.Chương 4.
Nửa đêm
.
.
Một cô gái nhỏ đang dần tỉnh lại sau sự sợ hãi, lần này cô chẳng còn hoảng loạn hay gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi dậy rồi kéo theo cơ thể mệt mỏi ra ngoài.
Cô đau nhức người, đôi tay ôm lấy cổ mình mà đi từ từ ra ngoài.
Dường như để tìm thứ gì đó, cô vừa đi vừa nhìn mãi xung quanh vừa nhẹ nhàng đi từng bước ôm theo đôi chân mệt mỏi.
Chẳng còn sức nào để mà phản kháng, chỉ biết cách ở lại một lúc rồi tìm đường trốn.
Vừa đi vừa thở dài, một hồi cũng đã đứng trước phòng ai đó, bàn tay nhỏ rụt rè muốn đưa lên gõ cửa nhưng chẳng thể.
Cuối cùng cô dùng hết dũng khí của mình, gõ ba hồi lên cánh cửa u ám trước mắt.
.
.
Cánh cửa hé mở, cô bất giác lùi ra sau, một thanh niên đang đẩy chiếc cửa ra.
Yuma- vẫn là khuôn mặt cau có khó ưa đấy, hình như cô đã làm gián đoạn việc gì đó của hắn nên mới có bộ mặt khó chịu như vậy.
-" Muốn gì đây nhãi ?"
-" Eh..tôi- đói."
Hắn đứng nhìn cô rồi thở dài một hơi, dắt cô đi xuống chỗ nào đó.
Hắn vừa đi, lâu lâu lại quay sang nhìn cô, dường như muốn thứ gì đó, thật điên rồ khi phải ở lại nơi này mà..
Hắn dắt cô tới một căn phòng đang sáng đèn và những tiếng nói chuyện ồn ào, đã nửa đêm rồi mà còn có người ư?
-" Trả đồ ăn cho em! Rukii!"
-"Em ăn nhiều rồi, chừa phần cho Azusa."
Yuuma đẩy cửa bước vào, cô thì theo đằng sau lưng hắn, thật nhục nhã khi phải ở lại đây, đã vậy còn xin ăn.
Bóng dáng nhỏ bé đang gượng gạo núp đằng sau tấm thân lớn kia bị bọn họ nhìn thấy
-" Nhãi này muốn ăn đây Ruki."
Đã một khoảng thời gian cô chưa ăn gì rồi, cộng thêm việc bọn họ hút máu cô khiến cho sức lực ngày càng yếu đi
-" Lại đây ngồi."-Ruki
Etou..
Kou xuất hiện phía sau cô, đùn đẩy đôi vai nhỏ bé đấy đến gần bàn ăn, cô giật mình đôi chút nhưng rồi cũng cố gắng ngoan ngoãn nghe lời họ.
Hắn đưa đẩy vai cô, cũng không quên cúi xuống chiếc cổ trắng mềm ấy ngửi một chút.
-" Eh- Xin đừng.. "
Chất giọng yếu ớt vang lên run rẩy, quá mệt mỏi với điều này rồi
Cô nhân nhượng ngồi xuống ghế, nhìn lên chiếc đĩa chứa đầy đồ ăn được Ruki đặt lên bàn trước mặt cô.
Đôi tay nhỏ cầm lấy chiếc thìa để sẵn trên bàn, xem xét có nên ăn hay không, sợ bọn này họ lại chuốt thứ gì vô đồ ăn cô thì khổ.
Đang băn khoăn thì tên Kou cầm lấy chiếc thìa trên tay cô, xúc một miếng đồ ăn rồi đưa vào trong miệng cô
Tâm lý hoang mang chẳng hiểu chuyện gì, đưa cặp mắt ngây thơ nhìn hắn
-" Ăn nhiều vô để rồi- Cho tôi hút máu chứ a "
Hắn thầm thì bên tai, cô liền giật mình đẩy hắn ra, đưa tay lên che miệng lại
-" Để em ấy ăn đi..anh làm phiền quá rồi đấy, Kou-san."-Azusa
Cậu ta chen ngang giữa hai người, lời nói có chút gắt gỏng, nhưng rồi cũng bình thường lại và ăn bữa ăn của mình.
-" Nah nah, anh mày chả quan tâm. "
Cô chỉ biết ngồi một cục ở đó, chẳng dám nhúc nhích, đầu óc bấn loạn chẳng biết làm gì khi cả đám 'ma cà rồng' vây quanh đang liếc nhìn về hướng cô.
-" Cô ăn đi, đừng quan tâm bọn nó."
Ruki-san, đúng là vị cứu tinh cứu rỗi bầu không khí chật ngạt này
Cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc thìa rồi ăn bữa ăn của mình
-" N-Ngon thật đấy.."
Cô vừa ăn vừa nói thỏ thẻ như chẳng muốn ai nghe thấy nhưng tên Kou nhiều chuyện kia vẫn có thể nghe được
-" Anh trai bọn tôi nấu ăn là số một đấy cô gái."
Cô ngỡ ngàng trước bữa ăn, dường như nó rất ngon, khiến cô ăn liên tục chẳng ngừng.
Tên Ruki nhìn một lúc nhưng cũng chẳng nói gì, quay mặt đi để chuẩn bị dọn dẹp chén đĩa.
-" itadakimasu! "
Cô chắp tay lại cảm ơn, phong tục mỗi khi cô ăn xong đều như thế
Cô đứng dậy, dọn bữa ăn của mình rồi chuẩn bị đi về phòng. Trước khi đi còn không quên cúi đầu cảm ơn, rồi chạy lon ton về phòng.
Kou ngồi ở bàn ăn nhìn thấy tất cả, phụt cười trước cô gái ngây ngô này
-" Thật là ngốc nghếch quá mà "
Azusa ngồi lẳng lặng ở một chỗ, nhìn những cử động của cô, cười mỉm
-" Kawaii.."
Ruki chẳng nói gì mà an phận làm việc của mình, dọn bàn ăn thật sạch sẽ.
Sau bữa ăn, cô chạy thẳng về phòng với chiếc bụng no căng, nhảy lên giường nằm, suy tư một chuyện gì đó.
Bụng cũng đã no, sức cũng đã có, bây giờ tìm cách trốn khỏi đây, mà khó một chỗ là bọn họ cứ xuất hiện như mấy con ma đi dọa người vậy thì sao mà trốn, rồi họ cũng lại hút máu cô nữa
Nằm lăn lộn trong chật vật, nhưng cơn buồn ngủ lại tiếp tục tới khiến cô lim dim trên chiếc giường mềm mại ấy mà không biết rằng có ai đó đứng bên ngoài nghe những gì cô nói nãy giờ.
Azusa.
Cậu ta âm thầm lặng lẽ lúc cô ngủ thiếp đi, chậm rãi đi vào trong phòng cô.
Đứng trước thân thể nhỏ bé đang say sưa ngủ ngon giấc kia, đôi mắt hắn nhìn vào chiếc cổ trắng kia, thèm khát thứ mùi hương quyến rũ đấy mà liền cúi sát xuống người cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com