bạn hàng xóm
debut nhân vật mới nè hẹ hẹ hẹ
=====
tôi không có thói quen mua vé số. tôi chưa bao giờ tin vào chuyện may rủi, chưa từng nghĩ mình sẽ là người có đủ vận khí để trúng một khoản tiền lớn đến mức thay đổi cả cuộc đời.
nhưng rồi, một buổi chiều vô thưởng vô phạt, khi tôi dừng xe ở tiệm tạp hóa để mua một chai nước, sơn đã chỉ vào cái sạp vé số bên cạnh, mắt sáng rực như thể vừa phát hiện ra một điều thú vị.
- anh cường, mua vé số đi!
tôi ngước nhìn nó, rồi lại nhìn chồng vé xếp ngay ngắn trước mặt. tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã chìa tay ra, nhặt lấy một tờ, rồi lật qua lật lại, ngắm nghía kỹ càng như thể đang kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- anh, em chọn cái này nha?
tôi thở dài, rút tiền ra trả mà không thèm suy nghĩ. dù sao thì cũng chỉ là một tờ vé số, mua cho nó vui thôi chứ tôi chẳng mong đợi gì.
sai.
sai lầm tuyệt đối.
một tuần sau, tôi cầm tờ vé số trong tay, nhìn chằm chằm vào dãy số in trên đó, rồi nhìn lại bảng kết quả vừa hiện lên trên màn hình điện thoại.
chưa đầy ba giây, tôi cảm thấy cả cuộc đời mình lật sang một trang mới.
giải độc đắc.
2 tỏi.
cộng thêm hơn 4 tỏi tôi để trong tài khoản tiết kiệm ba mẹ cho, và đống tiền thu được từ việc bán lông thiên nga...
cả người tôi cứng lại. tôi ngồi bất động trên ghế, đầu óc trống rỗng, không nghĩ nổi bất cứ thứ gì ngoài một sự thật hiển nhiên đang bày ra trước mặt tôi.
- sơn, hình như anh vừa trúng số.
sơn ngước lên khỏi tô cơm chiên, chớp mắt.
- thiệt hả? bao nhiêu vậy?
tôi nuốt khan, cảm thấy miệng mình khô khốc.
- vừa đủ để mua một căn nhà riêng.
sơn gào lên một tiếng sung sướng, còn tôi thì vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi thông tin này.
lên cục thuế giải trình là một trải nghiệm khiến tôi cảm thấy áp lực vãi cả nồi. tôi biết là đây không phải phiên toà sơ thẩm hay gì cả nhưng cái sự nghiêm túc đến nghẹt thở làm tôi bủn rủn hết cả chân tay. tôi ngồi nghe nhân viên hướng dẫn cách nhận tiền, cách đóng thuế, cách làm giấy tờ để hợp pháp hóa khoản thu nhập bất ngờ này, mà lòng vẫn còn ngơ ngác.
chỉ đến khi bước ra khỏi cục thuế, đứng giữa đường, tôi mới nhớ ra một chuyện quan trọng.
hồi mới ra trường, tôi từng để ý một căn nhà ở rìa thành phố. ba tầng, rộng rãi, có vườn nhỏ, có cả bể bơi ngoài trời. vị trí hoàn hảo, vừa ở ngoại thành nhưng cũng không xa nội đô, tiện lợi để đi chơi trên phố mà cũng chẳng sợ đụng mặt lũ choai choai đua xe cầm phóng lợn.
tôi đã từng đứng trước cổng căn nhà đó, tưởng tượng ngày mình có đủ tiền để sở hữu nó. nhưng rồi, hiện thực đá tôi một cú rất mạnh, tôi phải thuê nhà giá rẻ, sống trong căn hộ vừa đủ chỗ xoay người.
bây giờ, việc sở hữu căn nhà chỉ còn cách đúng 1 cái quẹt thẻ nữa thôi.
tôi quay sang sơn, thấy nó vẫn đang lục điện thoại tìm danh sách nhà hàng để ăn mừng (tôi biết là nó không thực sự ăn mừng, nó chỉ đói thôi).
- sơn, chúng ta đi xem nhà.
nó ngước lên, chớp mắt.
- nhà nào?
tôi nhếch môi cười.
- nhà mới của tụi mình.
;
tôi đã từng nghĩ trúng số chỉ là một câu chuyện xa vời, chỉ dành cho những kẻ có số hưởng mà không bao giờ đến lượt mình. vậy mà hôm nay, tôi đứng trước căn nhà mới của mình, nhìn chìa khóa sáng bóng trong tay, tay vẫn còn tê tê vì cầm bút sau khi kí hợp đồng, rồi nhận ra cuộc đời tôi vừa chuyển sang một chương hoàn toàn mới.
vĩnh biệt kiếp ở nhà thuê. bố mày chính thức có nhà riêng.
hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ.
không còn cảnh tôi phải lo lắng mỗi lần chủ nhà gọi điện nhắc tiền thuê, không còn cảm giác thấp thỏm mỗi khi hợp đồng gần hết hạn. đây là nhà của tôi. nhà của chính tôi.
à, của sơn nữa.
ba tầng, hai phòng ngủ, một nhà tắm, một nhà vệ sinh, có cả bể bơi ngoài trời. quá đủ để tôi và sơn có một cuộc sống ổn định mà không cần phải lo lắng về không gian chật hẹp hay bị ai đuổi ra đường nữa.
3 tỷ. một cái giá quá rẻ.
tôi mở cửa bước vào, mùi sơn mới vẫn còn thoang thoảng. sơn đi bên cạnh, vừa bước vào đã thốt lên một tiếng đầy phấn khích rồi chạy khắp nhà như một đứa trẻ. tôi đứng yên một lúc, nhìn nó lăng xăng như một cơn gió. một phần nào đó trong tôi cũng thấy vui lây.
tầng một có phòng khách rộng rãi, cửa kính lớn mở ra sân sau, đủ ánh sáng để căn nhà không bị tù túng. tôi đặt tay lên thành ghế sofa, cảm nhận bề mặt vải mềm mại, rồi đảo mắt nhìn quanh phòng. bàn ăn ở góc, liền kề với bếp, được thiết kế gọn gàng nhưng vẫn có không gian đủ rộng để sơn bày đủ thứ snack lên mà không chiếm hết chỗ.
tôi bước vào bếp, mở từng ngăn tủ, rồi thử bếp điện. mọi thứ đều hoạt động trơn tru. sơn đứng ngoài nhìn vào, ánh mắt háo hức như thể vừa tìm thấy kho báu.
- anh cường, em xếp mấy bịch bánh vào chỗ này được không?
- em làm gì thì làm, miễn đừng có bày bừa ra không gián nó làm tổ đấy.
sơn cười tít mắt, chạy đi kiểm tra các ngăn tủ khác. tôi chỉ biết thở dài, cảm giác như mình vừa thu nhận một sinh vật không bao giờ cạn năng lượng.
tầng hai có hai phòng ngủ. tôi mở cửa căn phòng đầu tiên, nơi tôi sẽ ngủ. căn phòng rộng rãi, có cửa sổ hướng ra ngoài vườn. tôi bước đến gần giường, thử ngồi xuống nệm. vừa vặn, không quá cứng cũng không quá mềm. tôi nhìn quanh một vòng rồi gật đầu hài lòng.
sơn đẩy cửa căn phòng bên cạnh, rồi há hốc mồm.
- anh cường, phòng này của em đúng không?
- đúng, phòng em đấy.
nó chạy vào, nhảy phịch lên giường, lăn một vòng rồi nằm im, mắt nhìn lên trần nhà, như thể đang tận hưởng niềm vui sướng tuyệt đối. tôi đứng ngoài cửa, nhìn cái cảnh tượng đó, cảm thấy vừa nhẹ lòng vừa buồn cười.
tầng ba là khoảng không gian mở, có thể dùng để làm phòng đọc sách hoặc khu sinh hoạt chung. tôi bước lên, nhìn quanh, rồi nghĩ đến việc đặt một cái ghế dài ở đây để ngồi thư giãn mỗi tối.
nhưng điều tuyệt vời nhất vẫn là bể bơi ngoài trời.
tôi bước ra sân, nhìn hồ nước xanh biếc, cảm giác như mình vừa bước vào một khu nghỉ dưỡng. sơn đứng bên cạnh, nhìn bể bơi một lúc lâu, rồi quay sang tôi, mắt sáng rực.
- anh cường... cái này là của em đúng không?
- của chung. nhưng em có quyền ưu tiên sử dụng vì anh không có nhu cầu bơi lội như em.
sơn hét lên một tiếng đầy vui sướng rồi ngay lập tức cởi áo nhảy tõm xuống nước. tôi đứng nhìn nó bơi lội, cảm thấy mọi thứ đều đang diễn ra một cách hoàn hảo.
cuộc sống mới bắt đầu từ đây. không còn cảnh bị chủ nhà gọi điện, không còn cảm giác bất an mỗi khi tiền thuê nhà đến hạn. tôi nhìn trời, hít một hơi dài.
mai tôi sẽ bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ. tôi sẽ mua thêm ít đồ nội thất, sẽ trang trí lại căn nhà theo ý mình. sẽ mua thêm dự trữ đồ ăn, vì tôi biết kỳ rụng lông tiếp theo của sơn sẽ đến sớm thôi, và cái mồm nó sẽ lại nghiền thức ăn không ngừng nghỉ.
bây giờ thì cứ tận hưởng đã.
;
"ding dong!"
tôi và sơn vừa vác mấy cái thùng đồ lên tầng, còn đang tính chuyện sắp xếp lại nội thất cho phù hợp thì có tiếng chuông cửa vang lên. tôi còn chưa kịp tự hỏi ai có thể đến thăm vào lúc chuẩn bị tới giờ cơm như thế này thì sơn đã lao ra mở cửa như một con cún con háo hức muốn biết hàng xóm mới là ai.
một thanh niên cao ráo, tóc màu cam hơi rối một chút, khuôn mặt thì mang vẻ thân thiện quá mức so với tiêu chuẩn của tôi. cậu hàng xóm mới của chúng tôi đứng đó với nụ cười đầy hào hứng.
- để giới thiệu trước, tôi là minh quân. đầu tiên chúc mừng tân gia nhé! thứ hai là, qua nhà tôi ăn lẩu làm quen phát không?
tôi mất một giây để xử lý thông tin này. một lời mời đường đột nhưng cũng chẳng có gì quá đáng. tôi chưa kịp phản hồi thì sơn đã sáng mắt lên, bám lấy tay áo tôi đầy phấn khích.
- đi đi anh! lâu rồi em chưa ăn lẩu!
tôi thở dài, cảm thấy như mình không còn quyền tự quyết trong chuyện này nữa.
nhà của minh quân khá ngăn nắp, không quá sang trọng nhưng có cảm giác ấm cúng. nồi lẩu đang sôi sùng sục giữa bàn, hơi nước bay lên, kéo theo hương thơm làm sơn gần như chồm người lên như một con vật cảm nhận được nguồn sống của mình.
- nhiều đồ ăn quá ha quân!
- cứ ăn thoải mái. tôi ăn khỏe lắm, hai người chắc cũng vậy đúng không?
câu nói đó khiến tôi khựng lại trong một giây ngắn ngủi. có gì đó không ổn, nhưng tôi cũng đéo rõ là cái gì không ổn. tôi lướt qua nồi lẩu một lần nữa, rồi nghĩ có lẽ mình quá đa nghi.
mấy nay mệt đầu quá... chắc ảo giác thôi.
mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi sơn bỗng hít hít nhẹ một cái, như thể vừa phát hiện ra một điều quan trọng. nó trợn mắt, chỉ tay thẳng vào minh quân, hét lên một câu làm tôi muốn quỵ xuống ngay tại chỗ.
- anh cường! bạn em!
minh quân bật cười, không hề có vẻ gì là ngạc nhiên.
- hahaha, biết ngay mà!!!
chưa kịp để tôi phản ứng, minh quân vung tay một cái. ngay lập tức, một con cáo đỏ hiện ra trước mặt tôi, lông xù lên trông rõ mềm mại. cái đuôi cáo dài và mượt hất nhẹ ra phía sau, vẫy vẫy như một dấu hiệu thể hiện sự thoải mái tuyệt đối.
tôi chết lặng.
bên trái là sơn đang há hốc mồm, mắt sáng rực như vừa tìm thấy mỏ vàng.
đối diện là một con cáo đang lắc tai, nghịch nghịch cái đuôi của mình như kiểu "chuyện này là bình thường."
không.
nó đéo bình thường.
nó dị vãi nồi ý???
tôi ngồi giữa, cảm thấy mình đã chính thức lạc vào phóng sự thế giới động vật của national geographic.
sơn nhìn minh quân một lúc lâu, rồi đột nhiên vỗ tay một cái mạnh.
phụt.
chỉ trong chớp mắt, sơn biến mất, thay vào đó là một con thiên nga lông xám tro đứng giữa phòng khách. nó nghẹc nghẹc vài tiếng, vỗ cánh phành phạch, rồi nhảy nhót một cách đầy phấn khích.
minh quân nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi cũng hí hửng đuổi theo nó, cái đuôi cáo phe phẩy theo từng bước chạy.
tôi chưa bao giờ thấy một con cáo săn một con thiên nga theo kiểu đùa giỡn quanh bàn ăn như thế này.
cả hai chạy vòng vòng, một con thì nghẹc nghẹc, một con thì vẫy tai lắc đuôi cười hẹ hẹ, còn tôi chỉ ngồi chết lặng, nhìn cái muỗng trong tay mà tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục ăn hay nên đứng lên rời khỏi căn nhà này ngay lập tức.
tôi nghĩ lại câu mà khang nói với tôi ở tiệm búp bê, "mọi thứ xảy ra đều kết nối với nhau như một sợi chỉ".
đây là nghiệp báo à?
có lẽ tôi nên xem xét lại những lựa chọn trong đời mình.
không phải vì tôi hối hận, mà vì hình như tôi vừa chui thẳng vào một cộng đồng của đám động vật thành tinh mà tôi không lường trước.
mà tôi có nên quan ngại việc 2 đứa nó đang rượt nhau với không một mảnh vải trên người không?
đệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com