Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hạ Tiểu Nam ngồi trong thư phòng đọc sách ngửi thấy mùi thơm thức ăn đặc biệt khó chịu. Hôm nay phòng bếp làm cơm không đóng cửa phòng sao?!

Nàng không muốn bước xuống nhưng tiếng xoong nồi va đập làm nàng không yên tâm. Lý gia vừa thu nhận đầu bếp mới sao?!

Hạ Tiểu Nam vừa bước xuống liền thấy Lý Hoan Kiệt bưng đĩa thức ăn ra. Nàng ngạc nhiên.

" Xuống rồi à? Đợi chút là có cơm ăn."

Tiểu Nam nhìn thân ảnh linh động trong phòng bếp. Trong lòng có chút xúc động.

" Kiệt, anh hôm nay về sớm ?".

Lý Hoan Kiệt tay nhanh nhẹn đảo đồ trong chảo. Miệng đáp:" Ừ. Về sớm để đặc biệt chuẩn bị những món em thích đấy."

Hốc mắt nàng rơm rớm lệ.

Ngồi vào bàn đầy đủ mỹ vị,trông thật ngon mắt. Sau lần được thưởng thức đồ hắn làm, Tiểu Nam vẫn luôn nhung nhớ hương vị kia. Thật không ngờ hôm nay không mở miệng mà hắn đã dâng lên tận miệng rồi.

" Hạ Tiểu Nam, em đang ngại anh nấu không đủ ngon?"
Lý Hoan Kiệt nhìn gương mặt nhỏ không biểu cảm kia mà có hơi thất vọng. Phản ứng nàng chẳng giống như lần trước gì cả.

" Không." Lời vừa dứt,tay nàng đã nhang gắp đồ bỏ vào miệng. Quả thật là ngon chảy nuớc mắt mà. Đây thật là đồ ăn do một người đàn ông làm sao?! Nếu không phải đã thưởng thức qua thì nàng thật chẳng dám tin.

Vượt qua suy nghĩ của Lý Hoan Kiệt, Hạ Tiểu Nam ăn đặc biệt ngon miệng. Cả một ngày nàng chỉ ăn vài miếng nên lúc này ăn gì đều ngon.

Lý Hoan Kiệt nhìn bộ dạng ăn của nàng không nhịn được vui vẻ.

" Nếu không phải từng nhìn thấy bộ dạng thục nữ của em thì anh thật nghi ngờ đây là một người sao?"

Nàng nghe hắn nói vậy liền dừng đũa,tay lấy khăn chấm chấm miệng. Cực kỳ ra vẻ tiểu thư. Giống như người vừa ăn như hổ đói kia không phải là Hạ Tiểu Nam nàng vậy.

Lý Hoan Kiệt ngoài cười cũng cảm khái trong lòng. Nàng cứ như thấy này có phải rất đáng yêu sao.

Bữa tối trôi qua trong không khí ấm áp.

***********************************

Ngoài trời vẫn còn mù mịt, Lý Hoan Kiệt lơ mơ tay sờ người bên cạnh chỉ thấy khoảng trống đã lạnh. Ngay lập tức hắn tỉnh,thân nhanh nhẹn phi ra ngoài phòng. Cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng. Hắn sợ.

Thấy tiếng loảng xoảng va đập dưới phòng khách hắn liền chạy xuống thấy nàng đang cố làm gì đó với bức tranh treo ở tường. Hắn đứng một lúc xem nàng sẽ làm gì tiếp theo thì chỉ thấy nàng đứng trước bức tranh khóc.

Lý Hoan Kiệt đau lòng, tiến đến ôm nàng vào lòng.

" Không sao hết có anh ở đây."

Nàng gật đầu.

Lý Hoan Kiệt ôm nàng thì phát hiện mắt nàng không hề mở.

Hạ Tiểu Nam mộng du.

Điều này làm hắn ngây người. Từ trước đâu có vậy mà hôm nay lại như thế.

Bế nàng về phòng, vừa ngả xuống giường, giọng nói hơi khàn vang lên:
" Bức tranh mang nội dung về một gia đình nhỏ sống vô cùng hạnh phúc từ màu sắc cho tới nét vẽ đều toát lên sự ngộ nghĩnh đáng yêu của một đứa trẻ có kết hợp với phong cách vẽ của họa sĩ Mia Chen..." Sau đó tiếng càng ngày nhỏ dần.

Câu cuối cùng hắn nghe được từ miệng nàng là một tiếng " Mẹ " thảm thiết nghe đau xé lòng.

Lý Hoan Kiệt nhớ ra chuyện gì đó. Bức tranh ấy giáo quan Hạ Phàm đã cho nó trước khi hắn biết bộ mặt thật của ông ta.

Bức tranh đó chắc chắn là có gì đó bí ẩn đằng sau.

Nhìn gương mặt nhỏ ngủ say kia hắn cảm thấy có gì bất an.

------------------------------------------------------

Hạ Tiểu Nam ngồi trong phòng vẽ ánh mắt không tiêu cự nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng trước mắt. Hôm qua nàng lại mơ thấy mẹ.
Nói là mơ nhưng đó thực chất là khoảng ký ức đã lâu lắm rồi,lâu tới mức mà nàng khi tỉnh còn chẳng nhớ được nó.

Mẹ nàng khi ấy còn rất trẻ. Bà ngồi trước giá vẽ nhìn Tiểu Nam cùng baba đang chơi đùa,trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc. Tay bà nhanh chóng phác họa hình ảnh hai người lên giấy. Cô bé nhỏ chạy ra chỗ bà nhìn bà với đôi mắt tò mò.

" Mẹ đang làm gì vậy ạ ?" Thanh âm trong trẻo của cô bé.

Bà bế cô bé đặt lên đùi mình. " Mẹ đang vẽ hai cha con đang vui đùa đấy. Tiểu Nam có thích không?"

"Có ạ. Sao trong bức vẽ không có mẹ ?" Cô bé ngước mắt nhìn bà. Bà vuốt tóc con gái rồi nhẹ nhàng đưa bút chì vào tay cô bé nắm lại. Đưa đều tay cô bé vẽ lên tờ giấy.

" Vậy con gái vẽ mẹ nhé!"
Cô bé vui mừng. Tay cũng phối hợp cùng mẹ vẽ lên bức tranh.

Hạ Phàm đứng ngoài ngắm hai mẹ con rồi nhanh chóng lưu lại hình ảnh đẹp vào trong trí nhớ, tay cũng cầm máy ảnh nhanh chóng bấm lấy vài kiểu lưu lại thành kỷ niệm.

Bỗng dưng Hạ Tiểu Nam thấy trong miệng mặn chát. Nàng hoàn hồn, đưa tay sờ lên mặt. Chẳng rõ từ lúc nào mà nước mắt nàng đã rơi. Cứ rơi thành hàng chút ít vương vào khóe miệng.

Thì ra hình ảnh đẹp như vậy giờ cũng có thể trở thành một hồi ức đáng buồn như vậy.

Vạn Diên từ ngoài bước vào thấy Hạ Tiểu Nam mắt đỏ hai hàng nước mắt cứ chảy đều thì phát hoảng chạy đến.
Cô dang tay ôm chặt Tiểu Nam vào lòng, để mặt nàng vùi vào ngực mình. Từ đôi tay cô có thể cảm nhận được đôi vai nhỏ bé này đang run lên. Tuy cô chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với Hạ Tiểu Nam nhưng điều cô có thể làm cho nàng lúc này đó là im lặng vỗ về tâm hồn nhạy cảm này. Chắc hẳn Hạ Tiểu Nam đã gặp phải chuyện gì rất buồn nên mới khóc lâu như vậy.

Ai nói người mạnh mẽ thì không biết khóc. Thật ra những người như vậy họ lại càng hay khóc. Chỉ là họ khóc trong lòng hay âm thầm khóc ở chỗ không ai thấy.

Một lúc lâu, Hạ Tiểu Nam mới ngừng khóc. Nàng từ trong ngực của Vạn Diên ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào một vùng ướt trước ngực của cô, nàng thấy áy náy.

Một thời gian mím môi lâu khiến nàng rất khó mở miệng.
Vạn Diên vén tóc lại cho nàng nhìn gương mặt bình thường vốn chẳng biểu cảm giờ mắt đỏ mũi đỏ ngay cả vành tai cũng ửng đỏ. Cô làm bạn với Hạ Tiểu Nam đã lâu nhưng có lẽ lần đầu thấy nàng khóc.

" Cậu có chuyện gì rất buồn? Có muốn nói với mình?!"

Thật ra Vạn Diên cũng hiểu với tính cách có đôi phần hướng nội của nàng thì nàng sẽ không hé miệng nói ra miệng nói ra cảm xúc của mình. Nhưng điều ngạc nhiên là lại nói.

" Ừ. Tớ nhớ lại chuyện đáng lẽ rất vui nhưng lại chẳng hiểu sao lại không cầm được nước mắt." Nói tới đây giọng nàng nghẹn lại,nước mắt lại rơi. Vạn Diên thấy vậy trong lòng cũng xót xa, đưa tay lau đi hàng lệ rơi. Hạ Tiểu Nam có gương mặt rất dễ khống chế cảm xúc của người khác. Khi nàng cười người khác nhìn vào cũng vui lây nhưng khi đôi mắt kia u buồn nhìn mông lung thì tâm trạng người ta rất dễ bị kéo xuống theo. Vạn Diên cũng không ngoại lệ

" Nếu là buồn thì mình cũng không ép cậu kể."

Lần này Hạ Tiểu Nam chủ động ôm eo Vạn Diên vùi mặt vào ngực cô, cọ cọ. Trông rất giống con mèo nhỏ.
Nàng nghẹn ngào:" Tớ nhớ mẹ. Nhớ baba. Nhớ ngôi nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô..."

Vạn Diên nhẹ nhàng vuốt tóc. Hành động này thật giống như mẹ nàng năm xưa rất hay vuốt tóc nàng mà nàng cũng đặc biệt hưởng thụ. Lần này nàng òa khóc. Lâu rồi nàng chưa được khóc thoải mái như vậy. Khóc để giải tỏa nỗi buồn nỗi nhớ bấy lâu nay đã chôn vùi quá sâu.

" Vậy tớ đưa cậu đi thăm mẹ nhé?!" Vạn Diên đưa ra đề nghị.

Hạ Tiểu Nam lắc đầu. Có những nỗi nhớ vẫn là không nên nhìn lại.

Trong căn nhà nhỏ u ám không ánh sáng xung quanh phủ đầy bụi cùng mạng nhện giăng,đồ vật được phủ bằng lớp nilong một hũ trắng đặt trên ban thờ khắc ba chữ Trần Mỹ Á đỏ như máu bỗng rung lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com