Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bánh kem


nói sao nhỉ?

sau khi trải qua bao nhiêu kiếp khổ nạn cùng con thiên nga báo thì tôi đưa ra được kết luận là sơn nhà tôi đầu óc hơi si móc đơn gạch nhịp.

tôi đã quá quen với mấy pha bốc đồng của sơn, nhưng cái vụ nó tự nhiên đòi đi workshop làm bánh ngọt thì nằm ngoài khả năng dự đoán của tôi. không phải vì nó chưa bao giờ thích bánh - nó có thể ăn ba chiếc bánh crepe một lúc mà không chớp mắt. vấn đề là, từ trước đến nay, nó chỉ hứng thú với chuyện ăn, còn chuyện nấu ăn thì... tôi cấm tiệt, tại nó toàn làm mấy khẩu phần cỡ đại.

thế mà hôm nay, nó ngồi ngay ngắn trên ghế, giở điện thoại, lướt một lúc rồi phán một câu đầy sự quyết tâm.

- anh cường, cuối tuần này đi làm bánh đi!

tôi nhìn nó, rồi nhìn cái đám đồ ăn vặt nó còn chưa ăn hết trên bàn, rồi lại nhìn nó.

- ai mời em đi à?

- không. em tự đăng ký workshop.

tôi muốn nằm xuống ngay tại chỗ.

- sao tự nhiên em lại muốn làm bánh?

nó nhíu mày, như thể đang cân nhắc câu trả lời, rồi đáp rất thản nhiên.

- vì em thấy làm bánh vui. em xem tiktok thấy người ta trộn bột, nướng lên ra thành cái bánh ngon lành, em cũng muốn thử.

tôi muốn phản bác, nhưng câu nói của nó nghe cũng có lý.

vấn đề là tôi không nghĩ nó sẽ kiên nhẫn nổi để làm xong một cái bánh.

đến ngày workshop, tôi đi theo nó chỉ để đảm bảo nó không biến cái bếp thành cái trận địa. phòng làm bánh được trang trí gọn gàng, nguyên liệu xếp ngay ngắn trên bàn. giáo viên hướng dẫn bắt đầu giới thiệu cách làm cốt bánh bông lan cơ bản, còn sơn thì đứng im một lúc, nhìn các bước thực hiện rồi cắn môi như thể chuẩn bị bước chân vào đấu trường trong the hunger games.

sơn bước vào khu làm bánh với vẻ mặt tuy đăm chiêu mà vẫn đầy hào hứng, nhưng tôi biết rõ một điều - nó đéo có kinh nghiệm thực tế nào về việc làm bánh cả. từ trước đến nay, nó chỉ có duy nhất một mối quan hệ với bánh ngọt, đó là ăn. mà ăn thì nó giỏi lắm, có thể ăn cả cái bánh sầu riêng phô mai một lúc mà không chớp mắt, nhưng còn làm bánh? tôi không đặt nhiều kỳ vọng.

không phải sĩ, nhưng hồi xưa tôi từng làm bánh rồi, ngon là đằng khác. nhưng để làm được một cái bánh hoàn chỉnh, tôi đã dành ra 2 năm thanh xuân trong cái lò luyện đan tên "tiệm bánh rái cá" cách trường tôi 3 con ngõ mà nếm mật nằm gai, trải qua bao khổ hạnh.

hồi còn học năm 2 đại học thì tôi có làm thêm ở tiệm vào cuối tuần. tôi được dạy từ cách đánh kem, trộn bột, đến cả cách làm mứt trái cây tươi cho tiệm. chủ tiệm bánh là một đứa nhóc kém tôi tận 5 tuổi, ấy thế mà tay nghề cũng gọi là được của ló nuôn. thằng nhỏ làm bánh nhoay nhoáy, cái nào cái nấy ra phát là hết sạch hàng. có lần tôi thử bắt chước cách nó làm, cơ mà lỡ tay cho lố baking soda nên thành phẩm chẳng khác gì cục gạch trát thêm tý vữa.

tôi thấy tôi không có duyên với việc làm đồ ngọt lắm.

cơ mà để chiều lòng em sơn thì được.

trước mặt mỗi người là một bộ nguyên liệu đã được chia sẵn - bột mì, trứng, đường, bơ, sữa và mấy dụng cụ cơ bản. giáo viên đứng đầu lớp, bắt đầu hướng dẫn từng bước từ làm kem tới các dụng cụ đong đo. sơn đứng trước bàn bếp, nhìn đống nguyên liệu trải dài trước mặt, mắt hơi nheo lại như thể đang đánh giá độ khó của nhiệm vụ lần này. tôi đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn nó, chờ xem nó sẽ phản ứng thế nào.

sơn lướt mắt qua từng món như thể đang làm một bài kiểm tra thị giác nhanh. nó cầm cái hộp nhỏ màu cam lên, đọc nhãn một giây, rồi hơi nghiêng đầu.

- baking soda... cái này là muối đúng không anh?

tôi ngước nhìn nó, cảm thấy trong lòng có một sự bất ổn nhẹ nhưng vẫn trả lời tử tế.

- không. không phải muối ăn bình thường đâu.

sơn gật đầu, nhưng có vẻ câu trả lời của tôi không thấm vào đầu nó lắm, vì ngay sau đó, nó mở nắp hộp, chấm một ít bột lên đầu ngón tay, rồi... liếm thử.

cả tôi, giáo viên và tất cả những người đứng gần đó đều chết lặng trong đúng ba giây.

rồi sơn nheo mắt lại, mặt nó chuyển sang trạng thái không thể diễn tả bằng lời, và ngay sau đó...

- khục khục khẹc khẹc phì phì bủh bủh.

một tràng ngôn ngữ ngoài hành tinh.

- đắng quá!

tôi muốn đập đầu xuống bàn.

- sao em lại liếm baking soda!?!?

sơn ho sặc sụa, vớ lấy cốc nước uống một hơi, rồi trợn mắt nhìn cái hộp.

- sao nó lại thế này? không phải muối ăn thật à?

giáo viên thở dài, nhưng vẫn giữ bình tĩnh một cách chuyên nghiệp.

- baking soda là một loại muối, nhưng không phải muối ăn thông thường. nó có tác dụng giúp bánh nở chứ không phải để nêm nếm đâu.

sơn đặt cái hộp xuống bàn ngay lập tức như thể vừa cầm phải một vật thể nguy hiểm. nó nhìn tôi với ánh mắt đầy sự hối lỗi.

- anh cường, em sai rồi.

tôi khoanh tay, gật đầu chậm rãi.

- đúng rồi, em là đồ ngốc.

cả lớp tiếp tục nghe giáo viên giảng, nhưng sơn thì vẫn còn hơi bàng hoàng. tôi nhìn nó, rồi chỉ biết lắc đầu một cái.

tôi chính thức từ bỏ hi vọng nó sẽ làm bánh một cách bình thường rồi.

- anh cường, sao mấy cái này trông phức tạp quá vậy?

tôi phì cười.

- này là em đòi đi mà.

sơn hơi tái mặt, nhưng rồi vẫn hăng hái bắt tay vào làm.

đầu tiên là phải trộn bột.

sơn cầm cái phới đánh trứng, quậy thử một vòng trong bột rồi nhăn mặt.

- anh cường, cái này không giống quậy cháo.

- ừ, quậy cháo mà kiểu này là nát bét luôn đấy.

nó nghiến răng, cố làm theo hướng dẫn, nhưng động tác vẫn có phần thô bạo. tôi nhìn động tác của nó xong chỉ dám cười nhẹ rồi nhắc.

- nhẹ tay thôi em, đánh mạnh quá là bột chai mất đấy.

sơn trố mắt, như thể vừa nghe thấy một quy luật vật lý mới. nó hít một hơi, thử quậy một cách nhã nhặn hơn, nhưng tôi thấy rõ ràng là nó vẫn đang vật lộn với việc duy trì sức mạnh của mình trong tầm kiểm soát.

tiếp đến là cho đường, trứng, sữa vào hỗn hợp bột.

sơn cầm quả trứng, gõ nhẹ vào thành bát. không vỡ. nó gõ thêm một cái mạnh hơn. vẫn không vỡ.

tôi nhíu mày.

- em sợ quả trứng đau à? ĐẬP MẠNH LÊN!!

sơn bực mình, giáng một cú mạnh hơn nữa - quả trứng nứt toác, cả vỏ cả trứng đều rơi vào bột.

cả nó và tôi đều câm nín.

sơn nhanh chóng moi cái vỏ ra, rồi làm tiếp với cái trứng thứ hai, lần này nhẹ tay hơn. tôi thở dài, cảm thấy như đang chứng kiến một quá trình vật lộn đầy đau thương.

à đúng rồi. sơn cũng nở từ trứng ra mà, quên mất. tổ sư thảo nào đập quả trứng nhẹ như chó gặm cây cau.

sơn nhìn hỗn hợp trong bát, cân nhắc rất lâu như thể đang xem xét tính toán cuối cùng trước khi nộp bài kiểm tra. tôi đứng nhìn, muốn lên tiếng giục nhưng lại tò mò xem nó sẽ làm gì.

rồi nó nghiêng đầu, thở một hơi dài, cầm phới lên và bắt đầu quậy. lần này động tác đã ổn hơn, bột trở nên mịn hơn. tôi gật gù, có vẻ nó bắt đầu hiểu quy luật rồi.

cả lớp chuyển sang khu nướng bánh, mỗi người đều được một cái khuôn riêng. sơn cẩn thận đổ bột vào khuôn, san bằng mặt bánh rồi đặt vào lò nướng. từ khoảnh khắc đó, tôi biết nó sẽ không rời mắt khỏi cái lò cho đến khi bánh chín.

đúng như dự đoán, nó đứng nhìn chăm chăm, mặt nghiêm túc như đang xem giải chung kết thế giới.

sơn ngồi xổm trước lò nướng, mắt dán chặt vào cái bánh đang phồng lên trong lò. tôi đứng bên cạnh nhìn nó, thấy vẻ mặt căng thẳng và sự tập trung tuyệt đối, rồi khẽ nhướn mày.

- em định nhìn nó nở suốt vậy luôn à?

sơn không rời mắt khỏi lò, trả lời rất nghiêm túc.

- phải canh xem nó có nở đều không chứ.

tôi thở dài, rồi nhìn sang bàn, nơi vẫn còn đống nguyên liệu làm kem tươi.

- thế ai làm kem đây?

sơn chớp mắt một cái, rồi quay sang tôi với vẻ mặt rất bất lực.

- anh giúp em đi, em chưa làm kem bao giờ.

tôi nhìn nó một giây, rồi nhếch môi cười nhẹ.

- may cho em là anh có kinh nghiệm làm kem rồi nhé.

sơn sáng mắt lên, rồi nhanh chóng quay lại nhìn lò nướng tiếp tục theo dõi quá trình nở bánh, hoàn toàn tin tưởng giao việc làm kem cho tôi.

tôi cầm cái âu inox, đổ kem tươi vào, thêm ít đường, rồi cầm máy đánh kem lên. cái cảm giác này quen thuộc đến mức tôi chẳng cần nghĩ nhiều, cứ thế mà làm theo phản xạ.

tiếng máy đánh kem vang lên đều đều, lớp kem dần bông lên, kết cấu mịn dần theo từng vòng quay. tôi đứng đó, một tay giữ âu, tay kia điều chỉnh tốc độ, trong đầu còn nhẩm tính thời gian để kem đạt đúng độ cứng mà không bị tách nước.

có người mới bắt đầu làm bánh thì vật lộn với từng bước, còn tôi thì đã quen tay, làm nhanh gọn và chính xác. nhìn lớp kem từ dạng lỏng chuyển sang bông mềm mịn, tôi chỉ cảm thấy như đang thực hiện một thao tác hiển nhiên.

5 phút sau, tôi tắt máy, lấy cái phới trộn nhẹ lại lớp kem, kiểm tra độ bông. vừa đủ. hoàn hảo.

thêm một chút vanilla nữa là nghỉ tay được rồi.

tôi xoay sang nhìn sơn, thấy nó vẫn chưa dời mắt khỏi lò nướng.

- kem xong rồi.

sơn không quay lại, chỉ hỏi một câu rất chuyên môn.

- đánh đúng chuẩn chưa anh?

tôi thở hắt ra một cái.

- không tách nước, không lỏng, không cứng quá. ngon lành cành đào.

sơn gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục ngắm bánh, còn tôi thì nhìn thành phẩm của mình, cảm thấy ít nhất thì bữa nay, có một thứ trong bếp được làm đúng chuẩn ngay từ đầu.

bánh nướng xong, kem tươi phủ đều, bây giờ mới là phần khổ sở: trang trí bánh kem.

sơn bày nguyên liệu ra bàn, có dâu tây, kiwi, đào, việt quất, vài lát xoài chín vàng. nó chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi quyết định bày biện theo kiểu tham gia giao thông giờ cao điểm - tức là thấy chỗ nào trống là để vào cho kín.

nó bắt đầu với dâu tây, cắt đôi, xếp hình zigzag, rồi đổi ý, sắp lại thành vòng tròn. tiếp theo là kiwi, lát xen kẽ với dâu tây, xoay thử vài góc để tạo hiệu ứng. việt quất rải vào chỗ trống, xoài đặt ở mép bánh để tạo điểm nhấn. nó cứ thử rồi sửa, mặt đầy sự nghiêm túc của một nghệ sĩ trang trí bánh không chuyên.

tầm chục sau, nó lùi lại, ngắm tổng thể. trái cây xếp rải rác nhưng không quá loạn, bánh trông không hoàn hảo nhưng vẫn có nét riêng. nó chống hông, mắt sáng rực.

- xời! trông ngon choét!

tôi nhìn cái bánh, rồi nhìn nó, rồi cười nhẹ.

- ít ra em làm cái này ra dáng hơn anh tưởng.

sơn cười mãn nguyện, như vừa tạo ra một kiệt tác.

cái bánh kem này nhìn thì có phần méo mó, lớp kem không đều, đường viền hơi lởm chởm, nhưng tôi vẫn thấy nó có một sức hút đặc biệt. không phải vì nó là một kiệt tác về mặt thẩm mỹ, mà vì nó là thành quả của một con thiên nga thành tinh đã dành hẳn 3 tiếng vật lộn với bột, kem tươi và nhân trái cây, cố gắng làm nên một cái gì đó để ăn mừng cho sự cố gắng của chính mình. khi nó lùi lại nhìn toàn bộ tác phẩm, tôi biết ngay nó tự hào lắm. và cái kiểu tự hào này, tôi cũng lây nhiễm theo.

một chiếc bánh không hoàn hảo về hình thức, nhưng hoàn hảo về mặt ý nghĩa.

;

để chung vui, tôi gọi nguyên một đội hình sang nhà. từ thằng vĩ, anh khang, thằng lâm anh, duy lân với anh quan, tôi kéo sang hết. cái kiểu ăn mừng này phải có hội có phường mới ra trò. còn sơn thì được giao trọng trách tối cao - lôi con cáo lười nhà hàng xóm ra khỏi chăn để qua ăn bánh.

tôi thấy nó đứng trước cửa nhà minh quân, gõ cửa một cái nhẹ. không có phản hồi. nó thử mở cửa, bước vào trong, rồi sau đúng 5 giây, tôi nghe một tràng nghẹc nghẹc vang lên cùng tiếng kéo chăn dữ dội.

tôi đứng ngoài, biết ngay chuyện gì đang diễn ra bên trong.

rồi ngay sau đó, tôi nghe một tiếng bịch rõ to. có vẻ con thiên nga này đã sử dụng vũ lực để lôi con cáo ra khỏi giường.

5 phút sau, minh quân xuất hiện ở cửa, lông xù xì, 4 chân bé xíu dậm dậm lên thảm chùi chân rồi mới vào nhà.

tôi đưa tay chỉ vào cái kiệt tác đầy kem tươi trước mặt, còn sơn thì đầy tự hào tuyên bố.

- tao làm, 3 tiếng liền!

quân đứng nhìn cái bánh một lúc, rồi thằng bé khẽ rướn mày như thể muốn hỏi rằng cái bánh có ăn được không.

sơn nhướn ngực đầy khí thế.

- ngon lắm, không có độc đâu mà sợ!

20 phút sau cả đám đã tụ tập quanh bàn, nhìn cái bánh kem ba tầng méo mó như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật đương đại. tôi đứng một góc, tay chống hông, cảm thấy có một sự tự hào vô hình khi thấy mọi người có mặt đầy đủ. không phải ngày nào cũng có cái dịp một con thiên nga bỏ ra ba tiếng vật lộn với bột và kem tươi để làm nên một cái bánh như thế này.

sơn đứng giữa phòng, hào hứng lấy dao cắt bánh, còn tôi thì đi lấy chén đĩa, chuẩn bị chia phần cho cả nhóm. tôi thấy vĩ đang nhìn cái bánh với một vẻ mặt khó hiểu, kiểu như đang cân nhắc xem có nên ăn thử không.

- nhìn thì hơi... không chuẩn chỉ lắm, nhưng chắc cũng ngon nhỉ?

sơn vung dao một cách đầy khí thế, nhìn vĩ bằng ánh mắt tự tin tuyệt đối.

- đã bảo rồi, ăn thử đi là biết à!

tôi thở dài, cảm thấy như mình đang trong một buổi ra mắt sản phẩm thử nghiệm. tôi đặt đĩa ra bàn, sơn bắt đầu chia bánh, còn quân thì lười biếng ngồi một góc, nhìn cả cảnh tượng với vẻ thảnh thơi, đuôi đung đưa làm ra vẻ thoải mái lắm.

rồi đúng lúc tôi chuẩn bị cầm lấy phần bánh của mình, tôi chớp mắt một cái, nhìn sang, và...

thằng quân - à không, con cáo - đang ngồi chễm chệ trên đùi anh quan, vô cùng ung dung mà gặm dâu tây như thể đây là chuyện hoàn toàn bình thường.

cả đám cũng chết lặng mất một giây, rồi tôi thấy duy lân hơi nghiêng đầu, nói bằng một giọng đầy nghi hoặc.

- chà... cái này mới nha anh quan?

đông quan thì vẫn bình thản, đưa tay lấy ly nước như không hề có gì bất thường.

- nó nhảy lên thôi, anh không ngăn được.

còn quân thì tiếp tục nhai dâu, tai khẽ động đậy một cái đầy thoả mãn.

sơn chống tay lên bàn, nhìn quân chăm chăm như thể vừa phát hiện ra một hiện tượng khoa học mới.

- quân, mày thật sự thoải mái vậy luôn?

quân liếc nhìn sơn, nhấc cái đuôi lên phe phẩy một cái như thể đang chiếm đóng lãnh thổ.

cả đám không ai nói gì. tôi cảm giác như mình đang chứng kiến một cú lấn chiếm lãnh thổ cực kỳ táo bạo giữa 2 thằng ranh.

rồi tôi đánh mắt qua người nãy giờ im lặng không nói câu gì - anh khang.

khang cầm ly nước, mắt hơi nheo lại nhìn minh quân như thể đang cố nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng. không phải kiểu nhận ra một người quen cũ, mà kiểu như vừa nhìn thấy một mảnh ghép bị mất trong trò chơi ghép hình của mình. cái cảm giác hơi kỳ lạ, cứ như bị quên mất một thứ gì đó hiển nhiên nhưng mãi không nhớ ra nổi.

rồi đúng hai phút sau, anh đột nhiên chớp mắt, lẩm bẩm một câu thật nhỏ như thể đang đối diện với một sự thật không thể tránh khỏi.

- đờ mờ, từ từ...

cả đám quay sang nhìn, chờ đợi.

- con cáo này...

khang chậm rãi đặt ly nước xuống bàn, mặt bắt đầu hiện rõ vẻ ngạc nhiên pha lẫn một chút hoang mang.

- từng vào tiệm búp bê của tôi... lấy đi con vịt con nhồi bông cùng bộ với búp bê của sơn.

cả bàn im lặng đúng ba giây. tôi chớp mắt, nhìn quân đang tiếp tục nhai dâu một cách vô cùng bình thản như thể câu chuyện chẳng có gì ghê gớm. rồi nó nuốt miếng dâu xuống, ngước mắt nhìn khang, ngáp dài 1 cái rồi phe phẩy tai như câu trả lời.

cả đám đột nhiên bùng nổ phản ứng.

- cái gì cơ?!

sơn bật dậy khỏi ghế, mắt sáng rực, tay chỉ thẳng vào quân như thể vừa phát hiện ra một mảnh ghép còn thiếu trong chuỗi liên kết vũ trụ.

- khoan đã khoan đã, thế có nghĩa là bọn mình đã có liên kết với nhau từ trước mà không ai biết à?!

tôi nhíu mày, nhìn quân, rồi nhìn khang, rồi nhìn sơn.

- có vẻ vậy...

duy lân khoanh tay, cười khẩy.

- đệt, thế hóa ra đây là định mệnh à?

vĩ lắc đầu, thở hắt ra.

- định mệnh kiểu đéo gì mà lại bắt đầu từ một con vịt bông vậy?

sơn chụp lấy quân, toan muốn bế nó lên đầy phấn khích. cơ mà bị quân cạp cho miếng lên tay nên chỉ dám cầm 2 chân trước của nó mà đung đưa.

- tao biết ngay là tao và mày có duyên mà!

quân phe phẩy đuôi một cách lười biếng, nhìn sơn một giây rồi nhún vai, cuộn tròn người bắt đầu đánh 1 giấc trên đùi của anh quan.

tôi nhìn cái bánh kem méo mó trước mặt, rồi nhìn con cáo đang ung dung chiếm vị trí vip trên đùi anh quan, rồi nhìn sơn đang phấn khích như vừa khám phá ra một thuyết âm mưu bí ẩn.

tôi nghĩ là tôi chính thức từ bỏ việc cố hiểu luật chơi của thế giới động vật này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com