Vì vậy Vương Nhất Bác không lưu luyến nữa chạy đi.

Tiêu Chiến kiên trì chờ đợi một lát, mãi đến khi không thấy thân ảnh Vương Nhất Bác, hắn mới xoa trái tim cuồng loạn, tự nói với mình phải tỉnh táo.

Kế hoạch không theo kịp biến hóa, vô số lần khắc họa đường chạy trốn giờ không còn công dụng, mà không thể nghi ngờ hắn phải cấp tốc chạy đi, chỉ cần có thể đến nơi có người là hắn có thể về nhà.

Tiêu Chiến quay đầu chạy vào rừng cây trát, trong đầu hắn cơ hồ một ý tưởng cũng không có, đẩy cành cây sum xuê cùng bụi gai lảo đảo chạy, dù cho cẳng chân lộ bên ngoài bị cào cho thương tích chồng chất cũng không có cảm giác nào. Nhưng hắn quá mức nóng ruột, thời điểm chạy xuống không cẩn thận đạp phải cục đá, nhất thời cả người quay cuồng lăn xuống, đến lúc đụng vào cái cây mới ngừng lại, lúc dừng lại cảm thấy nội tạng một trận cuồn cuộn, trong cổ họng mơ hồ có mùi máu tanh.

Lúc thường đau đớn như vậy Tiêu Chiến một chút cũng không chịu được, hôm nay lại đặc biệt kiên cường, thân thể run rẩy đứng lên, chân mềm nhũn, đầu gối cùng bên chân đụng đến xanh tím, lảo đảo tiếp tục chạy xuống núi.

Hắn không biết mình đi bao lâu, rốt cục thấy được một vùng đất chỉnh tề bằng phẳng, chứng minh phụ cận có người.

Tiêu Chiến đỡ hai đầu gối chính mình không biết là vì kích động hay là sợ sệt mà run rẩy nghỉ ngơi một hồi, chậm rãi đi về phía trước, tại một con kênh sâu chừng ba mét dừng lại, nhảy xuống khẳng định không được, hắn chỉ có thể dùng cả tay chân thuận đường dốc dịch xuống.

Tiêu Chiến vừa duỗi một chân xuống, có một âm thanh đột nhiên ập tới, hắn vốn là có tật giật mình, chân hạ một cái liền trượt té xuống, chật vật ôm bụng đứng lên liền định chạy.

Chờ tới khi hắn nhìn về phía nguồn âm thanh, phát hiện là nữ tử gặp qua ở trên núi, cô đang ngồi ở phía bên kênh hóng gió.

"Này! Đồ xấu xí, gọi cô đấy, sao cô lại ở đây?"

Cô ta cư nhiên nói tiếng phổ thông!

Tuy rằng khẩu âm rất nặng, không sánh được với Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe hiểu phần lớn, hắn kích động khập khiễng chạy tới, khua tay múa chân nói với cô gái: "Đến thị trấn đi thế nào?"

Ngụy Ngọc Phân nghi hoặc đánh giá người trước mắt, vợ Vương Nhất Bác mặc quần áo nam nhân không ra ngô ra khoai, trên y phục toàn là bùn cùng vết bẩn, tóc tai rối như tơ vò, tướng mạo cũng rất dễ nhìn, mà nhìn kỹ lại, trên người đều là vết thương bị đánh.

Tiếp tục nghe đối phương nói câu đầu tiên, Ngụy Ngọc Phân minh bạch, đây là chạy trốn.

Thôn cô mua vợ không nhiều như thôn Vương Nhất Bác, thế nhưng cũng có, người bị mua cơ hồ không hề chạy trốn, đều giống nhau tới mấy tháng liền mang thai, sau đó triệt để hết hy vọng lưu lại đây.

Tiêu Chiến cấp thiết thỉnh cầu: "Tôi biết cô thích Vương Nhất Bác, tôi đi không phải vừa vặn sao? Tôi sẽ không đem cô nói ra, tôi cũng sẽ không báo cảnh sát, cô chỉ cần chỉ đường cho tôi là được!"

Ngụy Ngọc Phân bị lời này đánh thức, nếu ả vợ này chạy, Vương Nhất Bác liền vô duyên vô cớ mất tiền cũng mất lão bà, lúc này mình tìm ông mai bà mối dắt mối cho, còn sợ Vương Nhất Bác ghét mình sao? Lúc đó chạy tới cưới mình còn không kịp.

Ngụy Ngọc Phân cười hắc hắc hai tiếng, dẫn đường cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lẩm bẩm nói cảm ơn với Ngụy Ngọc Phân, chạy hướng con đường cô ta chỉ.

Nhanh, nhất định phải nhanh, vạn nhất Ngụy Ngọc Phân xảy ra sự cố gì, hắn nhất định sẽ bị bắt lại.

Tiêu Chiến tiếp tục chạy xuống núi, đoạn đường này dễ chạy hơn, ruộng đồng không ở trong rừng mà là những ruộng bậc thang liên miên hợp lại với nhau, khá dễ đi. Hắn chạy không biết mệt, nếu chạy không nổi thì tự cổ vũ mình, mãi đến tận lúc nhìn thấy một đoạn đường cái bằng xi măng đã lâu không gặp mới kiệt sức ngã vào ven đường, dựa vào tảng đá nghỉ ngơi một hồi.

Nhưng hắn còn muốn tiếp tục đi về phía trước, này còn chưa tới chân núi, căn cứ vào lời Ngụy Ngọc Phân, hắn còn phải xuyên qua thôn này đến đường lớn mới có thể tới thị trấn.

Vì để an toàn, Tiêu Chiến thuận theo rìa thôn chậm rãi đi, trên đường thỉnh thoảng có một chiếc máy kéo hoặc là xe ba bánh chạy qua. Tiêu Chiến không dám đi tới hỏi thăm, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, hắn thực sự đối với nông dân đặc biệt là nông dân tướng mạo hàm hậu không có chút hảo cảm nào.

Không biết đi bao lâu thì nhìn thấy một chiếc máy kéo thình thịch mang theo bụi bặm chạy qua, Tiêu Chiến ánh mắt mang hâm mộ nhìn theo, liếm liếm đôi môi bởi vì không ngừng chạy trốn mà khô cạn, nhẫn nhịn cơ thể đau đớn nhiều chỗ, khẽ cắn răng tiếp tục đi về phía trước.

Tiêu Chiến thậm chí có cảm giác choáng váng nhẹ, hắn khập khễnh cúi đầu đi về phía trước, mặt trời nóng rực cùng vết thương đau đớn chiếm cứ toàn bộ lực chú ý, hắn không chút nào để ý chiếc xe kéo vừa nãy chạy qua đang chạy lại phía hắn.

Mãi đến tận lúc chiếc máy kéo dừng lại trước mặt hắn mấy mét, Tiêu Chiến mới hơi ngưng lại, cảnh giác ngẩng đầu nhìn, hai nam nhân trung niên đang lái xe trao đổi ánh mắt đánh giá hắn.

Tuy rằng không phải Vương Nhất Bác, hai nam nhân trung niên này Tiêu Chiến cũng chưa từng gặp qua, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác nguy hiểm, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vươngng quanh một chút liền chạy tới ruộng bắp ngô bên cạnh.

"Mẹ kiếp, còn dám chạy? Lão nhị, mày đuổi từ bên kia!"

Nghe tiếng gào thét phía sau, Tiêu Chiến rõ ràng đây nhất định là tới để bắt mình, cảm giác tuyệt vọng lan khắp toàn thân, hắn dùng toàn bộ khí lực chạy vọt về phía trước.

Tiêu Chiến dễ dàng bị bắt được, gã hán tử trung niên đuổi từ phía sau lưng hung tợn một cước đem hắn đạp ngã trên đất, thật sự là đạp, mặt Tiêu Chiến cắm xuống đất, hai má bị đá sát qua, nội tạng bị thương cơ hồ muốn nổ tung, ngụm máu nơi cổ họng vọt lên bị hắn nuốt xuống.

Giờ khắc này khổ cực cư nhiên làm hắn nhớ tới Vương Nhất Bác, hắn nghĩ nếu như Vương Nhất Bác ở đây, có lẽ làm nũng bán manh là có thể miễn được nỗi khổ da thịt này.

Tiêu Chiến sững sờ nằm trên mặt đất, hắn không cam tâm chút nào, gian nan muốn đưa tay bò về phía trước, nam nhân đuổi hắn từ phía trước thấy thế đùa cười nói một câu hắn nghe không hiểu, sau đó nhấc chân đạp lên cổ tay hắn. Tiêu Chiến giống như điên lên gào thét giãy dụa, nam nhân bị hắn dọa sợ hết hồn mới đem chân dời đi.

Sợ hãi một khắc kia không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, Tiêu Chiến thậm chí có loại tâm lý như rơi xuống vực sâu, không động đậy chút nào. Hai nam nhân đem hắn từ mặt đất kéo lên, thô lỗ ném vào trong phần sau đặt cỏ khô của máy kéo.

Về phía Vương Nhất Bác, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Vương bá đến phòng khám bệnh, gọi người báo cho con Vương bá, liền vô cùng lo lắng chạy về.

Càng chạy, Vương Nhất Bác càng căng thẳng, gã giống như muốn tự tay vạch trần một kết quả vô cùng trọng yếu, kết quả này gần trong gang tấc, gã lại không có dũng khí xem.

Chạy một lúc đã đến chỗ gã và Tiêu Chiến đứng lúc trước, Vương Nhất Bác từ xa nhìn lại, không có ai, mũ rơm trên bờ ruộng cũng rất rõ ràng.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm an ủi mình: "Khối Phân, Khối Phân hẳn là ngại phơi nắng, trốn dưới cây rồi, nhất định là vậy."

Gã từng bước từng bước đi tới, nện bước đặc biệt dài đằng đẵng, trước tiên nhặt cái mũ cỏ nhỏ kia lên xoa nhẹ hai lần mới tiếp tục tới gần cây liễu.

Gã thử thăm dò gọi: "Khối Phân?"

Không ai trả lời.

Vương Nhất Bác nhìn như bình tĩnh tiếp nhận sự thực này, dù tâm lý ê ẩm cơ hồ muốn nổ tung.

Gã tự nhủ: "Không quan trọng lắm, trước tiên tìm theo con đường Khối Phân đi xuống kia."

Vương Nhất Bác thuận theo vết tích Tiêu Chiến đạp ra đi xuống, gã càng chạy, tâm lý càng như một cây đuốc cháy càng vượng, hận không thể ngẩng mặt lên trời hò hét gào thét mới có thể phát tiết ra ngoài, phẫn nộ mang đến cho gã động lực, gã đi rất nhanh, không bao lâu đã đến nơi Tiêu Chiến gặp Ngụy Ngọc Phân.

Ngụy Ngọc Phân vẫn ở đó, Vương Nhất Bác âm trầm trừng mắt nhìn cô ta, đôi mắt đỏ cơ hồ có thể chảy ra máu, lạnh như băng hỏi: "Cô có nhìn thấy vợ tôi không, chính là người cô gặp trên núi lần trước."

Ngụy Ngọc Phân cũng bị gã nhìn đến co rúm lại, biểu tình của Vương Nhất Bác thật sự khiến người khác sợ hãi, cô không khỏi liên tưởng tới vết tích xanh tím trên người Tiêu Chiến, phút chốc trong đầu đã có suy đoán.

Vương Nhất Bác tuy rằng nhà nghèo nhưng lại có dáng dấp đẹp trai, vừa không có cha mẹ phải hầu hạ, ở trong núi không đến nỗi không cưới được vợ. Nhưng hiện tại xem ra, Vương Nhất Bác có ham mê đánh lão bà, sợ cưới người ở gần mà đánh đập sẽ khiến người ta đàm tiếu, cho nên mới mua một bà vợ để tùy ý đánh chửi?

Lúc nãy thấy cô gái kia gầy lợi hại, trên cổ trên cánh tay đều là vết thương, chắc chắn bị đánh không nhẹ, Vương Nhất Bác ra tay quá tàn nhẫn.

Ngụy Ngọc Phân trong lòng suy tính, đáp: "Em không biết, nhưng vừa nãy có một người tóc vàng hỏi em vào thị trấn đi thế nào, em đã chỉ đường."

Vương Nhất Bác cơn giận xông lên đỉnh đầu, gã cơ hồ muốn bóp cổ Ngụy Ngọc Phân chất vấn ả: Quản việc không đâu tại sao không chết đi? Tại sao lại chỉ đường? Kia là người của gã, tại sao không ngăn cản hắn?

Vương Nhất Bác tuyệt vọng nhắm mắt lại, dựa theo tình hình này, gã đuổi theo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đã không sai biệt lắm đến huyện thành.

Đầu óc gã hơi động, chạy về phía một nhà trong thôn.

Thời điểm Vương Nhất Bác tìm tới Mã ca, Mã ca đang ở trong phòng hút thuốc phiện. Vương Nhất Bác nói rõ ý đồ của mình, Mã ca nở nụ cười, ống hút trong tay khói bay lượn lờ, nói: "Vợ cậu cũng có bản lãnh đấy, dám chạy trốn khỏi thôn."

"Làm phiền Mã ca."

"Không cần khách sáo, bất quá các anh em vất vả một hồi, thế nào cũng phải cấp chút phí bồi dưỡng chứ."

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt đất: "Chỉ cần có thể đem hắn mang về, bao nhiêu tiền cũng được."

Mã ca thoải mái cười to, ra cửa gọi năm sáu người đang nghỉ ngơi trong sân.

"Đi, lái xe tản ra tìm kiếm, giúp Vương Nhất Bác tìm tức phụ như thiên tiên này, các ngươi đều gặp rồi."
"Khổ cực các anh em, tìm hắn mang về là được, ta sẽ tự mình quản giáo."

Vương Nhất Bác không đi tìm, gã chán chường ngồi trên ghế, hình ảnh Tiêu Chiến mỉm cười phất tay với gã, đáp ứng gã sẽ không đi một lần lại một lần chiếu lại trong đầu gã.

Một khắc không thấy Tiêu Chiến kia, trong lòng Vương Nhất Bác có thứ gì đó răng rắc vỡ vụn, có thể là mộng đẹp gã tự mình thêu dệt, cũng có thể là ngụy trang kín kẽ không một lỗ hổng của Tiêu Chiến.

Gã sớm nên nghĩ đến, thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy, thoải mái như vậy, Tiêu Chiến sao sẽ cam tâm tình nguyện bởi vì chút tình cảm buồn cười mà lưu lại trong rừng sâu núi thẳm này.

Tiêu Chiến đi, gã không chịu được, gã sẽ nổi điên, đã từng trải qua thời gian tốt đẹp, gã không chịu được cuộc sống lạnh lẽo như trước đây chưa có Tiêu Chiến. Gã cần nụ hôn của Tiêu Chiến, ôm ấp của Tiêu Chiến, tất cả của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác kỳ thực gần như phát điên, cũng không biết lúc thủ hạ Mã ca đưa Tiêu Chiến trở lại có thể phát hiện hắn là nam hay không, hoặc giả chính Tiêu Chiến tiết lộ, coi như bị người trong thôn đánh đập, xương sống bị đâm nát, gã cũng tuyệt đối không buông tha Tiêu Chiến, gã tuyệt đối sẽ không buông tay.

Âm thanh máy kéo leng keng leng keng từ xa tới gần, Vương Nhất Bác há hốc mồm, không phát ra âm thanh. Gã hai ba bước chạy tới, nhìn thấy một Tiêu Chiến cả người tàn tạ.

Má phải sưng lớn, khóe miệng còn vết máu khả nghi, cánh tay và bắp chân đều bị trầy da, đầu gối nghiêm trọng nhất, có một vết thương đang ồ ồ chảy máu.

Thần trí Tiêu Chiến coi như tỉnh táo, hắn nỗ lực đỡ cạnh xe, dùng nửa bên khuôn mặt sưng tấy mang theo vết thương cười quỷ dị với Vương Nhất Bác.
"Hiện tại không cần giả vờ nữa, tôi đem lời này nói ra. Vương Nhất Bác, anh có bản lĩnh thì giam tôi cả đời, nếu không, lần sau tôi nhất định sẽ tiếp tục chạy."

Vương Nhất Bác xưa nay chưa từng trải qua cảm giác này, cha mẹ chết sớm, gã trưởng thành tính tình trầm mặc, đại bi đại hỉ cũng không trải qua, mà bây giờ gã nhìn Tiêu Chiến cả người đều là vết thương, trong lòng vừa giận vừa đau, cơ hồ khí huyết cuồn cuộn, muốn phun ra một ngụm máu.

Tiêu Chiến lảo đà lảo đảo, tựa phải ngã trái, Vương Nhất Bác đem hắn vác lên, chào hỏi hai hán tử kia một tiếng rồi đưa người về nhà.

Gã cõng Tiêu Chiến đi mấy bước rồi quay đầu lại nhìn mặt hai nam nhân kia, sau đó mới tăng nhanh bước chân đi lên núi.

Tiêu Chiến lại không dễ thành thật như vậy, tay Vương Nhất Bác như hai cái kìm chặt chẽ giam cầm chân hắn, vậy hắn liền động thủ, hắn dùng sức đập bả vai Vương Nhất Bác, gã không hề bị lay động, tiếp tục cõng hắn đi về phía trước.

"Tôi không muốn ở lại chỗ này, anh có nghe hay không! Tôi có cuộc sống của tôi, đây không phải nhà tôi!"

"Anh buông tôi ra, tôi phải về nhà!"

Tiêu Chiến hận thấu một bộ Vươngyện đương nhiên này của gã, há mồm cắn mạnh lên vai gã, hắn thật sự hận, miệng vừa hạ xuống liền đổ máu, ồ ồ chảy xuống.

"Khối Phân, em cắn đi, cắn xong cùng anh về nhà."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cường liệt uể oải, bất kể là mấy ngày qua xu nịnh, hay là vừa nãy một hồi chạy trốn kinh tâm động phách.

Hắn buông miệng, không nói một lời dựa vào lưng Vương Nhất Bác, triệt để trầm mặc.

Vương Nhất Bác căn bản không dám nói một câu nặng lời với Tiêu Chiến, buổi tối hôm đó trở lại Tiêu Chiến đã ngất đi, thiếu chút nữa dọa Vương Nhất Bác gần chết.

Gã trông coi người tỉnh lại, mớm nước mớm thuốc cho Tiêu Chiến, hắn máy móc ăn, không để ý đến gã chút nào, cuối cùng Vương Nhất Bác tiểu tâm dực dực nói: "Khối Phân, em trước dưỡng bệnh cho tốt, hai người kia..."

Tiêu Chiến ngữ khí thô bạo ngắt lời gã: "Được rồi!"

"Vương Nhất Bác, anh không cảm thấy mình rất buồn nôn sao?"

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Nhất Bác mới nhỏ giọng nói: "Anh chỉ là yêu thích em, Khối Phân."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chán ghét nghiêng đầu đi, vết thương bá đạo trên má phải lộ rõ trước mặt Vương Nhất Bác, làm lòng Vương Nhất Bác đau đớn.

Tiêu Chiến không ngụy trang nữa, trước kia ngoan ngoãn mềm yếu đều thu vào, Vương Nhất Bác nói với hắn mười câu Tiêu Chiến cũng không chắc đáp một câu, lông mày hắn lúc nào cũng chau lại, càng khỏi nói đôi môi luôn mím thật chặt, cả người thoạt nhìn như khối băng di động.

Tiêu Chiến càng ngày ăn càng ít, nhưng không phải hắn kiêng ăn, mà là đơn thuần ghét bỏ cơm nước Vương Nhất Bác đem ra.

Mỡ lợn quá ngấy, rau bị sâu ăn thủng lỗ chỗ, thịt mỡ quá nhiều, bánh màn thầu không sạch sẽ...Nói Vươngng trước khi ăn cơm Tiêu Chiến nhất định sẽ đem thức ăn từ đầu tới đuôi xoi mói một lần, sau đó chỉ ăn qua loa mấy đũa.

Kỳ thực Tiêu Chiến cũng không phải người hay xoi mói, nhà hắn mặc dù có tiền, chú hắn vẫn tuân theo nguyên tắc người nghèo nuôi nam hài, chưa bao giờ để con cháu tiêu xài hoang phí, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.

Bây giờ hắn làm vậy bất quá là để cho Vương Nhất Bác biết khó mà lui. Vương Nhất Bác nói có lòng tin để hắn sống tốt trong núi, hắn liền để Vương Nhất Bác thấy rõ chênh lệch của hai người.

Thời điểm hắn khó dễ Vương Nhất Bác, gã vẫn không nói một lời, hôm sau đổi thứ khác đưa cho Tiêu Chiến lại bị hắn phê bình thậm tệ.

Hai người hành hạ lẫn nhau, Tiêu Chiến không ăn cơm, vết thương cũng lâu lành, hơn nữa lúc Vương Nhất Bác bôi thuốc hắn cực độ không phối hợp, vết thương Vươngyển xấu. Ngoại trừ vết thương trên má, Tiêu Chiến cũng không muốn mặt mày hốc hác, đối với hai má coi như hộ lý thỏa đáng.
Vương Nhất Bác nhưng lại bị dằn vặt gầy đi trông thấy, gã phải đi làm, gần đây phải làm công, mỗi ngày còn phải rút thời gian mua cơm đưa cơm cho Tiêu Chiến, cái gì không hợp ý hắn lại mua cái khác, gã đã mượn nhà đại bá năm trăm đồng, mà đại bá không thể luôn tiếp tế gã, Vương Đại Trụ cũng muốn cưới vợ, lúc đó quà cưới đều cần tiền.

Tiêu Chiến bắt đầu chống cự Vương Nhất Bác đến gần.

Mấy ngày trước vì vết thương trên người còn chưa kết vảy, Vương Nhất Bác không dám ôm hắn, chính mình trải một chiếc chiếu mùa hè ra đất nghỉ, sau đó vết thương trên người Tiêu Chiến tốt hơn, Vương Nhất Bác định lấy khăn lau người cho Tiêu Chiến, chính mình cũng định lên giường thì bị Tiêu Chiến đẩy xuống.

Vương Nhất Bác căn bản không dám ra tay, sững sờ ngồi dưới đất, nghe Tiêu Chiến nói: "Đừng tới, ngủ một giường với anh, tôi ghê tởm."
Gã nghĩ tới dĩ vãng vô số lần động tình hôn môi trong bóng đêm, nỗ lực hồi tưởng phản ứng của Tiêu Chiến khi đó.

Khi đó Khối Phân...đang suy nghĩ gì?

Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới có một ngày mình có thể dùng lời nói ác độc như vậy để dằn vặt người khác. Sau khi hắn nói xong câu đó, lạnh lùng cùng ác ý vô biên đem hai người triệt để ngăn cách. Tiêu Chiến còn ngại không đủ cố ý nằm mạnh xuống, núp trong góc giường, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác.

Nhưng hắn không biết Vương Nhất Bác cơ hồ một đêm không ngủ, nghe tiếng hít thở đều đặn của hắn mới cẩn thận từng li từng tí một lên giường nằm cạnh hắn. Có lẽ là do thói quen, thân thể Tiêu Chiến cảm nhận được nguồn nhiệt liền lăn tới, giống như trước đem đầu gối lên tay, dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trong bóng đêm miêu tả đường viền đỉnh đầu cùng mặt mày hắn, mãi tới tận trời lờ mờ sáng mới cẩn thận bứt ra xuống giường đi làm điểm tâm.

Này còn xa mới kết thúc, Tiêu Chiến muốn chính là triệt để phá nát tâm nhiệt tình khó giải thích của Vương Nhất Bác, khiến gã nản lòng thoái chí.

Nhưng mà hắn có lẽ không làm được, những khoảnh khắc tốt đẹp trong quá khứ cũng không hoàn toàn có thể xóa đi. Hắn chẳng hề hận Vương Nhất Bác, thậm chí còn có lúc động tâm, nhưng này còn thiếu rất nhiều so với sức hấp dẫn của thế giới bên ngoài. Hắn nhớ nhà tưởng sắp phát điên, hồi ức biểu ca từ nhỏ vẫn luôn thích đùa cợt hắn dâng lên một lần lại một lần.

Có lúc Vương Nhất Bác cũng sẽ ở trong đầu phân tán lực chú ý của hắn. Hắn cảm thấy Vương Nhất Bác quá điên, tình nguyện tiêu tốn thời gian cùng tinh lực giam giữ hắn dụ dỗ hắn, cũng không muốn tìm người khác. Tiêu Chiến cũng không phải chưa từng trải qua tình ái, hắn đối với Vươngyện này vạn phần nghi hoặc, năm lần bảy lượt tự hỏi mình, chẳng lẽ bởi vì khuôn mặt?

Nhưng hắn bây giờ mặt mày hốc hác, thái độ Vương Nhất Bác đối với hắn cũng chưa từng thay đổi.

Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác cứng rắn mà ở trong lòng thiêu đốt phẫn nộ nhiều lần, sau đó tự mình chậm rãi dập lửa. Hắn cảm thấy mình và Vương Nhất Bác trao đổi không thông, cảm giác vô lực không có cách nào câu thông càng làm hắn khó chịu. Phần lớn thời gian Vương Nhất Bác ôn nhu, nhân nhượng, một khi dính đến vấn đề "Về nhà" gã sẽ lập tức nóng nảy dễ tức giận giống như sư tử bảo vệ lãnh địa.

Có lúc trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên sáng ra, hắn nghĩ, Vương Nhất Bác tựa hồ hoàn toàn không có đạo lý yêu hắn, có lẽ càng giống du͙ƈ vọиɠ giữ lấy. Tiêu Chiến cũng không rõ ràng tình yêu đến cùng là gì, một người ở lâu trong núi sao có thể rõ?

Dù thế nào, chỉ cần Vương Nhất Bác lộ ra uy hϊếp dù nhỏ của gã, vô luận nó tên là yêu hay là giữ lấy, Tiêu Chiến phát hiện nó, thì liền có cơ hội đâm thủng.

Một ngày Vương Nhất Bác trở về với vết thương chằng chịt, Tiêu Chiến nhẹ nhàng liếc gã một cái, nội tâm chấn động, trên mặt vẫn lạnh như băng.

Vương Nhất Bác thương tích quá nặng, chỉ liếc gã một cái Tiêu Chiến liền cảm nhận được cảm giác đau nhói luân phiên tràn lên. Gương mặt vốn tuấn tú có hai nơi xanh tím, mắt phải sưng lên thật cao, lộ ra màu đỏ đáng sợ. Vương Nhất Bác có lẽ ở bên ngoài thay bộ quần áo, vết máu không rõ ràng nhưng cũng không thể che giấu trên người gã có vết thương, cánh tay có một vết dao chém thật dài thẳng tắp băng bó qua loa. Da thịt bị che giấu không biết trông thế nào, gã bước đi cũng có chút khập khễnh.

Tiêu Chiến ngồi bên mép giường tiếp tục vẽ vời, hắn vẽ trên một cái ghế đẩu nhỏ bày trên đất. Vương Nhất Bác từ từ đi đến, chậm rãi chiếm cứ tầm mắt của hắn.
"Khối Phân, gần đây bên ngoài có chút bận, anh buổi trưa không thể đưa cơm cho em, Đại Trụ sẽ thay anh."

Tiêu Chiến giống như không nghe thấy tiếp tục vẽ, hai người yên lặng khoảng chừng ba phút, Tiêu Chiến mới mở miệng: "Anh cản trở tôi vẽ."

Vương Nhất Bác lập tức chấn kinh lui sang bên cạnh, bởi vì động tác quá lớn động vào vết thương trên người, đau đớn nháy mắt bao phủ toàn thân, gã rên khẽ một tiếng, nhìn về phía Tiêu Chiến, hi vọng hắn hỏi mình tại sao lại bị thương...

Nhưng Tiêu Chiến không có, hắn vẫn như trước tiếp tục vẽ, mãi đến khi Vương Nhất Bác gần như khẩn cầu kêu Khối Phân, hắn mới dùng ngữ khí cực kỳ lạnh lùng nói: "Biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nước