Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyến đi phượt bất ổn


tôi thề bây giờ tôi sướng tới mức có thể bắn ngay lập tức.

sau bao nhiêu ngày tháng ăn mỳ gói, từ chối mọi lời rủ rê đi nhậu, nhịn săn sale shopee trong hơn nửa năm, cuối cùng tôi cũng có được nó.

yb125 sp độ yên.

con xe tôi mơ ước từ thời còn mài đít trên giảng đường, lưu cả ảnh vào điện thoại để mỗi lần lôi ra xem lại có thêm động lực phấn đấu để làm việc kiếm tiền. con xe mỗi lần tôi đi ngang tiệm xe cũ, nghe tiếng pô rè rè siêu lực của nó khiến tôi vừa hết năm nhất đã thi luôn bằng a2.

bằng lái đã có, xe đã có, ước mơ thành hiện thực.

bai béo xe điện, giờ mày là xe đi chợ của tao.

tôi đậu xe ở cửa nhà, với giọng gọi sơn ra xem. lon ton chạy ra ngoài cửa, rồi...

"BÙMMMMMMMMMMMMMM BRRRRRM BRRMMM-"

tiếng pô xe gầm lên.

nó ngất.

ngất thật.

tôi phải bế nó vào nhà, cho nó uống 2 cốc nước lạnh nó mới tỉnh dậy. mắt nó lờ đờ như con nghiện, hỏi câu gì cũng ú a ú ớ.

đúng vậy.

sơn sợ tiếng pô xe. nó bảo cái xe vừa "hét" vào mặt nó.

không phải kiểu sợ đơn thuần, mà là do thể chất vốn không chịu được tiếng ồn lớn. giống như kiểu bọn mèo thấy tiếng máy hút bụi là co giò chạy hay tụi chó sợ pháo nổ - nhưng sơn suy cho cùng vẫn là con thiên nga non, mong manh dễ vỡ, nghe pô xe của tôi rú lên thôi cũng đủ đứng tim.

thế là tôi chi thêm 3 triệu gắn bộ giảm thanh, giảm xóc, túi đựng đồ, và 10k tiền sticker chiikawa cho sơn dán lung tung lên xe.

xe không còn zin, nhưng không sao.

em thích là được.

con chiến mã giờ chạy êm ru như xe 50cc, không còn gầm rú như quái thú cổ đại mỗi lần lên ga nữa. mấy đứa phượt thủ đi cùng đường tôi ngoái lại nhìn suốt, tôi biết chúng nó thấy lạ, nhưng tôi kệ. tôi chỉ cần mỗi lần nhìn vào gương chiếu hậu là thấy bản mặt cười toe toét của cục vàng nhà tôi là được.

xe tiếp tục rì rì lăn bánh băng qua cây cầu.

để bóc zin con xế, tôi đã đặt homestay ở ngoại thành và mang em sơn đi phượt chung. lần đầu đi 2 mạng, tôi chọn 1 địa điểm dạo này đang hot, vừa nhẹ nhàng thơ mộng, vừa có khu bảo tồn động vật - có cả thiên nga.

tôi cũng không ngờ quyết định này vừa dở hơi vừa lãng mạn chết đi được.

với một người từng đi phượt hết cả đồng bằng sông hồng bằng con 50 ghẻ mẹ mua cho từ lớp 10 thì từ nội thành ra tới ngoại thành chỉ là muỗi, nhưng với 1 bé con đến giờ này mới chuẩn bị tròn 1 tuổi, thì có vẻ hơi đuối.

sơn ngồi ghế sau, đầu đội nón bảo hiểm hình con vịt vàng, hai tay vẫn bám lấy eo áo tôi, còn đầu thì gục trên vai tôi lúc nào không biết. suốt đoạn đường, không phải tỉnh vì đói hay đi vào đoạn xóc thì thằng bé ngủ im không nhúc nhích tý nào.

thôi thì cho chừa cái tội hôm qua thức đêm líu lo hóng đi chơi.

;

tới nơi, tôi cất xe rồi đưa sơn đi bộ quanh khu bảo tồn. thằng nhỏ được nạp đầy năng lượng bắt đầu nhìn ngó xung quanh như con cún lần đầu đi chơi công viên. cái gì cũng lạ, cái gì cũng hay, trông nó cười mà tôi cũng vui lây.

vừa thấy bảng chỉ dẫn "khu vực suối thiên nhiên, bảo tồn thiên nga" thì sơn sáng mắt lên, kéo kéo áo tôi chỉ chỏ, lắp ba lắp bắp như xúc động lắm.

- anh cường anh cường, bạn em!

tôi cười khổ, chỉ biết đi theo nó. nhưng vừa vào đến nơi, cái biển "cấm tắm suối - phạt từ 1 đến 3 triệu đồng" cắm lù lù ở đấy đã dập tắt hi vọng nhỏ nhoi của sơn.

tôi phải dùng hết sức bình sinh mới ngăn được sơn đòi trèo rào. nó bắt đầu phụng phịu, khua tay múa chân các kiểu.

- không được, cấm là cấm. cả người thiên nga cũng cấm.

nó mặc kệ. nó lờ tôi.

rồi nó đi ra xa một chút, phẩy tay, rồi...

phụt.

một làn khói nhẹ bay lên. thằng nhỏ sơn không thấy đâu nữa, giờ trước mặt tôi là một con thiên nga bé tý lông màu xám tro, mỏ bắt đầu nghẹc nghẹc. nó đập đập đôi cánh ngắn tũn, bước từng bước đến bờ suối, rồi nhảy tõm xuống một phát. tất cả mọi thứ xảy ra trong chưa đầy 10 giây.

nó lao xuống bơi giữa bầy thiên nga.

còn tôi?

tôi đang phải cầm quần áo cho nó. tôi bất đắc dĩ trở thành cái giá treo đồ.

bây giờ tôi phải tìm gấp một nhà vệ sinh công cộng gần đây để tý nữa nó bơi xong thì còn có chỗ thay quần áo, vì thứ nhất - nó đang ở dạng thiên nga, tức là nó đang tắm nude cùng đồng loại, và thứ 2 - tôi... muốn để nó tự thay đồ. chắc chắn là không phải do tôi ngại nhìn cơ thể nó hay gì, thật đấy, tôi tắm cho nó từ lúc nó còn bé tí tẹo kia mà.

tôi thở dài, ra hiệu cho nó tắm nhanh nhanh lên rồi lên bờ. nó "nghẹc" một tiếng rồi vỗ cánh loạn xạ, cuối cùng là bị một con thiên nga lớn gõ đầu một phát.

này thì nhờn.

ngại thì ngại thật đấy, nhưng thôi, cũng đáng mà.

;

bọn tôi về tới homestay cũng là 6h tối.

homestay này đẹp đẽ, sạch sẽ, tiện nghi, nhưng chỉ có đúng một cái giường. tôi đứng chết lặng trước cái giường đơn trải chăn trắng, nhìn xung quanh một lượt, rồi nhìn sơn - nó cũng đang nhìn tôi với ánh mắt đầy suy tính.  

- anh ngủ dưới đất đi.

tôi quay ngoắt sang nhìn nó.

- em nói gì?

sơn bình thản chỉ xuống nền gỗ lạnh lẽo.

- anh ngù dưới đất, em nằm giường.

tôi há miệng, rồi ngậm lại, cố gắng giữ bình tĩnh

- bé ơi vấn đề là anh là người trả tiền cho cái phòng này, tức là cái giường này là của anh.

nó lắc đầu.

- không chịu. ở nhà em suốt ngày phải ngủ trong ổ thiên nga rồi, em muốn nằm trên giường!

tôi muốn đập đầu vào tường, nhưng rồi nhìn lại cái giường, thấy tuy đúng là nếu ngủ chung thì hơi chật, nhưng nếu tôi nằm dưới đất thì hơi tủi, còn cái ghế sofa thì lại quá nhỏ. 

tôi thở dài, nhượng bộ. 

- em ngủ bên kia, anh ngủ bên này. không xâm phạm lãnh thổ của nhau.

sơn gật đầu, leo lên giường rất khoái chí, còn nhún nhún test độ mềm của giường, trong khi tôi vẫn đang cảm thấy hình như mình mới bị lừa cho một vố.

tôi muốn quên đi chuyện cái giường, nên bước vào phòng tắm, quyết định tắm rửa một chút rồi ra nằm nghỉ. 

đối với tôi thì khi đi du lịch, phòng tắm là nơi quyết định đến 50% độ hạnh phúc trong kì nghỉ.

đánh giá tổng quan thì thơm, đẹp, đầy đủ đồ dùng cá nhân, có vòi xịt đít, có bình nóng lạnh, máy sấy cũng là hàng xịn.

tôi chỉ muốn đi tắm, chỉ muốn rửa sạch bụi bặm rồi ra nằm nghỉ, nhưng tôi quên mất một điều quan trọng. tôi suýt thì quên mất cái nỗi sợ truyền kiếp của nó. ở đây không phải ở nhà, không có bồn tắm, chỉ có cái thứ đó, cái cục kim loại biết phun nước.

cả phòng tắm có mỗi 1 cái vòi hoa sen.

sơn sợ vòi hoa sen.

vừa bước vào, tôi đã nghe tiếng chạy thình thịch đến gần, rồi cửa phòng tắm bị gõ dồn dập như thể tôi sắp bị bao vây.

- anh cường, không phải vòi hoa sen chứ?

tôi nghiến răng, định mặc kệ.

- sơn, em đã lớn rồi. tự tắm đi

- anh giúp em.

- không.

- đi mà.

- đéo.

tôi muốn hét lên, nhưng tôi cần giữ hình tượng. tôi mở toang cửa phòng tắm ra, tay cầm cái vòi sen.

- sơn, không có chuyện anh đứng ngoài canh em tắm nữa.

nó bắt đầu phụng phịu, rồi lùi một bước. 

- nhưng vòi hoa sen...

thôi được rồi.

tôi kéo nó vào trong, đặt nó ngồi lên bồn cầu, mở vòi ở mức nhẹ nhất - nhấn mạnh lại là nhẹ nhất - bắt đầu gội đầu và rửa mặt cho nó. thằng cu được tôi gội đầu cho thì khoái, bắt đầu vung chân như lội nước. bọt xà phòng bắt đầu trôi tuột xuống áo nó. áo nó ướt rồi, dính chặt vào người nó.

không được nghĩ bậy.

nào, bạch hồng cường, không được nghĩ bậy.

- anh nhìn gì lâu vậy?

sơn ngước lên hỏi, môi dỏng dỏng ra.

- tắm chung luôn hông?

tắm chung. tắm chung? TẮM CHUNG!?

- em có biết mình vừa nói gì không?

- thì rủ anh tắm chung còn gì?

rồi nó túm lấy cái vòi xịt đít XỊT LÊN NGƯỜI TÔI.

2 thằng đàn ông ướt sũng nhìn nhau. nó cười hề hề, tôi xịt keo.

tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng tôi nhớ là bọn tôi lột đồ nhau xong thì áo của sơn bị rách, thế là tôi phải cho nó mượn áo.

;

sau khi dọn dẹp trận địa trong nhà tắm thì tôi cuối cùng cũng được ngả lưng lên giường mà tận hưởng bình yên.

sự bình yên ấy kéo dài chưa đầy 5 phút.

phòng bên trên bắt đầu có tiếng động lạ.

ban đầu tôi tính bỏ qua, nhưng mấy âm thanh đó cứ len lỏi chui tọt vào lỗ tai tôi, tôi bắt đầu cảm thấy bản thân nên bị điếc ngay lúc này.

ban đầu là tiếng cọt kẹt nhỏ.

rồi tiếng bịch bịch.

tiếng cười khúc khích.

tiếng da thịt va chạm.

tiếng rên càng ngày càng to.

và tiếp theo là một câu đéo ai muốn nghe lúc đi nghỉ dưỡng.

"đừng vào sâu như thế mà."

tôi bật dậy ngay lập tức. mặt trắng bệch, mắt lia đi tìm em sơn. nó đang ngồi dưới đất xem ipad. tốt.

tôi vớ vội lấy ví tiền, xốc người sơn lên bế đi, xỏ nhanh đôi dép vào rồi chạy vội ra ngoài cổng homestay. mấy cái thứ tiếng kia mà để trẻ em nghe được thì không hay lắm.

thay vì 1 buổi tối nghỉ ngơi, tôi phải xách sơn đi ra ngoài chạm cỏ và ăn uống.

tôi thề tôi sẽ kiến nghị lầu trên với chủ homestay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com