Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại(8)

-Những tên ma giáo này,chặt đầu thẳng tay cho ta
Các môn đồ chưa từng trải qua thực chiến lúc đầu khí thế hừng hực,xong lại mất bình tĩnh mà nhìn khung cảnh hỗn loạn.
-Đại huynh bảo chém vào đầu,phải chém lìa cổ
-nhưng mà...
-Không được chủ quan!!Chết không toàn thây bây giờ.
Đường Bảo và Thanh Minh vẫn như trước,sát cánh nơi tiền tuyến,hỗ trợ nhau không ngừng,một giây cũng không dám lơ là.Bấy giờ,cảm xúc của Thanh Minh dao động mãnh liệt,hắn không muốn mọi thứ lại tiếp diễn,kí ức ào ào vào não hắn.Đường Bảo,thiên tôn đã thương xót hắn ư?hắn bây giờ như một người đang vùng vẫy trong niềm tin nhỏ nhoi.Hắn đang sợ,hắn rất sợ,Thanh Minh hắn đang rất sợ,sợ lại bị lấy đi niềm tin nhỏ nhoi ấy,hắn sẽ phải lạc lõng như một linh hồn chẳng có hi vọng nhưng mang trong mình đầy chấp niệm.Lỡ như Đường Bảo lại biến mất thì sao?Ai sẽ cứu vớt hắn đây?Hai người hai suy nghĩ,điểm chung là luôn suy nghĩ về nhau
-Đại huynh,huynh đừng uống rượu nữa,sẽ không có đồ để sát trùng mấtttt
-Đại huynh,huynh đừng lao đầu vào nguy hiểm thế chứ.
-Đại huynh,đừng chủ quan với vết thương,nhiễm trùng bây giờ
Tính Đường Bảo vẫn vậy,cằn nhằn cách Thanh Minh chăm sóc bản thân,thật là,chẳng có tí nào coi trọng thân thể.
-Ây da,đệ lải nhải mãi thế,điếc hết cả tai rồi.
-Huynh thật là,không thay đổi gì hết.
-Đệ cũng vậy thôi
-Này nhá,là do huynh khiến ta chẳng thể nào yên tâm được
-Hừ
-Sau khi đệ chết,không biết huynh sống ra sao luôn ý
Sao nhỉ,sau khi Đường Bảo mất à?hắn như mất đi một nửa linh hồn,sống một cách mơ hồ,tùy tiện,lao đầu vào chiến trường.
Nói ra thì Thanh Minh cũng thật kiên cường,kiên cường đến đáng ngưỡng mộ...Không ai có thể hiểu hắn,hắn sống một cách tùy tiện,nhưng cũng rất âm thầm,và rất giỏi che giấu cảm xúc,hắn lạc trong quá khứ của riêng hắn,nơi có những người hắn yêu quý,nhớ nhung.Hắn luôn có những suy người khác không thể lường tới,hắn thông minh một cách khiến kẻ thù phải e dè,ranh mãnh đến đáng sợ,nhưng chắc gì ai cũng muốn giống hắn.
____________________________
/Haa,được rồi,tốt quá,không ai trong lũ gà con này nằm xuống/
Cái đầu của Thiên Ma rơi xuống,có lẽ là cảnh tượng đẹp nhất trong cuộc đời hắn,Đường Bảo,các môn đồ hoa sơn chưa nằm xuống đã quá tốt.
Máu từ miệng hắn hộc ra không ngừng.
Hắn gục rồi,đủ rồi,quá đủ,hắn được chứng kiến đến cuối cùng với mọi người đã quá tốt.
-ĐẠI HUYNHHHH
-THANH MINH
Ngũ kiếm hét lên khi thấy thân thể hắn ngã xuống.
-Đại huynh,đ-để ta cầm máu cho huynh,cố lên nhé!
Bấy giờ,ai cũng tả tơi,kể cả Đường Tiểu Tiểu,cô chỉ biết bất lực nằm ở một nơi,nhìn Thanh Minh còn tả tơi hơn cô mà chỉ biết tự trách.
-Đại huynh,đừng ngủ nhé,sẽ ổn thôi,sẽ ổn thôi.
-Tên Đần Bảo nhà đệ...khục,haha
-Không nói nữa,máu tè le rồi
Đường Bảo lấy tay bụm miếng Thanh Minh lại
/Aa,chết tiệt,toàn thân mình chả chỗ nào yên ổn cả,tên Đần Bảo này,ta còn chưa nói lời trăn trói/
________________________________
Viết dở quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com