Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bé ngoan


kể từ lúc em sơn biết tự tắm rửa, tôi tưởng đời mình sang trang. tôi còn nhớ hôm đầu tiên ẻm bước ra khỏi phòng tắm, tóc ướt rũ rượi, mùi dầu gội thơm thơm dịu nhẹ bay ra cùng hơi nước, tự nhiên tôi xúc động như chứng kiến con mình thi lên cấp 3 vậy.

thêm nữa, ẻm cũng học nấu cơm. tức là giờ tôi sẽ được thoải mái làm việc mà không cần phải như ngồi trên đống lửa vì sợ thằng bé đang khóc nhè ở nhà vì đói nữa. chỉ là biết điều chỉnh khẩu phần lại một chút là được, mỗi ngày ăn 3kg thức ăn hơi sợ.

nhưng rồi, chuyện khác ập đến.

tôi muốn mua cho sơn 1 cái điện thoại để gọi điện, nhưng để mua sim chính chủ thì cần căn cước công dân.

sơn không-có-căn-cước-công-dân.

tôi chưa từng nghĩ đến chuyện làm căn cước công dân cho sơn, nhưng để cho em nhỏ mua được sim chính chủ thì tôi phải xách ẻm lên phường làm việc.

vấn đề là, thằng bé đéo có giấy tờ tuỳ thân. không giấy khai sinh, không bảo hiểm y tế, không gì cả. nếu tôi mà khai là tôi nhặt em ấy ở đầu chợ thì người ta sẽ nghĩ tôi là thằng dở hơi trốn trại tâm thần, hoặc tệ hơn là nghĩ tôi chuẩn bị bán em ấy sang campuchia.

tối hôm đấy, bọn tôi họp gia đình 2 người.

- sơn, giờ mình phải chọn cho em một cái tên.

tôi họ bạch, chắc hẳn ẻm cũng sẽ lấy họ bạch đúng không? tôi suy nghĩ được 30 cái tên hay cho ẻm nếu ẻm chọn lấy họ bạch rồi.

nghe sướng phết nhể...

- họ nguyễn đi. nguyễn hữu sơn.

ê?

sao lại họ nguyễn? tôi nuôi lớn nó mà? tôi là bố nó, sao nó không lấy họ "bạch" của tôi? họ bạch nghe cũng oách vờ lờ mà?? kiểu "bạch long sơn" hay "bạch hồng sơn", nghe được mà!? mắc gì ẻm chọn họ nguyễn!?

- e-em không lấy họ anh hả?

- hông. mình cũng có chung huyết thống đâu.

không chung huyết thống.

không chung huyết thống...

4 từ ấy văng vẳng trong đầu tôi như tiếng chuông chùa.

sự hụt hẫng của tôi thể hiện rõ ra mặt. tôi cảm thấy bản thân như một con mèo vừa ăn nguyên gáo nước lạnh dội từ trên xuống vậy.

tôi bị chính con pet của mình giáng chức từ "bố" xuống "người giám hộ hợp pháp".

thủ tục làm việc thực sự lằng nhằng vê lờ. tôi phải khai gian là ẻm kém tôi 2 tuổi - thực tế là ẻm chưa được tròn tháng. khai luôn cả nơi sinh là bệnh viện phụ sản, vì nếu khai thật là em ấy nở từ quả trứng trong ổ rơm ngoài chợ sinh viên ra thì mấy chú áo xanh sẽ đến tận nhà xích tôi vào bạch mai làm xét nghiệm tâm thần. tôi lấy luôn ngày em ấy nở làm ngày sinh nhật - ẻm nở ngày 22/12, ẻm cũng là quà giáng sinh tôi tự thưởng cho bản thân.

đứng giữa uỷ ban nhân dân phường, nắm tay một đứa nhỏ đang bi ba bi bô với anh cán bộ, tôi cảm thấy bản thân già đi phải chục tuổi.

tiếp theo mới là phần kinh dị.

chụp ảnh căn cước.

tôi không quá lo, sơn nhà tôi xinh mà, chắc không bị cái kính chiếu yêu này hại như tôi hồi mới làm lại căn cước gắn chip đâu. ảnh tôi trên căn cước nhìn tệ ngang ngửa ảnh trên chứng chỉ ielts của tôi. một phút thú nhận - tôi sẵn sàng bỏ ra 5 triệu thi lại chỉ để chụp lại một cái ảnh tử tế hơn.

chưa yên tâm được bao lâu, thì đã nghe anh cán bộ quát.

- hất cái mái lên xem nào!

- trán em bị dô! hất lên trông xấu lắm!!!

...tôi cần 1 cốc trà đá. ngay và luôn.

;

căn cước đã có, sim đã có, giờ thì cần 1 cái điện thoại.

tôi mua cho em ấy 1 con iphone 11, cũng vừa đủ dùng các tác vụ, không quá giật lag, không quá nóng máy - trừ khi em ấy học được cách chơi tốc chiến hay free fire.

setup máy xong, tôi dạy lại sơn cách dùng một số tác vụ cơ bản. thấy nó ậm ừ gật đầu rồi thì tôi yên tâm, ghi lại số của tôi vào danh bạ, lưu là "a anh cường".

để như vậy thì cần gọi gì nó sẽ gọi tôi đầu tiên.

tuy vậy thì.

tôi không lường trước được là nó sẽ gọi tôi lúc tôi đi làm.

hôm nay tôi có một buổi họp quan trọng với đối tác. tôi đã chuẩn bị bài thuyết trình, tôi đã tập dượt các luận điểm, tôi đã chắc chắn rằng mình nắm mọi dữ liệu trong tay. mọi thứ đáng lẽ phải hoàn hảo, tôi sẽ ăn được 1 con hợp đồng, cuối tháng sẽ đươợc thưởng lương.

nhưng rồi, một sai lầm nghiệt ngã xảy ra.

tôi quên tắt điện thoại.

khi tôi vừa mở slide đầu tiên, điện thoại rung bần bật dưới bàn. tôi lén liếc xuống, tim tôi lạnh đi một khắc.

sơn calling.

tôi bỏ qua, cố gắng tập trung vào bài thuyết trình, giọng vẫn giữ sự tự tin. 

30 giây sau, nó gọi lại. lần này gọi bằng zalo.

cái nhạc chuông của zalo nghe như hồi chuông báo tử.

tôi siết chặt tay, cố rặn ra nụ cười trước mặt đối tác, cảm giác như mình đang đứng trên bờ vực thẳm.

lần này tôi tắt nguồn điện thoại, để nó không quấy rầy thêm nữa. 

nó quay qua spam tin nhắn. và laptop của tôi thì đang chiếu trên màn hình lcd lớn.

"anhhhh cườnggggg"

"sao anh hông nghe máy em"

"anh nhớ em homg"

"đã gửi một sticker"

họ nhìn thấy hết rồi. sếp tôi, đối tác, thư ký, thực tập sinh. họ-nhìn-thấy-hết.

tôi muốn gào thét.

pha này tôi quê đến hết đời còn lại.

;

cuối cùng, tôi thoát khỏi buổi họp địa ngục, bước ra khỏi phòng họp với đôi mắt của một người đàn ông vừa sống sót qua chiến tranh thế giới.

vừa bước chân vào cửa nhà, thì nó đã lon ton chạy ra đón tôi.

- anh về rồi ạ!!

tôi muốn vui, tôi muốn cười, nhưng tôi không cười nổi.

cả ngày tôi đã nghẹn họng vì bị sếp ép đến bước đường cùng, phải nghe đồng nghiệp bàn tán về cái hộp cơm đầy ú ụ của mình, phải xử lý một loạt sổ sách, một loạt tin nhắn và spam call ngay trong cuộc họp quanh trọng, để rồi vừa đặt chân vào nhà đã bị chào đón bằng một nụ cười rạng rỡ như thể chưa hề có sóng gió trên đời bởi sinh vật vừa suýt kéo tiền lương tháng này của tôi về con số 0.

thế là tôi bật chế độ cáu gắt mà không kịp suy nghĩ. 

- sơn! anh nhắc em như thế nào về việc làm phiền anh khi anh đang đi làm hả!?

tôi chỉ muốn nói một câu để giải tỏa, nhưng câu nói đó vừa thốt ra, tôi đã thấy cái sự đau lòng hiện lên trên mặt nó.

ánh mắt long lanh của nó cụp xuống, nó khẽ gật đầu, rồi quay người bước đi.

cửa phòng đóng rất nhẹ, nhưng ngực tôi như vừa chịu 1 cú đấm từ muhammad ali.

đau vê lờ.

tôi biết tôi đã sai ngay khi nhìn thấy cái mặt tiu nghỉu của sơn trước khi nó quay người chạy vào phòng. 

ban đầu, tôi không có ý định mắng nó, tôi vừa trải qua một ngày dài, một cuộc họp căng thẳng, một cơn spam call khiến tôi muốn đập đầu xuống bàn, và tôi chỉ muốn về nhà trong im lặng, quăng mình lên sofa mà thở một hơi dài.

tôi đã cáu. tôi bực mình thật, nhưng tôi vô tình trút giận lên sơn.

tôi đứng chết lặng giữa phòng khách, cảm thấy mình như một kẻ xấu xa vừa đạp đổ niềm vui của một đứa nhỏ ngây thơ.

cái sự mệt mỏi của tôi, cái cơn cáu kỉnh không đáng có của tôi, đã trở thành cái gai khiến nó buồn bã.

tôi thở dài, rồi nhẹ nhàng bước đến cửa phòng ngủ, gõ nhẹ. 

- sơn ơi?

im lặng.

tôi mở cửa, nhìn thấy một cục chăn bọc kín trên giường, không có động tĩnh gì. 

tôi bước lại gần, ngồi xuống mép giường, chạm nhẹ vào mép chăn. 

-  sơn, đừng buồn nữa. anh bị stress vì công việc, nhưng anh không có giận em đâu.

cái chăn giật giật nhẹ, nhưng chỉ có tiếng é é thút thít nhẹ trả lời tôi.

ăn cám rồi.

tôi đành đầu hàng, hạ giọng nhất có thể.

- sơn yêu ơi anh xin lỗi nhé, anh sai vì anh trút giận lên em. để anh mua bánh kem cho em nhé?

cục chăn bông bắt đầu cựa quậy.

- vị chocolate được không? có cả sốt caramel em thích nữa.

sơn thò đầu ra. mắt vẫn cụp xuống buồn buồn, nhưng mũi đang động đậy như muốn xác nhận thông tin. tôi thật sự muốn cười đến chết với con nhỏ này.

- ngoan, dậy tắm rửa thay đồ xong là có bánh ăn.

sơn lết người xuống giường rồi trườn bò vào nhà vệ sinh. phi vật lý vãi nồi, nhưng không sao.

tôi nhìn cảnh tượng đó, rồi thở dài một hơi nhẹ nhõm.

có lẽ tôi sẽ còn làm nó buồn nhiều lần nữa, có lẽ tôi sẽ có những ngày không đủ kiên nhẫn, nhưng tôi nhận ra rằng nó không bao giờ giận tôi quá lâu.

chỉ cần có một chút quan tâm dỗ dành, một chút chuộc lỗi, một phần đồ ngọt, là mọi thứ sẽ ổn trở lại. 

sơn vẫn sẽ là bé ngoan của anh.

nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com