16
Thái Trác Nghi đang đi vòng quanh tầng 2 để tìm người bạn thân thuộc của em, vô tình bắt gặp Tôn Nhuế đang ra sức gắp lấy đồ ăn được trưng bày trên bàn không thương tiếc. Kế bên là An Kỳ cũng không kém cạnh gì trong mảng này, thất thần nhìn hai con người thi đua nhau gắp đồ ăn mà trong lòng em có chút sợ hãi.
"Nhuế ca, cậu có thấy Dụ Ngôn ở đâu không ?"
"Không thấy, chẳng phải cậu ấy luôn đi với cậu sao ?" - Tôn Nhuế đáp lại nhưng tay vẫn bận rộn.
"Ban nãy trong hội trường cậu ấy bảo đi với cậu và An Kỳ mà ? Lạ thật !" - Em nhíu mày không hiểu.
"Coi chừng cậu nghe lầm, chắc cậu ấy đi loanh quanh đâu đây thôi. Đã tới đây rồi thì ăn đi, buffet không giới hạn giờ đấy." - Tôn Nhuế hào hứng.
"Ăn đi, mấy khi được ăn đã thế này, về Chimelong rồi giảm cân tiếp. Ăn nhiều một ngày không có chết đâu tỷ muội à." - An Kỳ bồi thêm, tiện tay gắp mấy quả ớt bỏ lên dĩa.
Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng đã thuyết phục được tâm hồn của Thái Trác Nghi rồi. Gật đầu nhận lấy cái dĩa từ Tôn Nhuế, em tạm gác việc đi tìm Dụ Ngôn sang một bên mà thỏa niềm đam mê ăn uống. Căn tin bắt mắt như vậy mà không thưởng thức thì thật là lãng phí.
Cánh cửa gỗ to lớn ngự trị trước phòng chủ tịch nay được treo thêm một cái bảng to đùng "Không làm phiền" phía trước, ngay cả Lưu Lệnh Tư lúc này định vào tán chuyện vài ba câu đã bị cái bảng 'nhắc nhở' một phen. Ban đầu định mặc kệ cái biển hiệu ấy, nhưng nghĩ tới cái khuôn mặt khó ở do bị làm phiền của Tăng Khả Ny, Lưu Lệnh Tư chính là sợ đến rùng mình.
Dụ Ngôn dò thám xung quanh căn phòng, hết đứng trước tấm kính cửa sổ lại đi đến tủ sách mày mò. Nhìn qua Tăng Khả Ny đang ngồi trên bàn làm việc một lượt rồi nhìn lại kệ sách em vẫn có chút không tin, con người này nhìn ngốc nghếch như vậy nhưng chịu khó đọc sách hơn em nghĩ nha.
"Đống sách này chị đọc hết rồi à ?" - Em thích thú nhìn từng bìa sách.
"Hmmm, chỉ đọc hơn một nửa thôi, độ chừng 75%, tôi đoán thế, nên vẫn đang còn cố gắng." - Cô nhẹ nhàng đáp lời em.
Nghe từ 'hơn một nửa' em có hơi mở to mắt vì sốc, cái kệ sách này chắc cũng tầm ngàn cuốn chứ có ít gì, đã thế cuốn nào cuốn nấy cũng dày cộm, nhìn xong muốn rớt mồ hôi hột mà con người này đọc được hơn một nửa. Khâm phục, quả khâm phục.
Tăng Khả Ny hiện tại đang thống kê lại thu nhập quý này của công ty, nhìn màn hình chi chít số vô thức làm cô nhíu mày lại. Tỉ mỉ, cẩn thận không sai sót chính là phương châm làm việc của cô. Nhìn sang con người chăm chú không màn sự tình kia khiến em có chút thấy thương, em biết ngồi ở vị trí càng cao sẽ bị áp lực đè nặng như thế nào, đã vậy con người kia lại là người đứng đầu hàng ngàn người không biết kinh khủng đến nhường nào.
Đi đến bàn làm việc, em tự cho phép bản thân mình ngang ngược với con người đang dí mắt lên màn hình kia mà leo lên. Tăng Khả Ny đang ngồi bắt chợt cảm thấy người mình có vật gì đè lên 2 chân mà có hơi hoảng hốt. Em bám chặt người cô bằng cách vòng cả đôi chân mình qua eo, khuôn mặt kề sát cảm nhận được cả hơi thở người kia. Kiểu này có cả trăm Tăng Khả Ny cũng không chịu được nữa huống chi chỉ có một.
"Nhíu mày xấu quá đi." - Em dùng tay vuốt nhẹ khuôn mày cô.
"Xấu mà có người yêu, tôi cũng muốn xấu." - Tăng Khả Ny cười khẩy.
"Hửm, cái vòng đâu mất rồi ?"
Thấy một vài điểm không đúng trên chiếc vòng tay em đang đeo, Tăng Khả Ny liền đem đi hỏi.
Em lắc lắc chiếc vòng trên tay nhìn thái độ người kia đang dần dần đen lại mà lòng có chút hứng thú.
"Lỡ làm mất rồi."- Em vẫn giữ khuôn mặt bình thản trả lời cô.
Cô đối với sự bình thản này chính là như bị đem đi vứt bỏ, khuôn mặt buồn ra trông thấy, cảm giác hụt hẫng nhanh chóng bao vây. Món quà là cả tâm huyết mấy tuần liền không ngủ của cô, mà giờ nhìn em hồn nhiên trả lời thế này nói không buồn, không thất vọng chính là điêu ngoa. Thở dài một cách não nề, giương đôi mắt phủ một tầng mây mỏng ôn nhu nhìn em.
"Thôi không sao, lần sau tôi sẽ thiết kế một cái khác tặng lại em."
Bây giờ em mới phát hiện, tâm trạng của con người cao kiều này như thế nào đều thể hiện hết lên khuôn mặt một cách rõ ràng. Mới trêu một chút mà nhìn đã muốn mếu rồi, thế này ai dám chọc nữa chứ, nhìn vào chẳng khác gì em ăn hiếp cô không.
"Đại ngốc ! Đồ quan trọng như vậy không cất đi thì lỡ như có hư hỏng gì thì biết làm sao." - Em mỉm cười đưa tay bẹo khuôn mặt đang hờn dỗi.
"Hỏng thì nói, tôi làm bộ khác cho em, bao nhiêu cũng được..."
"Vậy là không mất hả ?" - Tăng Khả Ny hớn hở.
Em nghe xong chỉ gật đầu liên tục nhưng ánh mắt không hài lòng với câu nói của người kia.
"Chỉ mới có một bộ mà chị đã gầy nhom huống hồ chi nhiều, chị mà đổ bệnh thì đừng có mơ được tôi chăm." - Em trề môi.
"Đúng là cái mỏ đáng ghét mà."
Vừa dứt câu, Tăng Khả Ny khóa chặt đôi môi em. Ban đầu còn ra vẻ đắc thắng, Dụ Ngôn bây giờ chính là đang run rẩy nhìn con người phía trước dây dưa, 'ngấu nghiến', lâu lâu lại dùng lưỡi từ từ liếm nhẹ môi em. Bàn tay cô cũng không an phận bắt đầu lần mò, như có một làn sóng kích thích bủa lấy khiến em mất kiểm soát nghe theo sự lôi kéo của người kia mà thoát ra tiếng rên nỉ non. Thật không biết em dùng loại son gì mà có hương vị hấp dẫn, ngọt ngào đến như vậy, hay là môi em vốn dĩ ngọt ngào như dòng suối chăng ? Tăng Khả Ny dần di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần mà cắn nhẹ, lí trí còn lại níu giữ, em khó khăn bật lên thành tiếng.
"Đừng... để lại... dấu...hm... Mai tôi còn phải...ưm... đi quay..."
Cảm thấy không cam lòng, Tăng Khả Ny một lần nữa nối lại nụ hôn còn dang dở. Em vòng tay lên cổ kéo người cô lại gần hơn, chính vì thế mà nụ hôn được đà mà trở nên nồng nhiệt như những con dã thú tìm đến nhau. Mê đắm, cuồng nhiệt. Đến khi cả buồng phổi réo gọi cần nạp lại không khí cả hai mới chịu buông ra. Nhìn môi em đỏ tấy mà lòng cô chính là đang hả hê nha. Đặt thêm một nụ hôi phớt lên đó, cô vô cùng hài lòng với 'thành quả' của mình. Hôn riết rồi thành nghiện, chỉ muốn hôn mãi thôi.
Em bị rút cạn không khí, chỉ biết ngượng ngùng giấu mặt mình trong lòng ngực cô mà hít lấy hít để. Thế mà con người kia chả biết ý tứ gì, cứ cười miết cả buổi. Đợi đi có ngày em trả đủ cả vốn lẫn lãi để coi cô còn dám nữa hay không.
"Đồ lưu manh nhà chị, cười nữa tôi cắn."
"Nào lên đây 'cắn' vào mỏ tôi lại nào." - Tăng Khả Ny mặt dày khiêu khích.
Da mặt vốn đã đỏ nay nghe xong câu này, da gà lại thi nhau nổi khiến em không khỏi rùng mình. Thầm than trách oán sao mình ngu ngốc lại chui vào hang cọp.
"Này Tăng Khả Ny, chúng ta như vậy liệu có ổn không ?" - Úp mặt trong lòng, em gọi tên cô như tìm lấy một chiếc phao cứu hộ.
Câu hỏi này, chính bản thân cô đã tự hỏi nhiều lần nhưng lần nào tìm câu trả lời cũng quay lại con số không. Em và cô qua lại với nhau như việc đang đi thăng bằng trên một sợi dây thừng, chỉ cần một cơn gió nhẹ đã có thể bị quật ngã. Lòng em bâng khuâng, có chút sợ sệt, đôi khi lại nghi ngờ không biết có nên tiếp tục hay không vì em biết đối với việc này là rất liều lĩnh, ngay cả khi em chưa có một thành công nhất định nào trong cái nghề này. Làm người nổi tiếng đồng thời chính là chấp nhận việc người khác có quyền soi mói đời tư của mình. Đồng nghĩa luôn cả việc phải luôn giữ hình ảnh, lời ăn tiếng nói, cuộc sống theo một cái tiêu chuẩn gọi là hoàn hảo. Nhưng em biết làm gì có cái định nghĩa "hoàn hảo" thật trên đời này. Nhận thấy vẻ trầm ngâm của cô nãy giờ, em cũng tự mình đoán ra được vài phần. Câu chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu.
"Tôi không quan tâm đến quá khứ, cũng chẳng bận tâm đến tương lai. Thứ tôi cần chính là hiện tại có em cùng song hành. Còn những chuyện sau này, chúng ta sẽ từng chút gỡ rối vì tôi không tin mình không làm được."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng thập phần chắc chắn kia như xoa dịu đi cái nhìn đầy mơ hồ trong em. Không cần điều gì cầu kì, chỉ cần bên nhau là đủ, suy nghĩ trong em đơn giản vậy thôi. Mong sau này, mọi thứ suông sẻ trôi qua, tuy rằng không hề dễ dàng nhưng ít nhất đừng chia xa là được.
"Cẩn thận hơn một chút, tôi chắc chắn không để em thiệt thòi." - Cô an ủi vuốt nhẹ tấm lưng em.
"Gần về sau sẽ có vô vàn khó khăn, nhưng tôi nghĩ người cứng rắn như em sẽ giải quyết những việc đó dễ dàng thôi."
"Em cứ việc đi trên con đường em yêu thích, tôi sẽ chèo chống phía sau mà ủng hộ em."
"Chẳng phải người yêu em rất có uy sao, tôi sẽ kiện hết những người dám làm tổn thương em cho họ sợ, để về sau không ai dám bắt nạt em nữa."
"Nếu con đường em chọn không như mong đợi thì về đây, tôi đã hứa bao nuôi em mà, lo sợ gì."
"Biết không hả ?"
Giờ mới nhận ra, cô từ nãy tới giờ là đang tự độc thoại một mình, còn con người kia nằm trong lòng đã ngủ ngon lành không biết từ khi nào. Cũng phải thôi, giọng cô như có thuốc mê, em không thiếp đi cũng lạ. Méo mặt. Nói mỏi cả cơ miệng cuối cùng chẳng lọt vào tai được chữ nào coi có tức không. Nhưng mà để bản thân ngủ gục như vậy chẳng phải mệt mỏi lắm sao. Quầng thâm mắt cũng dần hiện lên thấy rõ, người cũng nhẹ hơn cả lần trước, vậy mà bây giờ cô mới phát hiện ra em vất vả đến thế nào. Bản thân mình vì lao đầu vào công việc mà không màn đến những thứ nhỏ nhặt từ em, lòng lại cảm thấy vô cùng thương xót.
Đỡ đầu em tựa vào vai một cách ngay ngắn, nhìn đồng hồ xác định giờ giấc một cách kĩ lưỡng và đặt chuông báo thức. Còn khoảng 5 tiếng nữa đoàn tham quan mới trở về, nhiêu đó cũng đủ em lấy lại sức chút ít. Cô là đang muốn tận dụng mọi thời gian để em có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Cẩn thận bế em qua chiếc sô pha, chỉnh lại tư thế cho thoải mái, cô đi tới chiếc tủ lấy thêm cái chăn phủ lên người em. Đồng thời kéo tất cả rèm lại và chỉnh nhiệt độ vừa phải, Tăng Khả Ny không ngờ mình cũng có ngày làm những điều này cho một người khác. Nhưng có lẽ việc này đối với Tăng Khả Ny rất vui lòng mà thực hiện.
Cảm thán trong lòng, lúc chọn mua sô pha không ngờ Lưu Lệnh Tư có thể xuất sắc mua được bộ kéo làm thành nệm được, giờ cô chính là được nằm cạnh em mà không lo chật chỗ.
Thân người cao lớn nằm xuống bên cạnh, một lần nữa kéo em vào bao bọc mà không quên kèm theo một lời chúc ngọt ngào và cái hôn trên đỉnh đầu. Một ngày vất vả nhưng được ở bên cạnh em thế này đã làm Tăng Khả Ny mãn nguyện, hi vọng về sau cứ mãi như vậy thì chẳng phải cô sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời sao ?
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com