người từng nói ở bên,
tất cả cũng chỉ là một phần rất kín đáo trong cuộc sống của hữu cường. anh có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn là cứ mãi ủ dột, đó là một niềm an ủi của anh.
anh tự xây dựng cho mình một kênh tiktok, chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc trong quân đội: những ngày đi làm, thăm khám cho tân binh,.. tất cả tạo cho người ta một cái nhìn rất khác, không giống như cái khó khăn mà ai cũng đồn thổi khi thực hiện nghĩa vụ.
tất long biết không? biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. em còn len lén, sử dụng một tài khoản chẳng phải tên thật, không dùng hình ảnh của bản tuân để theo dõi anh. long hay bất giác cười khi nhìn thấy anh cũng vui cười như vậy.
còn cuộc sống của em, là những ngày tháng không ngừng cố gắng, để tốt nghiệp và chinh phục ước mơ từ những ngày vừa bước vào cấp ba. từ một cậu học viên kín tiếng, và hiện tại là một trung uý, đang thực hiện nhiệm vụ lớn trong đời - một phần của khối nam sĩ quan phòng không - không quân trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam.
"long ơi đi ăn trưa em ơi, xem tiktok mãi không no đâu nhé"
"thôi anh cứ ghẹo long, thằng này ngắm người yêu cũ thì bỏ ăn cũng được mà"
long giật mình ngước lên nhìn hai người anh cùng khối đang đứng đợi mình đi ăn trưa cùng. em cất vội điện thoại vào trong túi quần, ngó nghiêng như thể mình không hiểu gì.
"đi ăn đi ăn, đói quá"
những người anh của em chỉ biết cười trong sự bất lực. đã có lòng rủ đi, mà còn bỏ đi trước. long mà đợi đi theo thì mặt mũi sẽ đỏ hết cả lên. mà, chuyện của em chắc phải một nửa khối biết. khéo lại đồn đại khắp nơi rồi.
"long ăn nhiều, có sức gặp người yêu cũ em nha"
sặc, sặc luôn.
"anh nói cái gì vậy"
"à nhầm, nhầm. long ăn cho có sức tập"
chuyện bị trêu xem như là thường nhật. thật ra, long cũng chẳng muốn gặp lại anh một chút nào. từ khoảnh khắc đi về hai lối, em đã biết chắc cả hai đã trở nên xa lạ. lời chia tay năm xưa là điều em luôn ám ảnh. long đã nói yêu anh, sau này sẽ không thế nữa nhưng em nào có làm được đâu. em vẫn yêu, nhiều là đằng khác.
nếu giờ đối diện nhau, tất long sẽ phải làm gì? lặng lẽ bước đi hay sẽ phải chào hỏi anh một cách lịch thiệp? thật lòng bối rối lắm.
;
dù sao thì cả hai đã có cuộc sống riêng suốt năm năm rồi. chưa từng liên lạc, chưa từng tương tác vậy mà chưa từng quên nhau.
những ngày di chuyển vào sài gòn, ăn ở sinh hoạt cũng khác hẳn. trời có hôm nắng gắt, có hôm mưa như trút nước. sức khoẻ có khi cũng không ổn định theo. mà, dù gì thì cũng vì nhân dân, nên đâu ai than khổ. có say nắng nhè nhẹ cũng giấu nhẹm đi.
được chào đón và yêu thương như vậy thì mấy ai muốn từ bỏ;
"nốt ba mươi, rồi về nghỉ phép"
"vui nhỉ? mọi người yêu thương quá trời"
"nhất là long ấy, hot nhất cõi mạng rồi"
tất long cười, rồi xua tay. em không nghĩ đây là nổi tiếng hay gì đâu. suy cho cùng em cũng là bộ đội, đang phục vụ nhân dân, mọi người vui là được.
mà dạo này long phát hiện, nguyễn hữu cường thả tim mấy đoạn tiktok em đăng lên cơ. mà cũng có thể là anh lướt thấy thôi thì sao, có khi anh còn chẳng nhớ mặt em trông ra sao nữa rồi.
trần tất long suy nghĩ nhiều giai đoạn cuối ấy à?
thế mà điều không muốn nhất cũng xảy ra, chỉ vừa một ngày trước khi lễ diễu binh chính thức được tiến hành.
"long, nhìn xem ai kìa" - văn bình huých vào vai em, nhìn hữu cường đang đứng cười nói với mọi người ở khu tập kết.
long muốn chạy, nhưng không được. thế nên em lại giả ngơ như mọi lần, cho đến khi, sự đưa đẩy của những đồng đội khiến cho em gần hữu cường hơn bao giờ hết.
và ánh mắt chạm nhau,
hữu cường đứng chết lặng, xung quanh anh như ngưng động. tất nhiên là anh nhận ra long ngay, vẫn là dáng người đó, mái tóc được cắt gọn, và nhìn em chững chạc hơn hẳn so với thời còn ngồi trên ghế nhà trường.
không ai tiến đến, không nói lời nào, mọi sự chuẩn bị và tưởng tượng đều bay đi đâu mất, chỉ đứng đó, nhìn nhau..
nhịp đập hai trái tim thay đổi bất ngờ.
"lâu rồi không gặp" - hữu cường, với tư cách người lớn hơn nghĩ mình nên lên tiếng trước.
im lặng.
"à- em, em chào anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com