Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Mở đầu chắc cx ko tính là chap đâu ha , tại đọc sách Mưa Đỏ thấy có phần mở đầu nên cx muốn ngựa
________
Quảng trị sau chiến tranh , ánh sáng dịu dàng như sợ làm đau những vết thương còn rướm máu của đất . Trên những con đường , người ta vẫn thấy những người mẹ ngồi bên hiên nhà , đôi tay run run khâu lại manh áo cũ , từng đường kim như vá lại cả một kí ức đã rách nát bởi bom đạn . Ánh mắt những người mẹ nhìn xa xăm nơi cuối chân trời , như thể vẫn đang đợi chờ con của mình dù biết rằng những đứa con ấy đã nằm lại mãi mãi ở nơi dòng sông Thạch Hãn.

Cũng có những người vợ , mái tóc sớm bạc khi tuổi còn xanh , vẫn giữ thói quen nhóm bếp mỗi khi trời sớm chiều , đặt thêm một đôi đũa lên mâm cơm như sợ người về muộn sẽ đói . Mâm cơm nguội dần theo thời gian nhưng lòng họ vẫn chưa từng nguội . Họ không khóc , vì nước mắt đã cạn cùng thời gian , giờ chỉ còn lại nỗi nhớ , nỗi chờ đợi thành thói quen hoá thành hơi thở của những ngày lặng lẽ trôi.

Trên dòng sông Thạch Hãn , dòng nước trong hơn bao giờ hết . Không còn mùi thuốc súng , không còn tiếng bom đạn nhưng dư âm của nó vẫn để lại , hằn sâu vào trong trái tim của những người mẹ , người vợ , trên mặt sông loang ánh nắng . Phản chiếu bầu trời trong trẻo , như thể đất mẹ cũng đang mỉm cười , tiếng mái chèo khua nhẹ trên nước , âm thanh nhỏ nhoi ấy lại khiến lòng người run lên , bởi đó là tiếng sống thứ âm thanh mà bao ngày tháng chiến tranh họ đã quên . Mảnh đất ấy vẫn thở nhưng là hơi thở mặn đắng của kí ức và nước mắt . Nơi mà mỗi tất đất đều có người nằm lại , nơi mỗi giọt sương rơi cũng như một lời tiễn biệt chưa dứt.

Bản giao hưởng hợp xướng vang lên trong khán phòng của nhà hát lớn , âm thanh trầm buồn , từng nốt nhạc được viết bằng nước mắt người ở lại . Ánh đèn hắng xuống hàng ghế đầu , nơi có bốn người đang ngồi lặng lẽ giữa không gian rộng lớn , hai cậu con trai và hai người phụ nữ , người phụ nữ ấy cuối đầu hai bàn tay run run đan vào nhau , đôi mắt mờ đục , bên cạnh là một người phụ nữ khác nắm chặt tấm ảnh cũ trong tay , từng ngón tay run lên khi tiếng violin cất cao , như gợi lại tiếng gió riết của của chiến trường xưa . Nơi người ta nghe được nhịp đập của trái tim mình , nghe thấy tiếng gọi của Tổ Quốc.

" Bình yên rồi , ta về thôi "

Cường đặt tay lên ngực mình , nghe những nốt nhạc mà mình viết , ánh mắt đỏ hoe , cậu khẽ thì thầm.

" Mình ơi..."

Tiếng gọi tan trong không gian , hoà vào bản giao hưởng đang dâng lên , da diết như tiếng vọng của linh hồn người đã khuất . Ánh đèn soi lên đôi mắt ướt , soi lên tấm ảnh người lính trẻ đang mỉm cười . Một nụ cười đã hoá thành kí ức , một cái tên đã hoá thành tiếng gọi trong gió.

Ngoài kia , Quảng Trị lặng lẽ , gió từ Thạch Hãn sông thổi về , mang theo hơi đất , hơi người và những âm thanh chưa kịp ngủ yên.

Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sông nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm

____________
Có tình tiết nào sai thì mong các babi thông cảm cho t nha chúc các babi đọc truyện vui vẻ rồi ngủ ngon nha

Mái iuuuuuuuu 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #muado